1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Anh Gin hứa ở bê xem mãi mãi nha!!
- Anh hứa mà! Pu cứ yên tâm nha!"
"- Anh Gin đừng đi mà!!! Anh Gin hứa ở bên em mãi màa!! Anh Gin!!! Gin!!!"
___________________________________

Thơ giật mình thức dậy. Từ khi chàng trai đó rời đi, Thơ đã mơ rất nhiều lần về giấc mơ đó. Trời bên ngoài mưa lớn giống như ngày Gin rời đi vậy.
Hôm nay chắc lại là một ngày buồn tẻ. Thơ bước xuống giường và pha một tách cà phê rồi đi vệ sinh cá nhân. Bánh mì vừa chín tới, Thơ cầm cốc cà phê và dĩa bánh mì ra trước cửa sổ, vừa ngắm mưa vừa ăn sáng.
Sáng nay, trời đổ mưa to, tiếng TV nghe không được rõ nhưng Thơ vẫn cố nghe. Sáng nào cũng vậy, Thơ đề vừa ăn sáng vừa xem tin tức. Hôm nay, báo đưa tin hôm nay sẽ có sự kiện chào đón gia đình bà Hương- CEO của K-Style từ Mỹ về. K-Style là một hãng trời trang Việt nhưng rất được Quốc tế ưa chuộng và công ty cũng giúp đỡ rất nhiều cho ngành thời trang Việt.
- Ủa?! Nay mưa hai không đi làm hay sao mà còn ngồi đây dzậy??
- Ủa?? Giờ còn sớm mà??
- Bình thường giờ này tới giờ làm của hai rồi mà. Hai nhìn kìa, 8h rồi...
- Ôi chết rồi!! Sao em không nói hai????????
- Hai mắc cừi quá à!!! Hôm qua hai nói để hôm nay hai tự dậy không cần kêu còn gì??
- Ủa emmmm??????
- Thôi hai đi đi, trời cũng ngớt mưa rồi kìa.
- U là trời muộn rồiiiiii!!!
Vậy là Thơ vội vàng chạy tới công ty. Hôm nay là ngày giám đốc mới tại K-Entertainment- công ty Thơ đang làm. K-Enter cũng thuộc sự quản lý của gia đình bà Hương nên chiều tối nay cũng đồng thơi sẽ có sự kiện ăn mừng. Thơ vừa bước tới của công ty đã đụng trúng một chàng trai :
* Rầm !!! *
- Ui da!!
Mấy người có đui không vậy??
Đâm trúng người ta xong đâu mất rồi????
- C... Cô gì ơi... N... Nặng...
Thơ nhìn xuống thấy mình đang đè lên một chàng trai nên cô bật dậy.
- T... Tôi xin lỗi... Anh có sao không?- Thơ vừa nói vừa đưa tay ra kéo chàng trai kia dậy.
- Hơi nặng=)))
- Nè anh kia!! Ai nặng cơ ?? Tui nói anh nghe n-
- Tôi là Kiệt, rất vui được làm quen với cô!- Kiệt vừa nói vừa đưa tay ra
- Thơ. Khỏi cảm ơn.
Nói xong, Thơ đi mất. Kiệt nhìn theo bóng Thơ đi vào trong. Kiệt thầm nghĩ :"Cô gái này thật là cá tính... cổ giống Pu ghê... Không biết bây giờ Pu ra sao!".
Thơ chạy ù lên văn phòng. Mọi người đã bắt đầu làm việc. Mọi ánh mắt đổ còn vào Thơ. Bình thường, Thơ là người rất chỉnh tề nhưng hôm nay, đầu tóc Thơ bù xù, người ước nhẹp vì mắc mưa.
- Ủa em tui!! Người em sao lại...- Khả Như bước tới hỏi
- Mèo ơiiiiiiiiii!!!- Thơ òa khóc
- Rồi rồi!! Bé Hi kể chị nghe hết rồi, chị có mang theo đồ, em mặc tạm đồ của chị đi rồi còn vào làm. Xíu nữa giám đốc mới tới đó em, nhanh lên.
Thơ đi thay đồ mà Như đưa cho. Vừa ra đến cửa, Thơ lại gặp Kiệt :
- Nè, thay đi
- Chi?
- Thì người cô ướt hết rồi, thay đi không cảm.
- Cảm ơn à nhưng mà tôi có đồ thay rồi.
- Đồ của Khả Như làm sao cô mặc vừa?? Đưa cái thì đó đây. Cầm cái này thay đi, nhanh lên muộn rồi.
- Biết rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro