Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình nguyện sa vào vận mệnh như thế.

Mùi máu và thuốc súng nuốt chửng tất cả mọi hơi thở khác trong con hẻm nhỏ, giống như cuộc tình ép buộc không cho phép phản kháng nào đó, cho dù người khác có phát hiện ra mùi hương đó – Naib nắm chặt mép chăn, đầu móng tay được cắt tỉa gọn gàng ghim vào lòng bàn tay qua lớp chăn mỏng, pheromone mang theo cảm giác thống trị của Alpha rót vào trong cơ thể cậu đang lan tỏa vào trong không khí qua miệng vết thương nhỏ còn rỉ máu – Nơi đó đã xảy ra một cuộc tàn sát, bất kể ai ngửi thấy mùi hương đó đều sẽ không đưa ra kết luận thứ hai.

Ít nhất cậu không cần lo rằng những việc hoang đường ở nơi đó, sau khi cậu và kẻ điên kia rời đi đã bị người nào đó phát hiện.

Lính đánh thuê trẻ tuổi sinh lòng chán ghét bản thân không giống như bình thường, cậu dùng băng y tế vừa nãy Jack lặng lẽ đặt lên đầu giường cầu, băng bó lại lòng bàn tay đã bị nắm đến chảy máu. Chiếc chăn dính chút máu chứa đầy mùi pheromone rỉ sắt bị cậu dứt khoát vứt ra – Cậu muốn tránh xa mùi hương đó.

Đó là mùi pheromone quá mức phù hợp với thân phận của gã đồ tể, ẩn giấu trong hương hoa hồng mang màu đỏ giống nó khiến lòng người vô cùng khó chịu. Mà hơi thở tượng trưng cho đau đớn và sinh mệnh sinh ra rồi mất đi kia, hiện tại đang dây dưa với pheromone của bản thân Naib, khiến lính đánh thuê chán ghét chiến trường chỉ vừa nhắm mắt thì sẽ như quay lại địa ngục không thấy ánh mặt trời, chỉ có khói súng và mùi máu tươi ầm ĩ bao phủ khắp nơi.

Quả thật là khiến người buồn nôn.

Dạ dày cậu hợp thời co rút.

Naib nằm trên giường nhận ra đây không phải là thân thể cậu phản ứng cho phù hợp với tâm lý, mà là do đêm trước sau khi giết chóc, lại bị một Alpha đến kì sinh lí nổi điên đè trong hẻm tiến hành một cuộc làm tình không thể nói là nhẹ nhàng hay khiến người sung sướng. Đến tận giờ phút này, mặt trời thậm chí đã lên cao đến mức sắp ngả về Tây, mà cậu vẫn chưa uống được một giọt nước, ngay cả cái bóng của đồ ăn cũng không thấy mẩu nào.

Nói ngắn gọn, cậu đói bụng.

Thân thể Omega định trước khi làm tình cậu sẽ là người dễ mất sức hơn, huống hồ đây còn là một cuộc trầm luân không thể phản kháng, chứ không phải tình đầu ý hợp.

Lính đánh thuê nằm trên giường, mặc kệ cảnh tượng loạn lạc của chiến tranh xuất hiện trong đầu mình, mãi đến khi dạ dày đang không ngừng biểu tình của cậu bắt đầu đau đau. Lúc này cậu mới nhớ ra Emily từng khám bệnh cho cậu, nói rằng cậu bị viêm dạ dày mãn tính.

Cậu không muốn ngược đãi bản thân mình.

Naib ngồi dậy, kéo chiếc áo ngủ mềm mại rộng thùng thình trên người mang phong cách rõ ràng không phải của cậu, mỉm cười vô cùng không có thành ý, ngược lại mang theo vẻ trào phúng.

Khoác da nhân loại, đeo mặt nạ quý ông, che dấu cực sâu sau vẻ dịu dàng, bên trong lại là một con dã thú sa vào dục vọng.

“Không phải chính mày cũng là dã thú sao?” Lính đánh thuê nhìn một vòng bầm tím trên cổ tay mình, chua ngoa tự hỏi. Cậu ngồi tại chỗ túm vạt áo ngủ rộng thùng thình lên, buộc thành một nút thắt bên eo, ống quần rũ xuống chân cũng vậy. Thanh đao không biết được Jack nhặt về từ lúc nào đặt trên đầu giường lần nữa được cậu đeo vào thắt lưng, khiến cả bộ đồ ngủ nhìn chẳng ra gì cả.

Giác quan nhạy bén của Omega khiến Naib cảm nhận được lưỡi đao nằm trong vỏ vẫn còn dính máu của Alpha, tản ra mùi hương khiến cậu khó chịu, cậu quay lại muốn rút đao ra lau, nhưng rồi lại nhận ra giờ phút này cậu mới là nguồn gốc của mùi hương đáng ghét đó.

Tựa như giờ phút này cậu biết rõ dáng vẻ chật vật của cơ thể dưới lớp áo ngủ – Dấu vết bầm tím do Alpha mất đi lí trí bóp chặt để giam giữ cậu trải rộng khắp eo hông đến bắp đùi, chẳng cần nói đến phần cổ vẫn luôn bị dây dưa liếm hôn, ngay cả tuyến pheromone bị giấu sau đuôi tóc cũng lưu lại cảm xúc liếm mút vô cùng thèm muốn…

Đó là sự sung sướng trái ngược với ý muốn của bản thân. Đúng là như vậy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi mất tự chủ, cậu vẫn cảm nhận được sự sung sướng bên trong.

Naib ngồi bên mép giường im lặng một lúc, sau đó dẫm lên đôi dép bông mềm mại có người chuẩn bị sẵn cho cậu, chuẩn bị mạo hiểm có thể sẽ gặp cái tên Alpha nguy hiểm chết tiệt kia để đến phòng bếp tìm đồ ăn.

Rồi sau đó cậu phát hiện một toa xe ăn dừng ở ngoài cửa.

Một chiếc nồi sứ đựng cháo vẫn còn hơi ấm, bên cạnh ánh nến đang lay động đặt một cành hồng nở rộ màu đỏ, trên chiếc khăn trắng đặt một cái chén cùng màu và thìa bạc. Nếu không phải mùi cháo thơm ngọt lẫn mùi hoa hồng nồng đậm cũng không lấn át được mùi máu và thuốc súng đang hòa quện vào nhau, thì Naib đã thật sự tin rằng gã đồ tể đang vô cùng thông cảm cho tâm tình của cậu.

Quan tâm như thế, cứ như là đang chăm sóc người yêu.

Lính đánh thuê đứng trước toa xe ăn nhếch một nụ cười khó coi, nhấc cháo vào trong phòng.

Cậu không muốn tự khiến bản thân bế tắc, không muốn chút nào.

Mr. Whisker nằm trên đùi Jack để lộ ra cái bụng, kêu vài tiếng mềm mại.

Tâm trạng của gã đồ tể không tính là tốt, hắn ngồi trong vườn hoa, đối diện với từng mảng hoa hồng rộng lớn, cốc hồng trà trong tay cũng đã nguội lạnh phần nào, mà vẫn chưa được vị quý ông Anh quốc vốn yêu thích trà đưa vào trong miệng.

Kỳ sinh lí của hắn tới rất bất thường.

Hoặc đúng hơn là, tại kỳ sinh lí này hắn đã mất đi lực khống chế mà hắn vẫn luôn tự hào.

Tự hạn chế, lý trí – Bất kể là một thân sĩ cao quý hay là một gã đồ tể xuất quỷ nhập thần vào ban đêm, đây đều là môn học bắt buộc của hắn. Cho dù thiên tính của Alpha đã định trước sẽ điên cuồng vì Omega, nhưng mà đây vẫn là lần đầu hắn mất hoàn toàn lí trí như thế.

Hắn đang nhớ lại, muốn từ trong từng chi tiết của ký ức để tìm ra lí do mất khống chế.

Không có kết quả.

“Lâu rồi không gặp được chuyện thú vị như này nhỉ.” Jack lẩm bẩm với mèo và hoa hồng của mình.

Hắn có thể nắm giữ rất nhiều thứ, ngay cả bản thân cũng bị mổ xẻ từng chi tiết, nghiền nát đến hiểu biết triệt để. Nhưng từ sau lần vượt qua dự tính kia, những thứ hắn nắm được lại trở nên quá ít, khiến hắn cảm thấy vô cùng xa cách với cái thế giới kì quái này, nhìn người đời nhốn nháo rộn ràng giống như đang quan sát một vở kịch câm buồn cười.

Với hắn mà nói, nhân loại còn không đáng giá bằng một cành hồng cần chăm sóc cẩn thận.

Trước khi gặp Naib Subedar, hắn cũng từng có rất nhiều “thú cưng”, những khi có hứng thú, hắn cũng không tiếc bản thân đi chơi đùa cùng những món đồ chơi đó, đáng tiếc lần nào hắn cũng mất hứng rất nhanh.

Hắn thừa nhận cậu lính đánh thuê kiên cường tự do kia cũng có chút hương vị, câu lên dục vọng chinh phục của hắn, khiến hắn vô cùng có kiên nhẫn để chơi trò mèo vờn chuột với lính đánh thuê trẻ tuổi này, nhưng bỗng nhiên có một phân đoạn trong trò chơi đó bị mất khống chế, luật chơi do hắn đặt ra bỗng xuất hiện sai lầm, mà hắn lại không tìm được nguyên nhân của sai lầm đó.

Cơn gió cuối chiều cuốn mùi thuốc súng bay đến, Jack quay đầu lại, con mèo cam nhảy xuống khỏi đùi hắn chui vào bụi hoa, hắn thấy Naib vẫn mặc bộ đồ chuyên nghiệp chỉnh tề như bình thường bước vào vườn hoa, mũ áo choàng che khuất đôi mắt màu lam, đổ bóng trên gương mặt cậu. Lính đánh thuê mím môi thành một đường thẳng, dừng lại cách hắn ba mét.

“Tôi cần nhiệm vụ.”

Không phải đến hỏi tội, cũng không phải nổi giận mắng chửi, Naib Subedar thẳng lưng đứng trong vườn hoa, tựa như khi mới gặp hắn nghi ngờ giới tính, tín ngưỡng của đối phương, cậu cũng phản ứng giống vậy, lính đánh thuê bình tĩnh và cảnh giác, không có một chút hoảng sợ sau khi bị đối xử như thế.

Naib lần nữa chứng minh năng lực xuất chúng của lính đánh thuê Gurkha với chủ thuê, sự chuyên nghiệp hoàn hảo, tố chất tâm lý ưu tú, nhưng Jack lại không có cảm giác sung sướng với những điều này như lần đầu gặp mặt.

Gã đồ tể nheo mắt, vắt chéo chân, mười ngón tay đan vào nhau gõ nhịp trên mu bàn tay của chính mình, hắn đánh giá cậu trai đứng cách ba mét nhìn có vẻ gầy yếu nhưng thực tế ẩn chứa sức mạnh rất lớn, cuối cùng mở miệng.

“Có thể. Ta nghĩ cậu có thể đảm nhận đa số nhiệm vụ.” Jack đứng dậy, đổ cốc hồng trà đã mất đi mùi hương vào bồn hoa, lấy ra một chiếc chìa khóa đặt lên bàn, “Đây là chìa khóa của cánh cửa hộp thư thứ ba, cách một khoảng thời gian sẽ có người gửi nhiệm vụ đến đó, cậu có thể tự mình chọn.”

Naib nhìn lướt qua chiếc chìa khóa đồng bình thường trên bàn, vừa mới chạm tay đến thì nghe thấy Jack nói thêm: “Nhưng nếu phát hiện thư gửi đến được đóng dấu xi Dạ oanh thì cậu cần chuyển lại cho ta.”

“Dạ oanh?” Lính đánh thuê đã lăn lộn nhiều nơi cảm thấy bản thân mình chưa từng gặp qua tổ chức, hoặc là gia tộc nào dùng con dấu là loài chim duyên dáng này.

“Đúng vậy.” Jack nâng chiếc cốc không xoay người lại, nghiêm túc nhìn Naib, “Đó là ủy thác đặc biệt của một quý cô gửi cho ta.”

Naib không có chút hứng thú gì với sự thần bí của Jack, cậu cầm lấy chiếc chìa khóa. Ba tháng sau đó, giao lưu giữa cậu và Jack đều giới hạn trong vài câu cần thiết giao tiếp khi nhận nhiệm vụ.

Một thân sĩ có ham muốn khống chế vượt mức bình thường, đối xử với cậu không khỏi cỏ vẻ quá mức thả lỏng.

<<<<

Bôn ba, giết chóc, lính đánh thuê Gurkha trẻ tuổi cắm thanh đao xuất hiện tất thấy máu vào vỏ.

Không hỏi thân phận, tuổi tác, giới tính, mấy tháng này Naib giống như một cỗ máy chỉ biết rút đao giết người, mùi pheromone thuộc về Alpha trong cơ thể cậu càng lúc càng nhạt, tựa như mỗi lần cậu đổ mồ hôi như mưa, thì sẽ tăng tốc độ khiến hơi thở đáng ghét kia rời khỏi cơ thể mình.

Cậu thậm chí bắt đầu mơ lại những giấc mộng đã lâu không thấy, những người đã chết đi đi lại lại trong giấc mơ của cậu, da thịt thối rữa chồng chất cùng xương trắng mục nát, máu đen đặc chảy thành một dòng sông yên tĩnh, cậu bị khói súng nhấn chìm trong mộng, rồi lại toát mồ hôi bừng tỉnh giấc.

Ngay như giờ phút này.

Naib vuốt mồ hôi lăn xuống từ trên trán, hoạt động xương cốt đau nhức bởi vì dựa lưng vào tường ngủ cả đêm. Cậu thở ra một hơi mang theo khí lạnh cô đơn của đêm mưa, chống mặt đất đứng dậy.

Nửa đêm qua giết chóc đã hao phí rất nhiều sức lực của cậu, đối tượng nhiệm vụ là một Alpha đã sớm bị dục vọng che mắt, bị đồng vàng ăn mòn lương tri, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, tham sống sợ chết. Không biết lấy được tin từ đâu có người muốn lấy mạng của gã, tìm một đám vệ sĩ cũng thối nát như nhau ngày đêm tuần tra.

Nhiều nhưng không tinh, nhưng lại vì từng người trong đó đều trang bị vũ khí hạng nặng khiến Naib tốn công một phen.

Cậu ngồi xổm cạnh thi thể mang vẻ mặt hoảng sợ của tên Alpha, nhớ tới môt kỹ nữ từng uống với cậu tại một quán rượu thấp kém cạnh bến tàu, một Omega nữ bất hạnh, 23 tuổi năm ấy đã chìm nổi trong chốn phong trần, bên chân còn có hai đứa trẻ nhút nhát quần áo tả tơi gọi cô là mẹ.

Đó là một cô gái tốt, cho dù có đôi khi miệng chửi thô tục, vì một mẩu bánh mì cũng có thể đánh nhau với chó hoang ở góc đường, lăn lộn với đủ loại đàn ông ở bến tàu, Naib vẫn cảm thấy đó là một cô gái tốt.

Cậu không biết tên của cô ấy, nhưng có khi xong nhiệm vụ, cậu sẽ gặp cô gái kia đang hùng hổ đồi ông chủ cho loại rượu mạnh nhất, vì thế cũng đáp chuyện đôi lời.

Mà ngồi trước thi thể này khiến cậu nhớ tới cô gái kia, là bởi vì từng có một lần uống say, cô nở má lúm đồng tiền, nói với cậu: “Ngày tôi phân hóa thành Omega, ba mẹ tôi cực kì vui sướng, bọn họ cho rằng có thể bán tôi cho một Alpha trừ tiền ra thì chẳng có gì cả, nửa đời sau cơm áo không lo. Chuyện này cũng không có gì xấu, dù bị đám heo Sô Vanh coi như công cụ sinh sản thì ít nhất cũng không phải lo cái ăn cái mặc.”

(Trans: *Chủ nghĩa Sô vanh là một hình thức cực đoan của chủ nghĩa dân tộc, hẹp hòi, bài ngoại, cho dân tộc mình là dân tộc siêu đẳng có sứ mệnh lãnh đạo các dân tộc khác. Heo Sô Vanh là chỉ đám quý tộc độc tài)

“Nhưng mộng đẹp của bọn họ còn chưa thành hiện thực thì loạn dân đã lao vào nhà tôi. Bọn họ cướp bóc, giết người, cưỡng hiếp tôi, cuối cùng bán tôi cho một lão già mặt đầy nếp nhăn ở White Chappell – Chính là lão già tháng trước chết ở góc đường – tôi thì có hai đứa con hoang này.”

Cô nói vô cùng nhẹ nhàng, cứ thế kể lại mọi bất hạnh khi sinh ra làm Omega trên mảnh đất này, cô nhìn về phía hai đứa trẻ của mình, ánh mắt mang theo nỗi hận khắc ghi trong cốt tủy và cả tình yêu đã hòa vào trong máu thịt. Nhưng chính một người chưa bao giờ có cơ hội tiếp thu giáo dục bình dân, một kỹ nữ lưu lạc phong trần, lại có thể nói ra hai chữ “Sô Vanh”.

Có lẽ chỉ là cô vô tình nghe được, cũng hiểu được hàm nghĩa đằng sau của hai từ đó. Khi ấy nghe cô kể, Naib chỉ cảm thấy thương hại, mà hiện tại khi cậu đang nghẹn một khối đá trong ngực, cảm thấy hai chữ “Sô Vanh” thật đúng là từ hình dung phù hợp nhất với đám Alpha ngang ngược tự phụ kia.

Naib rút đao đá văng cánh cửa bị cậu khóa trái từ đêm qua, bên trong nhốt hai người quần áo ít đến đáng thương, khóc đến chết lặng, họ là loại Omega đã bị biến thành “đồ chơi”.

Cậu vốn định buông tha bọn họ, chờ Scotland Yard tới giải quyết mọi chuyện, sắp đặt cuộc sống mới cho bọn họ. Nhưng cậu nghĩ rồi lại nghĩ, thậm chí dựa vào góc tường trong phòng người chết ngủ một đêm, cuối cùng vẫn quyết định đưa tiễn bọn họ.

Thanh đao lại cắn nuốt thêm hai sinh mạng nữa, mùi pheromone ngọt ngấy của Omega dần trôi đi theo máu, khi Naib rời khỏi ngôi nhà đó, nhà thờ nơi xa mới vang lên tiếng chuông buổi sớm.

Cậu dùng gió sớm lau đi mùi máu trên cơ thể mình, đón lấy ánh mặt trời thành kính vẽ một chữ thập trên ngực: “Lạy chúa rủ lòng thương. Đức Cha nhân từ, ngài không cần tha thứ cho con.”

Không hiểu sao cậu lại nhớ tới lời Jack nói – Chẳng qua là đưa những sai lầm không thể sửa chữa tới trước mặt sự tồn tại cao thượng hư vô kia, thế là gánh nặng trước ngực cứ thế trôi đi.

Naib bật cười, đụng tới vết thương do súng đạn hôm qua gây ra mới chỉ được xử lí qua loa, đau đến mức cậu phải che lại ngồi xuống đất, nhưng vẫn không thể ngừng cười.

Cậu và cái tên đồ tể điên cuồng kia, cùng kẻ dị đoan kia càng ngày càng giống? Hay bọn họ vốn là cùng một loại người?

Bến tàu nơi xa truyền đến tiếng còi báo hiệu tàu vào cảng, âm thanh độc đáo, Naib tính ngày, chống tay đứng dậy, đi về phía bến cảng.

Emily đã quay về.

Phòng khám không lớn không nhỏ kia từng được gọi là cảng tránh gió của Naib trong một khoảng thời gian dài, nữ bác sĩ thần bí là bạn của cậu, dùng thuốc ức chế quý báu không biết đến từ đâu hết lần này đến lần khác giúp cậu vượt qua kì phát tình.

Bác sĩ Dyer của White Chappell, bản thân tồn tại đã vô cùng chói mắt, lại giống như bến cảng vẫn luôn sừng sững giữa gió lốc.

Chỉ cần ngồi trong phòng khám này, Naib sẽ cảm thấy vô cùng yên tâm.

Cậu từng tự hỏi tình cảm của mình với Emily là như thế nào, cuối cùng đã cho ra một kết luận rõ ràng – tình thân vào tình hữu nghị đan chéo vào nhau, chỉ là không có thứ tình yêu chết tiệt kia. Không biết thế là tốt hay xấu.

Mà khác với suy nghĩ của cậu, Naib vẫn luôn cảm thấy Emily đối xử với cậu càng giống như người lớn chăm sóc đứa trẻ nhỏ, giống chị em, hoặc là càng giống như mẹ con nhiều hơn.

Cậu không có nhiều hiểu biết về Emily, về phòng khám, lai lịch của thuốc tiêm, mục đích. Nhưng chỉ cần một lần đưa thuốc cũng đủ để lính đánh thuê liếm máu trên lưỡi đao tin tưởng cô.

Vậy nên khi Jack khiến Emily trở thành bác sĩ trên thuyền, Naib cũng không có bất kì thắc mắc gì cả, cậu không tò mò quan hệ giữa Emily và Jack, cũng không muốn biết hai người có quen nhau hay không, thậm chí cũng không muốn nghĩ trang viên Hoa Hồng không thể xâm phạm ở White Chappell và phòng khám bình thường này có quan hệ gì không.

Emily Dyer vĩnh viễn là người luôn ra tay giúp đỡ Naib.

Mà bây giờ, cô trở về rất đúng lúc.

“Tên đó là kẻ điên.”

Hiếm khi Emily nôn nóng, cô cau mày tiêm thuốc tê vào trong cơ bắp của Naib, dùng băng gạc và cồn đặt trên khay rửa sạch miệng vết thương. Kề sát cạnh Naib, cô có thể ngửi được mùi máu hòa cùng mùi thuốc súng trên người cậu.

“Em biết.”

Đau đớn khiến cơ bắp cậu căng chặt, Naib ngồi cạnh mép giường được trải ga trắng tinh, đối mặt với Emily đang tức giận mà không biết phải làm sao. Cậu cho rằng cô sẽ kinh ngạc, sẽ lo lắng, nhưng không biết rằng cô sẽ bất an và tức giận như vậy – Emily trong ấn tượng của cậu vẫn luôn là một quý cô lí trí và hành xử đúng mực.

“…Xin lỗi.”

Emily nghe thấy ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của cậu lính đánh thuê: “Sao lại phải xin lỗi chị?”

Naib cũng không hiểu vì sao mình phải xin lỗi, chỉ là cậu thấy mình đã khiến người duy nhất trên cõi đời này sẽ lo lắng vì cậu lo lắng, điều này khiến cậu cảm thấy mình phải nói gì đó. Thế nhưng lính đánh thuê vốn không am hiểu nói chuyện, mọi ngôn ngữ khắc nghiệt nhất của cậu đều dùng để đối chọi gay gắt với gã đồ tể, cậu không có đủ kinh nghiệm với việc an ủi người khác.

“Cho đến bây giờ, chị vẫn nghĩ cậu gần như sẽ không gặp được Alpha nào có thể lớn áp chế cậu về mọi mặt như thế.” Được một câu không tính là an ủi kia an ủi, lúc này nữ bác sĩ mới ép cơn giận của mình xuống, cô khử trùng ống tiêm, quay đầu dặn dò, “Cảm thấy đau thì nói với chị.”

Miệng vết thương bị súng bắn bên eo của Naib có chút xấu, mặc dù cậu đã kịp thời gắp đạn ra, nhưng vết bỏng, tổn thương, đổ máu, chiến đấu, lại bị xé rách lần nữa…

“Là từ khi nào?”

Emily đang cắt băng gạc đột nhiên hỏi Naib, hỏi đến cậu ngu người, vừa định trả lời là bị thương khi làm nhiệm vụ từ đêm hôm trước thì đột nhiên im lặng. Có lẽ không phải Emily muốn hỏi miệng vết thương nát bét này bị từ khi nào.

“Ba tháng trước, chính xác là ba tháng lẻ hai ngày trước, trong một con hẻm, kì sinh lí của Alpha.” Naib điều chỉnh cảm xúc, khiến bản thân nói đoạn này một cách thật bình tĩnh.

“Bị thương không?”

Lời nói của nữ bác sĩ làm lính đánh thuê trẻ tuổi lần nữa rơi vào im lặng.

“Omega ở khu White Chappell này nhiều hơn cậu tưởng tượng nhiều, đây lại là phòng khám duy nhất.” Emily dùng nhíp kẹp một khối băng gạc lên, chọc chọc miệng vết thương bên eo Naib, “Xem ra không đau. Tuy đã cầm máu nhưng cậu tự băng bó quá xấu khiến nó lại rách ra, chị phải loại bỏ hết máu kết vảy rồi khâu lại cho cậu”.

“Ừ.” Naib không yên lòng, thậm chí không dám nhìn thẳng người bạn giống như người chị trước mặt mình. Cậu cảm thấy giờ phút này mình giống như một đứa trẻ bị bắt nạt, nhưng lại không dám báo cho người nhà, cuối cùng lại bị mắng ngược lại.

Emily dùng băng gạc nhúng cồn rửa sạch vết thương cho Naib, tầm mắt đảo qua cổ Naib: “Anh ta đeo cả thẻ tên cho cậu à. Là sau chuyện đó?”

“Nó có ý nghĩa gì sao? Đây là đeo trước đó.” Naib có thể nghe ra hàm ý trong câu nói – Trước khi bị đánh dấu, hoặc là sau khi bị đánh dấu mới đeo lên tấm thẻ bạc này thì có ý nghĩa gì khác nhau sao?

Lần này đổi thành Emily im lặng.

Đúng là có chút khác nhau.

Trang viên Hoa Hồng của khu White Chappell có một quý ông sát thủ sinh sống, chưa từng ai tận mắt thấy hắn tự tay giết người, nhưng lời đồn đại về gã đồ tể cứ nhanh chóng lan trộng trong sương mù. Scotland Yard điều tra đến sứt đầu mẻ trán cũng không tìm nổi chứng cứ gì, chỉ có thể để mặc ác ma này quấy rầy bóng đêm im lặng Luân Đôn.

Hắn rất ít khi ra tay và chưa từng thất bại, thái độ của hắn rất dịu dàng nhưng không cho phép phản kháng, mọi người ở White Chappell đều phải nể mặt hắn, cho dù là người ngoài White Chappell cũng phải kiêng kị hắn vài phần.

Không chỉ hắn, còn có cả vật sở hữu của hắn.

Trước đây, có một con mèo mang thẻ tên chạy ra từ trang viên của gã đồ tể, con mèo đó bị mấy loạn dân đói bụng bắt lấy nấu canh, nghe nói sau đó mấy người kia cũng bị nấu thành một nồi canh.

“Nếu cậu không muốn khơi dậy hứng thú của hắn, Naib.” Emily dừng lại, nghiêm túc nhìn Naib, ” – Đừng nên cố gắng chống lại hắn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#dammy