CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình chèo thuyền lớn chán rồi, bữa nay thử chèo bè chuối, bè này chắc chỉ mình tôi =))) Viết về ai mọi người tự khám phá nha

Mọi người không thích cứ back chứ đừng gạch đá mà tội tớ, có gì sai trái tới sẽ xóa

Đây là thế giới hoàn toàn tưởng tượng, không liên quan thực tế nên các bạn không nhắc tới vợ hay người yêu của các anh nha

-------------------------------


Tuấn Anh - một cái tên quá quen thuộc với bóng đá Việt Nam, không ai yêu bóng đá mà chưa lần nhắc đến con người tài hoa bạc mệnh này. Rồi cũng hai chữ Tuấn Anh lại là điều bí ẩn chẳng ai tường tận nỗi, như một dòng suối trong vắt phơi bày hết trước mắt thế nhân nhưng lòng suối quá sâu không cách chi nhìn thấu được tận đáy. Lòng Tuấn Anh giống con suối ấy, bề ngoài nhẹ nhàng thanh thản, lặng im giữa sóng đời cuộn nộ, mà đâu ai đủ tinh tường soi suốt tận sâu thẳm nội tâm Tuấn Anh còn bao nhiêu tầng biến động, còn bao nhiêu chất chứa dâng tràn.

Tuấn Anh thích chụp ảnh, những tấm ảnh núi rừng cao nguyên, những dòng sông con suối, những khoảnh khắc bốn mùa thay lá, thiên nhiên hoang dại, chụp nhiều lắm, chỉ không chụp...bản thân mà thôi. Lạc trong những bức ảnh cậu chụp tựa lạc vào mê cung chẳng lối ra, mênh mang, xa xăm, vô định hun hút. Người đời thường nói nghệ thuật là tấm gương phản ánh nội tâm, nội tâm phản chiếu mập mờ hư ảo qua từng nét đẹp nghệ thuật, vậy Tuấn Anh liệu có y thế. Những bức ảnh cậu chụp rất đẹp, đẹp bởi cảm giác man mác buồn, bởi màu sắc đơn côi lạc lõng, cậu cô đơn giữa vòng tay đồng đội, cô đơn trước ngàn ngàn người hâm mộ? Vì sao? Vì cậu khác biệt. Cậu không láo nháo từ sáng đến tối như Văn Toàn, chẳng kiêu ngạo, treo cành cao như Công Phượng, chẳng nghiêm nghị theo kiểu đứng đắn giống Xuân Trường, Tuấn Anh trầm mặc do chính con người cậu. Cậu đúng như lời Văn Toàn từng nói đùa, "Tuấn Anh sợ con người", cậu thu mình trong thế giới riêng tư - một tòa lâu đài bất khả xâm phạm, lâu đài của bậc quân vương chứa muôn trùng vàng bạc châu báu, còn lâu đài của Tuấn Anh chứa...bí mật.

Chiều cuối tuần, cậu ngồi ngoài hành lang đắm chìm vào những quyển sách đã đọc đi đọc lại đến thuộc nằm lòng, đọc chậm rãi ngấu nghiến mặc kệ cạnh bên Văn Thanh đang mãi "Thôi mà! Thôi" với Công Phượng, cách đó ba bước chân Xuân Trường đang gọi Đức Huy tỉ tê tâm sự dù sóng điện thoại trên núi không phải lúc nào cũng ổn định. Văn Toàn nghịch ngợm lấy điện thoại định quay sát Tuấn Anh, nhưng cậu nhanh hơn vội kéo áo khoác che kín mặt mũi lại, khiến Văn Toàn hụt hẫng thấy rõ. Mọi người cười khì bảo Văn Toàn đừng phí sức, ngay cả cái fanpage của Tuấn Anh còn đặt chế độ "Chỉ mình tôi" kia mà, cộng đồng mạng bàn tán với nhau tin đồn rằng ngay đến ban huấn luyện già nua cằn cỗi của câu lạc bộ HAGL vẫn chăm chỉ selfie lẫn update tài khoản mạng xã hội hơn cậu cầu thủ trẻ trung hướng nội kia. Một tấm ảnh cá nhân, một dòng trạng thái cũng chẳng bao giờ đăng lên cho người hâm mộ được nhờ, thì đời tư cậu dĩ nhiên càng kín tiếng. Trong tuyển Việt Nam, Xuân Trường yêu ai, cả đội biết, Trần Đình Trọng yêu ai, cả nước Việt Nam biết, chỉ riêng Tuấn Anh yêu ai, câu lạc bộ không hay, đội tuyển không biết, bố mẹ cậu ở nhà chưa từng nghe. Sống nội tâm quá là vậy, giấu kín ánh mắt người đời, giấu luôn chính mình. Anh em đồng đội từ nhỏ lớn lên cùng nhau, đều lần lượt trưởng thành, có một nửa cho mình, cậu vẫn hoài cắm đầu vào trang sách chi chít chữ. Chiến hữu hay nói đùa mai mối Tuấn Anh với ai đó, ngày nọ Xuân Trường hỏi dò

- Sau này mình lên tuyển nhờ bố Park gả Nhô sang Hàn nhé!

Tuấn Anh cười nhẹ ra vẻ không quan tâm, tiếp tục thả hồn vào con chữ. Hồng Duy nhanh nhảu bàn tới

- Hàn Quốc xa lắm! Gả sang Thái cho gần! Để tao sang phòng ban huấn luyện hỏi liền.

Văn Thanh bỗng chặn đồng đội lại để bàn ra.

- Qua Thái cũng xa, gả ngay trong phố núi thôi, chờ ba Đức về Gia Lai, tao nhờ ba lên...hỏi chuyện mấy ông già làng Jrai, trong làng thế nào cũng còn người chưa vợ. 


Công Phượng phát điên thụi Văn Thanh một chỏ đau điếng.

- Mày bị điên à, tự dưng đòi gả Nhô về bản làng xa tít tắp, ở đó nó quen ai mà gả, tốt nhất là gả nó về đội Hà Nội chung với thằng Trường, có anh có em, có người chăm sóc cho nó. 

Nãy giờ ai đùa ai giỡn, ai bàn vào ai nói ra, Tuấn Anh đều dửng dưng, thế mà mới nghe Công Phượng bàn gả mình lên Hà Nội, quyển sách trên tay cậu cầu thủ chao đảo rồi rơi phịch xuống đất. Gió vô tình thổi lật từng trang sách xoay vòng dưới ngón tay Tuấn Anh, thổi tung lớp ký ức về anh chàng Hà Nội hay nhìn cậu đầy hiền hòa, hay hỏi cậu mấy câu thật vu vơ, nhưng thời gian bên nhau giữa hai người chủ yếu toàn im lặng. Khi lên tuyển, hai người được xếp chung một phòng, bạn bè đoán già đoán non, Tuấn Anh chung phòng với người ấy hẳn thành vở kịch câm không hồi kết, mà đúng thật, cả cậu và anh đều rất kiệm lời, hai kẻ trầm lặng trong không gian chật hẹp khác chi hai bức tượng đá nghìn thu nhìn nhau. Tuy nhiên anh lẫn cậu dù trầm lặng thật cũng còn cách gỗ đá một đoạn xa lắm, ít nói, nội tâm thì vẫn có máu thịt, có trái tim, có tim ắt có rung động, nhưng rung động ấy cũng y hệt người, lặng lẽ âm ỉ, từng lớp sóng nhẹ nhàng dập dìu sâu lòng suối tưởng chừng còn chẳng có.

oOo




Tình yêu muôn hình vạn trạng, nhiều mối tình ngọt ngào rờ rỡ trước mắt, vài mối tình thương nhau lắm cắn nhau đau, và ngoại lệ cũng có chuyện tình...không lời. Chuyện tình chưa bao giờ môi chạm môi, không câu hò hẹn hay thề nguyện, tình yêu dừng lại trong ánh mắt trao nhau, rồi đêm về mơ được sánh bước bên nhau. Chiều định mệnh, ngày hội quân lên tuyển, ngày Tuấn Anh thẩn thờ vì ai đó đã...đánh cắp cuộc đời cậu, và cậu cũng đánh mất chính cuộc đời mình. Đồng đội trên tuyển, rồi người hâm mộ đều gọi người cậu thương là "Bần", cái biệt danh đặt lên phản ánh con người, mọi người thấy anh rất bần dù mặc gì, làm gì, bất kỳ thời điểm nào đều trông rất bần, dù có dát lụa lên thân bao nhiêu lớp, bần vẫn hoàn bần. Nhưng ai thấy bần, mặc kệ ai, Tuấn Anh thấy anh ấy...đẹp, có lẽ do cậu chuộng những gì giản dị, thích điều giản đơn nên chẳng cần cầu kỳ hoa mỹ, bình thường chính là nét đẹp khiến trái tim cậu biết đến hai từ khắc khoải. Anh cũng chơi ở vị trí trung tâm, theo nhận định ban đầu, anh và cậu được dự kiến phải phối hợp trấn giữ tuyến giữa đội hình, anh - cầu thủ đa năng như con thoi, lên công về thủ thoăn thoắt; cậu - nghệ sĩ của trái bóng, quả bóng cứng đầu đến đâu, vào chân cậu đều tựa con ngựa hoang bị thuần phục dưới đôi chân thần kỳ. 

Để hai bên hiểu nhau trên sân cỏ, tất nhiên phải hiểu nhau ngoài đời trước đã, cách hiểu nhau nhanh chóng nhất còn gì khác hơn để "lửa gần rơm", cho cả hai dọn về cùng một phòng, trong đội chẳng biết đã bao nhiêu cặp nên đôi nhờ cái kế sách chung phòng, tuy vậy cái cặp tiền vệ im lặng này hẳn không ai nghĩ tới chuyện thành đôi đâu, một ngày hai mươi bốn giờ lặng câm, mỗi người mỗi góc thì đến Tết Congo cũng chưa yêu được. Nhưng thế gian ai quy định yêu phải nói thành lời, ai bắt buộc tình yêu chỉ dành cho người mồm năm miệng mười, Tuấn Anh nội tâm chẳng lẽ không được quyền yêu. 

Hai người chung căn phòng, nói hẹp không hẹp, mà nói rộng cũng chưa chắc rộng, phòng khách sạn hạng sang vẫn là bốn bức tường, vẫn thấy nhau gần ngay trước mắt xa tận chân trời. Chẳng luyện tập, Tuấn Anh sẽ đọc sách, cậu chúi mũi vào mớ sách mang theo từ phố núi, đọc bất kể sớm tối đêm ngày, còn anh sẽ tập tâng bóng, tập vài động tác thể hình nhẹ nhàng, tuyệt nhiên không ai nói cùng ai câu nào. Hoàng hôn buông xuống ngoài khung cửa, anh đứng trầm tư hướng mắt mông lung, ánh mắt đi đâu xa xôi lắm, nhìn xa hơn cả bóng hoàng hôn ủ rũ ngoài chân trời, cây mùa đông trút lá, lá trên cành vài chiếc vàng úa đong đưa. Đứng khoanh tay trong nắng chiều bên, cách ánh mặt trời cuối ngày một khung cửa, anh gần như đối diện những chiếc lá vàng trong hoàng hôn xiên bóng. Với sở thích chụp ảnh, Tuấn Anh len lén với tay lấy máy ảnh ra muốn bắt lấy khoảnh khắc trước mắt, mà cậu định chụp thứ chi, chụp hoàng hôn, chụp lá vàng, chụp khung cửa hay chụp...người bên khung cửa. Ống kính vừa mới đưa lên thì...cửa phòng bật mở cùng chất giọng "thân thương" của Văn Toàn, cái giọng lảnh lót át cả tiếng ve phố núi Tuấn Anh nghe đã quen từ dạo niên thiếu đến trưởng thành, chẳng ngờ có thời điểm làm cậu hoảng hốt suýt làm vỡ luôn cái máy ảnh quý giá, nhưng ống kính chưa vỡ thì hoàng hôn khung cửa đã vỡ nát trong đáy mắt Tuấn Anh.


- Anh Chíp pha sữa cho em uống đi! – Văn Toàn chẳng mấy quan tâm đến Tuấn Anh, chỉ muốn vòi vĩnh "anh Chíp".

Chuyện pha sữa anh đã hứa từ hôm qua, giờ không từ chối được, anh đành đến bật ấm điện chờ nước sôi để pha sữa. Lúc này Văn Toàn mới nhận ra Tuấn Anh đang loay hoay với cái máy ảnh

- Nhô định chụp ảnh à? Chụp hoàng hôn đúng không? Mặt trời lặn đẹp quá, chụp xong up lên instagram cho anh em xem với nha.

Cậu gật đầu như cái máy, miễn cưỡng đưa ống kính lên chụp dẫu cảm nhận hoàng hôn đẹp phút ban đầu đã tan biến đi đâu mất. Văn Toàn đưa điện thoại lên vuốt liên hồi, chắc định selfie cùng anh Chíp, anh tròn mắt ngỡ ngàng nhìn vào màn hình, hẳn đang được giới thiệu cho app chụp ảnh nào đấy, mấy việc chèn app, thằng Toàn không rành thì ai rành. Nó còn bảo anh lên follow cái tài khoản gì đó có nhiều ảnh đẹp, chắc phải thú vị lắm nên anh mới nhìn không chớp mắt, thứ nào đó trong điện thoại đã hớp hồn anh. Phía bên ấm điện, khói bốc mờ mờ, anh ấy cúi đầu mắt nhìn màn hình, tay gõ gõ từng nhịp xuống bàn, làn khói nóng lướt qua gương mặt nhập nhòe dưới bóng đèn điện tỏa sáng trên cao. Hình như cảm nhận cái đẹp chưa hề biến mất, nó chỉ chuyển từ góc độ này sang góc độ khác, cậu thử lần nữa đưa máy lên muốn chụp làn khói bếp cuộn tròn từ đợt lả lướt bốc lên, bám quanh bóng người. Khói không cảm xúc, khói chẳng ngại ngần giống người, khói vô tư không cần suy nghĩ, trong khi Tuấn Anh chẳng được như khói, chỉ thêm một lời hỏi, ý định chụp ảnh lại phải thêm phen dẹp bỏ

- Nhô uống sữa không? Tao kêu anh Chíp pha luôn cho một ly.

Nếu Tuấn Anh không nhanh tay hẳn đã phải bỏ tiền ra mua máy ảnh khác, sợ việc chụp ảnh bị phát hiện, Văn Toàn sẽ đi phát tán cho hết khắp các phòng lẫn khắp ngõ ngách trên mạng xã hội, cậu liền giả vờ không nghe, lấy tay lau lau ống kính, ra vẻ đang vệ sinh máy. Thằng bạn đặt ly sữa lên bàn, bảo Tuấn Anh uống đi cho nóng, anh Chíp pha đấy, cậu cầm lấy ly sữa thổi nhè nhẹ hết hơi nóng. Anh không còn việc gì làm, cứ trèo lên giường ngồi cầm điện thoại lướt lướt, cậu miệng thổi sữa, mắt thi thoảng liếc anh. Sữa trong ly sóng sánh đổ ra ngoài, đổ lên tay cậu nóng rát, dù đã nguội đi mấy phần nhưng bị đổ sữa nóng lên tay cũng đủ làm cậu giật mình buông ly. Cái ly sứ rơi xuống sàn tạo nên thanh âm chát chúa, làm giật mình anh bạn cùng phòng, anh nhìn cái ly rồi nhìn sang Tuấn Anh, không nói không rằng, anh lặng lẽ đi tìm thứ lau vết sữa đổ. Tuấn Anh bỗng nảy sinh phản xạ kéo tay anh lại

- Để em tự dọn được rồi!

Đấy là câu đầu tiên hai người nói cùng nhau từ thời điểm bước chân vào căn phòng này, chẳng tiếng hỏi câu chào, chẳng lời giới thiệu, làm quen theo cách này sẽ để lại ấn tượng tốt hay xấu đây.

........................................


Hùng Dũng được gọi lên tuyển Việt Nam để đi du đấu, anh lên đó như lẽ hiển nhiên nhất, người ta còn nói ngay tuyến giữa nếu thiếu anh chắc tóc huấn luyện viên Park Hang Seo phải bạc thêm năm phần. Vị trí gần như khó lòng thay thế, vị trí luôn phải có anh, nhưng một cánh én không thể làm nên mùa xuân, xung quanh anh vẫn cần đồng đội hỗ trợ, ngay cả tuyến trung tâm, con thoi như anh vẫn cần có đồng minh sát cánh. Từ phố núi cao nguyên, cậu ấy đã được gọi đến định thành chiến hữu cùng anh xông pha tuyến giữa đội hình. Anh nhìn thấy cậu vào chiều ấy, lần đầu nhìn nhau anh thẩn thờ tự hỏi đó có phải...thiên thần không. Cậu mặc áo sơ mi trắng để ngoài quần, gió chiều nhẹ hây hây thổi tung vạt áo cậu như làn mây, tóc dài lãng tử phất phơ nhè nhẹ; đồng đội xung quanh đùa giỡn nói gì nói, cậu ta chỉ cười bẽn lẽn, có ai đưa điện thoại lên chụp, cậu đều đưa tay lên che mặt. Ai chứ cậu ta Hùng Dũng biết rõ qua báo chí lẫn tin tức trên mạng, đứa "con trai" cưng của một trong những ông trùm bóng đá Việt Nam, cha mẹ ruột cậu cũng chẳng phải bình thường, nói chung, cậu ấy là thiếu gia đúng nghĩa. Anh thoáng thắc mắc, thiếu gia nhà giàu, mặt mày đẹp đẽ thế mà không đi làm người mẫu, diễn viên hay ít nhất theo bố học y, tại sao lại đam mê nghiệp quần đùi áo số cho khổ.

Việc ở chung phòng, anh cũng biết từ lâu, ở cùng thì ở cùng thôi, hai người chắc chắn chẳng bao giờ cãi nhau hoặc có thể không nói chuyện luôn suốt thời gian tập trung. Và đúng không nói chuyện thật, vào phòng đồ ai nấy cất, góc ai nấy ngồi, việc ai nấy làm. Cậu ngồi đọc sách chăm chú, đọc như thể cả thế nhân xung quanh đều biến mất, chỉ còn cậu và sách tồn tại. Hùng Dũng bước đến khung cửa sổ, anh làm như đang ngắm hoàng hôn nhưng thực chất lại đang ngắm bóng hình cậu bạn cùng phòng phản chiếu mờ mờ qua tấm cửa kính. Tuấn Anh chỉ cần đọc sách cũng tỏa ra nét đẹp khó cưỡng chứ chẳng giống anh, bần hơn cả chữ bần. Nghĩ đến chữ bần trong đời mình, Hùng Dũng bất giác bật cười vu vơ, chợt nụ cười tắt lịm nhanh hơn cả mặt trời cuối ngày khi anh phát hiện Tuấn Anh đã rời mắt khỏi trang sách để ngước lên nhìn anh. Anh thoáng dao động rồi vội chuyển hướng mắt sang mấy cái lá vàng dẫu vẫn lâu lâu liếc xem Tuấn Anh làm gì, có vẻ cậu định chụp ảnh hoàng hôn, máy ảnh đưa lên đã sẵn sàng chộp lấy góc độ nào đó. Không muốn làm xấu khung hình, anh đương muốn bước ra chỗ khác thì trùng hợp Văn Toàn xô cửa chạy vào đòi uống sữa, vậy là anh sẵn tiện bước luôn từ cửa sổ sang chỗ ấm điện. Hùng Dũng rời đi rồi, Tuấn Anh mới tranh thủ chụp ngay một tấm ảnh hoàng hôn, anh quả làm xấu khung hình của cậu ta, anh đi rồi cậu mới dám chụp, đúng là bần quá đụng đâu cũng lây xấu.

Thằng Toàn luyên thuyên nhắc Tuấn Anh chuyện up ảnh vừa chụp lên instagram, anh tò mò hỏi nó việc tài khoản instagram của Tuấn Anh bởi anh có nghe cậu cầu thủ ấy kín tiếng ngoài đời thật lẫn trên thế giới ảo. Văn Toàn liền quảng cáo luôn một mạch, "Tuấn Anh có tài khoản instagram chuyên dùng post ảnh chụp, nhiều ảnh đẹp lắm, lên nhìn mà mê, Nhô nhà em là...nhiếp ảnh gia đấy, anh theo dõi trang của Nhô đi". Hùng Dũng đứng gõ tay lên thành bàn, tay lướt màn hình nhìn một lượt những tấm ảnh ai đó kỳ công canh từng góc chụp, ảnh đẹp lộng lẫy, đó không còn là ảnh, là cánh cửa mở ra những thế giới lạ lùng, thế giới chứa con đường rộng thênh thang, thế giới đưa đến những đồi cỏ ngút ngàn, hay thế giới biển xanh không thấy bờ, có thế giới chỉ là dáng người cô liêu gục đầu. Cả ngàn thế giới gom vào tài khoản instagram nhỏ bé, nhưng bao ngần thế giới đều phản ánh điều duy nhất: cô đơn, người chụp ảnh rất cô đơn. Có tấm ảnh mùa thu lá vàng soi bóng mặt hồ, bóng người chụp cũng ẩn hiện qua màn nước trong vắt, ảnh rất đẹp mà buồn tới lạ lùng, mùa thu đẹp, lá vàng cũng đẹp, nắng rạng ngời soi sáng cả hồ nước mà bóng người duy nhất trong khung ảnh lại là bóng cô độc, một mình đối bóng thì cảnh đẹp đó để làm gì, biết chia sẻ với ai bây giờ. 

Hùng Dũng thôi nhìn điện thoại chốc lát để canh chừng cái ấm điện thì phía đối diện Tuấn Anh lại đưa ống kính hướng về phía anh, chẵng nhẽ muốn chụp ấm nước, cái đẹp trong mắt kẻ chụp ảnh thật kỳ diệu, ngay cả vật dụng bình thường vẫn nhìn ra chỗ đẹp để lưu thành khoảnh khắc, lần này là thế giới gì đây, thế giới của....nước sôi chắc. Anh mới nhận ra ống kính, cậu liền hạ máy xuống, chắc anh lại vô ý chắn khung hình người ta. Theo lời thằng Toàn, cũng vì phép lịch sự, anh pha luôn cho Tuấn Anh một ly sữa, sau đấy cứ nhảy lên giường xem tiếp cái instagram lúc nãy, chần chừ hồi lâu, anh quyết định tạo một tài khoản instagram mới để theo dõi Tuấn Anh, tự làm rồi tự thấy ngớ ngẩn, bạn bè đồng đội muốn follow thì cứ đường đường chính chính mà làm, việc gì phải lấp ló, ẩn danh như ăn trộm. Vừa lướt xem thêm vài ba tấm hình, một âm thanh chát chúa từ đồ sứ vỡ làm Hùng Dũng giật nảy người, cái ly sữa anh mới pha cho Tuấn Anh đã tan nát dưới sàn. Cảm giác khó chịu len nhẹ vào lòng, anh biết cậu không cố ý nhưng vẫn hoang mang tự hỏi cớ chi ly sữa lại rơi vỡ, đơn giản do sữa nóng hay vì anh pha dở. 

.....................................................



Tới ngày ra sân luyện tập, bao nhiêu cặp đôi trong tuyển vẫn phát đường ngọt lịm, Đình Trọng í ớ một tiếng bồ hai tiếng bồ với Tư Dũng, Văn Thanh vẫn câu nói "thôi mà, thôi" quen thuộc, Hải Quế tập chạy bộ nhưng vẫn không quên liếc mắt đưa tình anh thủ môn gấu Nga đang tập riêng cùng huấn luyện viên thủ môn, và đằng sau mỗi cặp đôi luôn thấp thoáng bóng đèn Văn Hậu phát sáng dù đang ban ngày nắng chói chang. Tuấn Anh không có người yêu cũng không phải bóng đèn, chẳng ai kề bên, thì cậu đành đi cùng...Hùng Dũng. Người ta tập theo cặp, theo nhóm, cậu bám Hùng Dũng là xong, sớm muộn gì chẳng phải phối hợp. Anh không hẳn thuộc dạng cao to lực lưỡng nhưng thân hình vẫn đúng chuẩn một vận động viên, vẫn đầy múi, đầy cơ bắp, khi anh tâng bóng, bắp chân to lớn lộ hết ra ngoài, Tuấn Anh nhìn chân anh rồi nhìn lại đôi chân thủy tinh của mình. Đôi chân này phẫu thuật bao nhiêu lần rồi, ai cũng khen cậu có đôi chân tài hoa, khen cậu có cách chơi bóng hào hoa nghệ sĩ như chính con người mình, nhưng hào hoa làm chi, tài năng được gì khi vừa lành chấn thương chưa lâu rồi lại quay về giường bệnh. Cậu đã hứa với bố, nếu chấn thương nữa sẽ giải nghệ, mà lời hứa chỉ để người nhà an tâm chứ cậu lòng nào bỏ nỗi đam mê, số phận thích thử thách quyết tâm, ông trời cho cậu năng khiếu chơi bóng mà cứ dựng rào ngăn đường cậu đến sân cỏ. Cơn đau buốt đâu ập tới, tê buốt một bên chân, không phải lại vậy chứ, làm ơn đừng, ông trời ơi, cho Tuấn Anh ra sân lần này đi, cho Tuấn Anh được chiến đấu cùng đồng đội, được đổ mồ hôi trên cỏ xanh chứ không phải trên chiếc giường trắng toát lạnh lùng.

- Có sao không? Căng cơ à?

Hùng Dũng vòng tay đỡ cậu đứng dậy, anh dìu cậu cà nhắc từng bước tới chỗ bác sĩ, thật là chỉ căng cơ, chấn thương nhiều quá thành ra ám ảnh lúc nào cũng nghĩ chân mình sắp rụng rời. Cậu được bác sĩ chăm sóc, anh quay lại với bài tập dang dở, một trong những trái bóng trên sân lạc hướng bay thẳng về phía cậu, chẳng hiểu do tiện đường hay chủ động giúp cậu, anh vung chân đỡ quả bóng ngay trước mặt Tuấn Anh chỉ vài phân. Hùng Dũng lấy luôn bóng ra tập với mình, anh hay chăng có người đang dán mắt vào lưng anh đấy. Cậu nhìn anh quần thảo trái bóng trên sân, nắng sân cỏ nhảy nhót trên tay trên tóc anh, cỏ xanh dập dìu theo gót giày đinh, bóng xoay vòng từ chân trái sang chân phải, anh không cần quá hào hoa với trái bóng, chỉ đơn giản nhẹ nhàng bóng vẫn khuất phục dưới chân anh. Tuấn Anh chợt thầm ước lúc này mình có máy ảnh trong tay cậu sẽ cho ra đời những bức ảnh thật đẹp nhưng không bao giờ up lên instagram, chỉ để mình cậu ngắm thôi. Lúc đỡ bóng anh thật giống cái tên của mình, hùng dũng mạnh mẽ, từ thời điểm gặp nhau tới giờ có lẽ cậu là người duy nhất trong đội không hề thấy anh bần. Buổi tập cũng đến hồi kết thúc, anh đi trước cùng Đức Huy, cậu từng bước chậm rãi theo sau. Đức Huy nắm cổ anh kéo về phía trước

- Chíp bần tối nay đi chơi với tụi em không, gần đây có quán café mới mở...

Huy "lông" cứ thao thao bất tuyệt nói, Hùng Dũng ngoái đầu ra sau nhìn thẳng về phía Tuấn Anh hỏi ngọt lịm

- Muốn đi chung không?

Tuấn Anh hóa thẩn thờ vì câu hỏi vô cùng đơn giản, là anh rủ cậu đi chơi cùng, dù là đi theo nhóm nhưng anh lại chủ động hỏi cậu, hỏi chính cậu chứ không ai khác, chưa kịp suy nghĩ câu trả lời, đằng sau cậu, Văn Toàn đã chạy vượt lên ríu rít nhảy tới câu cổ Hùng Dũng

- Đương nhiên có anh Chíp là phải có em, anh không rủ em cũng đi.

Thì ra anh rủ thằng Toàn, chứ đâu có rủ cậu, cậu hiểu nhầm rồi tự suy diễn, cũng may chưa trả lời kẻo không chẳng biết lấy gì che mặt cho đỡ xấu hổ. Văn Toàn tự dưng chạy ngược ra phía sau, kéo tay Tuấn Anh lên cùng mọi người

- Nhô đi chung luôn nha, tối nay Phượng với Thanh "chó đốm" đi hẹn hò rồi, Trọng Ỉn cũng dính ông Tư, thằng Huy đi với ông "Tồm", thì hội độc thân tụi mình theo làm...bóng đèn, để tao rủ luôn thằng Hậu cho...sáng. Nhô nhớ đem máy ảnh theo, chụp thành phố về đêm.




Vậy là cậu cũng được đi cùng Hùng Dũng dù lời mời qua miệng người khác. Tối đó, anh mặc nguyên bộ đồ màu đen đi chơi, cậu thích đàn ông mặc đồ đen, trông rất nam tính, chẳng cần cầu kỳ tóc vuốt keo hay đeo phụ kiện hầm hố, một bộ áo quần đơn giản đã đủ làm toát lên khí chất. Cậu nhìn trộm anh, khẽ mỉm cười bâng quơ, từ phòng trong góc, Đức Huy bước ra, tay khoác vai Xuân Trường, miệng cười đùa vang vang

- Đúng là bần, mặc cả cây đồ hiệu vẫn bần. Ha Ha!

Quá quen với mấy câu đùa này, Hùng Dũng chỉ đáp bằng nụ cười kèm cái gật đầu cam chịu. Văn Toàn cũng nhanh chóng xuất đầu lộ diện với câu nói động trời

- Anh Chíp với Nhô mặc...áo cặp luôn, cùng hiệu còn cùng màu. Có hẹn trước hả?

Tuấn Anh như hóa đá vì thằng Toàn nói đúng, trời xui đất khiến hai người mặc áo đồng màu, cậu luống cuống như thể bị bắt gian chẳng bằng, giờ không lẽ chạy ngược vào phòng thay áo khác. Thực ra cậu quên mất rằng thế giới này hơn 7 tỷ người, dân số Việt Nam hơn 90 triệu dân, màu đen là màu quần áo cơ bản dành cho phái mạnh, xác suất hai người đàn ông mặc áo giống màu thậm chí cùng hiệu là rất cao, đó đâu phải lý do để lo sợ. Cậu có thể bỏ qua việc đụng hàng với bất cứ gã nào ngoài đường ngoài phố nhưng mặc áo trùng màu với Hùng Dũng lại cảm thấy hệt vừa làm chuyện động trời. Đức Huy hất cằm về phía Văn Toàn nhận xét

- Nhưng thằng Nhô đâu có bần như ông Chíp, phải không?

Cậu không nói gì, không phản đối hay hùa theo Đức Huy, cứ vậy theo chân đồng đội ra quán café. Quán khá yên tĩnh, bày trí lãng mạn với mấy chậu cây xanh mắc đèn chớp lấp lánh, cả bọn chọn cái bàn thật dài ngay sát cửa sổ, cậu ngồi ngay vị trí...đối diện Hùng Dũng, hai bên bốn mắt nhìn nhau hay chỉ cậu đang nhìn anh, còn anh lại nhìn mơ hồ mông lung. Anh lật lật cuốn menu chừng vài giây rồi đẩy sang phía cậu, bảo rằng cứ chọn trước đi, năm ngón tay anh khẽ động bàn tay cậu, cử chỉ nhẹ nhàng, bàn tay ấm áp cho tay cậu rung rẩy, điều hòa trong quán mát rượi nhưng trán cậu sắp toát mồ hôi tới nơi. Thằng Toàn ngồi cạnh hớn hở cầm cuốn menu lên. 

- Anh Chíp nhường em thì em chọn trước nhe, nhiều thứ quá, uống gì đây, hay uống hết...

Vẫn là cậu mừng hụt, anh đưa menu cho Văn Toàn mà cậu cứ tưởng đưa mình, thật tình lúc nãy cậu hành động giống thằng Toàn cũng được thôi, anh đẩy menu sang phía đối diện thì ai lấy chẳng được nhưng cậu không dám, cậu sợ...sợ anh biết cậu chú tâm đến anh. Làm bạn bè đồng đội vô tư sướng thật, muốn đùa là đùa, muốn chọc là chọc, bá vai bá cổ thoải mái, ai như cậu, khi không nảy sinh cảm xúc lạ với bạn cùng phòng để rốt cuộc cuộc đời chao đảo, ăn ngủ chẳng yên. Không để mấy vị khách nổi tiếng chờ lâu, cô bé phục vụ chừng hơn 15 phút đã mang cả khay nước đúng theo yêu cầu. Ai cũng đưa tay với lấy phần của mình, Tuấn Anh cũng thế, cậu cầm ngay lấy ly sinh tố trước mặt, lạ chưa kìa, sinh tố mà không lạnh, chả tạo ra chút tê buốt nào, trái lại còn khá ấm, lẽ nào quán này làm sinh tố không đá, vô lý, không đá làm sao thành sinh tố. Dĩ nhiên đâu ai làm sinh tố không đá để rước lỗ vào người, có đá chắc chắn phải lạnh, còn Tuấn Anh không thấy lạnh vì thay vì cầm ly sinh tố, cậu lại cầm...tay Hùng Dũng. Định mệnh xúi giục cậu và anh chọn cùng thứ đồ uống, thấy đồ mình gọi được mang lên, anh cũng cầm lấy, chỉ khác ở chỗ anh nhanh tay hơn cậu một chút mới thấy cảnh anh cầm ly nước còn cậu cầm tay anh. Ngay tình huống tình ngay lý gian, cô bé mang thêm một ly sinh tố nữa tới cùng lời xin lỗi lỡ bỏ sót trong khi bê nước ra bàn cho khách. Tuấn Anh nhẹ nhõm thả tay Hùng Dũng ra để đón ly nước từ tay cô phục vụ, Huy "lông" cười nhếch môi chọc phá

- Tao tưởng thằng Nhô với ông Chíp đánh nhau giành ly nước tới nơi rồi chứ.

Văn Toàn xua tay phản đối

- Nhô nhà tao đâu có cục súc như mày, dữ lắm kêu người ta đem ra thêm...cái ống hút nữa thôi.

Lời nói nhẹ tênh gió cuốn bay chốc lát mà nặng nề tới làm Tuấn Anh mắc nghẹn ngay cổ, nuốt vào không được, nhổ ra không xong, thằng Toàn còn tưởng quán này làm ăn tắc trách bỏ sót vỏ trái cây trong sinh tố. Buổi đi chơi cứ tiếp tục, ai có đôi có cặp cứ nũng nịu hoặc dỗ dành người yêu, Trọng Ỉn đòi Tư Dũng đút mình rồi bản thân cũng đút ngược bồ yêu lại một muỗng, Hải Quế cùng Văn Lâm mở điện thoại tìm quán pizza để lúc sắp về sẽ gọi người ta ship tới tận khách sạn, Đức Huy cục súc là vậy nhưng vẫn biết cách chiều Xuân Trường, dù tên lắm lông chẳng nói câu nào mà hành động lấy muỗng vớt từng hạt cam trong ly của người yêu ra đã đủ ấm lòng bất cứ ai. Kẻ độc thân như Văn Toàn thì cười đùa hóng hớt cùng "bóng đèn" Văn Hậu, riêng Tuấn Anh làm cái việc rỗi hơi: nhìn trộm ai đó. Cậu đã mang theo máy ảnh, muốn chụp vài hình ảnh cậu cho là đẹp, giờ biết chụp gì đây, hay chụp...anh ngồi đối lưng với ngàn ánh đèn đường dạ bóng lên cửa kính quán café, đèn vàng hiu hắt ôm dáng người, anh không nhỏ con lắm nhưng với đèn đường mênh mông bên ngoài bỗng thành mỏng manh giữa dàn ánh sáng vô tận. Nếu cậu chụp trộm một tấm chắc anh không biết đâu nhỉ, anh còn bận lướt điện thoại kia mà. Ống kính đã sẵn sàng, chỉ nhấn ngón tay một cái là xong...

- Nhô chụp đèn đường à? Cho xem với – Văn Toàn tò mò đưa mặt qua nhìn vào màn hình máy ảnh.

Hùng Dũng ngước mắt lên theo giọng Văn Toàn, hình như anh cũng muốn xem Tuấn Anh đang chụp gì nên nhanh chân bước qua cùng phía. Định chụp ảnh mà "người mẫu" rời khỏi vị trí thì cảm hứng còn đâu để chụp, những bức ảnh miễn cưỡng luôn gây ra tâm trạng khó chịu nơi cậu, người ngoài có nức nở khen đẹp cậu cũng muốn xóa đi ngay, vì đó vốn chẳng phải bức ảnh cậu chủ đích chụp. 

Hùng Dũng nhìn tấm ảnh hồi lâu rồi buông lời khen.

- Tuấn Anh chụp ảnh đẹp quá, lấy file ra rồi gửi qua cho anh một bản nha. 

Thế là lời khen ấy đã cứu được bức hình đáng thương trước khi bị chủ nhân tàn nhẫn nhấn xóa. Hết chuyện bức ảnh, anh nói vu vơ.

- Môi có dính bẩn kìa, lau đi.

Anh nói xong còn đặt hai ba tờ khăn giấy giữa Văn Toàn và Tuấn Anh, thằng Toàn như thường lệ không thèm sĩ diện cầm luôn mấy tấm khăn giấy lau qua lau lại cái mồm rộng quạc, còn dư một tờ thì Tuấn Anh đành giữ lấy như giữ chút quan tâm thừa thãi.

Văn Thanh bỏ dỡ buổi uống café để đưa Phượng "công chúa" đi mua đồ, đi gần nửa tiếng giờ mới chịu lết xác về, Trọng Ỉn cong môi hỏi anh Thanh với anh Phượng mua cái gì mà lâu vậy, mua hết cửa hàng người ta phải không. Thanh "chó đốm" cười khì khì, đưa cái túi nilong tối màu cho con Ỉn tò mò xem.

- Mày với ông Tư tối nay cần chưa, tao bán rẻ lại cho một hộp. 

Đình Trọng thò mặt vào túi rồi xì một tiếng ra vẻ thông thạo nói.

- Tưởng gì, cái này anh Tư nhà em chuẩn bị trước cả khi lên tuyển rồi, hàng tốt hẳn hoi, đảm bảo không bao giờ rách, chưa biết sau này ai phải mua lại của ai đâu.

Đức Huy định chọc phá con Ỉn đanh đá nên tranh thủ lúc Đình Trọng mất tập trung đã bất ngờ nhanh như chớp giật lấy cái túi nilong. Hàng hóa trong túi có thể bền chắc nhưng túi nào được thế, nilong vẫn là nilong thôi, túi rách toạt một đường dài, bao nhiêu thứ bên trong đổ ào hết xuống dưới chân Huy "lông". Cả đội chẳng mấy ngạc nhiên, bởi máu nóng giống thằng Thanh không mua thứ đồ này mới là lạ, vài người cúi xuống nhặt lên giúp rồi chuyện bị quên lãng như chưa từng xảy ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro