Chap 3: Cô gái này thú vị thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người xung quanh ngạc nhiên vì bạn là người đầu tiên được anh bắt chuyện. Và bạn cũng là người ngạc nhiên không kém nhưng vẫn bình tĩnh.....

- Tôi....tôi.....tôi bận rồi_bạn nói

Lúc đó không giữ được bình tĩnh bạn vác cái mặt đỏ bừng chạy vội vàng đến thư viện. Đến thư viện bạn lấy đại một quyển sách về một góc giả bộ đọc (nhưng vẫn không biết mình đang đọc sách ngược)

Còn dưới căn tin thì đang náo loạn lên vì câu nói của anh. Và  anh thì chỉ nhếch mép cười một cái và nghĩ

- Cũng biết đỏ mặt đấy, cô gái này thú vị thật_ anh nghĩ

Hết giờ trưa bạn quay lại lớp học, vừa thấy bạn thằng nhiều chuyện kế bên bay qua hỏi

- Anh ta hỏi tên mày hả?_ nó said

- Anh ta???_ bạn

- Anh hot boy hồi sáng á_ nó

- À...... Ừm_ bạn

- Mà nhắc tới tên mới nhớ. Gặp cũng được một ngày rồi mà chưa biết tên mày. Mày tên gì?_ nó hỏi

- Tên Min Soo_ bạn nói

Vừa nói xong thì cô giáo vào nên bạn tập trung học
*giờ về*

Bạn về nhà thật nhanh,  vừa về nhà nhảy lên giường nằm mơ mộng. Cười xong rồi cười tủm tỉm. Mơ mộng đến lúc mà bụng của bạn đã lên tiếng cắt nhang giấc mơ của bạn "ục ục~~~~". Bạn đành phải dậy và đi tắm xong mới đi ăn vì vừa đi học về thì đã phi lên giường chưa tắm rửa.

Vì bây giờ rất đói nên tâm hồn ăn uống của bạn đã lên tới đỉnh điểm. Nên bạn mặc một áo hoodie đỏ và quần dài đen để thêm sặc sỡ cho bạn và cả món ăn😂

Đang đi lảo đảo kiếm đồ ăn vì các quán ăn gần như đã đóng cửa hết rồi thì bạn thấy một cái bóng cao to tiến lại gần bạn. Càng lại gần càng rõ người ấy. Bạn lại há hốc mồm ngạc nhiên

- Trời ơi hồi nãy đã tỉnh chưa mà đi ra đây_ vừa nghĩ vừa nhéo một cái vào tay

- Á.... _ bạn thốt lên

- Vậy là tỉnh rồi hong phải mơ_ bạn nghĩ

Cái bóng xa xa kia bây giờ đã đứng trước mặt bạn. Bạn ngước mặt lên.....

- Là anh ta_ bạn nghĩ

- Cô có sao không tự nhiên đang ở giữa đường mà la làng lên như vậy?_ anh hỏi với vẻ hơi lo lắng

Với bạn đây là lần đầu tiên bạn thấy anh lo lắng cho một người chỉ gặp vài lần mà là đâm đầu vào nhau rồi ngã chứ hong gặp mặt một cách tự nhiên nhiên như bao người khác. Đang đứng đờ người ra thì có một giọng nói trầm phát ra cắt ngang dòn suy nghĩ của bạn

- Cô đi đâu ra ngoài vào giờ này?_ anh hỏi bạn

Nằm suy nghĩ đến tối mới đi ăn nên........ (Tại sao lại ra ngoài vào giờ này là đã gần khuya á)

- Ờ....... Tôi đi ăn_ bạn nói

- Tôi cũng định đi ăn, cô đi chung với tôi không?_ anh hỏi với vẻ thân thiện

- Ừm........ Cũng được_ bạn ấp úng said

Anh bắt đầu đi và bạn cungz theo sau anh. Sau một lúc anh và bạn dừng lại ở một quán mì nhỏ

- Vào đi_ anh nói

Khi ngồi vào bàn anh hỏi bạn

- Cô ăn gì_ anh

- Gì cũng được_ bạn

- Thế cho tôi 2 tô mì hải sải_ anh cất giọng gọi món

Trong khi chờ món thì bạn chỉ biết cúi đầu xuống không dám ngướng mặt lên để che khuôn mặt đang đỏ như cà chua của mình. Nhưng khi cúi mặt xuống bạn không biết là từ đầu đến giờ luôn có một cặp mắt luôn theo dõi bạn. Và 2 tô mì cũng đã được đem đến.

- Coi chừng nóng đấy_ anh nói

.......

Bạn ăn không thì cũng không hay là ánh mắt kia vẫn không ngừng nhìn bạn. Đến lúc ăn xong mà anh vẫn chưa xong nhưng anh biết bạn đã no nên tính tiền luôn mặc cho mình ăn chưa hết

- Bây giờ cũn khuya rồi, tôi đưa cô về_ anh nói

- Thôi không cần đâu, tôi tự về được_ bạn nói

Anh lấy điện thoại đang cầm trên tay của bạn bấm bấm vài cái rồi trả lại trong sự ngạc nhiên của bạn

- Đây là số điện thoại của tôi, có gì gọi cho tôi_ anh nói

........

Anh vừa nói xong thì bạn quay đầu đi. Trên đường đi thì bạn có cảm giác như mình đang bị theo dõi.......

END
#_KẸO❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro