11. 14 tháng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người thường bảo ngày 14 tháng 2 hàng năm dành cho các cặp đôi nhưng mấy ai biết rằng với những người có tính chất công việc bận rộn và không ổn định như các vận động viên, đó chẳng qua cũng là một ngày bình thường. đã thế, 14 tháng 2 năm nay lại là thứ hai bắt đầu một tuần mới. điều kiện bất tiện ấy khiến atsumu chẳng thể suy nghĩ lạc quan mà vui vẻ tận hưởng một ngày tuyệt vời bên bạn trai.

ngay từ lúc chuông báo thức keo inh ỏi, anh đã chẳng muốn mở đôi mắt mà chào một ngày valentine đặc biệt. lười biếng vùi mình trong mớ chăn gối cùng hơi ấm của người bên cạnh, mặc kệ em người yêu ra sức dỗ dành bảo anh hãy cố gắng đi làm.

atsumu ương bướng như loài cáo, mồm miệng liên tục ú ớ nhưng vẫn từ chối yêu cầu của em. đến khi nghe thấy cụm từ "tối em thưởng cho anh" thì hai tai vểnh cả lên, toàn thân có dòng điện chạy qua như chú robot vừa được nạp pin để được ra mắt.

"em hứa rồi nha"

chàng chuyền hai nhanh chân rời khỏi giường, chạy vụt vào nhà vệ sinh để chải chuốt cho một ngày mới vẫn là miya hoàn hảo. vừa ngâm nga vừa mặc đồng phục, suốt đoạn đường được lên dây cót, không ngừng toả ra năng lượng của những kẻ yêu nhau vào ngày lễ tình nhân.

hoàn toàn chẳng thể che giấu được cảm xúc vui sướng vì lần đầu em người yêu hứa hẹn sẽ tặng anh một bất ngờ vào ngày kỉ niệm. đồng đội cũng không lạ tính nết có phần trẻ con của anh, chỉ liếc nhìn sang sakusa và nhận lại một sự ghẻ lạnh, em tỏ ý không muốn tiếp nhận bất kì câu hỏi nào về cái người đang mọc đuôi ngoe nguẩy và muốn bay lên trời vì hạnh phúc.

tâm trạng cực kì vui vẻ, mọi cú chuyền đều hoàn hảo bởi mang theo gấp đôi tình yêu từ bàn tay, dù có ai vô tình đập hụt thì chuyền hai miya cũng chẳng buồn ý kiến. như hoá thiên sứ duy nhất ngày hôm nay, anh chỉ mỉm cười và động viên, lại còn có thể nói lên câu "không sao" mà thường ngày tuyển thủ miya còn chẳng biết phải đánh vần thế nào. tận dụng lúc chuyền hai dễ tính nên ai nấy đều thở phào, ước gì ngày nào cũng là 14 tháng 2.

buổi tập kết thúc trong bầu không khí hoà thuận hơn mọi ngày, mọi người cũng được nghỉ sớm hơn vì huấn luyện viên còn bận chăm lo gia đình và tình yêu nhỏ ở nhà. atsumu cũng chỉ đang chờ đợi điều đó, anh hí hửng thay ra bộ đồng phục đã ướm đầy những giọt mồ hôi được tiết ra từ một trái tim đập từng nhịp hân hoan. cố ý đợi em ra về trước, tận hơn 30 phút sau mới vội chào tạm biệt mọi người mà rời đi.

không còn thong thả như buổi sáng, anh cố hết sức lực để chạy bằng đôi chân săn chắc, không thể lãng phí dù chỉ một giây. gấp rút mở cửa nhà, vì quá phấn khích mà đút nhầm chìa, hại anh phải loay hoay trước nhà gần năm phút trong khi vốn dĩ chưa thể tốn quá ba mươi giây.

bên trong tối đen, không có dấu hiệu đã có người về nhà. vốn nghĩ em sẽ tạo bất ngờ bằng cách thắp nến lung linh, tạo thành con đường cổ tích dẫn anh vào nhà. atsumu ngoan ngoãn đứng chờ ngay lối vào, đợi một tín hiệu để đón nhận món quà của omi.

xung quanh không một lời hồi đáp, khoảng không vẫn bị sắc đen bao trùm khiến anh không khỏi hoang mang. là người không có tính nhẫn nại, anh vội bật công tắc đèn để kiểm tra. ngôi nhà bừng sáng nhưng vẫn chẳng thấy em, nghĩ em muốn kích thích mà chơi trò trốn tìm. sự phấn khởi trong anh lại được lấp đầy, chạy loạn quanh nhà tìm kiếm người yêu, không quên gọi to "omi ơi, omi à"

thật uổng công anh đã mong đợi từ sáng, ngôi nhà chẳng tồn tại bóng dáng ai, dù một tên trộm vặt cũng chẳng có. chỉ tìm thấy mảnh giấy ghi chú được dán ngay ngắn trên tủ lạnh.

omi có lịch trình đột xuất nên không thể về nhà cũng chẳng thể cùng anh đón valentine. em chuẩn bị một chiếc bánh kem bên trong ngăn tủ lạnh, phủ trên lớp kem trắng là dòng chữ nắn nót màu đỏ tươi, chúc mừng ngày lễ tình nhân. ít nhất vẫn được an ủi phần nào, chuyền hai nhâm nhi từng thìa bánh trong nỗi hậm hực, thầm mắng em là đồ đáng ghét.

omi hiểu rõ người yêu vốn thích những sự bất ngờ và các dịp kỉ niệm nhưng xui xẻo thay em lại nhận được lịch trình ngay tối hôm trước. không đủ dũng cảm nói với anh từ sáng rằng em không thể về nhà, sợ anh sẽ giận dỗi mà bỏ cả buổi tập, cả ngày chây lì ở nhà để bám dính em. tay đập đành cố ý bỏ qua, để lại một món quà nhỏ thay cho lời xin lỗi muộn màng, tự hứa sẽ bù đắp cho anh.

quả thật atsumu rất yêu những điều bất ngờ khiến trái tim anh đập thình thịch vì hồi hộp, chưa bao giờ nghĩ rằng ngày lễ tình nhân năm nay anh phải đón một bất ngờ mang tên cô đơn. dù có bạn trai nhưng vẫn phải lủi thủi một mình trong bếp, trân trọng từng miếng bánh mà em cẩn thận để lại.

omi thừa biết người yêu đang xù lông ở nhà nhưng tạm thời em chẳng thể cảm nhận được nỗi hờn dỗi ấy to lớn đến mức nào, chắc rằng phải mất vài ngày để dỗ dành anh trở về dáng vẻ bám người như mọi khi.

thế nhưng đồng đội của em sẽ là người trải nghiệm đầu tiên, ngày 15 của hôm sau hẳn sẽ là ngày mà chuyền hai miya trở nên cáu kỉnh và đáng ghét nhất bởi anh chẳng thể mè nheo với ai ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro