2- Tớ là Đinh Hoàng Đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch đi học sớm và chiếm chỗ ngồi cạnh Tô Vũ Thắng là như vậy, nhưng Hoàng Đức của chúng ta lại thức dậy lúc 7h 45 phút. Tức là cách thời gian vào lớp là 15 phút. Cậu ngủ dậy, ngáp vài cái, vò đầu và ngoáy mũi hết 6 phút. Và....

- wwwww, sao cả nhà không ai gọi em dậy??

Thế là nhanh như tia chớp, mọi thứ cần chuẩn bị cho ngày đầu đi học đã được hoàn thành. Lao vội ra cửa và trèo lên em Leo yêu quý. Nhị công tử họ Đinh thành công không bị muộn học.

               - Chết rồi, vậy là không được ngồi với idol Tô Vũ Thắng nữa. Làm sao đây T.T

               Đinh Hoàng Đức nhanh chóng vào lớp học, cậu vào bừa một chỗ không có người ngồi, rồi cẩn thận nhìn (soi mói) ngắm người bên cạnh.

               - Xin chào, tớ là Đinh Hoàng Đức.
               - Tô Vũ Thắng.

                - Cái cái cái gì? Tô... Tô...... Tô.....

                - Vũ Thắng.

                Nhị công tử họ Đinh là biểu tượng của sự may mắn, dậy muộn nhưng không đi học muộn, dậy muộn nhưng vẫn được ngồi cạnh idol Tô Vũ Thắng. Nghĩ xong cậu tìm kiếm hình bóng Vũ Minh trong lớp.

                 - Ê, tìm tớ hả? - Vũ Minh ngồi ngay bên dưới bắt chuyện với Đinh Hoàng Đức

                  - A người anh em, sao lại ngồi bàn cuối thế này?

                   - Thiên thời địa lợi đó haha. Thế ai ngồi với cậu đấy?

                    - Là Tô Vũ Thắng đó á ha ha ha - Vì quá vui mừng mà cậu quên đi mất sự thật là Tô Vũ Thắng ngồi cạnh cậu, nghe hết tất cả, nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc và đáng sợ như một người bình thường nhìn kẻ thần kinh.

                     - Chúc mừng chúc mừng, Tô Vũ Thắng tưởng mọt sách mà đẹp trai nhỉ.

                      - Đương nhiên idol của anh đương nhiên đẹp trai rồi ha hahaaaa - Lần này, Tô Vũ Thắng thật sự sợ hãi tên Đinh Thần Kinh ngồi cạnh mình.

***

                      Một tuần học trôi qua phải nói hết sức bình yên với Tô Vũ Thắng và Đinh Hoàng Đức. Vì đơn giản, 1 tuần 6 ngày đi học, Đinh nhị thiếu gia nghỉ khoảng 4.5 buổi. Nói cậu là bóng ma trong lớp quả không sai. Vì ngoại trừ Tô Vũ Thắng, Vũ Minh là Lê Quang Lâm, bạn cùng bàn Vũ Minh, ra thì không một ai trong lớp, kể cả các thầy cô giáo biết đến sự tồn tại của cậu. Và đó cũng chính là cách cậu sống sót qua những năm tháng cấp 2.

               - Này Minh, bạn thân ông tại sao lại đỗ vào đây đấy? Lê Quang Lâm ngơ ngác nhìn vào vị trí trống không bên trên chéo mình, rồi lại quay sang hỏi Vũ Minh.

               - Hỏi Đinh Hoàng Đức hả? Thằng nhóc này bị bênh lười học kinh niên đấy. Đầu óc không phải ngu si đần độn nhưng mà lười không tả nổi. Ông không biết đâu, năm cấp hai chúng tôi học khác lớp, nhưng bất cứ hôm nào lớp tôi có giờ thể dục là y như rằng tôi đang thấy Đinh nhị công tử đang đá bóng. Điều kì lạ đó là, không một ai biết cậu ấy biến mất hay xuất hiện trong lớp. Trừ những người lân cận. Ờ mây zình chưa???

               - Cậu ấy thật sự sống như vậy sao?

               - Đương nhiên, nhưng Nhị công tử vẫn là nhị công tử. Học hành làm gì khi túi anh đã đầy tiền êyyyyyyy.
  
               - Thế khổ cho ông rồi Thắng - Nói rồi Quang Lâm quay sang chỗ Tô Vũ Thắng - những lúc đoif hỏi team work ông sẽ alone đấy.

               - Không sao, vốn dĩ tôi thích ngồi một mình - Tô Vũ Thắng lẳng lặng đáp, tay anh vẫn không ngừng bấm máy, tay còn lại vẫn miệt mài viết.

               - Ế, chào cả nhà, nhị thiếu gia đã đi học rồi đây.

               - Thiêng thế, bọn tôi đang nói chuyện về ông đấy - Lê Quang Lâm hướng đến Đinh Hiangf Đức, cười tít cả mắt.

               - Ahhh Lâm Lâm của chúng ta dễ thương quá. Ơ, Thắng cậu thuận cả tay trái hả? Tuần trước nhớ cậu viết tay phải mà?

               - Tớ viết được cả bằng tay trái lẫn tay phải. - Tô Vũ Thắng ôn tồn đáp.

               - À, lâu không đi học sợ cậu quên mất. Xin chào tớ là Đinh Hoàng Đức.

              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro