7 : Giọng hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiệt quay xem đi về nhà. Lúc này cũn gần 8h, Kiệt ghé một Quán nhỏ ven đường. Kiệt vu vơ vài câu hát mà không để ý mọi người xung quanh đã quay clip lại. Kiệt ngồi trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, anh băn khoăn vì tại sao thơ lại có chiếc vòng đó, cái thứ kỉ vật chỉ dành riêng cho Pu và Gin.
Thơ ở nhà, đang lúc rảnh rỗi thì lướt Tik Tok. Vô tình, Thơ thấy clip Kiệt hát vừa mới được đăng tải. Thơ nhận ra đó là cái quán hôm bữa Gin nhậu say tại đây nên cô cũng chạy ra coi.
- Em ở nhà với Mèo nha, hai ra ngoài một xíu!
- Ủa? Tối rồi mà hai đi đâu??
- Đi có việc.
Vậy là Thơ chạy ùa đi. Ra tới quán, Kiệt vẫn còn ngồi đó, Thơ tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt chiếc áo khoác lên vai Kiệt :
- Trời lạnh rồi đó, anh không tính về sao?
Kiệt giật mình :
- Sao cô biết tui ở đây??
Thơ đưa clip trên Tik Tok cho Kiệt coi,anh cũng không tin rằng có người lại quay lại những câu hát vu vơ của mình.
- Mà anh hát hay lắm á.
- Cảm ơn cô.
- Anh có chuyện gì hay sao mà giờ này chưa về? Anh không sợ hai bác lo à? Hôm qua anh cũng không về nhà.
- Thì...
- Tui đưa anh về nha!! Về đi!! Trời lạnh lắm với lại cũng khuya rồi!!
- Trời?? Mới có gần 9h. Cô i như P...
- ? Như ai cơ?
- À... Không...
- Về nhaaaaa:(( Anh cứ dậy tui lo lắm á!! Nhaaa, về nhaa...
- Mắc gì về?
Mặt Thơ xịu lại, cô cằn nhằn :
- Thì sợ anh bệnh nên kêu về, người ta lo cho mình mà quạo với người ta=(
- Thôi được rồi, tôi về được chưa cô Thơ?- Kiệt nhéo má Thơ
- Ai da đau!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro