Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh Nguyệt... hôm nay em bị sao vậy?"  Lâm Hàn nhìn người con gái đang nhìn ngoài cửa sổ không thôi nên thắc mắc hỏi.

"Không phải chuyện của anh."  (<==chị nhà làm sad girl=3)

Y thở hắt, thực ra đây cũng không phải lần đầu cô tỏ thái độ như này nhưng mà y vẫn không quen nổi kể cả một chút. 

"Em phải nói ra thì anh mới giúp em được chứ!" Lâm Hàn bây giờ giường như chỉ muốn tát mấy cái vào mặt cô em gái "đáng yêu" này cho tỉnh ra thôi.

"Tại... em lỡ làm điều không nên làm thôi."

"Ý em là sao?" Nói thế thì ai mà hiểu được đây trời.

"Giận quá mất khôn ấy mà..." 

"..." Lâm Hàn nhìn Minh Nguyệt với ánh mắt rất chi là 3 chấm. Nói gì thì nói lẹ đi lại còn lòng vòn nữa. Muốn vả mấy cái vào mặt cho tỉnh luôn quá.

"Em không ngờ bản thân sẽ vì một người mà đi đánh người khác tới nhập viện luôn rồi."

Cô bỗng nhớ lại khung cảnh lúc ấy. Khuôn mặt anh tái mét nhìn cô với người kia. Tất nhiên cô biết ánh mắt đấy không phải vì sợ hãi hay gì cả mà là cái cảm giác không thể tin được những gì đã xảy ra. Còn vì sao cô biết á? Chỉ cần nhìn vào mắt anh là đủ biết anh đang cảm thấy thế nào lúc ấy rồi.

Đôi con ngươi màu tím kia liếc nhìn sang cuốn sách mà bản thân đã để trên bàn trước đó. Cô khẽ thở hắt. Minh Nguyệt dường như cảm thấy có chút không rõ. Cô không biết vì sao bản thân lúc ấy lại làm những hành động ấy. 

Cô lắc nhẹ chiếc ly trên tay, môi khẽ nhấp từng ngụm rượu, dòng chất lỏng cay nồng chảy xuống cổ họng. Y nhìn thấy cô như vậy cũng chẳng nói gì nhiều cũng chẳng ngăn cản hay gì cả. Mặc dù cô chưa đủ tuổi để uống đồ có cồn nhưng cô cũng không quan tâm việc đấy cho lắm.

"Giờ em dừng uống được chưa?" Lâm Hàn nhìn Minh Nguyệt chỉ biết đỡ trán ngao ngán. Đáng ra y nên cản cô nhưng y lại không làm vậy vì y biết kể cả có nói cô cũng sẽ không nghe.

"Anh không cần nhắc em..." Cô gục đầu xuống bàn tay gạt đống thứ xuống khó chịu nói.

Lâm Hàn thấy vậy thì lấy luôn chai rượu để Minh Nguyệt không uống thêm nữa.

"Trời ạ, không những chưa đủ tuổi lại còn tiểu lượng kém mà còn cố uống nữa." Lâm Hàn nhìn Minh Nguyệt như vậy cũng chỉ biết thở dài, y nhẹ nhàng bế cô lên giường chứ ngủ trong tư thế này thì không ổn tẹo nào.

Dọn xong bãi "chiến trường" mà cô tạo ra xong y mệt mỏi, bất lực chứ chẳng thể làm gì. Đôi con người màu nâu sẫm kia di dời ánh mắt của mình qua cửa số. Những chú chim kia đang tự do cất cánh trên bầu trời rộng lớn kia. 

Giá như y cũng có thể tự do tự tại như vậy thì tốt biết mấy... 

...

"Mình ngủ được bao lâu rồi nhỉ?" Cô cảm thấy đầu óc có phần choáng váng, có vẻ như cô lỡ uống hơi nhiều thì phải. 

Minh Nguyệt liếc nhìn qua căn phòng một lượt có vẻ như y đã dọn đống đấy hộ cô rồi. Nhớ lại những gì y đã làm giúp cô thì cô cảm thấy có chút áy náy trong lòng, thầm mong y sẽ sớm có được cái kết xứng đáng.

"Minh Nguyệt! Em dậy chưa vậy? Anh vào đấy nhé?"

"Anh vào đi." 

Y đẩy nhẹ cửa bước vào thì thấy đã thấy đã cô đang cầm trên tay cái điện thoại rồi. Được cái là lần này y không bị ăn chửi oan như lần trước nữa.

"Hôm nay em phải đọc hết đống này đấy nhé." Lâm Hàn lên trên bàn một sấp giấy và yêu cầu cô đọc hết chúng với vẻ rất chi là bình thường, dường như không mấy để ý việc này.

"Sao hôm nay còn nhiều hơn hôm trước vậy..." Cô chán nản nhìn đống đấy. Cô thật sự không muốn đọc đống đấy một tí nào cả. 

"Đây là yêu cầu của phu nhân chứ anh có biết gì đâu😑."

"Nhưng sao lần này nhiều quá vậy? Đống này nhìn qua ước chừng cao cũng khoảng gần 20cm rồi." Minh Nguyệt gục đầu xuống bàn đầy mệt mỏi. Đầu óc cô giờ vẫn có phần quay cuồng nhưng mà là vì đống này.

Nói chung là sau đó cũng chẳng  có gì để đáng nói cả ngoại trừ việc cô xém nữa đốt luôn cái nhà bếp ra thì mọi thứ đều ổn.(hiện tại chị ta chưa biết nấu thôi chứ sau này nấu hơi bị ngon đấy😏)

***

"Hạ Vũ này... em ổn chứ?" Hồ Kiệt thấy Hạ Vũ cứ như người mất hồn thì có chút lo lắng vì anh có hay như vậy đâu.

Anh nghe thấy tiếng hắn gọi thì có chút giật mình quay đầu lại.

"Anh gọi em có việc gì sao?" 

Hắn thấy anh nói vậy thì khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu anh.

"Đừng cô quá sức đấy." Hắn nhẹ nhàng cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán anh rồi rời đi.

Thực ra nói là rời đi vậy thôi chứ thực ra hắn có đặt 1 vài cái camera ẩn để dễ theo dõi biểu hiên của anh hơn. Lúc đầu thì hắn cảm thấy việc này biến thái ** ** ra nhưng mà lâu dần cũng thấy việc này khá tốt. Theo dõi như vậy dễ nhận ra những biểu hiện khác thường của anh hơn nhiều.

Nhưng mà như này thế này thì cũng không ổn lắm nhỉ? Thế này mà bị phát hiện thì chắc sẽ bị chửi cho không còn mặt mũi nào luôn quá. 

Hắn khẽ thở hắt, hắn biết ngoài mặt anh có thể tỏ ra bình thường trước những gì hắn đã nói với anh vào đêm hôm đó nhưng hắn có thể chắc chắn rằng anh có phần khá né tránh. Phiền phức thật...

Nếu lúc ấy hắn cố kìm nén một chút thì đã không lỡ lời rồi. Ước gì hắn có thể quay lại quá khứ để ngăn việc bản thân nói những lời đấy nhỉ?

Thôi nào! Thứ hắn cần để ý bây giờ không phải anh mà là phải viết lại báo cáo của mấy vụ kia! Không được nghĩ tới nữa! Nhưng mà càng hắn càng cố không nghĩ tới anh thì hình ảnh của anh càng hiện rõ hơn trong đầu hắn. Điên thật rồi...

Hồ Kiệt dường như có thể cảm nhận được mặt bản thân đang dần  nóng lên. Thôi nào đây không phải là lúc để hắn nghĩ đến anh.

Cạch!

Hồ Kiệt định quay lại hỏi xem ai là người vào phòng thì cảm thấy có cái gì đó như đang đè lên người hắn. Có lẽ hắn biết đó là ai rồi...

"Phu nhân, ngài đến gặp tôi là vì có chuyện gì sao?" Hắn kính cẩn cúi đầu nói, khuôn mặt cố gắng che dấu đi sự sợ hãi.

"À... thật ra cũng chẳng có gì quan trọng lắm" Người phụ nữ kia mặc dù chỉ nói một câu không mấy là quá đáng sợ hay gì cả nhưng giọng nói có phần uy lực khiến hắn có chút rén mà không dám nhìn thẳng mặt.

"Vậy ngài muốn nói gì với tôi sao?"

"Ha... à không, nói đúng hơn thì là mệnh lệnh nhỉ?" Giọng nói giờ đấy của bà có phần khá khó chịu thì phải...

"Vậy ngài muốn tôi làm gì?"

"Tôi mong cậu sẽ làm theo những gì tôi những gì tôi định nói."

-----------------------

Trước khi Nữ9 gặp Nam9 kiểu:

"Minh Nguyệt này, em có biết viên ngọc quý của  nhà họ Dương là ai không?" _Ngụy Lam

"Không và em cũng không muốn biết." _Minh Nguyệt

"Chị nghe nói cậu ta là tuyệt sắc mỹ nhân đấy✨" _Ngụy Lam

"Thì đã sao chứ? Em không quan tâm." _Minh Nguyệt

"Vậy thì lúc đấy em đừng có mà ghen tuông hay khó chịu gì đó khi thấy cậu ta có nhiều "ong", "bướm" vây quanh nhé?" _Ngụy Lam

"Ừ, ừ, em biết rồi, chị không cần nói nữa đâu." _Minh Nguyệt

Câu chuyện tự vả của Minh Nguyệt✨✨✨😏😏

Sau khi gặp Nam9:

"À mà đúng rồi... lúc trước chị có bảo với em gì mà viên ngọc nhà họ Dương gì ấy nhi?" _Minh Nguyệt

"Ý em là "viên ngọc quý" của nhà họ Dương á? Chị mới nghe gần đấy nhóc ấy đang được huấn luyện gì đó í. Mà em hỏi làm gì?" _Ngụy Lam

"Em chỉ thắc mắc cậu ta tên gì thôi..." _Minh Nguyệt

"Nhóc ấy tên Hạ Vũ, có gì sao? Hay em gặp nhóc đó rồi? Có mê không?" _Ngụy Lam

"C-Cũng tạm thôi." _Minh Nguyệt (tôi sẽ không nói mặt chỉ ta đang rất đỏ đâu)

"Nhưng có vẻ như những gì em hiện rõ trên mặt không giống lời nói lắm nhỉ?" _Ngụy Lam

"Chị thôi đi!" _Minh Nguyệt

Mọi người thi chưa, mai tôi thi rồi huhu😭😭😭

Chúc mọi người có một ngày vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro