Chương 7: Ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ chương này thì tui sẽ gọi Diệc Chi là cậu thay vì hắn nhé^^

----------

Anh nhìn 2 cái thẻ trong tay mà không biết là nên phản ứng thế nào cho đúng nữa. Mặc dù anh biết cả hai chẳng có ý gì xấu đâu nhưng mà anh lại cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.

Hạ Vũ liền nhắm hai cái thẻ vào Lâm Hàn và Minh Nguyệt rồi ném chúng đi một cách rất chi là dứt khoát vào hai người đang đuổi nhau.

Mặc dù mục tiêu anh đang nhắm tới đang di chuyển thật nhưng với cái tài năng tiện xạ siêu đỉnh này thì nó cũng chẳng làm khó được anh.

Vụt!

" Á! Ai ném cái thẻ này vào mình vậy? " Mặc dù cô không cảm thấy đau lắm nhưng cũng cũng có chút bất ngờ xen lẫn sự khó chịu khi có người dám làm vậy với mình.

" Tôi ném đấy thì sao? " Anh đứng khoanh nhìn hai con người vẫn đang hoang mang.

" Mà sao anh lại ném vào người em vậy, bình thường anh có vậy đâu? " 

Minh Nguyệt không hiểu sao mà giờ cảm thấy có chút hơi ớn lạnh.

" Vì sao á? Tôi ném trả lại đồ hai người không được à, hửm? " Mặc dù khóe môi anh đang nở một nụ cười rạng rỡ nhưng mà sao "hơi" mang nhặng mùi sát khí vậy.

" À... không. Em có quyền được làm vậy mà. " Lâm Hàn cũng có chút khinh hãi khi thấy biểu cảm này của Hạ Vũ. Không nói quá nếu nói anh là người đầu tiên trừ người thân khiến y có cảm giác ghê sợ đến vậy.

" Hai người mà còn đuổi nhau nữa thì không chỉ có 2 cái thẻ ấy vào đầu hai người đâu. " (cụ thể hơn là gạch và ti tỉ những món đồ cứng cáp khác)

" Hạ Vũ à~ , rõ ràng là Minh Nguyệt nạt anh. Em giúp anh lần này đi. " Y liền nhanh chóng cầu cứu anh mặc dù có vẻ như anh cũng không có ý định sẽ giúp y.

" Minh Nguyệt! "

" Dạ? "

" Xóa ảnh đó đi. Đừng để anh phải nói nhiều. "

Cô có chút khó chịu khi bị anh ra lệnh như vậy nhưng cuối cùng thì cô vẫn nghe theo.

" Chỉ cần em xóa là được chứ gì? " Cô khó chịu nghe theo và xóa bức ảnh đó một cách rất chi là gọn lẹ.

" Hạ Vũ, cảm ơn em nha. Nếu không có em chắc tối nay anh chết mất. "

" Cả hai chúng ta bằng tuổi nhau nên không cần xưng hô vậy đâu. " Hạ Vũ đẩy Lâm Hàn ra , những gì y làm khiến anh liên tưởng đến chị họ mình.

" Bằng tuổi? " Lâm Hàn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Hạ Vũ. 

" Chẳng phải vậy sao? " 

" Hạ Vũ em 17 mà đúng không? "

" Vâng. "

" Nhưng tôi 18 rồi... "

Hạ Vũ: "...."

Minh Nguyệt thấy bầu không khí có chút hơi im lặng quá liền lên tiếng:

" Mà nè, sao hôm nay em không thấy chị Y Vũ vậy? Bình thường thì chị ấy hay ở cạnh anh lắm mà? "

" Em lo lắng cho chị ấy? "

" À... vâng, em khá quý chị ấy nhưng có vẻ chị ấy lại không như vậy. "

Sau khi nghe được câu trả lời, Hạ Vũ khẽ nhăn mài tỏ vẻ khó chịu. Anh cũng không rõ vì nguyên do gì mà bản thân lại cảm thấy vậy nhưng anh có thể chắc chắn một điều rằng tình cảm anh dành cho cô chưa vượt mức bạn bè.

" Chị ấy cảm thấy không khỏe lắm nên xin nhỉ thôi. Em không cần phải lo lắng cho chị ấy như vậy đâu. "

" Ra vậy... "

Trong một khắc, anh thấy khóe môi cô nở nụ cười rất chi là ranh mãnh nhưng rồi nó cũng biến mất.

Còn cô thì sao á? Đang vui mừng tới mức muốn nổ tung luôn. Lí do cũng đơn giản thôi vì Y Vũ thường hay kè kè bên cạnh nhau nên cô toàn phải tìm cách để tiếp cận anh thôi. Nhưng hôm nay thì cô đã không cần phải nghĩ cách nữa rồi.

Bỗng có ai đó chạy lại ôm lấy Hạ Vũ từ phía sau.

"  Diệc Chi? Em xong rồi à? " 

" Vâng. Dù gì chừng ấy đối với em vẫn còn ít lắm. "

Cậu rúc đầu vào vai anh với vẻ dễ chịu. Mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể anh cảm khiến cậu cảm thấy thật thoải mái.

" Diệc Chi nè... "

" Vâng , có gì sao? " Diệc Chi lấy tay ôm chặt Hạ Vũ vào lòng.

" Mặc dù anh không cấm em ôm anh nhưng... ở đây có người. " 

Hạ Vũ cố gắng đẩy Diệc Chi ra trong vô vọng.

" Em không quan tâm điều đó đâu mà... trưa nay anh ăn trưa với em nhé. "

" Được thôi nhưng với điều kiện là em bỏ tôi ra trước đã. " 

Cậu nghe vậy thì cũng bỏ anh ra. Mặc dù bản thân không muốn cho lắm nhưng cũng chẳng sao.

Minh Nguyệt thì bắt đầu cảm thấy cậu rất là phiền phức nha. 

Reng reng!

" Xin lỗi nhé. Anh ra ngoài  nói chuyện chút xíu. " 

Anh liền chạy nhanh ra ngoài.

Lâm Hàn vô tình nhìn lướt qua thì thấy một cái tên "Luna". Nhưng rồi y cũng kệ vì nghĩ đó chắc chỉ là biệt danh gì đó thôi.

" Nói gì thì nói nhanh đi. "

" Tôi chưa kịp nói gì mà~, ngài thật là nóng vội nha. "

Hạ Vũ có chút khó chịu khi bị làm phiền như vậy.

" Nói nhanh, đừng để ta cúp máy." Anh khẽ nhăn mài lại.

" Được rồi, được rồi. Chỉ là phu nhân giao cho ngài một việc ấy mà. " Người ở đầu dây bên kia không muốn anh khó chịu đành trả lời.

" Nói nhanh nội dung cần biết đi. "

" Được thôi~ "

***

" Ổn rồi chứ? " Anh nhìn mình vào trong gương rồi nhìn xem có gì không ổn không.

" Tất cả đều ổn trừ chiều cao của ngài ra. "

" Ý ngươi là chiều cao của ta có hơi quá với một người phụ nữ? "

" Vâng. " Hắn khẽ cúi người trước anh.

" Nhưng..."

" Ý ngài là sắp đến giới hạn của ngài? " 

" Ừ... " Anh cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng. 

" Nếu ngài không ổn thì bảo tôi dù gì đó cũng là trách nghiệm của tôi mà. " Hắn có chút lo lắng vì rất hiếm khi nào hắn thấy anh sử dụng nhiều năng lượng như vậy.

" Ta biết rồi, ngươi không cần nhắc ta. "

Giờ nói sao để cho người khác dễ hiểu nhỉ? Hắn chính là kẻ làm việc dưới trướng của anh theo mệnh lệnh của phu nhân hay nói đúng hơn là mẹ của anh.

Người ngoài nhìn vào thì sẽ chỉ nghĩ là mẹ của anh là một người mẹ hoàn toàn bình thường nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận.

Khi hắn còn rất nhỏ cậu nhớ rất rõ cách mà mẹ của anh lấy lời khai của nghi phạm như nào. Nó vừa nhẹ nhàng nhưng cũng tàn bạo một cách đáng sợ.

Cũng vì pha nghịch dại ấy mà hắn bị ép phải trở thành một cận vệ để  bảo vệ anh. Thời gian đầu thì hắn không thích anh lắm nhưng trước lạ sau quen. Không những là quý anh mà hắn còn sợ anh sẽ vì mấy cái này mà sức khỏe yếu đi.

Mặc dù cái tên Luna nghe chẳng khác gì con gái í nhưng hắn cũng kệ dù gì thì hắn cũng chẳng có quyền lựa chọn mà đây còn là tên mà anh đặt cho hắn nữa. Lí do thì bỏ qua đi(Luna là mật danh còn tên thật là Hồ Kiệt)

"Khụ!  Khụ!"

" Ngài ổn chứ? " Hắn nhìn thấy anh như vậy thì lo lắng.

" Ta không sao, ngươi không bớt lo chuyện bao đồng đi. " 

" Ngài đang nghĩ cái quái gì vậy? Sức khỏe của ngài như vậy mà ngài... " Cơ thể hắn khẽ run lên, tay dùng lực nắm chặt vào vai anh.

" Ngươi bỏ ta ra đi. " Hạ Vũ có chút khó chịu khi bị đối phương nắm chặt vào vai như vậy.

" Nếu giờ tôi không làm theo ngài thì ngài sẽ làm gì tôi? Ngài lên nhớ là ngài còn nhỏ tuổi hơn tôi đấy. " Hắn liền áp sát anh vào tường để xem anh thoát khỏi hắn kiểu gì.

Hạ Vũ: "..."

" Nói đúng hơn là giờ em còn chẳng có quyền gì cả. Hợp đồng giữa tôi với bà ấy chỉ kéo dài 2 năm thôi. "

" 2 năm?! " Hạ Vũ có chút ngạc nhiên khi nghe thấy câu nói này.

Nếu hợp đồng ấy chỉ kéo dài 2 năm thì đáng lý ra giờ hắn sẽ cần phải ở lại nhưng...

(hợp đồng kéo dài 2 năm nhưng Hồ Kiệt thì lại ở cạnh Hạ Vũ tận 4 năm liền=3 )

" Đồ điên. " Anh nhướn mài nhìn hắn.

" Có lẽ nói điều này có hơi bất ngờ nhưng mà... tôi thích em Hạ Vũ. " Hắn nhẹ nhàng nâng cằm anh lên.

" Chẳng phải anh từng nói là anh ghét tình cảm đồng giới sao? " Hạ Vũ nhìn Hồ Kiệt với ánh mắt 3 phần khinh bỉ 7 phần hoang mang.

" Tôi chỉ ghét chứng kiến chứ đâu bảo ghét yêu một người đồng giới mà kể cả có thể thì em cũng là trường hợp đặc biệt của tôi. " Hồ Kiệt nhìn Hạ Vũ một cách đầy mê mẩn.

Rầm!

Hạ Vũ đẩy mạnh Hồ Kiệt ra khiến hắn có chút bất ngờ.

" Giờ chúng ta cần đi làm nhiệm vụ chứ không phải làm mấy chuyện<dơ bẩn>này. "

 Anh liền đi nhanh ra khỏi phòng mặc kệ việc hắn đang còn có chút bất ngờ với hành động của anh.

Tất nhiên là nhiệm vụ hoàn thành một cách mỹ mãn rồi vì "vị kia" thương con trai mình lắm nên không bao giờ có chuyện sẽ giao việc khó cho anh đâu.

Thực ra tần xuất làm nhiệm vụ từ mẹ anh cũng không nhiều lắm cùng lắm thì 1 tuần/1 lần thôi.

" Này, em còn ổn chứ? " Hồ Kiệt nhìn thấy Hạ Vũ khuôn mặt trắng bệch.

" Tôi ổn hay không cũng không liên quan tới anh. " Anh trở lại bình thường, mái tóc dài màu bạch kim xõa xuống tới ngang lưng.

" Không liên quan tới tôi? Em sức khỏe vốn đã yếu hơn người thường rồi mà còn nói thế! " Hắn cảm thấy khó chịu xen lẫn sự lo lắng khi thấy anh tiều tụy như vậy.

" Tôi không cần anh quan tâm. " Vừa nói dứt lời, Hạ Vũ liền đóng sầm cửa phòng lại mặc cho việc hắn đang không hề vui với việc này tẹo nào.

" Nhóc ấy thật cố chấp mà. " Hồ Kiệt khẽ thở dài nhìn vào bức ảnh mà bản thân đã vô tình chụp được cách đây không lâu.

Thực ra thì lúc ấy hắn không định thổ lộ gì và nói cho Hạ Vũ biết chuyện bản thân xin thêm thời gian để ở cạnh bảo vệ anh đâu nhưng đúng là giận quá mất khôn mà.

Để mà nói thì hắn với anh quen nhau khi anh mới 13 tuổi còn hắn lúc ấy thì đã 18 rồi. Lúc đầu thì đúng nghĩa hắn chỉ bảo vệ và chăm sóc anh theo hợp đồng nhưng mà sau đó không lâu hắn lại dần có tình cảm với cậu thiếu niên 13 tuổi này.

Nói ngắn gọn thì Hồ Kiệt cũng có thể nói là một tên shotacon chết tiệt(cái này chỉ đúng với riêng nam9 của chúng ta thôi). Mặc dù bậy giờ Hạ Vũ cũng chẳng cong nhỏ gì mấy nhưng ngoại hình thì có đấy.

" Giờ phải làm sao đây? "  Anh khẽ thở dài trước những chuyển xảy ra từ hôm qua đến giờ.

Hôm qua thì Diệc Chi nói cho anh biết lí do lại có bản thân của hiện tại rồi hôm nay thì Hồ Kiệt thổ lộ tình cảm của mình dành cho anh.

Giờ thì Hạ Vũ cũng chẳng biết nên đối mặt thế nào cho đúng nữa. Với Diệc Chi thì còn đỡ vì mặt cậu dày lắm nên không sao. Còn với Hồ Kiệt thì... trong suốt lúc làm nhiệm vụ anh đều không dám đối mặt luôn chứ đừng nói là nói chuyện bình thường mặc dù anh vẫn ra lệnh cho hắn như thường chỉ là cách xưng hô bị thay đổi thôi.

Tâm trí anh giờ đây rất hỗn loạn nha. Mới hai ngày thôi mà anh đã phải nghe những thứ mà anh chưa từng nghĩ tới thôi.

Ánh sáng từ mặt trăng cứ thế chiếu vào trong gian phòng nhỏ. Cũng vì suy nghĩ quá nhiều nên Hạ Vũ đã ngủ say từ lúc nào không hay. Chúng  ta chỉ có thể biết một điều rằng luồng ánh sáng nhẹ ấy chỉ khiến cho anh đẹp hơn thôi(giường ẻm ngay cạnh cửa sổ nha)

-----------------------

Hậu trường =)

Me: Cắt! Giờ mọi người nghỉ giải lao tí đi! Tí nữa diễn tiếp!

Hạ Vũ: Giờ em bỏ tôi ra được chưa? Đoạn này diễn xong rồi mà /mệt mỏi/

Diệc Chi: Cho em ôm thêm chút nữa đi /ôm chặt lấy anh/

Minh Nguyệt: /khó chịu/

Diệc Chi:  /cười khinh bỉ/

Minh Nguyệt: /kéo anh về phía mình/

Hạ Vũ: !!

Minh Nguyệt: Đây là người của tôi.

All-Minh Nguyệt, Hạ Vũ và Diệc Chi: /bất lực + đéo buồn nói nữa/

Hồ Kiệt: Có khi nào sau khi tôi diễn xong cảnh của tôi thì sẽ bị cô ta chém đầu không? /thì thầm/

Me: Ai biết được, có lẽ vậy /thì thầm/

Minh Nguyệt: Hai người mà nói nữa thì sẽ có vài cái dép "thân thương"  vào mặt hai người đấy /lườm/

Me/Hồ Kiệt: ....

Một lúc sau...

Y Vũ: Bình tĩnh đi! Chỉ là diễn thôi mà! /giữ chặt cô lại/

Minh Nguyệt: Bình tĩnh cc! Khôn hồn thì anh phắn dùm tôi nhờ /giơ ngón giữa thân thiện/

Hồ Kiệt: /ớn lạnh/

Me: Anh có thể bình tĩnh không ạ? /sợ hãi/

Diệc Chi: /tỏa sát khí/ Tôi đang rất bình tĩnh à nha~

Me: "Vậy thì làm ơn anh đừng có tỏa sát khí nông nặc vậy không?"

Hạ Vũ: Xin lỗi nhóc nha.

Me: Không sao đâu ạ.

--------

Tôi chợt nhận ra bản thân sắp biến bộ này thành một bộ harem chết tiệt nào đó rồi. Chương sau thì hai nhân vật chính của chúng ta sẽ tình tứ với nhau trong giờ học luôn cho nó máu.

Nhưng mà lại có người không hề tự nguyện mà chắc mọi người biết đó là ai rồi nên khỏi nói luôn đi.

Năm mới vui vẻ nhé các bạn^^

Chúc các bạn có một năm mới vui vẻ nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro