Chương 2 : Gậy ông đập lưng ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng....năm

_Hân, hôm nay sao cậu đến trường sớm thế ? Tính gây bão à ? - Thủy Tiên đang cầm bịch bánh tráng nhìn cô với ánh mắt khinh miệt.

_Dính dáng gì tới cậu à ? - Hân ngước lên nhìn cô, nụ cười thiên thần tắt hẳn, thay thế bằng một ánh mắt sắc như dao khiến Thủy Tiên rùng mình lùi lại rồi đi ngay.

_Thôi được rồi cô nương, khuôn mặt thánh thiện với ánh mắt như thế gắn với nhau không hợp chút nào. Tiên cũng chỉ quan tâm cậu thôi mà ! - Linh khoác vai cô thân mật rồi cười nụ cười chan hòa với cô.

_Có thân không mà quan tâm ? Mở mồm ra có nói được điều gì tốt đẹp đâu mà quan tâm ? - Hân trề môi nhìn theo hướng cô bạn Thủy Tiên đang điệu đà son phấn chuẩn bị chờ đón cậu bạn cùng bàn với Hân, hay có thể gọi cậu bằng một cách gọi khác là "hot boy" - cái mác được gắn ngay từ ngày đầu tiên cậu vào trường.

_Lần trước bị mời phụ huynh vì bắt phao cậu có bị mắng không ? - Linh đưa đôi mắt lạnh tăm nhìn cô bạn tội nghiệp của mình.

_Sao lại không ? - Cô với ánh mắt đỏ hun hút, máu dâng lên đến não, không tài nào kìm chế cảm xúc. Lửa sôi sùng sục trong lòng ngực đang ráo riết truy lùng tên hâm đó.

_Thứ 7 tuần trước cậu nói muốn trả thù cậu ta, thế hôm nay cậu tính hành động thật à ? - Linh sợ sệt rút người lại nín thở chờ đợi câu trả lời của cô bạn.

_Tất nhiên, mình đã nói thì phải làm - Cô đấm nắm tay xuống bàn khẳng định lời tuyên hệ.

_Thế...cậu định làm gì ? - Lớp trưởng nhướn mày ghé sát vào khuôn mặt trắng như chả lụa của cô bạn, hạ giọng xuống mức thấp nhất có thể.

_Trong.... cặp...mình - Hân đáp lại cô bằng một ánh mắt đầy bí hiểm rồi hướng ngay về phía chiếc cặp. Linh kéo chiếc cặp màu đen của Hân lại bàn mình và vẫn như thế... nhẹ bẫng như mọi ngày. Cho dù hôm nay cô ấy đến sớm nhưng cũng không có nghĩa cô bạn thân này sẽ thay đổi toàn diện. Cô đút tay vào chuẩn bị lấy món đồ dùng để trả thù cậu bạn đẹp trai ra thì Hân chặn lại :

_Cẩn thận ! Nguy hiểm - Hân nhìn dáo diết xung quanh rồi nhìn vào mắt cô bạn tỏ vẻ thận trọng.

_Trong cặp có cái bịch ni lông màu đen phải không ? - Linh nhướn mày.

_Đúng.

_Có gì trong đó thế ?

_HÀNG... !

_Gì ???? Cậu điên à ? - Linh bật ngửa người ra sửng sốt, chỉ vì một mối thù nhỏ mà phải trả giá bằng sinh mạng sao ? Cô bạn này điên thật rồi, mọi chuyện còn có thể giải quyết bằng nhiều cách mà.

_Điên gì ? - Khả Hân gãi đầu, quăng ngay ra một dấu chấm hỏi to đùng nhìn cô bạn thân.

_Cậu lấy hàng vào trường xả hắn à ? Bị bắt sẽ bị đuổi học đấy - Linh mở to mắt chứng tỏ tính nghiêm trọng của vấn đề.

_Cậu điên cái gì thế ? Không lẽ chỉ vì chuyện bị mời phụ huynh mà mình muốn giết tên đó ??? Hàng ý mình là cái này nè... - Cô cẩn thận móc trong cặp ra một túi ni lông màu đen, rồi lại nhẹ nhàng tháo nút thắt ra. ...

_Tén tén tén ten.... - Thứ bên trong đã được lộ rõ.

_Cậu mang cành kiểng vào đây chi vậy ? - Linh lại quăng một dấu hỏi to đùng làm Hân chẳng còn hứng giải thích mà gục mặt xuống bàn trước sự thiếu hiểu biết của cô bạn.

_Trời, kiểng gì mà kiểng, đây là cây mắt mèo.

_Tên gì lạ thế ? Mà sai thân nó toàn lông không vậy ? - Linh trực chờ muốn sờ vào thì Hân lại tiếp tục cản.

_Cậu điên à mà muốn sờ vào ? Chạm nhẹ thôi là đủ ngứa đến chết rồi đấy ! - Hân đập vào tay cô bạn cứ táy máy vào cây "kiểng" lạ.

_Thế cậu định làm gì ? - Linh tính sắp có chuyện không hay xảy ra, Linh lập tức khoanh tay trước ngực hỏi.

_Chà lên ghế, lên bàn chỗ của tên đó...hehe - Ánh nắng xuyên qua làm sáng bừng ánh mắt tinh nghịch và ngổ ngáo vô cùng của Hân.

_Trời, không ổn.. Làm thế cậu ta sao học được ? - Lớp trưởng xua tay trước ý nghĩ táo báo của Hân.

_Kệ tên đó. - Lời nói đi đôi với hành động, Hân móc trong túi quần một chiếc găng tay dày rồi đeo vào, cầm nhẹ nhàng cành cây lên và chà mạnh vào nửa bên ghế, nửa bên bàn. Lần này tên đó chết chắc... - Hân búng tay vui mừng vì đã làm xong và lập tức phi tang chứng cứ vào sọt rác dưới sân trường.

                                           ********************************************

_Này, Hoàng Phong vào rồi kìa ! - Linh sốt ruột thúc mạnh Khả Hân.

_Bình tĩnh nào ! Coi như không có chuyện gì xảy ra đi ! - Cô lơ đi cậu bạn cùng bàn rồi tiếp tục nhai bánh tráng, nhưng ánh mắt đôi lúc vẫn liếc sang xem mọi chuyện có diễn ra đúng như kế hoạch không.

_Này, cậu ấy sắp ngồi xuống rồi, thôi... đừng chơi vậy, ác lắm Hân à - Bàn tay lớp trưởng lạnh tột độ, vầng trán nhấp nhô giọt mồ hôi long lanh nhưng lại gần đông cứng đến nơi.

_Tí nữa thôi....tí nữa thôi - Cô nín thở chờ đợi đến giây phút cuối cùng, mắt mở ngày một to chứng kiến cái cảnh trả thù ngọt ngào từ một cái đầu thông minh mà ra, nghiến chặt răng, môi mím đến tái, bàn tay đan chặt vào nhau chẳng thể buông rời. Sắp diễn ra rồi...tí nữa thôi... Hoàng Phong ngồi phịch xuống ghế, nằm lì lên bàn vì leo lên cầu thang, lưng cậu thấm ướt mồ hôi, mặt cậu cũng lấm tấm, từng giọt chạy dọc theo sóng mũi cao của Hoàng Phong cũng đẹp đến từng mi li mét, bỗng nhiên cậu bật dậy, hét toáng lên :

_Cái quái gì thế này ? Sao mà ngứa thế ? - Cậu cau mày gãi đủ chỗ trên cơ thể như một chú khỉ con đang khó chịu vì có rận, hoặc bị giành chuối chẳng hạn, trông ngộ nghĩnh hết sức.

_Hahahahahahahahahahahahahahahahaha...............................................................

                                              *************************************************

_Hân...Hân... Cậu suy nghĩ gì mà cười như điên thế ? - Linh giục cô nàng với cặp mắt nhìn xa xăm được ánh nắng chiếu rọi vào trông vô cùng tinh nghịch và ngỗ ngáo. Cô vừa phá lên cười một cách vô tư, hình như đang nghĩ đến một chuyện gì đó vô cùng thú vị thì phải ?

_Ơ...Không....Không gì... - Hân ngượng đến nổi mặt đỏ như quả mọng chín đều lan rộng ra khắp khuôn mặt trắng nõn của cô.

_Ơ mà sao hôm nay cậu ta chưa vô nữa nhỉ ? Có vẻ hơi trễ rồi... - Bỗng nhiên trong đầu Khả Hân cảm thấy lo lắng, ruột gan lộn ngược khi suy nghĩ đến kế hoạch công phu của mình sẽ bị hủy hoại vì tên đáng ghét đó không đi học ? Không thể trùng hợp thế được.

Tùng…tùng…tùng

_Học sinh…nghiêm – Giọng Linh vang đầy nội lực. Khả Hân vội vàng quay về chỗ. Đây là tiết của cô San chủ nhiệm, cô cũng đồng thời dạy môn Tiếng Anh cho lớp. Nửa bàn kế bên cô vẫn còn chỗ trống. Không khí im lìm tràn ngập căn phòng khi cô cho cả lớp thời gian làm bài tập, Khả Hân nhìn một loạt xung quanh rồi chán chường xoay bút cho đến khi rơi xuống, cô nhặt lên, và vòng tuần hoàn cứ như thế. Bỗng nhiên từ cửa lớp xuất hiện một bóng cao che khuất ánh nắng mềm mại rọi vào lớp.

_Sao em đến lớp muộn thế Hoàng Phong ? – Tiếng xột xoạc của phấn trên bảng ngừng lại.

_Hoàng Phong… ? – Cô ngẩng đầu lên, dụi mắt cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của cái bóng cao vút kia, là cậu ta sao ??

_Xin lỗi cô, bánh xe của em bị bể lốp – Hoàng Phong cuối mặt xuống xin lỗi cô rồi bước vào lớp, ánh nắng đã được nhường chỗ.

_Em lại đây – Tiếng cô San vang lên làm cậu ấy ngoái lại nhìn, cậu bước tới gần cô 

 _Em đến lớp được 2 ngày, các bạn đối xử với em tốt chứ? – Cô nhìn sơ lược cả lớp rồi quay lại nhìn Phong mỉm cười.

_Dạ…- Cậu cũng nhìn lướt qua toàn bộ lớp, nhìn nụ cười của các bạn, nhìn ánh mắt chớp chớp điệu đà của Thủy Tiên, nhìn ánh mắt đang liếc chăm chăm vào cậu của Khả Hân. Im lặng hồi lâu…

_Dạ, các bạn đối xử với em rất tốt ạ - Cậu nhìn cô ấm áp, rồi nở nụ cười trước toàn thể lớp, nụ cười làm tất cả các bạn gái tan chảy, làm cho ánh nắng cũng phải bốc hơi chỉ vì nụ cười này thuộc về khuôn mặt này một cách hoàn hảo.

_À, cô muốn em chuyển vào trong ngồi, vì Khả Hân ngồi bên trong không chịu tập trung, chỉ lo làm việc riêng nên cô nghĩ nên cho Hân ra ngoài cho thầy cô dễ quan sát. Hân… Em chuyển chỗ ra ngoài đi !

_Saoooooooooooooooooooooo ?????? – Khung trời của cô đang đổ sập xuống, không thể, không thể, kế hoạch của cô, ôi trời… sao lại có thể ??? Từng chữ của cô như cô đọng lại thành từng khối đè chết cô, đôi mắt Khả Hân mở to ra hết cỡ, hình như cô vẫn không thể tin vào mắt mình.

_Em đâu có không tập trung…Đừng đổi em ra mà cô – Cô giương đôi mắt đầy vẻ tội nghiệp như chú mèo mắt mưa nhìn cô, trề đôi môi dài hết cỡ chờ mong sự rũ lòng thương từ cô.

_Em mà có tập trung… Nãy giờ tiết cô em nghĩ cô không để ý à ? Em cứ quay bút trong khi các bạn khác làm bài tập, không thì em nhìn ra cửa, thế mà gọi là có tập trung à Hân ? – Cô vẫn luôn dịu dàng trong mọi tình huống nhưng lần này thì không, tuy Hân khá ngổ ngáo nhưng cô San vẫn luôn rất thương Hân, vẫn tin cô là một đứa trẻ ngoan và quyết định làm thay đổi cô.

_Vậy...vậy mai mới đổi được không cô ? – Cô nhất quyết không để chuyện gậy ông đập lưng ông xảy ra.

_Không ! Đổi ngay đi Hân – Cô còn kiên quyết hơn, cô cũng đang suy nghĩ sao Khả Hân lại sợ ra ngoài đến thế, và Hoàng Phong cũng vậy, cậu cũng có chút nghi ngờ, sao cậu ta lại nhất quyết không đổi chỗ.

_Ddd….ạ - Cô lủi thủi chuyển tập của mình qua, lưỡng lự mãi không dám ngồi xuống, Linh ngồi đối diện cũng không biết làm cách nào, nếu khai ra, chắc bạn sẽ bị đình chỉ học tập mất.

_Cố lên Hân – Lớp trưởng nhìn cô nói nhỏ, mím chặt môi nhìn Khả Hân với đôi mày nhíu lại, chính chủ nhân của kế hoạch này cũng không biết xử lí ra sao với tình huống trớ trêu này. Cô cứ đứng đó… không dám ngồi xuống…

_Thưa cô em về chỗ - Hoàng Phong quay sang cúi chào cô rồi bước xuống cuối lớp với nụ cười hé mở đầy bí ẩn nhìn cô.

_Không dám ngồi à ? Tại sao thế ? Để tôi giúp nhá ? – Cậu dùng hai tay để lên hai vai cô, ấn cô ngồi xuống ghế.

Sau khi ngồi xuống, hình như công dụng của mắt mèo đã được phát huy ngay, cảm giác ngứa ngáy khó chịu bám riết lấy cô, Khả Hân vẫn im lặng, không nói gì, vì cô biết tính nghiêm trọng của vấn đề nếu như sự thật bị tiết lộ, để mặc cho hàng ngàn mũi kim đâm vào người cô, cô vẫn cứ cố gắng tỏ ra bình thường, chỉ biết bất lực gãi liên tiếp. Gãi đến nổi toàn thân cô bắt đầu nổi những đốm đỏ, lúc đó Hoàng Phong mới bắt đầu hiểu ra vấn đề tại sao cô lại kiên quyết không ngồi xuống chỗ của cậu, thì ra là cố tình chơi xấu cậu.

_Mắt mèo à ? - Hoàng Phong nhìn cô gãi như một chú khỉ con cũng bất giác cười tủm tỉm.

_Im đi ! Cười cái gì ? Muốn chết hả ? - Cô nhăn nhó nhìn cậu và vẫn tiếp tục hành động gãi.

_Không cười sao được, sao lại tự làm bản thân của mình trông hài như vậy chứ ? - Giọng cười cũng bắt đầu lớn hơn kèm theo vẻ khinh miệt. Còn Khả hân chỉ biết liếc cậu chứ không còn hơi sức để cãi mồm với cậu nữa, không ngờ công dụng của mắt mèo lại kinh đến thế.

Cô đã chịu suốt 3 tiết học để đến giờ ra chơi, cả lớp đều xúm lại xem cô nàng tội nghiệp xảy ra chuyện gì.

_Hân, người cậu nổi đốm đỏ lên kìa! - Linh lo lắng nhìn Khả hân cũng chẳng biết tính sao.

_Mình... mình cũng đang rất sợ. Mình gãi đến nổi đốm đỏ ngày càng nhiều nhưng thật sự không gãi thì cảm thấy rất khó chịu - Cô nhăn nhó đến phát khóc.

_Đi theo tôi ! - Hoàng Phong nắm lấy tay cô, sẵn tay vớ lấy cái áo khoác của mình băng qua các bạn trong lớp, kéo mạnh cô đi ra khỏi lớp, mặc kệ sự vùng vẫy của Khả Hân, khi bước ra tới hành lang cậu bỗng lấy áo khoác của mình chùm lên người cô, tất cả mọi người trong trường đều nhận ra cậu, nhưng họ không biết người chùm bên trong chiếc áo khoác là ai.

_Này... Này... Buông tôi ra ! Sao lại chùm cái áo khoác chết tiệt này vào người tôi chứ ? - Cô vùng vẫy đang tính gỡ chiếc áo khoác xuống. Hoàng Phong giật mạnh tay kéo cô vào người cậu, cậu ôm cô vào lòng nói nhỏ :

_Cậu muốn tất cả mọi người nhìn thấy khuôn mặt tệ hại của cậu à ? - Cô dùng tay đẩy cậu ra, hơi ấm vẫn còn vương trên cơ thể cô, chưa bao giờ cô ở gần cậu như thế, người cậu toát ra một hương thơm quyến rũ khó cưỡng, giọng cậu lúc thì thầm vào tai cô nghe thật êm. Cậu tiếp tục nắm tay cô lôi vào phòng y tế. Đến nơi, cậu gỡ chiếc áo khoác xuống trước sự ngạc nhiên của cô y tế.

_Có chuyện gì vậy ? - Cô nhìn Khả Hân một lượt rồi nhìn Hoàng Phong.

_Cậu ấy đụng phải cây mắt mèo thưa cô ! - Hoàng Phong chỉ giải thích có thế. Khả Hân còn đang sợ cậu ta sẽ nói ra hết tất cả mọi chuyện.

_Thôi được rồi, cháu đi trước đi, để bạn ấy ở đây được rồi - Hoàng Phong nghe vậy gật đầu rồi quay đi, bỏ lại vẻ mặt khó hiểu, sững sờ không chớp mắt của Khả Hân. Cô hoàn toàn bất lực trong việc tìm hiểu con người này. Cậu ta rút cuộc là loại người gì chứ ?

Kết thúc 5 tiết học, sân trường sau 15 phút có vẻ vắng bóng, chỉ có một mình chàng trai cao vời vợi, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào trong phòng y tế, cậu đang lưỡng lự, không biết có nên vào để xem cô bạn hại mình sống chết ra sao, hay chí ít là xem cậu ta có về được không. Nói rồi cậu quyết định tiến vào trong, cô y tế đang thu dọn giỏ, đang cởi chiếc áo blue ra treo lên móc, chắc cô sắp ra về :

_Cô sắp về sao ? - Hoàng Phong liếc mắt nhìn vào trong tấm màn, bên trong có chiếc giường bệnh để cho học sinh có đau ốm gì thì nằm lên giường nghỉ ngơi.

_Bạn cháu sau khi cô cho uống thuốc dị ứng thì khỏe lại rồi, nhưng hình như hơi mệt nên ngủ nãy giờ chưa dậy, cô không muốn đánh thức bạn, hay cháu vào chăm con bé, có gì thì rước Hân về luôn.

_Ơ... sao cô biết bạn ấy tên Hân ? - Hoàng Phong chực chờ vén tấm màn thì ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cô y tế.

_Lần nào đánh nhau xong mà chẳng vào đây để cô dán băng keo cá nhân, con bé chẳng phải loại du côn gì, thực ra tính tình khá tốt đấy chứ, nhưng chắc do tính cách dễ bốc đồng nên mới sinh chuyện đánh nhau hoài... À mà con bé là bạn gái cháu à ? - Cô liếc sơ Hoàng Phong rồi tủm tỉm cười.

_Ơ không... bạn thôi cô - Cậu gãi đầu rồi vẫy tay chào cô, căn phòng giờ chỉ còn mỗi cậu và Khả Hân, xem ra bây giờ cậu đã hiểu một chút về cô bạn học này rồi còn Khả Hân thì vẫn chưa tìm hiểu được cậu là loại người gì. Cậu vén màn thì thấy Khả Hân nằm trên chiếc giường trắng toát, cậu tưởng chừng như cô là một thiên thân đang nằm trên một đám mây ngủ say sưa, gương mặt của cô làm cậu siêu lòng, chẳng giận nổi cô dù một giây. Cậu khẽ lay nhẹ vào vai cô, Khả Hân khẽ chuyển tư thế rồi dụi mắt, từ từ mở ra.

_Dậy rồi à ? - Cậu đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cô, bất chợt làm Khả Hân rung động, hay nói đúng hơn là trái tim đang phản chủ.

_Đến làm gì ? - Nhưng cô vẫn còn lý trí để giữ cho bản thân của mình bất cần.

_Xem cậu đã chết hay chưa để mai vào lớp thông báo - Cậu cúi mặt xuống cười thầm.

_Xui cho cậu, tôi chưa chết - Khả Hân liếc nhìn cậu rồi đảo mắt nhìn chỗ khác.

_Có muốn về chưa ? Tôi chở về - Cậu nhướn mày chờ đợi cô trả lời.

_Thật ra cậu đang giở trò gì vậy ? Tôi đâu cần cậu quan tâm, chẳng phải tất cả là do cậu nên tôi mới ra nông nổi này hay sao ? - Không khí trở nên u tối nhìn rõ, mây đen phủ kín mắt cô.

_Này, cậu là kiểu con gái gì thế ? Sao không biết phân biệt nặng nhẹ, tốt xấu gì hết vậy ? Chẳng phải cậu tự gây ra chuyện này hay sao ? Thế bây giờ không lẽ cậu bắt tôi biết cậu đang giở trò chơi xấu tôi mà vẫn sa đầu vào để ra nông nổi giống cậu bây giờ. Nhưng ngược lại... liệu cậu có đưa tôi vào đây ? - Hoàng Phong cũng bắt đầu tức giận, cậu không chịu nổi tình cố chấp, bướng bỉnh của cô gái mới 10 phút trước còn là một thiên thần đang ngủ, bây giờ... cậu ta mới chính là Khả Hân. Cậu lên giọng với cô. Không khí im lặng, bỗng nhiên cô cũng nín bặt, nhìn cậu...

_Tôi muốn về... - Giọng cô nhẹ như con gió, khiến cậu xém chút không nghe rõ cô đang nói gì.

_Được rồi, tôi đã mang cặp xuống cho cậu rồi này, đi thôi - Hoàng Phong chẳng thèm quay lại xem cô đã cầm chiếc cặp lên chưa mà đi thẳng ra nhà xe. Cô cũng chẳng còn lời nào để quát mắng cậu nữa, chỉ lẳng lặng theo sau. Trên suốt quãng đường cô ngồi sau cậu, cũng chẳng nói gì, chẳng có gì để nói, cả hai chỉ biết im lặng nghe tiếng gió chạy ngược lùa vào tóc mình tạo thành tiếng xột xoạc, thình thoảng thì cô chỉ bảo "rẽ trái" "rẽ phãi", ngoài ra thì mặc sự im lặng bao trùm. Dừng trước nhà cô, cậu cũng khá ngạc nhiên vì ngôi nhà to quá, thì ra cậu ta là con nhà giàu, thảo nào ngông cuồng thế. Khả Hân toan mở cửa bước vào thì giọng cậu vang lên :

_Này, kêu ba mẹ cậu dắt cậu đi khám bác sĩ lại đi nhá - Cậu đứng trước cửa nhà cô.

_Tôi sống một mình - Cô nói khẽ rồi bước vào trong nhà, chỉ trực chờ đóng cửa lại. Cậu im lặng một hồi, ngạc nhiên, cả căn nhà như vậy, chỉ có mỗi mình cậu ấy sống thôi sao ? Thảo nào tính cách cậu ta như thế. Suy nghĩ hồi Hoàng Phong ngước nhìn cô :

_Này ! Không tính mời tôi vào nhà uống ngụm nước à ? - Cậu nháy mắt với Khả Hân

_KhÔng ! Tôi không cho con trai vào nhà - Rồi tiếng "Sầm" của cửa đóng lại.

                               **********************************************

_Written by : https://www.facebook.com/#!/shyn.vit

_Twitter : @BlbEnchancer

 Lời thì thầm tự kỉ của tác giả : Chap 2 đã xong :) Đây là một câu chuyện mà trong đây có khá nhiều tình huống là sự thật của tác giả nên đây không đơn thuần là một loại tiểu thuyết, đây là một câu chuyện mà mình muốn viết ra để lưu lại những kỉ niệm đẹp, và một số kỉ niệm không được đẹp đẽ cho lắm ! :) Mong mọi người tiếp tục đọc và ủng hộ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro