Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫy đuôi lấy lòng chủ nhân như một con chó, hay là ra vẻ kiêu căng như một con mèo?

Thuốc tiêm vào đúng lúc sóng nhiệt sắp hoàn toàn bùng nổ, cứ như bị người cố ý trêu đùa đến dựng lông, sau đó lại vỗ về – đùa giỡn, dễ dàng nắm chặt cậu trong lòng bàn tay, vân vê nhào nặn giữa những ngón tay.

Bất bình đẳng từ sinh lí dẫn đến bất bình đẳng trong cuộc sống, Naib ghét nhất chính là thứ bậc, khác biệt, bị nắm trong tay, giống như một bàn tay ác quỷ hóa thành thật thể bao vây cậu kín kẽ, quấy nhiễu giấc mộng của cậu, bóp chặt cổ họng cậu.

“Đồ điên.”

Cậu chễ giễu Đồ Tể không chút nể nang, hiển nhiên không hề suy xét đến hậu quả về sau, vì thế sau khi cậu hôn mê vì kiệt sức và ảnh hưởng của thuốc ức chế, trên cổ đã bị Jack đeo lên một sợi xích bạc, sợi dây xuyên qua một tấm thẻ bạc có khắc địa chỉ trang viên hoa hồng của Jack, thay thế cho cây thánh giá mà tự tay Emily đeo lên cổ cho cậu.

“Tuyệt đối đừng tháo nó xuống, thân ái của ta. Tốt nhất ngay cả ý tưởng muốn thử thôi cậu cũng nên bỏ ngay đi.” Gã đồ tể vô cùng xấu xa ngồi ở cạnh chiếc bàn đặt cuối giường cậu, tay nâng một li hồng trà tinh khiết không sữa cũng không đường, tay trái thả lỏng xuống đất, bộ vuốt nhọn chạm vào mặt thảm.

“Anh đang đùa giỡn tôi.” Naib nắm chặt tấm thẻ tên làm thủ công tinh xảo, gần như là muốn để nó xuyên vào lòng bàn tay uống máu tươi của chính mình.

Jack thở dài một cách khoa trương: “Đây không phải là chơi đùa đâu bé dễ thương, đây là chứng minh cậu thuộc về tôi. Giống như những con thú hoang khi được người nhận nuôi luôn cần có chứng minh, cho dù dã tính của cậu rất khó thuần hóa, nhưng đến một lúc nào đó nó vẫn sẽ có thể cứu cậu một mạng.”

Chú mèo màu cam cũng đeo một “tấm thẻ bạc” giống cậu nhảy từ cửa sổ vào phòng, nhảy lên chiếc giường mềm mại của cậu, nó chưa bao giờ sợ hãi Jack, nhưng dù sao mèo cũng là một sinh vật nhạy bén.

Naib nghe ra trong câu nói hiếm khi xuôi tai của gã đồ tể có chứa hơi thở nguy hiểm thiếu kiên nhẫn, kì phát tình của cậu mới được ức chế, nếu lúc này chọc tức tên Alpha sâu không lường được trước mặt thì… Naib cảm thấy mình tuyệt đối không phải là bên chiếm lợi.

“Bất kể thế nào thì tôi hi vọng anh trả lại cây thánh giá kia cho tôi.”

Nếu không thể phản kháng thì ít nhất cũng phải lấy lại đồ vật thuộc về mình.

Con mèo màu cam hết ăn lại nằm không sợ người lạ chui vào trong chăn của Naib, bộ lông mềm mại cọ vào da cậu, khiến tâm trạng của lính đánh thuê trẻ tuổi hơi tốt lên một chút. Cậu vươn tay ôm chú mèo ra đặt lên trên chiếc gối êm ái, mặt không chút biểu cảm nhìn gã đồ tể đang thưởng thức hồng trà.

Đồ tể nhìn chăm chú vào Naib, lấy chiếc vòng cổ có thánh giá ra khỏi túi, giơ lên cho chàng lính đánh thuê trẻ tuổi xem: “Ta không thích trên người cậu có đồ vật không thuộc về ta, đồng thời, đến một ngày cậu rời khỏi ta, ta hứa sẽ trả lại đồ vật thuộc về cậu. Bao gồm cả cái này.”

Một hi vọng mờ mịt khiến Naib hơi thở phào nhẹ nhõm. Một ngày nào đó cậu phải rời khỏi cái tên biến thái này, sau đó quay về làm lính đánh thuê tự do của mình, hoặc là cứ về một vùng nông thôn nào đó, làm ruộng sống yên bình nốt nửa đời sau.

Khi đó mỗi một mùa thu hoạch, trước mỗi bữa cơm, hoặc là trong những ngày lễ Chúa, cậu sẽ nắm chặt cây thánh giá này trong tay, sám hối tội lỗi nửa đời trước của mình, cảm ơn Chúa nhân từ đã ban cho cậu no ấm mỗi ngày.

Còn hiện tại…

“Là một Omega vẫn chưa hoàn toàn qua hết kì phát tình, tôi có quyền yêu cầu ngài (Alpha) rời khỏi phòng tôi chứ? Thưa ngài.”

Đây có vẻ là yêu cầu đã được hạ tiêu chuẩn đến mức thấp nhất của lính đánh thuê, giọng điệu cậu cứng đờ, vốn còn tưởng rằng phải đấu khẩu một lúc với cái tên thân sĩ giả dối này, nhưng không ngờ Jack chỉ suy nghĩ nhìn cậu, mỉm cười rồi đứng dậy.

“Tất nhiên.” Lễ nghi hoàn mĩ của một quý ông cộng với thái độ quá mức hiền lành, trước khi rời đi Jack còn không quên mang theo tách trà của mình, chỉ là lúc đóng cửa thì hắn quay đầu lại: “Trước khi cậu (Omega) hoàn toàn thuộc về ta (Alpha), cậu vẫn luôn có quyền này. Hãy tiếp đãi Mr.Bear của ta thật tốt, có vẻ nó rất thích cậu đấy.”

Lời nói chứa đầy ẩn ý làm Naib suýt chút nữa đã túm thứ duy nhất trong tầm tay là cái gối đầu ném qua rồi – Nếu không phải vì con mèo béo kia đang nằm lăn trên gối ngáy khò khò.

Một ngày nào đó anh sẽ phải chết trong tay tôi.

Năm tháng đổi thay, thế sự vô thường, trên chiến trường không nói tình cảm, đứng trước sống chết nói hay không cũng vô ích, lính đánh thuê trẻ tuổi đã sớm học được hai chữ “ngủ đông”, kiêu ngạo của cậu có thể bị mài mòn, nhưng sự cứng cỏi thì không thể.

Đáng tiếc người có cứng cỏi đến mấy ở trước mặt mèo cũng không có tác dụng.

Sau khi coi bụng Naib là cái đệm mềm ngủ sung sướng suốt hai tiếng buổi trưa xong, lúc Naib hơi tỉnh lại thì chú ta bắt đầu lăn lộn, mấy lần nhảy lên mặt bàn, suýt chút nữa đẩy bình cắm hoa hồng quý giá và bộ tách trà sứ xuống đất làm Naib mệt lòng đến phát sầu.

Tay chân cậu luống cuống, dùng tất cả kĩ năng chiến đấu linh hoạt của mình chỉ để ngăn một con mèo gặp rắc rối và cứu vớt đám đồ đạc lung lay sắp đổ vì chú ta. Cuối cùng chú mèo béo màu cam bị cậu ôm vào lòng xoa bụng gãi gằm, cả hai đấu mắt với nhau, cuối cùng cậu vẫn thua dưới một tiếng meo mềm mại.

Cũng may ngài mèo chơi mệt thì lại ôm tay người ngủ, cuối cùng Naib đã có thể thở phào một hơi, thử vùi tay vào đám lông dày mượt dưới bụng Mr.Bear, khi chạm vào tấm thẻ tên rũ xuống từ cổ nó, cậu sững người một chút.

Naib không hề cho rằng bản thân mình có chỗ nào giống như là “có thể cho người vuốt ve”, nhưng từ khi cậu bị người môi giới giới thiệu cho tên đồ tể luôn tự quyết định này – có chỗ nào đó thật sự đã thay đổi.

Giống như sương mù từng tầng từng đầng đè nặng xuống, đẩy một tầng ra vẫn còn có tầng tiếp theo, nắm chặt vào trong tay, lại luồn qua kẽ tay chạy mất… Ở ngay bên trong, thế mà không thấy được bất cứ thứ gì, nhưng nó lại có ở khắp mọi nơi.

“Tên đó là sương mù, hay là bông hoa trong sương mù?”

Lính đánh thuê trẻ tuổi nhìn lọ hoa hồng trên bàn nhỏ suýt nữa bị Mr.Bear làm đổ vừa nãy, bắt mắt nhất chính là một bông hoa đã được cắt tỉa cành lá, nhưng trên nó vẫn còn giữ lại hai cây gai nhọn, làm Naib nhớ đến lần đầu tiên gặp nhau, móng vuốt sắc bén của Jack vuốt ve tuyến hormone sau gáy cậu.

Lưỡi dao sắc bén mà lại không hề phản quang trên đầu ngón tay, xinh đẹp giống như bông hoa mang theo gai nhọn này, dễ dàng khiến cho người ta bị nó dụ dỗ đổ máu.

Mùi hương mê hoặc, hoa hồng màu máu sao?

Naib khẽ nhích mũi, cảm thấy bản thân ngửi được mùi hương hoa hồng mờ nhạt trong phòng, đáng tiếc mùi hương này không giống mùi hương hôm qua cậu ngửi được khi gã đồ tể cố ý kích thích cậu, mang theo áp lực khiến máu cậu lao đi vùn vụt.

Gã đồ tể của bóng đêm, hóa ra không phải chỉ vì lễ nghi thân sĩ mới mang theo hoa hồng trên người.

___

Gã đồ tể đứng ngoài cửa phòng Naib, không còn rảnh quan tâm đến lễ nghi nữa mà cầm ly trà uống một hơi cạn sạch, hắn hít vào thật sâu rồi lạ thở ra, lúc này mới cảm thấy sự tự chủ mình luôn tự hào từ ranh giới báo động hạ xuống mức bình thường, vì thế hắn ho một tiếng.

“Cậu ta là Omega, nhưng mà tôi chưa từng gặp được Omega nào như thế, quả thật cậu ta sinh ra vì chiến trường! Thưa ngài, ngài nhất định phải tin tưởng vào phán đoán của tôi, tôi luôn luôn giữ đạo đức nghề nghiệp!”

Lời khẳng định hùng hồn của người môi giới vẫn còn rõ mồn một trước mắt, tựa như mùi thuốc súng tràn ngập quanh mũi buổi tối đó vẫn còn chưa tan hết, Jack không ngờ “thú cưng” của hắn lại có thể khiến hắn kinh ngạc đến vậy. Người môi giới nói không sai, Omega có tính tự chủ mạnh mẽ, dục vọng bẩm sinh cũng không thể kéo cậu ta rơi xuống vực sâu, chỉ có ngày càng kiên cường.

Naib Subedar trời sinh đã thích hợp với chiến trường, mùi hương của cậu, thân là Omega mà lại sở hữu mùi thuốc súng mang theo tính xâm lược cực kì hiếm thấy – mà một Omega mạnh mẽ, càng dễ dàng kích thích dục vọng chiếm hữu của Alpha.

Hắn nghĩ mình hẳn là nên giữ lại sự tôn trọng với cục cưng ở một mức độ nào đó, hơn nữa từng chút một dùng sự tôn trọng này để làm lợi thế khiến Naib tiếp nhận hắn, từng bước như tằm ăn dâu, cuối cùng đạt được trái thơm.

Gã đồ tể nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ đóng chặt một lúc, xoay người rời đi.

“Chúc mừng em, Naib Subedar, ta sẽ có được em.”

Đây không phải là tuyên bố bắt đầu tấn công, mà là mệnh lệnh, là thông báo về kết quả tất nhiên sẽ đến.

<<<

Một quý ông đội mũ phớt cao càng dễ nhận được sự ưu ái của các nữ tu sĩ hơn bình dân quần áo mộc mạc, nhìn đến thái độ hiền hòa của quý ngài này, cộng với gương mặt anh tuấn và giọng nói cố ý hạ xuống thật dịu dàng, là có thể dễ dàng loại bỏ sự đề phòng của các nữ tu sĩ với cậu lính thuê vẫn luôn sầm mặt mang vũ khí đi sau hắn.

Một quý ông thân phận cao quý có tu dưỡng tốt đẹp, mang theo một vị lính đánh thuê vẻ mặt âm u để làm vệ sĩ dường như là một chuyện vô cùng dễ hiểu.

Jack uyển chuyển từ chối ý tốt của nữ tu sĩ với bọn họ, kéo vai áo choàng bên trái dùng để che giấu tay vuốt ẩn dưới áo choàng màu đen, vươn tay ôm vai Naib đang đi sau hắn nửa bước.

Sắc mặt cậu sầm xuống, lùi lại một bước né tránh tay Jack. Vẻ mặt của cậu so với lúc mới bước ra cửa đã tốt hơn rất nhiều rồi, ánh mặt trời xuyên qua kính thủy tinh năm màu trên cửa sổ nhà thờ khiến cậu thả lỏng kha khá, nhưng cậu vẫn giữ lại sự đề phòng với Alpha trước mắt, loại đề phòng này không thể nào biến mất, khiến cậu cứ muốn đi ngược lại tất cả mọi lời nói và hành động của gã đồ tể.

Gã đồ tể vốn tâm trạng thất thường lúc này lại vô cùng khoan dung, hắn thậm chí còn cảm thấy như mình đang ở cạnh một con mèo bị hắn vô tình dẫm phải đuôi, con mèo kia có chút sợ hắn, mà hắn thì lại muốn con mèo đó để lộ ra cái bụng mềm mại cho mình.

Jack vẫn rất tự nhiên xoay người giơ tay lên trước mặt Naib: “Cởi găng tay giúp ta nào, quý ngài bé nhỏ.”

Lễ Chủ Nhật của nhà thờ, bình dân áo vải và thân sĩ lễ phục, người trẻ tuổi mặt đầy sát khí và những người già mặt mũi hiền hòa, những ả gái điếm đầy vẻ phong trần và đám trộm cướp nét mặt căng thẳng… Gã đồ tể nhìn lính đánh thuê thô bạo cởi găng tay, lại nhét lại vào trong tay mình, hắn nắm ngược lại cổ tay Naib, dùng ánh mắt uy hiếp lia qua những người xung quanh, cuối cùng cũng lôi được Naib ngồi xuống hàng ghế đầu tiên.

“Anh muốn làm gì?” Lính đánh thuê ngồi ngay bên cạnh bị Jack chắn mất đường đi, cậu mím môi.

“Mang cậu đến nghe giảng đạo, ta nghĩ đã nói với cậu khi ăn sáng rồi chứ.”

Quý ông ngồi bên cạnh hòa nhã đến mức Naib gần như phải tin rằng người này chỉ là một quý tộc muốn mời mình đến làm vệ sĩ, đáng tiếc trên ngực hắn cài hoa hồng máu, tay đeo vuốt sắc giấu dưới áo choàng, đối xử với mình như thú cưng, không lúc nào là không cắt xẻo lòng tự trọng của lính đánh thuê kiêu ngạo.

“Anh mà cũng sẽ sám hối với thượng đế sao, cầu xin ông ấy tha thứ cho tội lỗi của anh?” Naib giật giật khóe miệng, cậu thừa nhận thái độ của mình rất tệ, nhưng mà cậu thật sự không có chút thiện cảm nào với cái tên Alpha ra vẻ đạo mạo này.

Cậu nghiêng đầu nhìn thoáng qua người phụ nữ ngồi ở đầu ghế bên kia, cách hai người một khoảng vừa phải.

“Không, ta sẽ không.” Jack lắc đầu, hắn đặt chiếc găng tay lẻ loi lên bàn, làm một dấu chữ thập trước ngực, “Ta cho rằng đi van xin một vị thần mà sau khi chết ta cũng chẳng thể thấy là rất ngu xuẩn. Ta không cần phải cầu xin Thượng Đế tha thứ, càng không cần phải cầu nguyện với Satan.”

“Tất cả mọi hành động của ta đều là ý muốn của hắn.”

Thời điểm gã đồ tể không nổi điên thì nhìn còn giống người bình thường hơn cả người bình thường. Nhưng lời nói của hắn không khỏi quá mức hoang đường, khiến cho vị tín đồ gầy gò ngồi cạnh hung hăng trợn mắt nhìn sang: “Đồ dị giáo.”

Jack mỉm cười, không tỏ vẻ gì cả.

Trên chiến trường, lính đánh thuê trẻ tuổi đã gặp được quá nhiều người cầm thánh giá cầu nguyện rồi chết đi, tín ngưỡng của cậu tuyệt đối không đến từ vị thần hư vô mờ ảo, mà đến từ những lời nói tốt đẹp trong Kinh Thánh.

Làm việc ác sẽ nhận lấy trừng phạt, làm việc thiện nhất định sẽ được báo đáp. Nhân loại là loài động vật có sinh mệnh vô cùng ngắn ngủi, nếu tất cả đều có thể làm giống như trong Kinh Thánh, vậy thì thế giới này tất nhiên sẽ ngập tràn hạnh phúc và bình yên, máu tươi và khói lửa sẽ biến mất, sống và chết bình tĩnh luân phiên.

“Cậu từng nghe người khác sám hối chưa?” Jack đặt câu hỏi đúng lúc thời gian im lặng cầu nguyện kết thúc.

“…Xem như là đã từng.”

Có lẽ là không khí trong nhà thờ quá mức bình yên, có lẽ là cầu nguyện thật sự đã lấy đi một chút sát khí trong lòng cậu, Naib ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn đường cong dịu dàng trên khuôn mặt của tượng Đức Mẹ, giọng điệu tốt lên rất nhiều.

Cậu từng tham gia rất nhiều lễ tang, cũng từng gặp rất nhiều lính đánh thuê xuất ngũ gào khóc dưới chân tượng Thánh. Loại nghề giết người và bị người giết này khiến người ta có quá nhiều cảm xúc không thể nói thành lời, chỉ có khi đối mặt với một vị thần vạn năng, người ta mới có thể sụp đổ.

“Hỡi Đức Cha nhân từ, cảm ơn Người đã cứu vớt con, Người đã lựa chọn con khi con vẫn còn là tội nhân. Người đã cho đứa con yêu dấu ra đời và bị đóng đinh trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng con. Cuộc sống trên mặt đất khiến con biến thành một kẻ tội đồ, bàn tay tội ác của con đã vươn đến con dân vô tội của Người, không làm mà hưởng đánh cắp trái cây, ham ăn biếng làm khiến ác niệm mọc thành bụi. Lạy Chúa Jesus, con nguyện ý đi về với Người, nhưng trái tim già cỗi của con vẫn luôn níu kéo con, cầu xin Người dùng máu Thánh tẩy sạch mọi tội ác trong lòng con, trợ giúp con. Nguyện ý chỉ của Người thành toàn trên người con. Cầu Đức Chúa Trời hãy tha thứ cho con!”

Jack nhẹ nhàng niệm ra một đoạn kinh sám hối, Naib ngẩng đầu thì phát hiện tầm mắt của gã đồ tể đang dừng trên một người trẻ tuổi gầy gò nhưng khỏe mạnh ngồi ở hàng hiên bên kia.

“Anh biết đọc khẩu hình?” Naib thu ánh mắt lại.

Đây là một đoạn lời nguyện khá kinh điển, ngoại trừ những câu sám hối tự thêm vào về hành vi phạm tội của mình, lính đánh thuê không thấy có gì mới trong đó. Một người thanh niên sinh lòng hối hận vì đã ăn trộm, nhưng lại không biết trong đó có bao nhiêu thật lòng.

“Cậu không cảm thấy bọn họ thú vị ư? Bởi vì phạm sai lầm mà ngồi ở đây sám hối với Thượng Đế, lần lượt nói ra hết mọi hành vi phạm tội cùng với nguyên nhân kết quả trong lời cầu nguyện, cuối cùng vẽ một chữ thập trước ngực và ‘Amen’ để kết thúc.” Gã đồ tể dời tầm mắt nhìn sang một kẻ khác, người phụ nữ kia thấp thỏm lo sợ, dùng tấm khăn vuông mang theo vết bẩn cũ quấn quanh cổ để che mặt.

“Lạy Đức Cha nhân từ, xin Người hãy dùng từ ái của Người thương xót con, dùng lòng từ bi bao la của người xóa đi tội lỗi của con. Đứa trẻ đáng thương kia lẽ ra nên được đến với thế giới này, nó hoàn toàn trong sạch vô tội, con đã giết nó từ trong thân thể, vùi lấp nó dưới bùn đất, con né tránh tình yêu nó dành cho con, né tránh trách nhiệm của mình với nó, nay con thú nhận mình là một kẻ tội đồ, cũng nguyện ý hối cải, xin Người hãy trở thành Chúa cứu thế của đời con, cầu xin Người hãy tha thứ cho mọi tội lỗi của con. Amen.”

Gã nói được một nửa thì lại đọc tiếp lời sám hối của người khác, dường như đọc được một câu chuyện xưa thú vị lắm, vừa bật cười vừa khẽ nhún vai, rồi lại thở dài một hơi, nói nốt lời còn thiếu.

“Cứ như đặt những sai lầm không thể cứu chữa trước mặt sự tồn tại hư vô cao thượng kia, thì tảng đá đè nặng trong lòng bọn họ sẽ tự động biến mất không còn.”

Lính đánh thuê trẻ tuổi không còn lời gì để nói. Khi cầu nguyện với vị Chúa xa xôi kia cậu cũng chỉ mong Người rủ lòng thương xót, nói theo một cách nào đó, cậu cũng giống Jack, từ lâu đã không cầu xin hai chữ “tha thứ” nữa rồi, hiện giờ nghe phát ngôn dị đoan của Jack, cậu thế nhưng lại sợ hãi cảm thấy tên đồ tể lạnh lùng tàn khốc này nói cũng có lý.

Nếu vị Chúa toàn năng tha thứ cho những kẻ tội đồ cầu xin hắn, vậy thì hắn đặt những vị tín đồ cầu xin hắn hãy trừng phạt những kẻ tội đồ kia ở chỗ nào?

Thời khắc này Naib cảm nhận được trời cao quá mức nhân từ, còn mặt đất thì quá mức tàn khốc, quả thật giống như một thanh đao treo trên đầu mỗi người không biết lúc nào sẽ rơi xuống.

“Đọc sám hối của nhân loại vào ngày lễ rất thú vị.” Jack buông tay, bộ vuốt lạnh lẽo dưới áo choàng lộ ra chút góc cạch, “Là một trong những thú vui hiếm hoi của ta.”

“Xem ra anh rất rảnh.”

Lính đánh thuê có chút phản cảm đối với thú vui ác liệt của gã đồ tể, người này quá tỉnh táo, luôn quá dễ dàng coi kẻ khác là đồ giải trí, loại cảm giác rơi vào tay người nào đó dù có cố gắng vùng vẫy cũng không thể trốn thoát được vô cùng tệ, khiến cho lính đánh thuê vẫn khá lãnh tĩnh cũng cảm thấy bực bội.

“Điều này có nghĩa là cậu không phải làm việc, quý ngài nhỏ của tôi. Cậu không thích giết người.” Jack đưa ra một kết luận cho Naib Subedar, hắn luôn luôn có biện pháp khiến lính đánh thuê không còn gì để nói.

Nếu đây không phải là nhà thờ thì Naib nghĩ, lúc này đao của cậu đã kề sát động mạch chủ trên cổ của Jack rồi.

“Đây là công việc thưa ngài, không liên quan đến sở thích của tôi. Buổi lễ đã kết thúc, tôi muốn ra khỏi đây, tôi không muốn nghe anh niệm mấy lời sám hối của người khác bên tai nữa.” Naib đứng dậy, nhìn chằm chằm vào gã đồ tể ngồi dưới.

Sau khi nhiệm vụ lần trước xuất hiện ngoài ý muốn, cậu vẫn luôn ở trong trang viên của Jack lặp đi lặp lại hai trạng thái ăn rồi ngủ, ngoại trừ việc rèn luyện hằng ngày, cộng với thi thoảng gặp được chú mèo béo có thể khiến cậu vui lên một chút, Naib bắt đầu cảm thấy phiền chán với cuộc sống không có nhiệm vụ này – có lẽ đồ tể đã nghi ngờ năng lực của cậu.

Bởi vì một lần ngoài ý muốn, lại bị một tên Alpha mình ghét nghi ngờ năng lực.

“Thôi được rồi, cậu sẽ có nhiệm vụ, cục cưng của ta.” Gã đồ tể nghiêm túc đánh giá Naib, tầm mắt hắn dừng lại ở sợi xích bạc lấp ló trên xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo, hắn dùng vuốt nhọn bên tay trái câu lấy sợi xích, nhìn thấy tấm thẻ tên vẫn ngoan ngoãn treo trên cổ Naib, “Một nhiệm vụ rất đơn giản, mục tiêu là một Beta…”

Naib không chờ hắn nói xong thì đã lấy lại sợi xích bạc, nhét thẻ tên vào trong cổ áo, giọng điệu cứng nhắc: “Đây là nhà thờ, thưa ngài.”

Lính đánh thuê mím môi thành một đường thẳng, cả khuôn mặt giấu dưới mũ trùm, cau mày, đôi tay nắm chặt ghim đám móng tay được cắt tỉa gọn gàng vào trong lòng bàn tay, đối diện với Gã Đồ Tể không chịu đứng dậy cho cậu rời đi.

Đã đụng đến điểm mấu chốt không thể bức ép và thoái nhượng.

Jack đọc được tin tức như thế trên mặt Naib, vì thế đạt được rồi thì dừng lại, hắn đứng dậy nhường ra một lối đi: “Như cậu mong muốn.”

“Tôi chờ ngài ở ngoài cửa.” Naib vẫn còn chưa quên hiện tại thân phận giữa cậu và Jack không hề ngang nhau, cậu nhanh chóng rời khỏi nhà thờ, dẫm lên vầng sáng do ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh in trên đất, biết mất trong tầm mắt của Jack.

Gã Đồ Tể lại tiếp tục ngồi xuống, hắn nhìn chăm chú vào bức tượng Đức Mẹ, hơi khép mi làm một dấu chữ thập trước ngực.

“Lạy Chúa rủ lòng thương. Amen.”

Sương mù dày đặc mang theo hơi lạnh đầu thu bao phủ mặt đất, Naib đứng ở bên đường nhìn những khuôn mặt mơ hồ vội vàng đi lại ở đối diện. Màn sương này quá mức khắc nghiệt, tội ác ẩn trong sương mù mọc thành bụi, mà nhân loại thì sống trong mê cung của tội ác, nếu không bỏ công sức đi theo ánh sáng, thì lúc nào cũng có thể gục ngã xuống vũng bùn không thể gượng dậy.

“Vị Chúa trời của chúng con, nguyện mọi người đều gọi tên Thánh của Người, nguyện thiên quốc của người phủ xuống, nguyện ý chỉ của người bao trùm mặt đất, giống như bao trùm bầu trời…”

Naib nhìn thấy tên trộm sám hối xong rời khỏi nhà thờ, khi va vào một người thì thuận tay lấy đi túi tiền trong ngực người đó. Cậu cảm thấy hơi lạnh lẽo, cậu vươn tay chạm vào thanh đao đeo ở sau eo, dựa vào bức tường bên cạnh nhà thờ.

“Cuộc sống trên mặt đất khiến con biến thành một kẻ tội đồ, bàn tay tội ác của con đã vươn đến con dân vô tội của Người, không làm mà hưởng đánh cắp trái cây, ham ăn biếng làm khiến ác niệm mọc thành bụi…”

Bàn tay tội ác của con đã vươn đến con dân vô tội của Người.

Lạy Chúa rủ lòng thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#dammy