Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sea ở trường hoàn thành những bước cuối cùng dự án, đến tuần sau là có thể trình bày rồi. Em nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9h tối, làm xong việc thì cũng dọn đồ về. Nhưng khi đi ngang qua phòng nhạc thì lại thấy sáng đèn, tò mò nên thử đi vào trong

" Au Hia Pond, anh chưa về à "

" À hôm nay có trải nghiệm cho sinh viên năm nhất ở câu lạc bộ nên giờ Hia kiểm tra nhạc cụ xem có bị hỏng không "

" À ra vậy..."

" Mà sao giờ này vẫn còn ở đây? Mày không không về sao ?"

" Em làm xong việc hôm nay rồi cũng đang chuẩn bị về đây "

" Ừ vậy về cẩn thận mắc công bị thằng Joong có càm ràm cho thì lại khổ "

" Vâng em biết rồi, em về trước "

Sea cũng rời khỏi phòng nhạc mà tiến về phía cổng trường. Trời tối om, điện thoại thì hết pin nên không bật đèn lên soi được.

" Sea "

Tiếng gọi làm em hết hồn giật nảy mình, trời ạ tối rồi ai còn chơi dọa ma vậy chứ. Nhìn kĩ lại thì em thấy đó là Jimmy, sao anh lại ở đây vào giờ này. Em có chút chần chừ không biết có nên tới đó hay không, dù nói là không tránh mặt anh nữa nhưng hòn đá trong lòng em vẫn cứ lơ lửng mãi mà không hạ xuống được. Nhưng em vẫn quyết định bước tới, anh có dịu dàng với em thì sao chứ anh đều làm như vậy với tất cả mọi người mà. Chỉ làm bạn thôi cũng được, chẳng có lí do gì khiến em phải trốn tránh hết

" Hia muộn thế này sao anh còn chờ ở đây vậy ?"

" Joong nhờ Hia tới đón em, nó có chút chuyện cần giải quyết nên có lẽ đêm nay sẽ không về "

" Vậy sao ạ, vửa nãy em cũng thấy P'Phuwin chạy đi đâu đó nói là P'Dunk đang gặp chuyện gì đó. Có nghiêm trọng lắm không ạ ?"

" Không sao, mọi chuyện ổn cả rồi. Em không phải lo nữa đâu "

Nói rồi anh như muốn đưa tay lên xoa đầu của Sea như mọi lần nhưng khi đoán được ý định của anh, Sea lại cố tình né đi rồi mở cửa xe

" Vậy làm phiền Hia đưa em về ạ "

Em cố nặn ra một nụ cười kìm nén sự khó chịu ở trong lòng trước hành động của anh. Điều này khiến Jimmy cũng phải giật mình, bàn tay định đưa lên hiện tại lơ lửng trước không trung như chết lặng. Hành động này của Sea có nghĩa là gì vậy chứ, mặc dù là không tránh mặt anh nhưng như đang cố tình giữ khoảng cách với anh vậy.

" Em đã ăn gì chưa ?"

" À vừa nãy em có đi ăn với Hia Pond rồi, giờ thì chỉ về nhà nghỉ ngơi thôi "

Jimmy nghe vậy cũng không biết nói gì thêm, mặc dù ngữ khí em nói chuyện vẫn như mọi khi nhưng anh cứ thấy khó chịu đến lạ. Lí do là gì ngay cả bản thân anh cũng không rõ
_________________

" Về đến nhà rồi..Sea "

" Cảm ơn Hia nhá, có một người *anh trai* như anh đúng là tuyệt thật đấy "

Jimmy lặng người nhìn em với vẻ ngạc nhiên, chỉ thấy Sea cười tít mắt chào anh rồi đi vào trong nhà. Em cũng không ngoái lại vẫy tay với anh như mọi lần nữa

" Anh trai sao...?"
_______________________

Sea bước vào trong nhà thì nụ cười kia cũng biến mất, em thở ra một hơi nặng nề rồi bước vào phòng bếp tìm cái gì đó bỏ bụng. Không biết là do Jimmy hay do em nói dỗi mượt hơn nhưng hôm nay anh tin sái cổ. Sea chưa ăn gì, cũng đang cố tình né tránh anh nhưng anh cũng chẳng nhận ra. Dù có khó chịu đi chăng nữa thì em cũng tự dặn với lòng mình là không được mềm lòng nữa

" Cố lên Sea mày làm được...mày có thể ngừng thích anh ấy....chăng ?"
___________________

Tại đồn cảnh sát lúc này, mẹ của Phuwin ngồi với cậu trên hàng ghế lén nhìn cậu nhiều lần rồi cũng nói

" Mẹ không có vấn đề gì đâu Phuwin, đến lúc con phải tự mình quyết định rồi..."

" Hả..mẹ nói sao cơ ạ "

" Không có chuyện gì đâu, chút nữa con về sớm nhé. Mẹ có việc gấp rồi, đi trước đây "

Nói xong bà chỉ xoa đầu cậu một cái rồi đi ra xe phía ngoài cùng thư kí. Phuwin không hiểu được những câu ám chỉ của mẹ là như thế nào. Cứ ngây ngốc ngồi đó mà suy nghĩ đến nỗi khi bố cậu xong việc đi ngoài cậu cũng chẳng nhận ra

" Phuwin..sao thế con, con mệt ở đâu à ?"

" A..à con không sao, suy nghĩ chút thôi ạ "

"....Là chuyện của con với chàng trai kia đúng không ? Chắc hẳn mẹ vẫn chưa nói thẳng với con nhỉ "

Phuwin bất ngờ nhìn sang ông không phải vì do ông biết chuyện mà Phuwin không ngờ ông lại nói thẳng ra như thế

" Con với anh ấy...dừng lại rồi ạ. Bố mẹ không cần lo quá đâu "

" Bố mẹ không có vấn đề gì hết đâu Phuwin...hiện tại chỉ chờ ở lựa chọn của con "

" Nhưng chẳng phải bố mẹ rất hoảng khi nghe về chuyện này sao ạ ?"

" Đó không phải hoảng mà là mẹ quá lo cho con thôi Phuwin..."

" Ý bố là sao ạ..?"

" Có thể con chưa biết nhưng trước đây mẹ từng hẹn hò với một cô gái...tên Nine. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu thời đó mọi người không phản ứng gay gắt về những mối quan hệ yêu đương như này.."

" Ông bà lúc đó cũng phản đối kịch liệt, nhất quyết ngăn cấm mẹ và cô gái kia qua lại. Nhưng mẹ và cô gái đó vẫn lén lút hẹn hò cho tới khi ông bà phát hiện một lần nữa thì lúc này mọi chuyện lại không đơn giản đến vậy "

" Họ ép Nine rời đi bằng cách cực đoan nhất thậm chí còn bỏ tiền ra thuê người làm nhục cô ấy, vì quá đau khổ nên sau đó Nine đã tự vẫn. Mẹ con sau đó cũng đã suy sụp hoàn toàn, và cũng gặp được bố. Một giao kèo đã được lập nên nhằm che mắt ông bà ngoại, lí do mà bố chấp nhận đương nhiên là vì yêu..."

" Không phải là mẹ không yêu con hay bố chỉ là bà ấy yêu chúng ta theo cách khác. Giờ thì con đã hiểu rồi chứ, mẹ con bà ấy hiểu hơn ai hết sự gượng ép tàn nhẫn tới mức nào nên không đời nào áp đặt nên con. Chỉ là bà ấy lo lắng con sẽ bị ảnh hưởng bởi những thứ tiêu cực ngoài kia, nhưng hiện tại bà ấy tin rồi, tin chàng trai kia có thể chăm sóc được cho con "

Phuwin tròn mắt nghe bố kể về quá khứ của mẹ mà lặng cả người. Chưa bao giờ mẹ kể về những điều như vậy, giờ cậu mới hiểu tại sao nhà họ luôn có xích mích không rõ với nhà bên ngoại. Hiểu cả cách nuôi dạy mà mẹ đặt lên mình, bà muốn trước khi  cậu nhận ra điều gì đó cậu phải thật hoàn hảo và mạnh mẽ để bảo vệ bản thân mình và những người mà mình yêu, để cậu không phải giống như bà trong quá khứ.

Bố cậu vì chuyện của Dunk nên vẫn còn việc cần xử lí ở công ty. Nói xong với cậu vài câu rồi cũng rời đi để làm việc. Phuwin thẫn thờ sau câu chuyện được bố kể cho nghe, cứ vô thức lang thang trên vỉa hè trên đường phố. Đến lúc định thần lại, cậu đang đứng ngay trước cổng trường. Cái ánh đèn mờ trong khuôn viên phản chiếu lên thân ảnh một chàng trai đang bước từng bước chậm rãi về phía phòng nhạc của trường. Phuwin nghe thấy tiếng guitar quen thuộc mà trước đây cậu vẫn nghe hằng ngày.

Cậu biết nếu hiện tại cậu bước vào thì chuyện gì sẽ xảy ra....Anh liệu có đón nhận cậu một lần nữa không? Dối trá với cảm xúc của chính mình là việc làm ngược đãi đau đớn nhất đối với mỗi cá nhân. Hiện tại qua lớp kính trên cửa sổ cậu có thể nhìn thấy bóng lưng anh đang quay về phía mình. Rồi cậu cũng chẳng còn sức mà nghĩ nữa, anh có không chấp nhận cậu thì hãy để lần này cậu chủ động tiến gần hơn với anh

* Cạch *

Tiếng mở cửa vang lên nhưng Pond không nghĩ đó là Phuwin thay vào đó lại lầm tưởng là Sea nên cũng chẳng quay đầu lại. Chiếc guitar trên tay cũng được hạ xuống, thuận tay lên anh lấy luôn chiếc loa nhỉ bên cạnh bật lên để kiểm tra.

" Sao mày bảo là về rồi cơ mà Sea, quên đồ à. Cứ mải chơi đi rồi về thằng Joong nó tẩn cho "

" Là em..."

Pond hơi giật mình dừng hành động trên tay và quay đầu lại, Phuwin đang đứng ngay trước mặt anh. Quần áo nhăn nhúm, ánh mắt mệt mỏi đang nhìn về phía anh. Nhìn em lúc này, Pond dù rất muốn tới mà ôm em nhưng anh không có quyền làm như thế nữa

" Em đến chơi đàn à, vậy anh à không thầy đi trước nhé không làm phiền em nữa "

Pond cố kìm mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu lại nhưng khi đi ngang qua Phuwin, em nắm nhẹ lấy vạt áo anh. Chờ để anh quay lại, ngước đôi mắt mệt mỏi kia lên nhìn anh

" Không...em đến tìm anh "

Tim Pond bỗng hẫng đi một nhịp, Phuwin thật sự đến tìm anh rồi. Thân thể cứng đờ lại nhưng trong bụng đã sớm mở cờ. Anh hơi cúi người xuống kéo em lại gần mình hơn, con ngươi màu tro nhìn thẳng vào em như thăm dò

" Em biết điều này có nghĩa là gì đúng không ?"

Phuwin gật đầu, nhìn Pond sâu tới nỗi anh cũng phải giật mình. Ánh mắt ấy hiện tại như dần tiến lại gần anh hơn, rồi sau đó là một nụ hôn từ em. Lần này là Phuwin chủ động hơn anh, không phải như nụ hôn dè dặt của lần tỏ tình ngoài khuôn viên nữa. Em cố nhấn gáy anh xuống kéo nụ hôn vào sâu hơn, thú thật thì em nhớ anh đến phát điên lên được. Nhớ cái cảm giác được ở gần anh, nhớ mùi hương và sự dịu dàng, nhớ cả cái trẻ con và điệu bộ làm nũng của anh nữa.

Pond cũng đáp lại khi em chủ động, tay ghì lấy eo em mà áp sát vào mình. Hôn lấy môi em để tận hưởng sự ngọt ngào hiếm có trong thời gian này. Gần đây anh chẳng được gần em, không được nói chuyện hay ôm em vào lòng nữa. Chỉ có thể ngắm nhìn dáng vẻ chăm chỉ xinh đẹp của em từ xa như một gã si tình chính hiệu. Vì cái giao kèo ấy, vì để chứng minh với mẹ của em, anh đã nhẫn nhịn rất nhiều. Nhưng hiện tại nụ hôn sâu và cái ôm eo thật chặt này giống như giải thoát cho nỗi nhớ nhung nhiều ngày qua trong anh vậy.

Nụ hôn này rất sâu, như để diễn tả cái nỗi nhớ của cả hai con người đang dính chặt lấy nhau trong phòng nhạc. Tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ một chiếc loa nhỏ đang được Pond kiểm tra từ vừa nãy. Trùng hợp nó lại chính là bản nhạc lần đầu mà cả hai cùng chơi khi gặp nhau vào đầu năm học.

Phuwin bị hôn đến choáng váng cả đầu óc, không theo kịp anh mà có chút khó thở. Bàn tay nhỏ bấu chặt vào áo người đối diện như báo hiệu cho anh. Pond cũng lưu luyến mà buông đôi môi của người trong lòng ra. Anh nhìn em đầy dịu dàng, không còn là cái nhìn trốn tránh như vừa nãy nữa. Bàn tay ấm áp xoa lấy gò má đang ửng đỏ lên vì xấu hổ, nhìn em dễ thương tới phát điên.

Phuwin vòng tay qua cổ áp sát vào người đối diện như muốn đu lên

" Pond...em xin lỗi "

" Không sao...anh hiểu. Nhưng đừng làm như thế nữa nhé, anh sợ lắm đấy "

Pond nói rồi ôm thật chặt lấy em, bàn tay áp em vào lồng ngực mình như muốn nhốt em vào bên ttong không cho biến mất nữa. Cái đầu nhỏ của Phuwin rúc vào hõm cổ anh, ngửi lấy cái mùi hương nhung nhớ tới phát điên trong thời gian qua.

Pond bị em làm cho nhột tới bật cười, hai tay áp vào má em ngửa ra rồi hôn nhiều cái thật kêu lên hai bên má ấy. Anh nhớ hai cái bánh bao trắng mềm này chết đi được.

Phuwin thấy vậy cũng chỉ đứng yên cho anh hôn hít thỏa thích, không khỏi bật cười trước sự trẻ con của anh, chủ động hôn nhẹ vào má anh một cái như đáp lại. Rồi em kéo nhẹ Pond xuống thì thầm vào tai anh:

" Hôm nay...bố mẹ em không có ở nhà "

Pond nghe vậy thì giật mình, giữ vai Phuwin kéo ra như không thể tin vào lời vừa nghe được.

" Đừng trêu anh, anh làm thật đấy "

Pond tưởng em trêu nên cũng hơn thua lại, bàn tay đặt trên eo em mà bóp chặt hơn. Phuwin cũng không vừa, em nhìn thẳng vào mắt Pond rồi nói với ngữ điệu có nửa thật nửa đùa như muốn trêu ngươi tâm trí của con gấu to xác trước mặt

" Vậy anh nghĩ em có đùa không..?"

" Anh sẽ coi đó là một lời mời nhé "
________________________________

Hôm nay sốp lên truyện sớm nhe, để bù cho hôm qua ấy 🥲🥲

Chắc mí bà hóng JimmySea lắm nhưng cứ bìn tĩn nhé ặ, tại sốp muốn chỉn chu cho cp chính nhất ấy nên sẽ cho 2 ẻm lên cuối cùng 🤭🤭

Chương sau sẽ có NC của PondPhuwin ạ, nếu sốp không "tham khảo" kịp thì chắc chuyện sẽ được đăng vào đêm muộn ngày mai hoặc sáng ngày kia nhé😖😖

Mí bà chịu khó chút nhé, JimmSea sắp tới với mí bà rùi 🥹🥹



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro