Cháp 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lát sau , mẹ cũ của cô cũng đến....
Mẹ nuôi ( n9 ) : mày....tao nuôi mày bấy lâu nay , bây giờ chỉ gọi mày về trả nợ giúp tao mày lại ko đồng ý 😡
Cô : nuôi tôi ? Bà đừng kể chuyện cười chứ ? Bà nuôi tôi đc ngày nào từ khi bà bước chân vào nhà tôi , bà hành hạ tôi đủ thứ , bà nói bà nuôi tôi ư thế lương tâm bà vứt ở đâu ?
Cô nói bằng giọng chua xót khóe mắt cay cay nhưng chẳng thể khóc thế mà người đàn bà khốn nạn kia coi như ki thấy j , lập tức quát mắng cô
Mẹ nuôi ( n9 ) : dù thế nào tao cũng là mẹ mày , mày phải trả nợ cho tao😡
Ngọc Trân ( em n9 ) : phải đấy em gái à ~
Cô : đừng quên bà đã bán tôi đi , chả có lý do j để tôi giúp bà cả.......
Nói r cô cất bước chân nặng nề rời đi....cô ko muốn dính níu đến cái nhà bẩn thỉu kia nữa...
Mẹ nuôi ( n9) : cmn nhà mày !
Người đàn bà đấy hung hăng đến chỗ cô đẩy ngã cô xuống
Cô : aaaaaa ( nhăn mặt ) [ a...đau quá...bị bong gân rồi ]
Chân cô lúc này nhức nhói khó chịu , trên người trầy xước khắp nơi
Mẹ nuôi ( n9 ) : haha...mày bị bán đi thì thế nào , chắc cũng đi lm phục vụ...hầu gái thôi nhỉ , giờ tao để mày vào quán bar hay hộp đêm phục vụ chắc cũng kiếm đc khối tiền đấy
Cô : Con m* nó ! Sao bà có thể kinh tởm như thế chứ ( hét lớn )
Mẹ nuôi ( n9 ) : mày...màu dám chửi tao kinh tởm sao con đĩ
Anh : thì thế nào ? Con gái tao ko thể chửi loại đ* tởm lợm như mày sao ?
Anh từ đâu đến , cả người tràn ngập sát khí nồng nặc , rồi tiến lại chỗ cô rồi ôm cô vào lòng .
Cô : papa....( nhỏ giọng )
Anh : papa đến muộn để cpn chịu thiệt rồi....papa sẽ khiến cho hai mẹ con ngà đó sống ko bằng chết ! ( lạnh giọng )
Cô : papa người đến...con rất vui đó , con còn tư tưởng người ko đến
Anh : đứa trẻ ngốc ( nhìn cô )
Mẹ nuôi ( n9 ) : Cái j papa ? Mày dám nhận người khác là cha sao ? Lại còn trẻ như vậy , mày điên rồi à 😡
Ngọc Trân ( em n9 ) : [ oa....người này đẹp trai quá...]
Anh : ( liếc bà ta )
Ánh mắt anh như muốn ăn tươi nuốt sống và ta vậy , đáng sợ vô cùng
Mẹ nuôi ( n9 ) : ( run run )
Anh : màu ko có quyền sỉ vả con gái tao , ai cho mày gan lớn như thế dám lm con gái tao bị thương ( lạnh lùng )
Anh lạnh lùng nói rồi tung một cước thật mạnh vào bụng bà ta , khiến bà ta văng ra xa
Cô : [ papa...ngầu quá xá ] ( nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ )
Mẹ nuôi ( n9 ) : khụ....khụ...
Ngọc Trân ( em n9 ) : mẹ ! Mẹ có sao ko ?
Anh : đau ko ? So với những gì mà nhóc con phải chịu từ các người thì đây có là j ( lạnh giọng )
Cô : [ papa...tức giận thật r ]
Ngọc Trân ( em n9 ) : anh qu.....
Anh : mày định nói tao quá đáng chứ j ? Quá đáng thì sao , hai con chó khốn nạn các người ko quá đáng à ?
Nếu ko phải có nhóc con ở đây , rao đã tặng cho mỗi đứa một viên kẹo đồng rồi
Ngọc Trân ( em n9 ) : ( run sợ )
Quay lại nhìn bà ta...
Anh : à...nhớ trả tiền cho nhanh đấy , kẻ bà nợ tiền , chính là tôi !
Mẹ nuôi ( n9 ) : !!!?
Ngọc Trân ( em n9 ) : cái...cái j ? Mẹ anh ta nói vậy là sao
Mẹ nuôi ( n9 ) : anh ta....chính là Quế Ngọc Hải
Ngọc Trân ( em n9 ) : [ ko...ko thể nào sao con nhỏ đó có thể quen bt người như thế ]
Ngọc Mai : hai người có muốn loại bỏ cô ta ko ? Có muốn trở nên giàu có ko ? Nếu muốn thì hãy lm việc cho tôi





👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋Gút bai 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309