Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào buổi sáng bố, mẹ "

Phuwin lễ phép tiến gần đến bàn ăn bố mẹ đang ngồi và chào buổi sáng như thường lệ.

" Hôm nay là ngày đầu nhập học năm hai đúng không con. Năm nay vẫn tiếp tục cố gắng nhé, mẹ mới tìm được một gia sư mới cho con đấy. Sắp xếp thời gian rảnh để học nhé con."

Mẹ của Phuwin lên tiếng, bố cậu cũng im lặng mà ngồi cạnh dùng bữa. Hai người nhìn từ trên xuống toát ra khí chất của những người thượng lưu vô cùng sang chảnh.

Nghe mẹ nói vậy, Phuwin cũng cúi đầu. Cậu đã quen với việc này từ khi còn nhỏ rồi. Cậu rất mệt nhưng ai trách được đây, ai bảo cậu sinh ra là con tài phiệt cơ chứ:

" Vâng....thưa mẹ "

Phuwin ngồi xe đến trường, cậu cố kìm cảm xúc của mình xuống để không ảnh hưởng tới mọi người. Năm nay là năm hai đại học của cậu, cậu phải tham gia lễ chào đón tân sinh viên vào tuần tới và còn rất nhiều việc phải làm. Còn thêm cả việc học mà mẹ cậu sắp xếp, nghĩ thôi cũng đã thấy rất mệt rồi.

Khi đến trường, khác so với năm trước cậu cũng đã quen thuộc hơn với nơi này. Cậu học khoa Quản trị kinh doanh nhưng vẫn đăng kí học thêm môn thanh nhạc

Kể sơ qua về Phuwin, từ bé cậu đã phải học rất nhiều thứ từ kiến thức cho đến lễ nghi để xứng đáng trở thành người thừa kế. Cậu học Quản trị kinh doanh cũng là theo nguyện vọng của gia đình....chỉ có đăng kí lớp học thanh nhạc là quyết định của cậu.

Từ khi còn bé Phuwin đã rất thích được bà nội hát cho nghe, âm nhạc giống như một làn gió thổi đi hết những mệt mỏi trong cuộc sống của cậu. Nhưng từ khi bà mất đi, cũng chẳng còn ai hát cho cậu nghe nữa. Cậu tự mình dành chút thời gian ít ỏi để học hát và chơi một số nhạc cụ sau đó khi lên đại học thì đăng kí lớp học thanh nhạc.

Phuwin chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ làm nên một điều gì tử tế cả dù cho thành tích và huy chương của cậu có treo kín ở trong nhà vì đó không phải điều cậu muốn làm. Cuộc sống đối với cậu mà nói đôi khi thật tẻ nhạt và vô vị, mỗi ngày ở nhà cậu phải đóng vai một đứa con ngoan ngoãn, đến trường thì trở thành một sinh viên tiêu biểu và ưu tú, trước mặt mọi người thì luôn cố nặn ra nụ cười để có thể hòa nhập hơn. Những vai diễn cứ thế ngày một lớn lên trong cậu khiến cậu nhận ra rằng cậu chưa bao giờ sống là chính bản thân mình cả.

Chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, Phuwin không cẩn thận mà đã đụng trúng một người làm giấy tờ rơi lả tả trên đất:

" A..xin lỗi ạ, để em giúp.."

Cậu cúi người xuống cùng người trước mặt nhặt đống giấy lộn xộn dưới chân

" Cảm ơn em nhé, thầy cũng mới vào trường nên cũng có hơi không quen "

Pond không trách mà chỉ nhẹ nhàng cảm ơn em sau đó rời đi

" Giảng viên mới sao....chưa thấy bao giờ cả "

Rồi cậu cũng thôi suy nghĩ mà nhanh chân bước về giảng đường để kịp tiết học sáng nay.

Ở giảng đường, đáng nhẽ hôm nay cậu không có tiết nhưng đây là lớp học thanh nhạc mà cậu đăng kí thêm. Nhìn quanh thì thấy cũng khá đông người, chỉ còn thừa vài khoảng trống. Đúng là sinh viên học thanh nhạc ai cũng toát lên khí chất của một nghệ sĩ không giống như cậu, một người khô khan và có phần giả tạo nữa.

Giảng viên bước vào lớp, các sinh viên bất giác mà hướng mắt theo. Lúc này, giảng viên kia mới lên tiếng:

" Xin chào tôi tên Pond Naravit, là giảng viên tập sự trong học kì này và sẽ phụ trách lớp học của các em "

Khác với các sinh viên năm nhất, những sinh viên năm hai dường như đã gặp những chuyện đại loại như vậy nên cũng không ầm ĩ nhưng cũng không kìm được mà xì xào bàn tán về giảng viên mới này. Thật sự quá đẹp trai rồi.

Phuwin liếc mắt nhìn một lượt, lặng lẽ nhìn người giảng viên trước mặt:

" Bảo sao thấy lạ, thì ra là thực tập..."

Phuwin cứ nhìn Pond như vậy, dáng người của anh rất cao và có vẻ rất to con vì không khó để tưởng tượng dưới lớp áo sơ mi kia là cơ bắp săn chắc và vững chãi. Mái tóc đen vuốt gọn về sau lộ ra một vẻ đẹp rất lãng tử đặc biệt là nốt ruồi ở dưới đôi mắt. Con ngươi trong veo mà sâu thẳm thoạt nhìn qua rất cuốn hút. Phuwin nhận ra rằng Pond có nụ cười rất đẹp, nụ cười của anh rất tự nhiên và vô tư không hề gượng ép như cậu, gượng ép như một con robot vô cảm. Cậu tự hỏi rằng sao bản thân lại quan tâm tới người này đến vậy, là giảng viên mới, là người cậu gặp đầu tiên ở năm hai, là người khác hoàn toàn so với cậu mọi thứ hay là do chỉ đơn giản là cậu bị thu hút bởi chính chàng trai trước mắt mình.

Kết thúc tiết học, do còn khá nhiều thời gian nên Phuwin muốn đi tới phòng nhạc của trường. Ngồi trước cây piano, cậu khẽ mân mê từng phím đàn. Thật sự cậu rất nhớ nó, lần cuối cậu chơi cây đàn này là ngày kết thúc năm nhất đại học. Nguyên kì nghỉ hè cậu chỉ vùi đầu trong sách vở, học những môn học cậu ghét nhất. Có lẽ chơi nhạc cụ cũng giống như liều thuốc xoa dịu và làm đầy phần nào trái tim trống rỗng của cậu:

" Nhớ mày thật đấy, đã bao lâu rồi nhỉ...."

Từng nốt nhạc nhẹ nhàng vang lên, du dương và dịu dàng. Chàng trai cạnh chiếc đàn cứ thế nhắm mắt lại mà cảm nhận sự yên bình của âm thanh. Phòng nhạc có cách âm, nhưng người đi qua có thể nhìn thấy dáng vẻ si mê ấy của Phuwin, không có âm thanh nhưng chỉ dáng vẻ ấy thôi đã biết cậu yêu âm nhạc đến thế nào.

Pond cũng định tới phòng nhạc để lấy guitar để quên, nhưng khi anh đến, anh thấy một cậu bé đang ngồi đó và chơi piano, và không ai khác chính là người mà anh va phải sáng nay. Anh cứ đứng chôn chân ở cạnh cửa ra vào mà ngắm nhìn cậu bé ấy.

Âm thanh của bản giao hưởng cứ thế mà xâm lấn vào tâm trí anh. Chàng trai trẻ trước mặt với đôi mắt nhắm nghiền dường như chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh, những ngón tay thon dài nhảy múa trên những phím đàn, thân mình khẽ đung đưa theo giai điệu. Cậu nhóc trước mặt anh lúc này giống như một thiên thần giáng thế, xinh đẹp và hoàn hảo như chẳng thể chạm tới, mái tóc đen khẽ lay nhẹ theo từng nốt nhạc, làn da trắng hồng toát lên nét đẹp của người nghệ sĩ. Dáng vẻ lúc này của Phuwin như một bức tranh tuyệt đẹp khắc sâu vào tâm trí của Pond.

Khúc nhạc mà em chơi là một giai điệu có phần vui tươi và vội vã. Nhưng nếu ta nhắm mắt và cảm nhận có thể thấy chứa trong giai điệu ấy còn là sự tiếc nuối và buồn bã lạ kì.

" Chơi đàn khá đấy, em là sinh viên hay là nghệ sĩ vậy ? "

Pond cất tiếng ngay khi bài nhạc vừa kết thúc. Lời nói có phần cợt nhả, bông đùa. Phuwin cũng giật mình mà quay lại phía sau, thấy giảng viên mình mới gặp đứng ở đó cậu cũng thoáng qua một tia xấu hổ. Lúc cậu chơi đàn sẽ cố tình chọn thời điểm ít người nhất, đây là lần đầu tiên có người chạm mặt cậu trong phòng nhạc:

" Cảm ơn thầy....nếu thầy cần dùng phòng nhạc vậy em xin phép đi trước nhé.."

Phuwin vừa nói vừa đúng dậy định đi ra khỏi phòng thì Pond gọi với em lại:

" Có muốn chơi cùng thầy một bài không, thầy cũng đang không biết làm gì cả. Thầy rất thích tiếng đàn của em đấy "

Nghe đến đây, Phuwin sững người lại. Chưa ai từng khen em như vậy cả, bố mẹ là người đầu tiên em chơi đàn cho họ nghe nhưng họ lại nói em chỉ biết học mấy điều vô bổ và lãng phí thời gian. Vì thế sau đó em cũng chẳng chơi nhạc cho ai khác nghe cả. Có người vô tình nghe được giai điệu cũng chỉ lướt ngầm cảm khái. Nhưng Pond lại khen em, là vì điều gì nhỉ....:

" Vâng thưa thầy...."

Phuwin quay lại cây đàn piano và ngồi xuống, Pond cũng ngồi cạnh và cầm lấy cây guitar của mình. Tiếng nhạc cất lên, lần này không phải một mà là hai nhưng người nghe như cảm nhận được sự đồng điệu tới khó tin ở trong từng chi tiết. Lần này cả hai chơi một bài không quá vội hay vui tươi mà chỉ dịu dàng vừa đủ như lời kể về câu chuyện của một ai đó.

Hai người cứ chơi đàn như vậy. Từng chút một mà cảm nhận tâm hồn nhau qua giai điệu của âm thanh. Tiếng piano tươi vui mà cũng thật sâu lắng đôi lúc lại trầm buồn, âm thanh của guitar sôi nổi nhưng cũng rất dịu dàng và có chiều sâu. Cuộc gặp gỡ qua âm nhạc ấy khiến Phuwin rất thoải mái bởi lẽ em không cần nặn ra nụ cười giả tạo để chào hỏi hay có là một chiếc gương sáng để được noi theo.

Khi chơi xong bản nhạc, Phuwin bất giác mà nở một nụ cười, một nụ cười khiến lòng em thật thoải mái mà không hề có cảm giác bị gò bó.

" Khá đấy chứ có thật là em không học sân khấu điện ảnh thật đấy à ?"

" Không thưa thầy, em học Quản trị kinh doanh "

Giọng điệu của Phuwin lúc này có phần khó chịu và giận dỗi. Cậu cũng khá bất ngờ vì bản thân, cậu luôn giữ phép lịch sự tối thiểu khi ở gần người khác dù cho có khó chịu đi chăng nữa. Nhưng tại sao hôm nay cậu lại lạ như vậy hơn nữa đây còn là giảng viên của cậu nữa:

" Xin lỗi...em không cố tình đâu "

Pond từ lúc va phải Phuwin ở sân trường đôi mắt đã gắn chặt lên người cậu nhóc này. Anh không biết tại sao mình lại để ý đến thế, thoạt quan sát anh thấy cậu nhóc này là một người khá thân thiện và dễ chịu. Nhưng qua khúc nhạc độc tấu của cậu kèm thêm với những lời nói khi nãy như mở ra một khía cạnh khác mà anh cũng như mọi người không hề biết. Pond là một người rất tinh tế vậy nên không khó để anh nhận ra điều này, anh không biết cậu nhóc này đang che dấu điều gì nhưng anh chắc hẳn cậu rất khó chịu:

" Không sao, chúng ta cách tuổi nhau cũng chẳng nhiều em cứ thoải mái đi. Với cả, hãy làm những điều em muốn nhé. Nó sẽ làm tiết tấu của em hay hơn đấy "

Pond chỉ cười nhẹ mà nhìn cậu nhóc trước mặt. Phuwin cũng bất ngờ theo anh, rốt cuộc anh đã nhìn thấy điều gì ở cậu mà lại nói những lời như vậy:

" Ý của thầy là gì "

" Chúng ta khá giống nhau đấy, đều gửi tâm tư riêng vào giai điệu mà ta mang đến thế giới này. Nhưng nếu thầy là em thầy sẽ không gò ép bản thân chơi một bài nhạc trái với cảm xúc của mình"

Phuwin rơi vào trầm tư, em nhìn người trước mặt. Em đã sơ hở ở đâu cơ chứ, em gặp người này chưa tới nửa ngày mà dường như anh đã biết hầu hết mọi thứ mà em cố giấu kín. Lời nói của anh ám chỉ điều gì đương nhiên em biết rõ. Gò ép bản thân chơi một bài nhạc trái với cảm xúc của mình cũng giống như sống một cuộc đời mà mình không muốn:

" Thầy sai rồi chúng ta không hề giống nhau...vả lại bản thân em cũng không có quyền chọn mình sẽ chơi một bản nhạc như thế nào "

" Nếu đã không được chọn thì em hãy tự tạo ra nó đi "

Nghe Pond nói, tim của em bỗng hẫng đi mất một nhịp. Tròng lòng dâng lên một cảm xúc khó tả cho từng có trước đây. Đưa đôi mắt xinh đẹp trong veo lên mà nhìn anh, em tự hỏi đây là cảm giác gì. Em chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ bị nhìn thấu càng không nghĩ rằng có ngày một ai đó sẽ đưa tay hướng về phía bản thân mình. Em ngồi đó và cứ nhìn anh thật lâu như vậy...

Pond biết cậu nhóc này không ngốc có lẽ đã hiểu hết những gì mà anh đang ám chỉ. Cũng biết rằng hiện tại có lẽ cậu nhóc này đang rất rối:

" Không cần phải suy nghĩ quá nhiều về những lời thầy nói. Chỉ cần em hiểu thôi...Phuwin. Mọi thứ rồi sẽ trở nên tốt hơn, đừng chơi một bản nhạc mà người khác thích. Hãy chơi một bản nhạc mà em tự tạo ra..."

Phuwin chỉ im lặng mà không nói gì cả, em nhìn chàng trai trước mắt mình thật lâu. Bất giác mà gục đầu lên đôi vai đối diện, nó vững chắc và thoải mái cho em cảm giác được an ủi, cảm nhận được sự vô tư nhưng cũng thật dịu dàng của tâm hồn anh qua mùi hương qua lớp vải của chiếc sơ mi trên đôi vai ấy.

Pond cũng không tránh mà để cho em dựa vào. Một cảm giác kì lạ luôn đeo bám anh từ khi anh gặp nhóc con này. Anh vốn là một người sống nội tâm không phải vì anh giấu đi cảm xúc của mình mà là do anh nghĩ nhiều và anh nhìn thấy được nỗi đau, sự tổn thương trong trái tim của người khác. Nhưng khi gặp Phuwin, anh chỉ biết được cậu đang cố che dấu điều gì đó, anh không thể nhìn ra được lí do hay bất cứ điều gì khác nữa. Anh nói anh và cậu giống nhau là giống về suy nghĩ, về tư duy nhưng khác ở chỗ anh luôn thể hiện ra ngoài còn cậu thì giữ ở bên trong. Anh không thể biết điều gì đó cứ thôi thúc ânh tiến gần hơn với Phuwin, dáng vẻ em chơi đàn piano cứ hằn sâu thêm trong tâm trí Pond, đó vốn là một bài nhạc vui tươi đối với mọi người nhưng anh lại nghe ra những âm trầm làm cho người ta đau xót.

Hai người cứ giữ khoảng lặng như vậy, từ từ mà cảm nhận con người của đối phương qua cái chạm, qua nhịp thở, qua tiếng đập trong lồng ngực trong suy nghĩ của mình.

Phuwin xuất hiện trong cuộc sống của Pond. Khiến anh lại có thêm cái nhìn khác về mọi điều xung quanh. Cậu như một đóa bồ công anh dễ bay biến bất cứ lúc nào nhưng lại rất kiến cường và mạnh mẽ không chịu khuất phục dù cho cơn gió đang tiến tới có là cuồng phing đi chăng nữa. Anh muốn tới bên cậu, bảo vệ và yêu thương bông hoa trắng xinh đẹp ấy bằng sự dịu dàng của trái tim mình. Hình ảnh của cậu từ khi nào đã khiến anh phải để tâm và suy nghĩ, đã khắc sâu ở trong tâm hồn anh.

Pond đến với Phuwin như một con gió đầu mùa hạ. Có sự nóng bỏng của không khí ngày hè nhưng cũng còn cái dư vị dịu dàng của mùa xuân. Anh đến thật bất ngờ, đưa đôi tay về phía cậu, lúc ấy cậu chỉ muốn buông xuôi tất cả mà chạy đến bên anh, rũ xuống hết những gì là gai góc xung quanh mình. Cậu cảm nhận được sự dịu dàng và thoải mái khi ở cạnh anh, cậu không phải làm những điều cậu không muốn cũng không phải giấu đi sự tủi thân của mình. Anh đến và nói những lời chạm tới tận đáy lòng của cậu, như chiếc chìa khóa kéo cậu ra khỏi lồng giam, vô ý mà trở thành vùng an toàn của cậu từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro