Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ con đi công chuyện à?

Ông ta ngả mũ, ngồi trên sofa. Lisa không ưa gì nhưng theo phép lịch sự, cô vẫn rót nước mời ông.

- Chẳng phải ông toàn đến những lúc mẹ tôi không có nhà?

- Con đừng nghĩ xấu cho ta vậy. Dù sao ta cũng là ba...

- Ba sao? Nực cười.

Lisa cắt ngang câu nói, từ "ba" vang lên mà cô nghĩ ông không biết ngượng mồm.
- Lisa con...

- Rời bỏ mẹ con tôi, không nhìn lấy tôi một cái từ khi tôi ra đời. Người xung quanh quan tâm tới mẹ con tôi chỉ có gia đình nhà dì Park. Lúc đó ông ở đâu? Bên tình nhân? Chạy theo đồng tiền đen bẩn từ những lô hàng trái phép? Không dừng lại ở đó, ông còn nói với gia đình rằng cái thai trong bụng mẹ tôi chẳng phải của ông. Ruồng bỏ bà, để bà một thân một mình từ đất Thái của ông trở về Hàn mà sinh nở. Ông xem, ông lấy tư cách gì gọi tôi hai tiếng "con gái"? Giờ ông sang đây để kéo tôi về đó năm lần bảy lượt. Xin lỗi, tôi không thể.

Cô từng lời từng chữ chất vấn con người trước mặt. Ông thở dài, một tia hối hận in sâu trong lòng. Bị con đẻ mình từ chối còn gì thất vọng và đau khổ hơn. Ánh mắt hận không phải, đau khổ không phải, thất vọng không phải của cô càng làm kẻ tệ bạc như ông day dứt. Đôi mắt lạnh lùng đó còn hơn ngàn mũi dao đâm vào trái tim ông.

- Lisa. Ta thật sự xin lỗi. Ta nghĩ sẽ tốt cho con khi mẹ con con chấp nhận về Thái với ta.

Ông đứng dậy, để chiếc thẻ đen lên mặt bàn.

- Ông mang về đi. Thứ tiền này tôi không dám nhận. Mẹ con tôi đủ sức nương tựa nhau.

Lisa cầm thẻ đưa cho ông. Bất đắc dĩ ông phải nhận lại nó.

- Vậy ta về đây. Mong con sẽ suy nghĩ.

- Không tiễn.

Lẳng lặng đứng nhìn bóng lưng rời đi của ba mình, Lisa ngồi phịch xuống ghế, ngả người bóp chán mệt mỏi. Cô bé lấm lép bên ngoài phòng khách, thu hết những gì hai người nói chuyện không biết nên về hay ở lại khi bắt gặp người đàn ông xa lạ đó nhìn mình.

- Chaeyoung. Cậu tính đứng đó tới bao giờ?

Cô nàng giật mình khi nghe tiếng Lisa.
Ngó ngó rồi từ từ e dè tiến vào.

- Gì vậy? Mình ăn thịt cậu à?

- Không...cậu... Sao cậu biết mình ở đó?

Đợi Chaeyoung ngồi vào ghế, Lisa búng nhẹ lên trán nàng.

- Trực giác của mình rất tốt. Chỉ cần là cậu thì mình đều cảm nhận được.

Không biết Lisa đang nói cái gì như vẻ tâm linh khiến Chaeyoung nổi da gà. Thôi để ý tiểu tiết, nàng mang ra một túi mấy quả xoài chín vàng.

- Chẳng phải cậu thích ăn xoài sao? Nay tự dưng mang sang cho mình vậy?

- Tại... tại ba mình bảo mang qua ý chứ.

Nhìn vẻ mặt không cam tâm, Lisa cười ngây ngốc, xoa đầu cô bạn đáng yêu rồi đứng dậy.

- Cậu đi đâu?- Chaeyoung níu áo

- Lấy dao lấy chậu cắt tiết cậu.

Nàng rùng mình, thầm rủa đồ ác độc luôn ghẹo nàng. Biết nàng sợ mấy cái kinh dị mà suốt ngày đem ra chọc. Trở lại với con dao gọt hoa quả, một cái đĩa và bột canh, Lisa lấy xoài đi rửa rồi gọt vỏ, thái thành miếng, đặc biệt chuẩn bị chiếc dĩa nhỏ cho nàng.

- Ây trời. Thôi khỏi dĩa. Chọc nãy giờ không được miếng. Nhìn xem cậu ăn hai miếng mà mình mới được có một. Cậu chơi gian.

Lisa khẽ cười nhìn gương mặt tức giận kia. Chỉ là cô không muốn nàng bẩn tay. Thôi thì nếu nàng không thích dĩa, cô đút cho nàng ăn vậy. Chaeyoung chẳng lạ gì với cử chỉ ân cần của Lisa, trước đến nay vẫn vậy. Nhiều khi nghĩ mình sinh trước cậu ấy một tháng mà giờ cứ như em nhỏ được Lisa cưng chiều. Riết rồi chẳng ai nghĩ hai người là bạn. Bên cô mà bỗng có cảm giác hoá công. Là "công chúa".

- Cậu làm xong bài tập chưa?

  Cô lắc đầu.

- Còn vài câu.

- Người đàn ông đó là ai vậy?-
Chaeyoung tò mò.

- Người cho mẹ mình hạt giống và sinh ra mình.

- Vậy là ba mà.

- Không thể chấp nhận.

Cô lắc đầu kéo theo hơi thở dài.

- Vừa mình sợ cậu đó Lisa.

- Sao sợ?

- Thì...cậu nói chuyện lạnh nhạt với tức giận như vậy mình chưa thấy bao giờ.

Nàng ve ve ngọn tóc nhìn cô. Lisa cười nhẹ.

- Giờ thấy rồi đó. Nên là đừng chọc giận mình. Biết chưa?

- Cậu không làm mình giận thì thôi chứ ai thèm chọc đồ đầu đất như cậu. Mỗi lần chọc mà cậu chả có phản ứng, không những thế còn cười rõ tươi. Tui trêu Lisa mà Lisa không giận là tui quê rồi đó.

  Cười mệt với cô bạn, phải, Lisa chưa từng tức giận với nàng ấy. Hồi nhỏ bị cướp gấu bông, cô cười. Lớn lên Chaeyoung không may đáp đá nghịch làm Lisa chảy máu để lại sẹo chỗ lông mày, cô cười. Tới giờ bất kể Chaeyoung làm điều gì không tốt với Lisa, cô vẫn cười. Hỏi vậy ai mà chịu cho được cái tính lạ đời của Lisa trừ con người kia cơ chứ. Đơn giản vì cô không muốn là người bị tổn thương mà lại làm tổn thương người khác. Nhất là nàng ấy. Lisa không nửa lời oán trách. Có phải cô yêu tới mù quáng?

                               *

  Chaeyoung nổi tiếng là học sinh giỏi, hoạt bát, năng động và sôi nổi. Đôi khi chính những điểm tốt đó lại bị đem ra bàn tán. Nhiều kẻ ghen ăn tức ở, nói nàng "dẹo", cố thể hiện mình với giáo viên. Thậm chí còn có kẻ soi mói, nói nàng và Lisa không đơn giản chỉ là bạn. Chuyện tới tai Chaeyoung, nàng ôm cả cỗ hậm hực ngồi xuống trước mặt Lisa.

- Ai chọc giận Chaeng của mình vậy?

- Này. Có người nói mình với cậu yêu nhau kìa. Tức không?

  Đối với Lisa có vẻ lại là chuyện tốt. Cô im lặng tủm tỉm.

- Cậu nói gì đi chứ. Mình với cậu yêu nhau hồi nào vậy???- Chaeyoung nhất thời không kiềm chế nổi vì với nàng, đây không đúng sự thật.

- Yêu thương từ thuở lọt lòng. Bạn yêu ạ. Đâu phải cứ người yêu mới được yêu thương nhau.

   Nghe có vẻ cũng có lí nên nàng nguôi ngoai. Thật sự với Chaeyoung, hai người chỉ là bạn thân không hơn không kém. Mắt Lisa thoáng tia buồn bã rồi lại mất ngay khi giáo viên bước vào. Cô cần thời gian để quyết định nói với Chaeyoung về đoạn tình cảm này. Nhưng Lisa quá nhút nhát và dè chừng. Thà chịu đau một mình còn được ở bên nàng. Nếu nói ra sợ sẽ mất nàng mãi mãi.
*
- Lili! Cậu xem hôm nay mình được tặng gì nè.

Chaeyoung một câu chào dì Manoban rồi chạy vụt lên phòng. Nay là ngày chủ nhật, nàng nghĩ cô đang học. Bà chẳng kịp nói thì nàng đã lên tới nơi rồi. Lắc đầu bó tay với con bé.
Phòng Lisa nay không mở rèm, Chaeyoung thấy lạ vì Lisa đâu phải người thích chìm trong bóng tối. Hơn 8h rồi mà cô ấy còn ngủ. Thật hiếm khi. Chaeyoung ngó vào, Lisa đăng nằm im thin thít quay người vào trong tường. Có mùi gì đó rất lạ như mùi dầu gió. Nàng rón rén đến bên cạnh, lay lay gọi cô dậy. Người Lisa rất nóng khiến nàng hoảng hốt.

- Lisa. Cậu sốt sao? Này Lili. Hic. Cậu đừng im lặng vậy mà.

Là trận mưa hôm qua, nàng quên mang dù. Hai người dùng chung một cái nhưng Lisa luôn nhường nàng, cô đi bên cạnh phần lớn đều nghiêng dù về phía nàng nên bị ướt không ít. Nay nhiễm cảm. Lisa từ từ xoay người lại, khuôn mặt đỏ ửng dán cao hạ sốt. Mắt cố gắng mở để nhìn nàng. Chaeyoung sụt sịt như đứa trẻ bên cạnh. Thấy mà không biết thương kẻ nằm trên giường hay cô nàng mít ướt kia.

- Chaeng...mình xin lỗi. Nay mệt nên không chơi với cậu được. Gì kia? Album của Blackpink hả?

Chaeyoung sực nhớ mục đích nàng qua đây, quay lại với lấy album đưa cho Lisa xem. Cô mỉm cười, bàn tay run run lau nước mắt nàng.

- Đừng khóc. Cười lên mình xem.

Nghe lời Lisa, Chaeyoung lấy lại bình tĩnh mà cười cái méo sệch miệng. Đủ để Lisa ấm lòng. Mẹ cô cũng vừa lúc mang cháo lên. Chaeyoung liền muốn đút cháo cho Lisa nên mẹ cũng không từ chối.

- Nóng đó, cẩn thận bỏng.

- Vâng con bê được.

Bà ra ngoài đóng cửa lại. Chaeyoung đặt bát cháo xuống chiếc bàn bên cạnh, mặt nhăn nhó lấy tay xoa xoa rồi áp lên tai. Lisa cười khổ. Chaeyoung giúp cô ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Hiếm lắm mới thấy nàng chăm sóc cho Lisa. Chaeyoung xúc từng miếng cháo, thổi thổi. Chưa nguội đã đưa cho Lisa khiến cô suýt tuột lưỡi ngay miếng đầu tiên. Nuốt không nổi mà nhè ra cũng không được. Lisa cố chịu đựng tự thổi trong miệng rồi nuốt vào. Chaeyoung bên cạnh hối hận vì không để ý kĩ.

- Mình...mình không sao. Để đó mình tự ăn.

Biết Lisa sợ rồi, Chaeyoung lại không lỡ. Nàng đành hỏi cách để cháo nhanh nguội. Tuy lớn nhưng Chaeyoung rất ít khi ăn món này nên không biết.

- Cậu lấy thìa, vớt lấy cháo xung quanh. Cứ... nửa bên này, nửa bên kia...là hết bát cháo.

Thì ra là vậy, Chaeyoung làm theo. Vớt lấy cháo rồi thổi thật kĩ. Nhìn Lisa ăn ngon lành, nàng có đôi chút tự hào về mình. Nay được chăm bạn ốm thấy thú vị và vui vui biết mấy. Nàng ước cô ngày nào cũng ốm để có thể sang chăm sóc Lisa. Ai kia bỗng xuất hiện cảm giác bất an dù không biết nàng đang nghĩ gì trong đầu.
Bị ốm dẫn tới vị giác kém. Nhưng do Chaeyoung là người xúc cho Lisa nên cô nhắm mắt mà ăn hết bát cháo. Đợi một lúc, nàng đưa thuốc cho cô theo lời dặn của dì Manoban.
Thấy miếng hạ sốt có vẻ sắp bong, Chaeyoung tiện tay gỡ ra. Áp trán mình vào trán cô. Bất ngờ, khoảng cách lại quá gần khiến Lisa hồi hộp, tim đập nhanh, mặt ửng đỏ. Nhìn môi Chaeyoung ở cự ly gần vậy có chút ngại ngùng.

- Ơ... vừa mình thấy mặt cậu không đỏ lắm mà. Có phải cậu sốt lại?

- Chaeng đừng lại gần mình. Sẽ lây ốm mất.

Cô tránh nàng quay mặt đi. Cảm giác như trên mây khi ở gần Chaeyoung.

- Cậu làm bài tập chưa?

- Còn...ít.
Lấy cuốn vở trên bàn học ra xem, Lisa đúng là chúa chăm chỉ. Chẳng bù cho nàng. Lần nào cũng tối mịt mới ngồi vào bàn. Đêm hôm khuya khoắt gọi điện bắt cô giảng bài cho. Nhiều lúc bị phá giấc nhưng Lisa cũng không cảm thấy phiền.

- Eo toàn câu khó.

Chaeyoung cau mày. Lấy bút rồi dở sách ra xem công thức tính toán. Thi thoảng quay sang hỏi Lisa cách giải như này được chưa. Nhìn nàng chuyên tâm, chăm chú làm bài hộ mình, lòng cô rạo rực.

"Càng ngày mình càng yêu cậu. Mình xin lỗi Chaeyoung."

[ Ơ... ừn thì chap này viết lâu r nên tiện đăng hoy à😐😨]
Up 4/12/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro