Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mười lăm tuổi
Lisa và Chaeyoung cuối cùng cũng đỗ vào trường cao trung mà mình yêu thích. Đôi bạn thân có tách cũng chẳng rời lại may mắn xếp chung một lớp. Cả hai là học sinh ưu tú, điểm thành tích lẫn hoạt động khác đều vượt trội so với mặt bằng chung.
Lisa vốn là con người ôn nhu dịu dàng, đi bên cô nàng nhí nhảnh Chaeyoung, mỗi người bù trừ cho nhau một chút. Người ta hâm mộ tình bạn từ tấm bé của cả hai mà hết lời tán tụng. Còn cô vì tình cảm của mình mà cất giấu trong lòng sợ khi nói ra sẽ đánh mất người ấy. Có thể trong mắt mọi người, Chaeyoung là bạn thân của cô. Nhưng trong mắt Lisa, Chaeyoung là duy nhất, là lẽ sống cả đời này của mình, chỉ sau người mẹ đáng kính.

                                *

Buổi học kết thúc trong tiếng chuông kéo dài.
Chaeyoung gục đầu xuống bàn, quơ lấy mấy quyển sách quyển vở cất lẹ vào cặp. Ngửa lên nhìn góc bàn của Lisa, cô ấy vẫn lặng lẽ ngồi đó thư thái nhìn ra ngoài cửa sổ, chưa có ý gì là muốn về. Nàng xách cặp tới đặt "kịch" nó lên bàn của Lisa kèm câu nói kéo cô về thực tại:

- Cậu không nhanh mình về trước nhé? Đói quá này. Nay mẹ mình làm món bít tết cá hồi. Chẳng phải cậu thích ăn lắm hay sao?

  Cô nàng nháy nháy mắt, quả thực rất đáng yêu. Lisa cười nhẹ  đứng dậy, sửa soạn đồ rồi cả hai bước ra khỏi lớp.
  Trên con đường quen thuộc mà cô và nàng đã đi ti tỉ bước, chỉ cần có nàng, trong mắt Lisa sẽ là con đường đẹp nhất. Trời về thu rồi, tán cây ngả màu vàng óng rụng rời thành dải trên mặt đất. Chaeyoung tinh nghịch chạy trước, nhảy chân sáo bắt lấy những lá cây đang lơ lửng giữa không gian. Ngây thơ như một đứa trẻ. Mái tóc óng mượt của nàng phất phơ trong gió, thơm nhẹ lên đôi mắt long lanh, chạm nhẹ lên bờ môi đỏ mọng, vờn nhẹ làn da trắng sứ chẳng tì vết của nàng.

   Nhìn "đứa trẻ" vô tư trước mặt, Lisa ấm trong lòng một chút. Ngày nào cũng như vậy thật tốt quá. Chợt Chaeyoung đứng lại, xoay gót chạy nhanh về phía cô. Nếu là tình nhân, có lẽ Lisa đã mở rộng vòng tay để đón nàng vào trong lòng. Nhưng trường hợp này cô thừa biết nàng muốn gì.

- Lili. Bên kia bán kem xoài.

- Không tính ăn cơm sao?

- Mình ăn được. Sẽ ăn hai bát luôn. Cùng
đi mua với mình đi. Nhé???

  Nhìn đôi mắt mong đợi, Lisa không lỡ. Bắt nàng đứng yên ở ngã tư, cô nhanh chân bước qua bên đó.

- Cho cháu mua một vị dâu một vị xoài ạ.

  Khách nhí quen thuộc với bà mấy năm, bà bán kem khẽ cười.

- Hai đứa chẳng thay đổi nhỉ? Vẫn như ngày nào.

- Dạ vâng. Tiền đây ạ. Cháu cảm ơn.

  "Chúng cháu chẳng thay đổi nhưng tình cảm của cháu đối với cậu ấy mỗi ngày lại lớn hơn một chút!"

   Đưa cây kem cho nàng, Chaeyoung định lấy tiền trả lại nhưng Lisa từ chối. Nói phí là một bữa cơm trưa của nhà Chaeyoung. Nàng hơi phụng phịu. Cậu ấy cứ nuông chiều nàng mà chẳng cần nhận lại điều gì. Nàng quyết lần sau sẽ tự mua tự trả. Lisa xoa đầu Chaeyoung ngốc, kêu đừng tính toán với mình như vậy.
                                *
- Con chào mẹ!- Tiếng Chaeyoung lanh lảnh bên ngoài khi vừa mở cánh cửa nhà ra.

- Con bé này. Chưa thấy người đã thấy tiếng. Lisa đâu?

Bà buông lời trách yêu nàng. Chaeyoung chỉ chỉ.

- Cậu ấy đang cởi giày. Đúng đồ chậm chạp.

- Không phải con nhanh nhảu sao? Lần nào cũng để Lisa xếp lại giày vào kệ cho.

- Mẹ mắng con???- Chaeyoung trưng bộ mặt phụng phịu nhìn mẹ.

- Con chào dì ạ!

  Hai mẹ con đối chất nhau, Lisa ngó đầu vào gian bếp chào hỏi. Bà kêu hai đứa lên cất cặp, rửa mặt mũi chân tay rồi xuống ăn cơm.

  Vừa vào phòng, Chaeyoung ngả người ngã phịch xuống giường, lăn qua lộn lại trên tấm nệm phập phồng êm êm. Mắt díu díu muốn ngủ. Chợt cả một cỗ mát lạnh áp vào mặt. Lisa lại vậy rồi. Chiếc khăn miết nhẹ trên da mặt nàng rồi kéo xuống. Cô giúp con mèo lười biếng này rửa mặt.

- Để mình tự làm đi Lí sà.

- Tay chân cậu nó lười hơn cậu nghĩ đó Chaeng à.

- Vâng. Tay chân xin lỗi cậu.

  Kéo nàng dậy vào nhà tắm, cả hai nhanh chóng rửa tay rửa chân. Lisa xuống nhà với cái áo trắng bị ướt một mảng. Nhìn là biết thủ phạm.

- Chaeyoung con bé này. Hết trò nghịch à?

   Bị mẹ la, nàng chúi sau Lisa núp bóng. Cô khẽ cười xua tay tỏ ý đã quá quen với trò nghịch ngợm của Chaeyoung rồi. Thấy mẹ không nói gì nữa, nàng mới ló ra. Ba người ngồi vào bàn ăn cơm.

- Con mời mẹ. Mời Lili ăn cơm.

  Miệng mời chưa dứt, tay đã trực gắp. Nàng nhanh nhưng mẹ mình còn nhanh hơn. Bà lấy đũa đập ngay vào mu tay nàng. Chaeyoung giật mình co lại. Khuôn mặt đáng thương đến tội.

- Khách chưa đụng đũa mà con dám.

  Chaeyoung muốn khóc. Con mẹ mà sao mẹ coi như con ghẻ vậy. Chẳng nhẽ bản thân sinh nhầm nhà? Chỉ có mẹ Lisa là thương nàng.

- Con mời dì.

   Cô gắp cho bà miếng cá rồi quay sang nàng.

- Của cậu đây. Bữa ăn không được khóc, nước mắt mặn lắm đấy. Hại thận.

   Bà khẽ cười nhìn hai đứa. Khác Chaeyoung một trời một vực như vậy, bà rất cảm mến Lisa. Nếu cô là con trai, hẳn bà đã chấm làm con rể trong nhà rồi. Cô trưởng thành hơn so với tuổi. Đặc biệt rất biết cách chăm sóc người khác.
Chaeyoung ở bên cạnh Lisa là bà thấy an tâm. Để Chaeyoung yên ổn ăn cơm, Lisa quay sang người mẹ đang tủm tỉm kia.

- Chú Park tối nay sẽ về sao dì?

- Ừm. Con nhắc ta mới để ý. Thật là trí nhớ tốt lắm nha. Thôi con ăn đi.

- Vâng. Mời dì ạ.

  Cuối bữa, cả hai cùng rửa bát. Vì tay nàng mẫn cảm với dầu rửa nên Lisa luôn giành phần đó về mình. Chỉ cho nàng tráng bát.

- Sao ngày xưa mình cao hơn cậu mà bây giờ cậu cao hơn mình vậy Lisa? Cậu ăn gian?

   Nàng tị lạnh đứng bên con người hơn m7, đầu vượt quá chạn bát kia.

- Để che chở cô nàng hậu đậu như cậu chứ sao.

- Ai cần?

- Sẽ cần.

  Cô nháy mắt cúi xuống nhìn Chaeyoung. Nàng bĩu môi quay đi chỗ khác không thèm để ý kẻ cao ngạo này. Gác tay, lau dọn bếp rồi cho rác vào túi đóng lại, Chaeyoung đã chạy lên phòng từ bao giờ.

   Cánh cửa phòng vừa mở, Chaeyoung trước mặt Lisa đang thay đồ. Cô thở dài đi vào đóng chốt, ra kế bên cửa sổ kéo rèm lại.

- Con gái phải để ý một chút. Không sẽ bất lợi.

- Phòng mình mà lo gì.

   Nhìn vẻ mặt không suy nghĩ của nàng, Lisa ngán ngẩm. Thân hình thiếu nữ ngọc ngà đó mà bị ai bắt gặp không phải cô có lẽ Lisa trầm cảm mất.

- Cậu không sợ người ta chụp lén sao?

- Xung quanh đâu có nhà.

- Cậu không sợ mình sao?

  Lisa tiến lại, nhíu mày ghé sát nàng rồi tiện tay kéo chiếc áo thun nàng đang mặc dở xuống. Quay một vòng chỉnh chu những nếp nhăn trên bộ đồ Chaeyoung đang mặc.

- Lili có gì đáng sợ?

  Nhoẻn miệng cười. Lisa đi lại phía giường.

- Tất nhiên là có. Hiện tại mình sẽ chiếm giường của cậu.

- Sợ quá. Còn mình sẽ biến cậu thành chiếc giường của mình.

  Vừa dứt câu, nàng nhảy chồm lên đè lấy người Lisa. Tư thế ám muội nàng làm cô có chút rạo rực. Chaeyoung vô tư ôm chặt, cọ cọ đầu vào vòng một không phát triển lắm của Lisa mà tận hưởng. Miệng tấm tắc tán thưởng:

- "Giường" thương hiệu Manoban thật chất lượng.

   Chọc cô một lúc rồi Chaeyoung lăn ra ngủ. Lisa kê chồng mấy chiếc gối lên nằm. Tạo độ dốc thoải mái cho chú sóc hoá tắc kè bám lấy mình kia. Hơi thở Chaeyoung đều đều phả vào lồng ngực Lisa. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng. Yên bình như vậy thật tốt. Chỉ muốn ngắm nàng ngủ như này mãi.
*
Note tờ ghi chú để trên bàn cho Chaeyoung sau khi đặt nàng nằm xuống giường, chỉnh lại tư thế và đắp chăn cho nàng, Lisa lấy balo ra về.

- Dì ơi con về đây! A con chào chú.

Ông Park vừa công tác về, ngồi nghỉ ngơi với vợ ở phòng khách tầm 2h chiều. Thấy Lisa ông ngoắc cô vào.

- Lại ăn dưa với chú.

- Dạ thôi con xin phép chú dì. Chiều nay tranh thủ mẹ con vắng nhà con dọn dẹp chút.

- Chaeng nó vẫn ngủ hả con?

- Vâng. Con xin phép.

Ông bà gật đầu chào cô. Đợi Lisa rời khỏi, ông nhìn vợ khẽ cười rồi lắc đầu.

- Con bé thật hiểu chuyện.

- Hiểu chuyện tới nỗi đáng thương. Lisa từ nhỏ đã vắng bóng ba. Một tay mẹ nuôi nấng dạy bảo. Con bé từ rất sớm đã suy nghĩ cho mẹ và người khác. Chaeyoung bên cạnh nó em cũng thấy an tâm phần nào. Em coi Lisa như con đẻ vậy. Nếu chị nhà ấy chấp nhận chắc em xin Lisa về làm con nuôi mất.

Ông Park nắm tay vợ. Biết vợ thương Lisa, ông cũng không khác biệt nhưng chuyện nào cũng có hướng của nó. Lisa vắng ba còn mẹ, mẹ cô ấy là người tâm lí, yêu con cái. Mình cũng có ý tốt nhưng cũng chỉ nên dừng lại ở việc thương yêu như những người hàng xóm. Vì còn nhiều vấn đề phức tạp trong cuộc sống mà mọi người chỉ mới nhìn nó ở một khía cạnh nào đó.

- Haaa. Thôi thì đành khuyên Chaeng đối xử tốt với con bé. Đằng nào kiếm được người bạn như vậy cũng khó.

- Dạ vâng.
_____
Lisa về đến nhà, việc đầu tiên là dọn phòng khách. Tuy không nhiều người ra vào nhưng bụi vẫn bám trên thành TV rồi nền nhà. Cô thay bộ đồng phục, mặc chiếc áo thun mỏng và quần đùi, cột tóc gọn gàng, đeo khẩu trang và bắt đầu vào việc.

Chiếc chổi phất trần gạt mọi bụi bẩn trên tủ, TV, thành ghế xuống nền nhà. Lisa quét thật sạch rồi lấy khăn sấp nước vắt khô, tỉ mỉ lau từng chút, từng chân cầu thang. Con người hoạt động không ngừng, mồ hôi lấm tấm đầy trán rơi cả xuống nền nhà đang lau. Chẳng mấy chốc phòng khách, nhà bếp, cầu thang, phòng của mẹ được dọn dẹp sắp xếp sạch sẽ ngăn nắp.

Mất hơn 2h đồng hồ, đến hơn 4h chiều xong việc. Lisa tranh thủ ngồi dưới phòng khách mở bài tập ra làm. Chợt có tiếng chuông cửa. Tầm này ngoài cô bé kia ra thì còn ai lảng vảng tới nhà cô.

Không nhanh không chậm, Lisa ra mở cửa. Nụ cười trên môi chợt tắt khi nhìn thấy người đàn ông có gương mặt quen thuộc đứng ngoài đó.

- Lisa...ta...ta vào nhà được chứ?

- Mời vào.

Giọng lãnh đạm cất lên, trước tới nay chưa từng thấy vẻ lạnh lùng này của Lisa. Vậy mà ai kia đã chạm vào điều gì khiến cô lại như vậy.

[chào 2/12]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro