chap 11 : đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai về đến công ty .
Cậu bước vào phòng đã chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Toàn cậu liền nhanh chóng đến bàn làm việc rồi làm việc.
Toàn nhìn cậu một hồi rồi lên tiếng hỏi
"Đi đâu mà lâu thế? "
Giọng nói vang lên giữa không gian yên tĩnh làm cậu giật cả mình trả lời
"Chỉ đi công việc một chút thôi mà ? "
Toàn lại hỏi cậu
"Đi với ai ? "
Cậu không trả lời câu hỏi của Toàn mà cậu lại hỏi
"Đi với ai hỏi làm gì ?
Toàn trả lời với giọng đùa cợt cùng với chút tức giận
"Bây giờ em là người yêu của tôi em đi với ai chẳng lẽ tôi lại không được hỏi à? "
Nghe Toàn trả lời cậu có chút bất ngờ bây giờ Toàn đã đổi cách xưng hô với cậu bằng 'Tôi và em' làm cho cậu có chút ngượng ngùng nên im lặng .
Thấy cậu im lặng Toàn lại lên tiếng hỏi
"Có gì muốn hỏi không? "
Cậu thấy ngạc nhiên
"Hỏi cái gì? "
Toàn vừa cười vừa trả lời
"Thì hỏi về cô gái lúc nãy đấy? "
Cậu mặc dù đã biết về cô gái đó nhưng lại không hiểu sao cậu lại muốn từ chính Toàn nói về cô gái đó nên bất giác trả lời
"Nếu anh nói thì tôi nghe còn không thì thôi ! "
Nghe cậu nói thế Toàn nhếch mép cười rồi bắt đầu nói mọi thứ đều giống hệt như Phượng đã kể với cậu .
Nghe Toàn kể xong cậu im lặng một lúc sau đó hỏi
"Thế anh có định giúp cô ta không? "
Toàn cũng không biết tại sao nghe cậu hỏi Toàn liền có cảm giác muốn giúp nhưng cũng không muốn giúp đành trả lời
"Để xem bên công ty của chủ tịch Quế có mua không mới tính được"
Toàn vừa nói xong cậu nhanh chóng trả lời
"Nếu như mua thì anh sẽ giúp sao? "
Trường có chút lưỡng lự
"Có lẽ vậy!  Cũng chỉ là nói đỡ vài lời cho chủ tịch Quế không muốn mua nữa thôi nhưng nếu chủ tịch Quế muốn mua thì cũng không có cách nào ngăn cản với lại sắp tới công ty chúng ta lại sắp ký hợp đồng với chủ tịch Quế nên không thể để việc của cô ta ảnh hưởng đến lần ký hợp đồng này được ! "
Cậu nghe vậy cũng có chút gì đó vui mừng gật đầu.
Toàn lại nói tiếp
"Thôi làm việc tiếp đi hôm nay tôi sẽ đưa em về"
Cậu nghe như sét đánh ngang tai
"Cái gì ? Anh đưa tôi về? Thôi không cần đâu tôi tự về được"
Nghe cậu từ chối Toàn lại dùng vẻ mặt lạnh lùng kia nhìn cậu nói
"Nếu không để tôi đưa em về thì em có thể ở lại đây cả đêm để làm việc cùng tôi"
Nghe Toàn nói thế cậu nhanh chóng vui cười trả lời
"À .. Không .. Chỉ là đưa về thôi mà có gì làm căng tới vậy ? Đưa về thì đưa về"
Toàn thấy vậy môi cũng cong lên nở một nụ cười rồi cả hai người cùng làm việc..
Bây giờ cũng đã chiều rồi tất cả nhân viên đã tan làm hết rồi chỉ còn cậu và Toàn . Bởi vì cậu làm việc rất chậm chạp nên tới giờ vẫn chưa xong còn Toàn đã làm xong từ lâu chỉ là ngồi đợi cậu để đưa cậu về.
Cuối cùng cũng xong cậu đứng dậy vươn vai rồi nhìn con người đang ngồi nhìn mình đã rất lâu rồi . Cậu quay lại nói với Toàn
"Tôi làm xong rồi về thôi"
Nghe cậu nói Toàn liền đứng dậy cầm chiếc áo vest trên ghế và đi tới chỗ cậu nói với giọng trầm trầm
"Đi thôi "
Cậu lập tức sắp xếp gọn gàng đồ đạc trên bàn và đi theo Toàn ra ngoài.
Ngồi trên xe mà cậu cứ lo lắng nếu cứ để Toàn chờ về thế này sẽ biết cậu đang ở trong khách sạn mất ! Một quản lý nhỏ lại ở trong khách sạn sang trọng đúng là thật nực cười!  Cứ đang suy nghĩ tìm biện pháp thì bụng cậu lại đánh trống liên hồi đánh to đến mức người ngồi chung xe với cậu cũng có thể nghe .
Toàn nghe tiếng đánh trống trong bụng cậu phát ra liền hỏi
"Muốn ăn cái gì? "
Cậu quay sang nhìn Toàn cũng không biết trả lời thế nào chỉ biết im lặng nhìn Toàn
Toàn nghĩ dù gì cậu cũng mới tới đây ở bao lâu chắc chưa biết ở đây sẽ có nhưng thứ gì nên Toàn đã tự chọn một quán ăn mà cậu hay đến nhất.
Cậu bước vào quán đập vào mắt cậu là cách trang trí nhẹ nhàng cũng không quá là sang trọng có thể gọi là một quán bình dân đúng thật là rất đúng với sở thích của cậu nên cậu rất thích . Cậu nhìn Toàn bước đi tìm chỗ ngồi rất nhanh chóng có vẻ Toàn rất thành thạo nơi này .
Cậu ngồi xuống cùng bàn với Toàn và hỏi:
"Anh hay đến đây lắm à? "
Toàn chưa kịp trả lời câu hỏi của cậu đã có một cậu nhân viên trong quán tới và hỏi
"Anh vẫn như cũ đúng không à? Vậy còn cậu này ăn gì ạ? "- Vừa hỏi nhân viên vừa nhìn cậu.
Cậu lại không biết gì chỉ nhìn Toàn .
Toàn liền nói giúp cậu:
"Giống anh luôn đi"
Toàn vừa nói xong nhân viên nhanh chóng đi đến bếp và nói gì đó với đầu bếp rồi hai người nhìn cậu và Toàn rồi quay lại vừa làm đồ ăn vừa cười. Người đầu bếp này là một phụ nữ cũng chừng 50 tuổi ,  cậu nhân viên này chắc cũng mới 17-18 tuổi .
Cậu nhìn hai người có chút khó hiểu rồi quay lại nhìn Toàn rồi hỏi lại câu hỏi hồi nãy
"Anh hay đến đây lắm à? "
Toàn chỉ gật đầu mà không nói gì.
Cậu cũng không ngờ Toàn lại đến những quán bình dân như này .Đáng lẽ Toàn phải đến những nơi sang trọng ăn chứ? Cậu cảm thấy Toàn đúng là một người có gì đó rất đặc biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro