Chương 3: Cô ấy ở đây, giỏi thì cứ đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Dịch Phong và Lệ Dĩnh đang dùng bữa vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Lý Dịch Phong cầm điện thoại, ánh mắt khẽ nheo lại, nhưng chỉ trong vài giây anh đã khôi phục lại trạng thái bình thường.

"Vợ yêu, anh đi nghe điện thoại một lúc." Lý Dịch Phong đứng dậy, bình thản bước ra ngoài. Lệ Dĩnh nhìn anh sau đó lại cuối đầu tiếp tục dùng bữa.

"Lý Dịch Phong, anh dấu cô ấy ở đâu." Một giọng nói trầm mà lạnh lùng vang lên, nghe giọng nói có thể đoán được người đang nói là một người đàn ông tầm 25 tuổi. Đang rất nóng lòng tìm người, hình như đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng.

"Hàn Mặc, cô ấy ở đây, có giỏi thì cứ đến, tôi không ngại tiếp khách." Không đợi người bên kia trả lời, Lý Dịch Phong đã tắt máy. Anh đi vào, nhìn người con gái đang ngồi ngược ánh sáng mà khóe môi không tự chủ được nhếch lên.

Người con gái tôi yêu, cho dù anh ta có đến, tôi cũng sẽ tìm mọi cách tiêu diệt. Để không một ai có thể chen chân vào hạnh phúc của tôi và em.
Người con gái tôi yêu, tôi biết một khi em bắt đầu nhớ lại, cũng là lúc nổi hận trong lòng của em đối với tôi ngày càng tăng, cũng là lúc em muốn giết chết tôi, cũng là lúc em muốn rời đi khỏi thế giới của tôi. Nhưng tại sao tôi lại ngu ngốc muốn cùng em trãi qua hạnh phúc của một đôi vợ chồng bình thường, dù chỉ là một ngày, một tuần, một tháng, một năm thậm chí dù chỉ một giây, một phút, một giờ cũng muốn cùng em trãi qua hạnh phúc này.
Có đôi lúc tôi tự nhũ, chỉ cần cùng em đăng ký kết hôn, cùng em tạo ra một đứa bé thì khi em nhớ lại cũng sẽ tha thứ cho tôi, cùng tôi sống hết cuộc đời. Nhưng nó không bao giờ thành sự thật, cho dù có con cùng tôi em cũng sẽ coi nó là nghiệt chủng không đáng sống trên đời, em cũng rời xa tôi.
Nếu không muốn em rời xa, tôi chỉ còn cách giam cầm em ở căn biệt thự này. Bẻ gãy đôi cánh tự do của em, giam cầm em nơi lòng kính. Tình yêu tôi đối với em là vô bờ bến nhưng cũng đầy ích kỷ.

"Dịch Phong, đã nghe xong." Lệ Dĩnh hai tay chống càm tươi cười nhìn Lý Dịch Phong.

"Vợ, nghe xong rồi." Lý Dịch Phong rảo bước về phía bàn ăn, lặng lẽ ngắm nụ cười tươi của Lệ Dĩnh. Nụ cười này sẽ vì anh mà nở được mấy lần nữa đây.

"Tâm tình của anh không tốt à." Lệ Dĩnh nhạy cảm nhìn ra điều khác thường.

"Vợ, tâm trạng anh rất tốt, em đa nghi rồi." Lý Dịch Phong nhìn cô cười cười rồi gấp một ít thịt vào chén Lệ Dĩnh.

Lệ Dĩnh không nói gì, cô bưng ly sữa kế bên lên, rồi uống một ít. Khóe môi Lệ Dĩnh nhín vài giọt sữa tươi, anh liền đưa tay lao cho cô, giọng điệu đầy cưng chiều "Vợ thật hậu đậu."

"Ai hậu đậu chứ." Lệ Dĩnh chu chu đôi môi nhỏ khiển trách.

Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Lý Dịch Phong dặn dò cô vài câu rồi bước ra ngoài. Đóng chặt cửa kính nơi đó lại, rèm che cũng được kéo ra, cách li thế giới bên trong và bên ngoài.

"Đến cũng nhanh thật." Miệng nhếch lên nụ cười lạnh coi như tán thưởng.

"Nhanh cũng không bằng anh. Nhân lúc tôi đi nước ngoài xử lí công việc mà đưa người đi. Mà theo tôi nghỉ chắc những vụ việc xảy ra ở nước ngoài cũng là một tay Lý tổng sắp xếp. Thật bỉ ổi." Hàn Mặc cười lạnh nhìn Lý Dịch Phong, tay vung lên đấm về hướng Dịch Phong.

"Hàn tổng, em trai anh tự gây họa, lại đổ lên đầu tôi. Thật không công bằng mà. Còn về cô ấy, anh có giỏi thì tự đi mà giành." Dịch Phong chặn nắm đấm của Hàn Mặc, từ tốn nói sau đó lại vung tay đấm về phía Hàn Mặc.

Hàn Mặc cũng không phải loại người dễ bị ức hiếp, anh chặn nắm đấm của Dịch Phong, đôi mắt lạnh lùng nhìn người đối diện "Lý tổng, anh dẵn bạn gái của tôi đi, chuyện này không hợp tình, hợp lý."

"Cô ấy là bạn gái anh, nhưng là vợ tôi. Người không hợp tình, hợp lý là ai đây." Lý Dịch Phong nhếch môi cười, hai người bỏ tay ra, nghiêm túc nhìn đối phương.

"Việc này không thể nào, một là anh ép cô ấy, hai là..."

"Hai là cô ấy tự nguyện." Hàn Mặc chưa nói hết, giọng nói của Lý Dịch Phong đã vang lên.

"Cô ấy đã xảy ra chuyện gì phải không." Hàn Mặc nhìn anh không khỏi nghi ngờ. Đối với tính cách của Lệ Dĩnh, cô làm sau có thể kết hôn với người cô hận đến chết đi sống lại. Một là bị anh ta uy hiếp, hai là cô ấy có kế hoạch gì đó, điều cuối cùng là điều anh không muốn nghỉ tới nhất là cô xảy ra chuyện gì, dẫn đến mất trí nhớ rồi bị tên khốn nạn này lừa gạt.

Hàn Mặc không nói gì, quay người lại, bước vào xe, lái xe rời khỏi nơi này. Hàn Mặc quay đi không phải là từ bỏ, mà anh muốn trong thời gian ngắn nhất điều tra ra mọi chuyện đã xảy ra với người con gái đó. Trong thời gian anh ra đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh cần phải biết tất cả.

Nhìn Hàn Mặc rời đi, Lý Dịch Phong cũng sãi bước vào nhà. Anh bước lại ôm chặt Lệ Dĩnh vào lòng "Em đừng rời xa tôi."

"Đã xảy ra chuyện gì à. Tại sao lúc nảy anh lại khóa trái cửa lại còn che rèm lại."

Căn biệt thự này chỉ cần đóng chặt cửa thì tất cả âm thanh bên ngoài điều không thể loạt vào. Có thể nói nó cách âm rất tốt, nên cuộc đối thoại giữa Dịch Phong và Hàn Mặc, Lệ Dĩnh điều không nghe thấy.

"Không có chuyện gì, chỉ là một số việc vặt em không cần lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro