chương 23: kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Vĩnh Tường không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn cô. Cô đưa tay sờ vào đôi mắt hắn. "Ánh mắt này...là của Vĩnh Minh!" Cô bất ngờ giật đứt nút áo sơ mi của hắn. Vạch ra phía bên ngực phải, nhìn xem thử. Nhìn vào nó cô nghẹn ngào thì thầm.

  - Hoa Tường Vi!

  Cô sờ vào hình xâm hoa Tường Vi trên ngực ngay vị trí trái tim của hắn, cô nhớ cô từng hỏi Vĩnh Minh vì sao lại xâm hình hoa tường vi ở vị trí này? Lúc đó, Vĩnh Minh nói rằng "Vì chị tên Tường Vi! Nên em xâm nó để lúc nào chị cũng có thể ở trong trái tim em! Chị là người em thương yêu nhất!" Lúc đó cô đã vô cùng xúc động, ôm hắn vào lòng nói. "Em cũng vậy! Em cũng là người mà chị thương yêu nhất!"

  Nước mắt cô tuông rơi, ôm lấy Vĩnh Tường vào lòng khóc nức nỡ.

  - Vĩnh Minh! Vì sao? Vì sao lại gạt chị! Không cho chị biết là em chứ?

  Tường Vi rất mạnh mẽ cho nên cô chẳng bao giờ khóc trước mặt người khác. Nhưng với Vĩnh Minh thì không, đối với người em này cô sẽ không che dấu cảm xúc của mình. Cô khóc rất nhiều, nước mắt cũng ướt cả ngực hắn. Vĩnh Tường ôm cô vuốt ve mái tóc, dịu dàng nói.

  - Xin lỗi!

  Hắn không biết phải nói gì ngoài hai từ đó. Một lúc sau, cô nhỏ giọng hỏi.

   - Vĩnh Minh! Tại sao em lại đổi khuông mặt và cả tên của mình? Lại còn dối gạt chị?

  Vĩnh Tường vẫn ôm cô trong lòng ngực, nói.

  - Bởi vì... anh yêu em! Yêu từ lâu lắm! Yêu đến điên cuồng, biến thái! Anh muốn đổi một thân phận khác để có thể đường đường chính chính mà yêu em. Cho nên anh đã tìm người giống hệt mình để thay thế! Nhưng mà... nào ngờ hắn ta lại đâm từ phía sau lưng anh đẩy anh xuống biển. Cũng may anh mạng lớn không chết, trôi lềnh bềnh đến du thuyền của Mạnh Hùng và được anh ta cứu mới sống sót. Nhưng anh vẫn không từ bỏ ý định ban đầu của mình. Anh ra nước ngoài đổi khuông mặt và lập nghiệp ngoài đó, trở thành Kiều Vĩnh Tường để được đến bên em. Nhưng không ngờ khi anh trở về thì được tin em đã chết. Tuy nhiên, anh vẫn tin là em vẫn còn trên cõi đời này. Và cuối cùng anh cũng đã tìm được em.

  Cô kinh ngạc kêu lên.

  - Vĩnh Minh...

  Hắn lập tức cắt đứt lời cô.

  - Đừng gọi anh bằng tên đó. Vĩnh Minh đã chết rồi. Bây giờ anh là Vĩnh Tường. Em cũng không phải là chủ tịch tập đoàn Tường Vi.

  Nói rồi, hắn lập tức hôn lên môi cô một cách nồng nhiệt thắm thiết. Tường Vi đẩy hắn ra nói.

  - Vĩnh Minh... đừng...ưm...

  Chưa kịp nói lời gì thì lại bị hắn đè xuống ghế và hôn tiếp. Một lúc sau, hắn mới bỏ môi cô ra, nhìn cô tha thiết nói.

  - Tường Vi! Cuối cùng anh cũng có thể đường đường chính chính mà yêu em rồi!

  Rồi gụt đầu vào ngực cô mà hít từng hương thơm. Tường Vi không biết phải nói gì, khe khẽ gọi.

  - Vĩnh Minh...

  Vĩnh Tường lại sửa lại.

  - Gọi Vĩnh Tường!

  Cô mím môi không mở miệng được. Cô luôn xem Vĩnh Minh là một đứa em thân thương nhất, không hề nghĩ hắn lại yêu cô. Vì để được đường đường chính chính yêu cô mà suýt nữa mất mạng. Cô phải làm sao với hắn bây giờ?

  Vĩnh Tường chợt ngước nhìn vào cô, nở một nụ cười dịu dàng nhất. Tuy là đã thay đổi khuông mặt nhưng hắn vẫn rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn lúc còn là Vĩnh Minh. Một vẽ đẹp lạnh lùng, bí ẩn. Bất chợt, Tường Vi lại ngất ngây với vẽ đẹp đó. Cô khẽ sờ lên khuông mặt hắn, vuốt ve từng đường nét. Hắn dịu dàng hỏi.

  - Đẹp không?

  Cô đáp.

  - Rất đẹp!

  - Thích không?

  - Thích!

  Hắn lại hỏi.

  - Yêu anh không?

  - Y...

  Cô định đáp "yêu" rồi. Nhưng bổng nhiên, chợt bừng tĩnh. Cô lại bị hắn dùng sắc đẹp mê hoặc. Hồi nhỏ hắn dùng ánh mắt hồn nhiên, ngây thơ, với khuông mặt mũm mĩm đáng yêu mà dụ hoặc cô. Đòi cô ôm ngủ cho bằng được. Đến 18 tuổi lại dùng sắc đẹp của một thiếu niên mới trưởng thành dụ hoặc cô cùng ôm hắn ngủ. Bây giờ lại đổi một khuông mặt đẹp hơn, dụ hoặc cô nói tiếng yêu hắn. Cô đúng là lúc nào cũng bị thua hắn. Cô mỉm cười, nhéo mạnh vào hai má hắn, nói.

  - Lại dụ chị sao?

  Thân thể hắn đè toàn bộ lên người cô, hai tay nắm vào hai tay cô đang nhéo má hắn, ôn nhu nói.

  - Đã gọi anh rồi! Không thể làm chị được nữa đâu. Chỉ có thể làm em thôi. Cô bé ạ!

  Rồi lại đè cô mà mạnh mẽ hôn tiếp. Một lúc sau, hắn mới buông ra, âu yếm nhìn cô. Tay nhẹ nhàng vuốt lên vết bớt trên khuông mặt cô, cô lẳng lặng nhìn hắn hỏi.

  - Xấu sao?

  Hắn mỉm cười đáp.

  - Không xấu! Như vầy tốt hơn!

  Cô hỏi.

  - Vì sao?

  Hắn trả lời.

  - Như vầy mà đã có đến bốn người yêu em rồi. Nếu đẹp ra nữa không biết là anh phải chia sẽ em với bao nhiêu người nữa đây?

  Cô lại hỏi hắn.

  - Không thấy rất thiệt thòai sao?

  Hắn lắc đầu, vuốt ve khuông mặt cô.

  - Chỉ cần trong tim em có vị trí của anh thì anh sẽ không thiệt thòai.

  Cô thở dài, đẩy hắn ngồi dậy. Cô cũng ngồi dậy xoa xoa trán của mình. Vĩnh Tường nắm lấy tay cô nói.

  - Đừng nghĩ gì nữa Tường Vi ạ! Anh đã quyết tâm sẽ ở bên cạnh em rồi. Dù em có đuổi anh, anh cũng sẽ không đi! Từ lúc hay tin em không còn trên đời này nữa, anh đã như một người điên vậy. Anh đã thề rằng chỉ cần em còn tồn tại trên đời này, dù em có là cái dạng gì anh cũng sẽ vĩnh viễn không rời xa em. Anh rất sợ, sợ sẽ phải mất đi em. Tường Vi!

  Rồi lại ôm cô vào lòng mà âu yếm.

  Chợt có giọng nói vang lên.

  - Không riêng gì cậu đâu! Vĩnh Tường! Chúng tôi cũng thế mà!

  Vĩnh Tường và Tường Vi ngẩn lên thì thấy cả ba người, Quang Hưng, Thành Trung và Thanh Tùng đang đi đến trước mặt họ cùng ngồi xuống. Tường Vi ngạc nhiên hỏi.

  - Sao ba người lại đến đây?

  Thanh Tùng đáp.

  - Anh về nhà không thấy em, gọi điện em cũng không bắt máy nên anh mới gọi cho hai người họ xem em có ở cùng họ không? Nhưng mà họ đều nói không có nên ba người bọn anh mới đến đây xem thế nào? Thì đúng là gặp được!

  Quang Hưng nói.

  - Cũng đồng thời nghe được cuộc nói chuyện của hai người!

  Cô hỏi.

  - Vậy ba người thì sao?

  Họ mĩm cười nhìn nhau. Quang Hưng nói trước.

  - Lúc biết được em đã chết. Anh cũng không kém gì họ như một kẻ điên thôi. Anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Ngay khi biết em là con gái. Nhưng mà anh lại không muốn mất một đối thủ nên cứ dây dưa mãi, bắt rồi lại buông. Đẩy xuống rồi lại kéo lên. Anh cũng không biết anh nên như thế nào với em nữa. Tuy nhiên, khi thế giới đã không còn em, anh cảm thấy đời rất vô vị, không có ý nghĩa gì. Anh thật hối hận lúc trước vì sao không mạnh tay mà đem em đến bên anh, như vậy thì em sẽ không xảy ra chuyện gì. Anh muốn tìm ra kẻ giết em giết chết chúng, sau đó sẽ đến tìm em. Cũng may, em đã trọng sinh lại và anh đã có thể có cơ hội làm lại từ đầu. Anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa.

  Thành Trung cũng nói.

  - Anh cũng vậy thôi! Nếu như không phải muốn báo thù cho em anh cũng đã chết theo em rồi. Nhưng cũng may em đã kịp thời liên lạc với anh. Lúc đó anh vui mừng như được một báu vật quý giá nhất trên đời. Anh đã hứa với lòng dù em có như thế nào thì anh cũng sẽ không xa em nữa. Vĩnh viễn không để mất em.

  Thanh Tùng mỉm cười nói.

  - Anh tuy là người đến sau, nhưng anh tuyệt đối cũng không thua họ đâu. Anh cũng sẽ bên cạnh em suốt đời!

  Cô nhìn từng người bọn họ, rồi ngập ngừng nói.

  - Các... người... không ân hận chứ?

  Cả bốn người đều lắc đầu đáp.

  - Không!

  Cô im lặng một hồi, sau đó hít sâu một hơi nói.

  - Nếu đã vậy thì các người cứ ở lại. Nhưng nếu khi nào các người hối hận có thể rời đi! Tôi sẽ không ngăn cản!

  Cả bốn người nhìn nhau mỉm cười. Vĩnh Tường nói.

  - Đã mất đi một lần thì làm sao có thể hối hận chứ? Họ thì không biết nhưng anh sẽ không.

  Cả ba người còn lại đều nói.

- Anh cũng vậy!

  Hôm đó, tất cả họ đều có một ngày thật vui vẽ bên nhau. Họ cùng nhau trò chuyện đến tận đêm khuya. Khi ánh trăng tròn chiếu qua cửa sổ, soi trên khuông mặt của Tường Vi. Khiến ba người Quang Hưng, Thành Trung và Vĩnh Tường đều kinh ngạc, trừ Thanh Tùng và Tường Vi bởi cô không hề biết. Vết bớt trên má cô đã biến mất để lộ khuông mặt rất xinh đẹp.

  Nhìn ánh mắt của họ, Thanh Tùng bèn nháy mắt, lắc đầu. Ý bảo họ đừng nói cho cô biết. Họ hiểu ý cũng gật đầu trở lại, mỉm cười. Chỉ có Tường Vi là ngơ ngác nhìn họ, không hiểu sao đột nhiên họ lại có thái độ lạ như vậy. Dù cô có nhìn vào gương cũng không thấy mặt mình thay đổi gì. Bởi gương ở góc khuất, ánh trăng đâu chiếu vào được.

  Bây giờ thì, Vĩnh Tường cuối cũng đã hiểu câu nói "Nhân duyên tự nguyện đến bên cạnh, trăng tròn tự động khỏi" là thế nào.

  Cả bốn người đàn ông đều ôm cô vào lòng, trong niềm hạnh phúc khôn xiết.

  - Tường Vi! Bọn anh yêu em! Mãi mãi yêu em!

 

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro