chap 7 : cũng tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu xuống xe bước vào công ty , Văn Thanh thấy cậu liền chạy lại bảo:
"Ông tới rồi à Phó chủ tịch đang đợi ông trong phòng kìa nhanh lên đi"
Cậu nhanh chóng chạy đến phòng của Toàn , cậu gõ cửa bước vào phòng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Toàn cậu có cảm giác ớn lạnh , sợ hãi đến lạ lùng.
Cậu mấp máy nhìn Toàn
"Dạ chào Phó chủ tịch "
Toàn lạnh lùng hỏi cậu:
"Bây giờ là mấy giờ? "
Cậu nhìn vào đồng hồ treo trên tường ngập ngừng trả lời:
"Dạ... 8h rưỡi rồi ạ"
Toàn vẫn giữ nét mặt lạnh lùng đó
"Trễ bao nhiêu lâu? "
"Dạ 1 tiếng đồng hồ"- Cậu thản nhiên trả lời
Thấy cậu thản nhiên trả lời Toàn hỏi tiếp:
"Có biết nội quy làm việc là mấy giờ có mặt ở công ty không? "
"Biết chứ nhưng tôi đi trễ là có lý do chính đáng chứ bộ! "- Cậu nhìn Toàn nói với vẻ như cậu vô tội
Toàn nhìn vào tập tài liệu trên bàn rồi hỏi cậu với vẻ cho có
"Thế à? Vì lý do gì mà đi trễ đến 1 tiếng đồng hồ ? "
Cậu nhanh chóng giải bày:
"Cũng tại vì hôm qua anh bắt tôi làm nhiều việc quá nên tôi mệt rồi ... rồi tôi bị ngủ quên thôi chứ tôi cũng đâu có muốn đi trễ đâu ? Tôi dậy xong liền chạy tới công ty còn chưa được ăn sáng nữa đây này ?! Đúng là xui thật"
Toàn nhìn cậu rồi quay sang trợ lý bên cạnh
"Đi mua cho cậu ta chút đồ ăn sáng "
Cậu thấy Toàn kêu người đi mua đồ ăn cho cậu , cậu cũng tỏ ra rất vừa lòng.
"Dạ cảm ơn Phó chủ tịch"
Nói xong với trợ lý Toàn quay qua nhìn cậu rồi cầm một tập tài liệu rất dày đưa cho cậu.
Cậu cứ nghĩ trong đầu chẳng lẽ Toàn đưa tập tài liệu này cho cậu làm . Đây là phạt cậu vì cậu đi trễ hay sao? Tập tài liệu này làm từ bây giờ tới sáng mai còn chưa xong . Chỉ là đi trễ có 1 tiếng đồng hồ thôi mà có cần ra tay nặng như vậy không?
Toàn đưa cho cậu từ nãy giờ cậu vẫn chưa cầm làm Toàn có chút mỏi tay lên tiếng
"Cầm "
Cậu giật mình tay luống cuống cầm tập tài liệu ngơ ngác hỏi:
"Đưa tôi làm hết á hả?  Chỉ là đi trễ thôi mà có cần phải phạt nặng như vậy không? "
Toàn nhìn cậu nhếch mép lên cười:
"Cậu cũng tự đánh giá mình cao quá rồi đấy?
Cầm tập tài liệu này chia đều ra cho mọi người cùng làm "
Cậu cười gượng:
"À dạ tôi biết rồi để tôi chia cho mọi người"
Cậu nhanh chóng chia đều ra cho mọi người tuy cậu mới đến công ty làm nhưng cũng được khá nhiều người thích cậu giúp cậu làm bớt vài tài liệu nên cậu cũng còn rất ít tài liệu . Cậu vui vẻ cảm ơn mọi người rồi lại chạy vào phòng làm việc của Toàn .
Cậu vừa chạy vào đứng nhìn Toàn đợi xem Toàn có cần pha một ly cà phê hay không thì trợ lý đã đem bữa sáng vào .
Toàn nhìn cậu rồi nói:
"Ngồi đó ăn sáng đi "
Cậu còn tưởng cậu nghe lầm nên hỏi lại:
"Tôi ngồi đây ăn luôn á hả? "
Toàn lại quay về cách ăn nói lạnh lùng:
"Ăn lẹ đi rồi giúp tôi pha một ly cà phê và lau dọn phòng cho sạch sẽ rồi về chỗ làm cho xong tài liệu đi tôi đang cần "
"À dạ rồi ok tôi ăn nhanh lắm một chút là xong liền à !  Rồi pha cà phê cho anh sau !  Đợi xíu nhá! " - Cậu vui vẻ trả lời
Ăn xong cậu nhanh chóng pha cho Toàn ly cà phê rồi dọn dẹp sạch sẽ rồi về chỗ làm tài liệu .
Tuy còn khá ít tài liệu nhưng cậu cũng chỉ là người mới nên làm có chút chậm chạp cậu làm tới chiều mới xong .
Cậu cầm tập tài liệu đi đến phòng của Toàn . Toàn xem xét kỹ càng không có sai sót gì rồi mới cho cậu về . Hôm nay cậu được về sớm nên tâm trạng rất vui.
Lên taxi về khách sạn cậu vào phòng rồi nhanh chóng tắm rửa . Cậu ngâm mình trong bồn tắm nước ấm để thư giãn cơ thể nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái này . Nhưng trong đầu cậu bỗng chợt một suy nghĩ chạy qua đó là Toàn cũng là một người tốt đấy chứ biết cậu chưa ăn sáng nên đã kêu người đi mua cho cậu , Toàn vừa đẹp trai con nhà giàu tính cách thì lạnh lùng đúng chuẩn gu của cậu nhưng  Toàn lạnh lùng quá khiến cho ai cũng cảm thấy sợ nếu như bớt lạnh lùng một chút thì cậu với Toàn cũng có thể trở thành người .......
Cậu lấy tay gõ nhẹ vào đầu mình cậu không biết tại sao cậu lại có ý nghĩ như thế nữa . Cậu lại nhớ tới việc tại sao sáng nay Trọng và Vương không kêu dậy làm cho cậu đi trễ chút nữa sẽ xử lý hai người đó một trận mới được.
Cậu ngâm thêm cỡ 10 phút nữa rồi đứng dậy mặc quần áo rồi bước ra khỏi phòng tắm . Cậu cầm lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn và đi ra khỏi phòng . Cậu sang phòng của Vương nhưng lại không thấy Vương , cậu nghĩ rằng chắc Vương sẽ qua phòng của Trọng nên cậu qua phòng của Trọng của không thấy . Cậu lấy nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Vương nhưng Vương lại không nghe máy cậu gọi rất nhiều cuộc Vương cũng không nghe máy. Cậu chuyển sang gọi cho Trọng nhưng lại nghe tiếng điện thoại reo trong phòng thì ra Trọng lại không mang điện thoại theo . Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro