Chap4: Ngày đầu đi học(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trước ngày đi học 1 hôm*

Sáng sớm Oanh vào phòng thiếu gia để gọi thiếu gia dậy:
- Thiếu gia ơi, ngài dậy đi ạ!!!!

Thiếu gia bực mình quát lớn rồi ném gối vào mặt cô:
-Cút ra ngoài!!!!

Cô sợ xanh mặt vội đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng cô gặp quản gia níu tay cô lại nói:
- Con đi theo ta mà xem để mai biết cách gọi dậy thiếu gia dậy!!!

Oanh lững thững đi theo bác ấy. Bác ấy ra lệnh cho cô gọi thiếu gia dậy. Cô chần chừ rồi hét lớn làm mọi người ở dưới nhà phải giật mình:
-Thiếu gia dậy đi

(Chị làm Bắp hú hồn chim én hà!!!)

Thiếu gia sôi máu quát:
- Tôi nói cô đi ra ngoài điếc à!!

Quản gia bước vào phòng gằn giọng hỏi:
- Thiếu gia có dậy không???

Thiếu gia nghe thấy giọng của quản gia liền bật dậy:
- Có..... có ..... có chứ ạ hì hì vừa nãy con đùa cô ấy tý thui mà. Giọng cô ấy khỏe thật!!!

Quản gia cười rồi nói với thiếu gia và Oanh:
- Ta xuống nhà thôi!!

Thiếu gia nhìn cô bằng cái ánh mắt giết người đó khiến cô phải rùng mình

( Á.... á..... á thiếu gia đã dùng ánh mắt đó để giết Bắp roài ựa ựa)

Trong lúc ăn sáng Mama nói với Thiếu gia:
- Sơn à tý con đưa Oanh đi mua đồ dùng học tập cho ngày mai nha!!!

Thiếu gia lầm bầm:
- Còn lâu đi...

Mama gằn giọng:
- Con nói gì đấy!!! Con cẩn thận mẹ đang ngứa tay ngứa chân lắm đây!!!

- Đâu con có nói gì đâu!!! Thiếu gia trả lời một cách gian dối

( Nói dối Nói dối Nói dối làm trái tim đau nói dối làm tim tan nát......)

Đến khu mua sắm của nhà thiếu gia Oanh vui mình kéo thiếu gia đi một vòng rồi cô liệt kệ các thứ:
Quần áo đồng phục,sách giáo khoa lớp 11.....................

Cô kéo thiếu gia đi các cửa hàng từ đầu cho đến cuối

( Chòi oi chòi nắm tay kìa Bắp ngất đây đừng ai ngăn cản tuiii)

Mua đồ xong 2 người về nhà cũng gần 9 giờ nên thiếu gia kéo tay cô lên tầng để cho mama ngủ rồi thiếu gia về phòng vì quá mệt. Còn cô vì hồi hộp nên đã kiểm tra lại đồ rồi mới yên tâm đi ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~>>>~~~~
Huhu Bắp xin lỗi m.n nhìu vì sắp thi giữa HKI nên ko ra Chap mới được. Mai Bắp thi roài ai động viên tui ik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh