Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Sea về nhà sớm hơn bình thường do em không ở lại thư viện học như mọi ngày. Em đi vào nhà và chuẩn bị cơm cho 2 anh em vì thường Joong về rất muộn.

* Cạch *

" Au Hia mới về ạ. Em nấu xong cơm rồi, Hia tắm xong rồi xuống ăn nhé "

Dư vị của chuyện vừa xảy ra với Dunk vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu của Joong, vành tai cũng đỏ ửng lên một mảng. Gương mặt cũng lơ đãng, bước chân cũng có phần hơi loạng choạng, không trả lời mà chỉ gật đầu dồn nhanh bước chân về phía cầu thang.

Sea như nhận ra vẻ bất thường qua hành động của Joong. Cậu chưa bao giờ thấy anh mình như vậy, nói thẳng ra là chưa bao giờ cậu thấy Joong mất kiểm soát cảm xúc đến thế:

" Hia uống rượu sao? Không phải, làm gì có mùi. Bị sốt à? Cũng không đúng mặt đó của Hia đâu có mệt đâu. Không lẽ..."

Một lúc sau, Joong tắm xong và xuống nhà ăn cơm cùng Sea. Lúc này anh cũng đã bình thường trở lại nhưng gương mặt vẫn có phần hơi ngây ngốc. Sea thì cứ lén nhìn biểu cảm của anh như để giải đáp thắc mắc của mình:

" Hia, hôm nay Hia đi gặp người yêu à "

Nghe xong câu nói của Sea, Joong muốn nghẹn luôn miếng cơm vừa nuốt xuống:

" Không có, Hia không có người yêu trước giờ đều không có. Mày nghĩ cái gì trong đầu đấy hả ?"

Nhìn thấy biểu cảm chột dạ cùng một loạt hành động của Joong. Sea biết mình đoán đúng phân nửa rồi, nếu không phải người yêu thì cũng là một người rất đặc biệt. Lần đầu tiên thấy Joong như vậy khiến Sea thấy khá buồn cười, đột nhiên muốn trêu anh vài câu, cậu nghĩ người có thể biến Joong thành bộ dạng như này chắc hẳn mị lực phải cao lắm:

" Vậy sao Hia, nhìn Hia vui như cún con mới được một chủ nhân xinh đẹp nhận nuôi vậy "

*Cốc*

" Ô hổ, đau đấy Hia "

Joong nhướn người về phía trước mà cốc vào đầu Sea một cái đau điếng. Nhóc con này càng lớn càng láo rồi:

" Mày mới là cún con ấy Sea. Sao, hôm nay có nói chuyện với ai chưa. Thấy tâm trạng mày vui hơn bình thường còn dám trêu cả Hia nữa "

Sea nghe xong thì im lặng hẳn đi mà không nói gì. Joong cũng không biết em bị làm sao định cất tiếng thì Sea nói:

" Có nói chuyện với 1 người ạ....."

Joong có chút ngạc nhiên khi nghe em nói, nhưng rồi cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm:

" Thế nào có vui không? Hia biết rằng sẽ rất khó nhưng mày không thể một mình mãi được đâu Sea "

" Vâng..Hia "

Hai anh em ăn xong thì Sea lên tắm rồi học bài còn Joong sẽ nhận nhiệm vụ dọn dẹp. Joong ngồi làm việc, tìm hiểu về thị trường giải trí cùng những thị trường lớn gần đây để có thể tiện hơn trong việc nhận hợp đồng cho Dunk.

Cũng đã hơn 10h tối Joong cầm một ly sữa ấm mang lên phòng cho Sea:

" Sea uống sữa xong đi ngủ đi, mày mới đi học buổi đầu tiên học khuya thế làm gì "

Theo phản xạ Sea đưa tay đón lấy cốc sữa từ tay Joong. Rồi em lại dán mắt vào laptop, ngón tay thon dài lạch cạch trên bàn phím nhưng cũng không quên trả lời Joong:

" Em biết rồi Hia. Sắp xong rồi 1 chút nữa thôi "

Nhìn nhóc con trước mặt Joong không khỏi thở dài. Định quay người rời đi thì Sea gọi với anh lại:

" Hia.."

" Hửm? Sao đấy cần gì à? "

Sea ngập ngừng đôi chút nhưng cũng nói tiếp:

" Hôm nay...em thấy Hia thực sự rất vui đấy. Hia bảo em là không thể một mình mãi được và em cũng mong Hia sẽ tìm được người ở cạnh. Dù em không biết người đó như thế nào nhưng em vẫn mong Hia sẽ tiến tới nhé. Em cũng lớn rồi cũng không muốn thành vật ngáng đường của Hia, Hia hãy dành thời gian cho mình nhiều hơn nhé "

Joong nhìn Sea mà sững người, anh không biết đây có phải em trai của mình không. Bình thường Sea rất lầm lì và ít nói chứ đừng nói là nói ra suy nghĩ của mình. Anh biết thời gian qua Sea luôn cố gắng để có thể mong anh đỡ vất vả nhưng nhóc con không bao giờ thể hiện ra ngoài. Hôm nay Sea lại nói, anh đoán có lẽ cậu thực sự đã hiểu được cảm giác gì đó trước đây chưa từng có, cũng ý thức được phần nào những cảm xúc của mình:

" Nghe này Sea...Hia vẫn đang rất ổn, Hia không biết mày đang suy nghĩ điều gì nhưng tin Hia đi mày không phải vật ngáng đường hay gánh nặng, mày động lực để Hia cố gắng. Và Hia cũng giống như mày thôi...có lẽ chúng ta đã quá lơ đễnh về cảm xúc bên trong mình, Hia cũng mong mày hiểu nhá...Sea"

" Vâng...Hia ngủ sớm ạ"

Joong nhẹ gật đầu rồi rời khỏi phòng của Sea. Thân ảnh cao lớn bước đi trên hành lang được ánh trăng mờ bao phủ lấy. Dừng lại trước cửa kính ở phòng khách, Joong đưa đôi mắt hổ phách nhẹ lướt qua những bông cẩm tú cầu được trồng ở trước sân nhà.

Hình bóng xinh đẹp của Dunk lại như hiện ra trước mắt anh dù không tỏa sáng nhưng cũng làm người ta si mê đến cuồng nhiệt. Cảm xúc nóng bỏng cứ dâng trào theo tiếng đập của trái tim, cũng không biết từ khi nào anh đã cầm điện thoại mà ngắm nhìn bức ảnh anh chụp lại khi Dunk đang ngủ. Nghĩ lại nhưng lời mà Sea nói, có lẽ em đã hoàn toàn đúng. Cuộc sống của anh trước giờ luôn chỉ có em trai và công việc, anh chưa bao giờ thử thỏa mãn yêu cầu nào của bản thân vì anh sợ mình sẽ trở nên ích kỉ. Nhưng hôm nay Sea đã cho anh hiểu được đó không phải là sự ích kỉ mà chỉ đơn giản là yêu thương bản thân mình:

" Tìm một người ở cạnh....Sea mày đã cho Hia một cái ý tưởng điên rồ đấy. Hia sắp điên theo mày luôn rồi.. "

Trong phòng của Sea sau khi Joong rời đi, mắt cậu vẫn nhìn về phía màn hình laptop nhưng bàn tay đã dừng lại từ bao giờ. Trong đầu cậu bây giờ có quá nhiều thứ khiến cậu chưa thể hoàn toàn tiếp nhận tất cả. Cậu nghĩ lại lời mà Joong nói, nghĩ lại cái chạm của thầy Jimmy, nghĩ lại những lời nói và sự ấm áp ấy nó khiến cậu không thể bình tĩnh nổi.

Đôi mắt đen sẫm sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ, đón lấy hình ảnh của một thành phố xinh đẹp lấp lánh ánh đèn. Mái tóc còn hơi ướt nhỏ nước dọc xuống cổ và xương quai xanh khiến cho thiếu niên lại thêm phần xinh đẹp. Liệu có đúng như Joong nói không, cậu nghĩ mình không phải lơ đễnh cảm xúc của bản thân giống như Joong mà cậu đang không hiểu nó. Đôi mắt nhắm nghiền lại mệt mỏi dựa vào khung cửa sổ, rồi khóe môi em lại đột nhiên cong lên dịu dàng:

" Có lẽ em bắt đầu hiểu nó hơn rồi Hia. Liệu em có đang làm đúng không...Em nghĩ tham lam đầu tiên mà em có xuất hiện rồi"
______________________________

Mặt biển tĩnh lặng cũng đã phần nào dao động do nội lực của lòng đại dương. Dù khoảng cách từ mặt trời ấy có xa nhưng đại dương đã không còn quan tâm nữa, chỉ biết rằng dù xa cách đến mấy thì từ tận trong lòng biển cũng cảm nhận được sự ấm áp của ánh sáng mặt trời.

Mưa xuân lướt qua bao mùa xuân mà không bao giờ nán lại. Nhưng mưa xuân của bây giờ lại bị thu hút bởi đóa cẩm tú cầu xinh đẹp giữa muôn loài hoa ở ngoài kia. Cơn mưa phùn cứ một nhẹ đi rồi lại lất phất, cố nán lại thật lâu để làm bạn cùng cẩm tú cầu. Mưa xuân hiện tại thật dịu dàng mà ấm áp xóa đi cái lạnh buốt của dư vị mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro