Tình yêu đời tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ hơi sớm khi tôi đã yêu từ đầu năm cấp hai, nhưng những ngày ấy là những tình yêu chân thật và tự nhiên nhất đối với tôi ngay cả lúc này. . ."
Tôi và K học chung với nhau. K là người nước ngoài định cư tại Việt Nam cậu ấy chuyển về Việt Nam từ năm lớp 3 nên nói tiếng Việt cũng khá chuẩn, những ngày đầu mới quen biết tôi và K rất ghét nhau nhưng chơi với nhau dần thì thân rồi hai đứa yêu nhau từ khi nào không biết. K ngỏ lời quen tôi nhưng tôi lại từ chối vì chưa sẳn sàng sau 2 lần từ chối lần thứ 3 tôi đã chấp nhận. Chúng tôi quen nhau được 4 năm trong, thời gian quen K tôi nhận được sự bao bọc yêu thương, cậu ấy lo cho tôi từng giây từng phút một, cưng chiều tôi hết mực, mẹ của K cũng rất thích tôi năm tôi học lớp 8 hai gia đình đã biết nhau và đồng ý cho chúng tôi yêu nhau, lúc đó dường như chúng tôi không còn gì phải lo sợ với nhau nữa chỉ đợi đến ngày chúng tôi học xong thì cưới nhau, gia đình của K thì rất giàu trong khi đó gia đình tôi chỉ đủ dùng hay dư một ít nhưng đối với cậu ấy chuyện này không quan trọng.
Chúng tôi đã từng có những khoanh khắc rất đẹp bên nhau đầu năm lớp 9 chúng tôi đã đi chụp hình ngoại cảnh tựa như ảnh cưới. Ngày đó có một người bạn nói với tôi rằng: "không nên chụp ảnh cưới với nhau. Chụp xog là hai đứa bây chia tay đó". Vậy mà ngày đó tôi không tin vẫn cứ chụp đến cuối năm lớp 9 có một vài sự cố khiên cậu ấy phải quay về nước để học. Chúng tôi đã hứa sẽ chờ nhau 7 năm khi mới đi mấy tháng đầu chúng tôi rất thường hay nhắn tin và gọi điện cho nhau. Nhưng tôi có linh cảm ngày cậu ấy quay đi tôi đã biết mĩnh sẽ không giữ tình yêu ấy và đúng như vậy chỉ sau 1 năm không thấy nhau tôi đã thay đổi, tôi đã không còn yêu cậu ấy nữa tôi biết tôi sai vì không giữ được lời hứa với cậu ấy trước khi cậu ấy về nước nhưng tôi không quay đầu lại được nữa rồi. Sau khi tôi nói chia tay khoảng 2 tháng cậu ấy bay ngay về Việt Nam để nói chuyện rỏ với tôi, tôi rất bất ngờ nhưng tôi quyết định cắt đức liên lạc với cậu ấy.
🍀Ngày bước vào trường cấp 3 mọi thứ đã thay đổi nên khi tôi tiếp xúc với một môi trường mới nhiều thứ mói lạ hơn nó làm tôi thay đổi rất nhiều chính chắn hơn. Giữa năm lớp 10 đã có quá nhiều sự thay đổi đến với tôi, ngày kỉ niệm 4 năm quen nhau tôi đã quyết định nói ra lời chia tay tuy cậu ấy vẫn níu kéo nhưng tôi đã chọn chia tay thì đương nhiên tôi sẽ không bao giờ quay lại. Khoảng 1 tháng sau hai bên gia đình biết chuyện mẹ tôi đã la tôi rất nhiều vì có một người tốt như vậy mà không biết giữ sau này không tìm được người tốt hơn đâu. Lúc đấy tôi không buồn nhưng rất tiết bao nhiêu năm qua cũng đã từng say đấm, hạnh phúc, vui vẻ ...
Sau khi chia tay tôi cũng đã chán nản và có một người luôn bên cạnh tôi, khiến tôi cười, quậy phá tôi, ăn hiếp tôi, nhưng cũng là bơ vai cho tôi tựa vào, P tuy hơi quậy xíu nhưng chấp nhận vì tôi làm tất cả bảo bọc tôi và dạy tôi "cách sống" tiếp xúc nhiều hơn với xã hội. Tôi và P tuy là bạn thân nhưng luôn bị mọi người hiểu lầm và chọc ghẹo P ko chỉ giải thích mà còn hùa theo. Ừ thì chúng tôi cũng hùa theo luôn cho vui. Sau một thời gian mối quan hệ của chúng tôi trở nên mập mờ một mối quan hệ "không rõ ràng" đã vượt xa tình bạn nhưng chưa hẵn là tình yêu và đâu ngờ tới năm lớp 12 P đã ngỏ ý với tôi, tôi cũng đã rất đắng đo suy nghĩ vì bao lâu nay tôi chỉ coi P là bạn thân và cậu ấy cũng khá đào hoa nhưng day dưa một thời gian rồi tôi cũng đồng ý quen P và cậu ấy đã dẫn tôi ra mắt gia đình của cậu ấy và ba mẹ P cũng rất thương yêu tôi như con cháu trong nhà.
Vào lúc gần thi đại học hai đứa cứ kề sát với nhau đi học ôn bài rồi mẹ tôi phát hiện chyện của chúng tôi mẹ cũng không cấm đoán gì nhưng mẹ đã nói "Đã chọn thì sau này đừng bao giờ hối hận, con đã đánh mất người tốt nhất trong cuộc đời rồi" tôi biết mẹ đang ám chỉ K nhưng đó đã là quá khứ rồi tôi đã chọn tôi sẽ không bao giờ hối hận. Sau khi thi đậu Đại học tôi và P tuy học khác lớp nhưng hễ rãnh là cũng dính lấy nhau. Vào một buổi sáng P đưa tôi vào lớp sau đó về lớp của mình. Lúc đó tôi sực nhớ để quên tai nghe trong cặp P nên qua lớp cậu ấy lấy vô tình thấy có một bạn gái tặng quà cho cậu ấy, tôi biết P có nhiều người thích cậu ấy nhưng tôi không quan tâm bởi vì tôi nghĩ cậu ấy đã là của mình, mà thường thì quà của người lạ cậu ấy sẽ không nhận vì tôi không thíc điều đó có nhiều lần trước P nhận quà đều bị tôi giận nên cậu ấy không nhận nữa nhưng lần này cậu ấy cười vui vẻ và đón nhận món quà một cách thích thú và xoa đầu bạn gái đó. Ngay lúc đó P vừa quay ra cửa và vô tình thấy tôi tay vẫn còn nằm trên tóc của người đối diện, khi hai mắt chạm nhau cũng là lúc tôi quay đi, P không hề đuỗi theo vì có lẽ cậu ấy nghĩ tôi chỉ dỗi nhất thời như mấy lần trước, nguyên hôm đó tôi đã bỏ học về nhà và tôi đã khóc rất nhiều vì cảm thấy lời nói của mình không được người yêu coi trọng, tôi rất giận P tôi khoá máy không trả lời bất cứ tin nhắn nào của P sáng hôm sau tôi nhờ anh học khoá trên chở đi học không cần tới P nữa. Tôi biết P đang ở trc cổng nhà tôi và rất ghét tôi đi với anh này nên trong phút giận dỗi tôi đã cố chọc tức P, không ngờ cậu ấy tức giận quay đầu xe bỏ đi không thèm nói câu nào, vì lòng tự cao chúng tôi đang dần tạo ra những khoảng cách cho nhau cả hai đều không muốn xin lỗi vì ai cũng sai mà!!! Hôm nay tôi và P lại học chung giờ mà lớp tôi lại đi ngang lớp P tôi cũng theo thói quen nhìn vài xem P đang làm gì tôi thấy cậu ấy đag ngồi nghe nhạc và ôm một cô gái khác lúc đó tôi chả nghĩ được gì nữa cả chỉ muốn vò lôi cô ấy ra, cho cô ấy một trận và nói rằng P là của tôi, P quay ra thấy tôi mà vẫn lơ tôi như không thấy lúc ấy vữa nghẹn vừa tức vừa đau do quá tức giận nên tôi đã ngất đi và chả biết gì nữa sau khi tĩnh dậy tôi thấy mình đang trong bệnh viện, P đang ngồi ngay bên giường và gục đầu lên tay tôi. Tôi cố tình rút tay thật nhẹ đẻ không đánh thức cậu ấy nhưng trong người tôi bây giờ chả còn miếng sức lực nào để rút tay lại, ngọ nguậy hồi làm P tỉnh dậy hai cặp mắt lại chạm lấy nhau tôi đã cố tránh nhìn vào ánh mắt đó vì tôi sợ sẽ oà khóc mất, P cố tình đẩy mặt tôi lại để nhìn thẵng vào nhau nhưng tôi vẫn một mực không nghe nên cậu ấy đã nói lớn lên "không tin và không quan tâm nhau đến vậy thì chia tay đi" ngay lúc đó tôi nhìn thẵng vào P mà không nói gì nước mắt chỉ trào ra mỗi lúc một nhìu . . , không lẻ cậu ấy đã thay đổi tình yêu gần 2 năm trời cậu ấy quên hết chỉ trong mấy ngày sao??? Tôi giật phăng tay mình ra bằng tất cả khả năng mình có được và giật ống chuyền dịch rồi chạy ra ngoài . . . P lập tức đuổi theo ngay khi chưa tới cầu thang cậu ấy đã ôm chầm lấy tôi làm tôi ngỡ ngàn vì tất cả cậu ấy xoay người tôi lại để tôi khóc, đánh tới tấp vào ngực cậu ấy đến hết sức rồi cậu ấy lau nước mắt cho tôi, ôm và vổ cho tôi nín hẵn P hôn vào má tôi rồi nói lời xin lỗi!!! Tôi ghì cậu ấy vào lòng và cắn cậu ấy một cái thật đau (trò chơi thời cấp 3) nó làm tôi dịu đi rất nhiều. Sau đó cậu ấy bế tôi về phòng và gọi Bác sĩ điều chỉnh day nhợ lại, tôi nằm trên giường chả nói tiếng nào và nhớ lại cậu chuyện chia tay lúc nãy rồi không nhìn vào P tôi nói "Anh đang chán em rồi phải không??" P cốc vào đầu tôi rồi hôn lên mi mắt tôi và bảo tôi "ngủ đi" tôi lại nhướng lên nhìn cạu ấy như buộc P phải trả lời câu hỏi đó. . . Nhìn nhau một lúc P bảo tôi "Em quên chuyện đó đi. Anh xin lỗi" ngay lúc đó Ba mẹ P vào tôi chào hai bác xong thì P bị ba mẹ mắng cho một trận vì không biết quan tâm tôi để tôi ngất trong trường. Ba mẹ P hỏi tại sao tôi lại bị như vậy tôi đã la lên "Tại trong trường anh ấy ôm và nghe nhạc chung với một cô gái lạ. Do giận nên ngất đi ạ!!!" mắt lại đỏ hoe lên khi nhớ đến lúc đó, anh liền chạy đến ôm tôi vào lòng rồi xoa lưng cho tôi bớt giận thế la ăn hai cái bốp vào đầu khiến tôi cười mãn nguyện trong lúc đó cậu ấy lợi dụng thơm tôi bị tôi đạp một phát. Sau khoảng 1 tuần tôi được về nhà hai đứa lại quấn lấy nhau suốt tính tôi rất mau quên trừ khi tôi dã ghét hoặc hận nên tôi cũng không làm gì cô gái kia.
Cuối năm 2 đại học ba mẹ P tính chuyện đám cưới cho chúng tôi, tôi và P cũng đồng ý điều đó nhưng về nhà mẹ tôi lại nói "Con đã chắc con sẽ hạnh phúc?? Con đã quên lời hứa với K rồi sao??" Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều khóc cũng rất nhiều có lẽ mối tình đầu tôi vẫn chưa quên được hoặc là tôi tiếc những kỉ niệm những ngày tháng tôi và K từng bên nhau tôi nghĩ tôi đã quên nhưng khi có ai đó nhắc đến thì cảm xúc lại ùa về.
3 tháng sau ngày chúng tôi bàn về chuyện đám cưới, vô tình có người gửi cho tôi tin nhắn là "Tớ sẽ quay về Việt Nam sau 2 tháng nữa, và tớ sẽ theo đuổi cậu lại ngay từ đầu, tớ không tin tớ không bằng người yêu cậu hiện giờ, chỉ cần cậu chưa bận áo cưới tớ nghĩ tớ vẫn có cơ hội."- Cái số đt quen lắm tuy đã xoá tên nhưng 4 nằm rồi không quên được dãy số ấy tôi vừa bất ngờ vừa vui vừa lo sợ." Vui vì lâu lăm rồi mới nghe lại cái cách xưng hô điên rồ này, bất ngờ vì K về sớm hơn dự tính, lo sợ vì liệu tình cảm của tôi và P sẽ như thế nào?? Ngày hôm sau tôi kể hết những chuyện đã xảy ra cho P nghe P lại nhìn tôi và nói "Vậy thôi để anh đồng ý quen nhỏ lớp anh nha" tôi bảo "Ừ" rồi đứng lên đi thẳng về lớp không thèm quay lại tôi rất ghét những lúc P đùa như vậy tuy biết vậu ấy chỉ đùa nhưng tôi cảm thấy rất buồn và cảm giác không được an toàn. Cũn như mọi khi P nghĩ tôi nhõng nhẽo nên cuối giờ học sẽ năn nỉ. Trong giờ học hôm nay tôi chả để tâm được gì lấy điện thoại ra nhắn Zalo cho P "Anh không sợ mất em thật sao??" Tôi thấy cậu ấy xem nhưng không rep lại reng chuông hết giờ học tôi đi ra ngoài xuống đường bắt taxi mặt cho P gọi tôi bắc taxi ra đồng cỏ lau mỗi lần buồn tôi đều ra đây, bây giờ ngồi nghĩ lại về mọi thứ sau khi nghĩ thông suốt tôi đã đưa quyết định cho riêng mình. Đừng lên định đi về tôi thấy P đứng ngay sau lưng tôi, không biết P đã ở sau lưng tôi bao lâu nhưng khi tôi vừa quay ra cậu ấy đưa nón cho tôi và ý muốn chở tôi về P không thíc tôi ra đây một mình vì không muốn thấy tôi buồn, tôi gạc cái nón và tay cậu ấy ra cậu ấy để lại nón trên xe rồi nắm tay tôi lại rồi năn nỉ thật ra tôi đã hết giận P rồi vì tôi biết cậu ấy đùa nhưng vẫn để cậu ấy nan nỉ quay lại thơm lên má P mọt cái rồi chúng tôi cùng nhau đi ăn.
Hôm nay là ngày K về nước nữa muốn đi nữa không sau hồi suy nghĩ tôi quyết định rủ P đi chung, để tôi lên kế hoạch "trả thù" P vì bao lâu này làm tôi buồn. Một phần nữa là vì muốn K biết sự hạnh phúc của tôi bây giờ mà buôn tay. Ra sân bay tôi tìm kiếm một bóng người thân quen sau hơn nữa tiếng đồng hồ tôi đã thấy cậu ấy gọi cậu ấy ngay lập tức khi vữa ra đến chỗ tôi ôm chầm lấy K mặc kệ P có ở đây tuy không muốn nhưng nước mắt vẫn tuôn ra thật nhiều tôi ôm K chặt thật chặc như không muốn buông ra tôi và K hôn vào má nhau như kiểu xã giao của người Tây chúng tôi như đang chìm trong cuộc sống của nhau mặt lệ tất cả tôi đã đi xa hơn cái kế hoạch rồi sau khi quần nhau một hồi tôi sực nhớ ra chúng tôi giờ chỉ là bạn thân nên vội buôn ra và quay qua P cậu ấy im lặng nhìn chúng tôi K đưa tay ra ngỏ ý bắt tay làm quen với P hai người bắt tay như sắp đánh nhau tới nơi vậy nên tôi lên tiếng rủ nhau đi ăn K bảo là về nhà cất đồ rồi lấy xe đi ăn. k định bắt taxi nhưng tôi bảo là đi chung với tôi và P luôn cho tiện nên cả ba đi chung lên xe hầu như chỉ có mình tôi và K nói chuyện với nhau P chỉ ậm ừ cho qua lúc nỳ tôi chả quan tâm ai ngoài anh bạn thân lâu ngày mới gặp thôi về đến nhà K để vali ngay nhà chính rồi lấy xe ra tôi và P cũng về nhà lấy xe máy rồi cả ba cũng đi ăn cho đến khuya tôi thấy K khá mệt mỏi nguyên ngày hôm nay nên bảo cậu ấy về nghỉ ngơi cho khoẻ rồi mai mốt tính tiếp Sau khi đưa K về nhà P chỡ tôi về trên đường về giữa hai chúng tôi là cả một không gian yên lặng đến ngộp ngạt. Tới nhà, gỡ nón ra đưa P hôm nay tôi không hôn chào tạm biệt cậu ấy. Sau hôm nay tôi biết là sóng gió đã đến với tôi và P, liệu chúng tôi có vượt qua được. Tôi hôm ấy toi định không nhắn tin cho P nhưng cậu ấy đã nhắn cho tôi nên tôi phải rep. Cậu ấy đã hỏi tôi "Em còn yêu người đó phải không??" Tôi hỏi lại "Sao anh biết?!" P -" Bên người ấy em cười nhìu lắm trong đôi của em là niềm vui " tôi cười rồi bão "Anh ghen à??" Tôi cảm thấy vui khi P nói vậy P đáp lại tôi rằng "Em sắp là vợ anh rồi không lẻ gặp những chuyện như vậy anh phải cười nói rồi bỏ qua à" ??? Tôi chỉ để lại icon :))))) sáng hôm sau P qua nhà đón tôi tôi chạy ào ra với P hình như hôm nay P sốt cậu ấy bạn áo khoát và đeo cả khẩu trang leo lên xe tôi định hỏi thì ngửi thấy mùi bia từ P tôi liền mắng cậu ấy một trận rồi thì cậu ấy cười cười cho qua, tôi biết cậu ấy buồn nhưng tôi không thích P nhậu nhẹt cậu ấy đã từng hứa với tôi không nhậu nhẹt chỉ khi có việc quang trọng thì mới uống một ít. Vài ngày rồi thì tôi và P cũng hoà với nhau .
Lúc này tôi đã suy nghĩ lại tình yêu của tôi đói với K ngày trước rất trẻ con hay giận hờn hay ghen tuông nhưng đó là tình yêu nồng nhiệt chân thật nhất thời học trò còn đối với P bậy giờ là sự bình yên ấm áp không quá cuồng nhiệt nhưng đủ để hiểu nhau nhưng sự chân thật thì tôi không biết tôi có thật sự có yêu P hay không, trong tôi vẫn không quên được những kỉ niệm những ngày còn bên K...
K về nước được 1 năm tôi đi chơi với nhau nhiều hơn tâm sự nhiều hơn một phần là vì muốn bù đắp những tháng năm tôi đã có lỗi cũng như đã thất hưa với K dạo ấy tôi với P xảy ra rất nhiều chuyện dường như không thể bên nhau được nữa, tôi kể về những việc bất hoà của tôi và P cho K lúc ấy tôi như một đứa em nhỏ trong lòng K mà cứ kể lễ với anh trai. Tôi biết K vẫn còn yêu tôi nhưng tôi đang rất phân vâng. Ngày lễ tình nhân năm ấy, tôi và K đi dạo vòng thành phố, hôm ấy tôi và P giận nhau vì P cứ ghen với K mặc cho tôi nói chúng tôi chỉ là bạn thân. Sau khi đi vòng Thành phố K đưa tôi vào một nhà hàng có lẽ là đã đặt săn tôi không hiểu K muốn làm gì bởi vì bình thường tôi và K thường ăn ở lề đường gốc phố vì tôi thích thế, sau khi ngồi vào chỗ K thắp đèn cầy và người phụ vụ đem chiếc bánh kem đặt ngay giữa bàn rồi đi ra ngoài. K móc trong túi quần ra một cái hộp xanh dương và đưa cho tôi, tôi liền mở nó ra thấy một cặp nhẫn dương như hiểu được ý cậu bạn thân tôi quay qua trả lại rồi nói thẳng "mày vẫn chưa bỏ ý định à" K cười nói chắc chắn "không bao giờ cho đến ngày mày cưới chồng" tôi không biết nói gì đặt lại hộp nhẫn vào tay K rồi đứng lên quay đi. . . K níu tay tôi lại và tôi quay lại bảo "tao có hẹn với người yêu rồi tuy giận nhưng hôm nay vẫn là lễ tình nhân mà, mày cũng nên quên tao đi mày là t cuộc tình đầu của tao tao sẽ không quên nhưng tao nợ P nhiều lắm" rút tay đi thẳng ra ngoài tôi không ngờ P nghe hết toàn bộ câu chuyện của tôi và K cậu ấy đứng ngay dưới nhà hàng chờ tôi, nhìn P tôi đã hiểu ra cái bẫy của K đặt ra thì ra, là tôi bị hai người đó dụ chạy ngay lại ôm lấy P hôn lên môi cậu ấy thay món quà cho ngày lễ.
Sau chuyện ấy tôi với P quyết định cưới luôn tôi đã suy nghĩ kĩ vừa xong đại học chúng tôi quyết định sẽ lên xe hoa, ngày chúng tôi chụp hình cưới là ngày K quay về nước tiếp quản công ty của nhà cùng với em trai tôi không thể tiễn cậu ấy tôi bắt cậu ấy phải đi lễ cưới tôi, cậu đã xin lỗi vì sau chuyến đi này cậu ấy không quay về Việt Nam nữa, trong ánh mắt cậu ấy chứa một nỗi buồn rất đậm là do tôi đã để lại một vết thương quá nặng hay cậu ấy quá si tình . . . Chụp hình cưới nhưng lòng tôi vẫn cứ nghĩ mãi đến K tôi biết không phải tôi còn yêu K mà là tôi không muốn mất đi một người bạn thân suốt ngần ấy năm tôi đã có lỗi. Còn 1 tiếng nữa là máy bay cất cánh tôi thay vội áo cưới chạy ngay đến sân bay điện ngay cho K rất mừng vì cậu ấy còn mở máy tôi và cậu ấy đã gặp nhau tôi ôm cậu ấy khóc như mưa mà không nói gì mặt tôi toàn phấn trang điểm tôi chùi toàn bộ vào áo cậu ấy rồi bảo "cậu đừng bao giờ giặc cái áo này nha đó là hơi ấm của tớ" cậu ấy gật đầu tiếng loa phát lên cậu ấy từ biệt tôi rồi vào phòng chúng tôi vẫn ngoãnh lại nhìn nhau vì tôi nghĩ sau lần này thi f đi suốt đời không biết có còn gặp lại nhau hay không P thấy tất cả nhưng cậu ấy không ra mặt vì cậu ấy muốn chúng tôi có khoảng không gian riêng những phút giây cuối cùng. P đến ngay từ phía sau và ôm tôi vào lòng tôi cứ khóc khóc rất nhiều toàn bộ cảnh chụp hình chiều nay đều bị chuyển sang hôm sau. Đám cưới của chúng tôi cũng được diễn ra khá sang trọng vì hai gia đình cũng là gia đình làm ăn, tôi chờ đời một lời chúc phúc từ K cả ngày hôm ấy tối về nha sau khi tắm thay đò tôi định tắt nguồn điện thoại vì hôm nay là tân hôn của chúng tôi chợt một tin nhắn gửi đến "Chúc cậu thật hạnh phúc bên người cậu đã chọn" nhìn cách xưng hô tôi biết ngay là ai nhắn lại hai chữ "cảm ơn" rồi tắt máy ngay lúc xong P đi tắm ra người vẫn toàn mùi rượu. Sau đêm tân hôn chúng tôi được 3 tháng tuần trăng mật nước ngoài, tôi đã đi London, Paris, New Yord,Singapor, Hà Lan,... Sau ba tháng chúng tôi quay về Việt Nam và cũng để thông báo tin vui cho gia đình tôi đã có bầu được hơn 2 tháng "đứa con của tuần trăng mật" là đứa con đầu lòng của tôi và P ba mẹ hai bên đã rất mừng. P bắt đầu làm quen với công việc trong công ty của nhà. . . Tôi cũng muốn đi làm dù sao cái thai cũng mới hơn hai tháng nhưng khi tôi vừa mở miệng bảo muốn đi làm thì lại bị la. Ngồi nhà mãi cũng buồn tôi quyết định lên công ty chồng chơi tôi đã năn nỉ chồng dữ lắm mới cho tôi theo lên công ty làm thư kí riêng nói trắng ra là để dễ quấn lấy nhau rồi nhìn nhau mọi lúc mọi nơi thôi. . . Có bầu tính khí rất thường tôi hay nỗi cáu với P hơn khi cậu ấy cứ tiếp xúc với mấy cô gái P cũng thấy rõ điều đó nên cũng ít tiếp xúc với những cô gái hơn. Bụng tôi ngày một to ra tôi không đi đến công ty cùng choingf nữa mà cứ nằm lăn ra ngủ, em bé rất quậy đạp liên tục khiến tôi rất mệt mỏi nhưng mỗi khi nghe tiếng ba về là lại im re như là nó rất sợ ba nó.
Hiện nay chúng tôi đang sống rất hạnh phúc với chồng và 1 đứa con trai được 4 tháng tuổi. . . Tôi cũng đã chụp hình và send cho K xem cậu ấy cũng tỏ ra rất thích thàng bé . . .
"Tình yêu đầu thì đẹp thật nhiều kĩ niệm thật nhưng đã tan vỡ thì đừng cố níu kéo những kỉ niệm mà hãy cất nó vào một ngăn của trái tim và đó là mối tình thật đẹp. Những thứ trước mắt hãy nắm bắt hạnh phúc luôn ở phía trước......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro