Chương 22: Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

Bên này, sau khi nhìn thấy Mi dìu Thẩm Minh đi, Minh Kha đứng khựng lại, lòng anh đang vỡ nát. Cô vậy mà không tin anh? Cô vậy mà vì người con trai khác đánh anh? Nếu không phải vì sự khiêu khích trần trụi của anh ta, anh liệu có thể ra tay đánh anh ta sao?

Khi tan tiệc, mẹ gọi bảo anh đi đón Mi về nhà. Anh cười dịu dàng nói: "Mẹ con biết rồi, mẹ đừng lo". Anh đối với mọi người rất lạnh nhạt và khó gần (tỉ như quỷ satan?) nhưng đối với mẹ, anh rất dịu dàng. Anh thật sự yêu quý mẹ mình.

Ra tới cổng, anh gặp được Mi. Nhưng cô không ở một mình, mà đang ở cùng Thẩm Minh. Khi Thẩm Minh quay lại và nhìn thấy anh, Thẩm Minh đã nhìn anh, cười nhếch mép, rồi từ từ ngã xuống ôm lấy Mi vào lòng. Lại bắt gặp cô đẩy Thẩm Minh ra và sau đó "bất lực" buông tay xuống. Anh giận dữ, nóng nảy tiến tới lôi cô ra khỏi Thẩm Minh. Cậu ta thế mà nhìn anh, cười khiêu khích. Anh đau đớn trong lòng. Cô vậy mà để anh ta ôm, không đẩy ra? Anh tức giận đánh anh ta. Nhưng người đó rất không đơn giản. Anh ta giả vờ trúng đòn, nhưng thật ra là toàn né các đòn nguy hiểm, còn đánh anh mấy đòn đau điếng. Dù không biểu hiện ra, nhưng chắc hẳn Minh Kha đang rất đau đớn. Anh đau vì bị đánh trúng điểm yếu, đau hơn nữa là việc Lam Nhi cô ở bên cạnh thét bảo anh ngừng lại.

Anh giận dữ đánh Thẩm Minh, nhưng chỉ đổi lại những cú đánh đau điếng. Còn cô, lúc sau, cô đến ngăn anh lại, còn tát anh...

Anh ngửa mặt lên trời cho nước mưa xoa dịu lòng anh. Đúng lúc đó, Vân Ca xuất hiện. Cô đã quan sát sự việc từ đầu tới đuôi, cộng thêm màn phụ họa của mấy MC nhà HK nữa, cô đã hiểu mọi chuyện. Đáng lo hơn là việc cô biết tính cách của con người đó. Thẩm Minh là con cáo đội lốt cừu. Nạn nhân trên tay cậu ta đã không còn hiếm muộn gì nữa. Việc cậu ta tiếp cận cô gái kia, hẳn phải có mục đích gì đó.

Cô nghĩ cũng chỉ nghĩ thế mà thôi, Vì Vân Ca cô là người ngại lo chuyện bao đồng, Mắt thấy Minh Kha đang đứng dưới mưa, cô chạy xe tới xem thử.

"Ara, Tiểu Kha Kha nhà ta đang làm gì vậy hả? Tắm mưa sao? Tuổi nào rồi mà còn muốn tắm mưa hả?"

Nói rồi, cô nhìn vào mặt anh. Minh Kha lúc này thậm chí còn không muốn che dấu biểu cảm nữa. Cô nhìn một chút liền nhận ra ngay: Boss lớn này yêu người ta rồi! Còn yêu say đắm nữa! Cô chủ động nói:

" Cậu nên cẩn thận với Thẩm Minh đi. Nếu không cậu sẽ không bao giờ biết mình chết như thế nào đâu!"

Nói rồi, cô đổi giọng : "Quá giang không boy?"

Minh Kha đang nghe nãy giờ, đột ngột nói: "Được"

Vân Ca: "..." Cô chỉ giỡn chút thôi mà. Có cần phải đồng ý không hả? Cô đang bận làm đại sự có biết không?

Nhưng cô vẫn tươi cười cho cậu ta lên xe. Haiz... Mình còn hợp đồng lớn với cậu ta mà. Phải chủ động vuốt mông ngựa thôi a~

Bên này mấy người HK: "..." Triệt để im lặng! boss ơi! Tiểu tổ tông của tôi ơi! Cô đi dùm bọn này được không hả? Sao lại còn rước thêm cái của nợ này làm gì???

Vốn dĩ bây giờ, bọn họ phải chạy đi sang nước V dự hội nghị trong thế giới ngầm- Hội nghị có ảnh hưởng rất lớn đến tương lại bọn họ. Thế mà cô nãi nãi này lại ở đây trêu chọc gái nhà lành. Bọn họ làm người thật khổ a~

ào. C߬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro