{ Thật tuyệt vời khi mình zô tri }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày nhưng nó lạ lắm, vẫn dậy, vẫn vệ sinh cá nhân, vẫn đi học nhưng Vi Nhung táp vào quán ăn và mua 2 phần, 1 phần cho cô, 1 phần cho người cô thích.

>A, My ơi

>Hửm, gì vậy Nhung?

>Ờ... Ờ, tui tui có có mua đồ ăn cho cho bà nè! 'lấp ba lấp bắp'

>Thế hả, cảm ơn. Tui cũng định đi mua mà thôi, cảm ơn nha!

>Ừ vậy vậy bà bà đừng ngại! 'lấp ba lấp bắp lần 2'

>Ừm!

Sau đó My ăn phần Vi Nhung mua cho, và Vi Nhung cũng rất vui nhưng đã quên hai con quỷ đang đằng sau Vi Nhung. Cảm thấy ớn lạnh quay xuống thì thấy Kim Anh và Trang Nhung nhìn bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Liền hỏi khiến Vi Nhung khó mà trả lời 1 tí.

>Sao mày không mua đồ ăn cho bổn cung hả nô tì thấp kém!? 'giận'

>Ờ thì lỡ quên thôi mà?

>Ăn có quên không, ẻ có quên không, vậy mà quên mua thêm đồ phần tao?

>Ăn uống hả, hừm có quên nhiều lần rồi còn ẻ có quên không hả, hừm cũng có luôn!

>Mày im! 'quạo'

>Bây giờ tụi tao tịch thu đồ ăn của mày, tao ăn hết cho mày nhịn! 'giận thiệt rồi'

>Hả, ờ biết rồi! Làm gì căng?!

>Hửm... 'nhìn bằng ánh mắt như hổ'

>Ờ ờ thôi.

Vì tiết học ở đây khá là lâu khiến ba con người ngu toán éo biết làm quần què gì hết, thật trớ trêu khi thầy nói không có học thể dục khiến cả  lớp la lên. Nhưng sau đó thầy nói không học được thì được chơi, lúc đó khiến lớp vui mừng nên có vài đám rủ xuống mua đồ ăn vì trường này cho mua đồ ăn ngoài không có căn tin.

>Ê hay ra ngoài mua trà sữa đi!

>Ừm

>Mua cả thêm đồ ăn vặt nữa!

>Ê mày lớn rồi Nhung mà sao mua đồ vặt nữa?

>Thế có ăn không!

>Có chứ sao không!

Họ mua xong lên lớp ăn và ăn tiếp.

--------------------------------------------------------------------------

Hết gòi:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro