1. Gán nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng.

Tiếng súng thất thanh vang lên trong ngôi nhà hoang nằm sâu trong rừng.

Tại đây, nhìn sơ có thể thấy người đàn ông cao tầm 1m8 tay cầm súng, tay thảnh thơi bỏ vào trong túi quần. Phía đối diện là 3 người ngồi trên ghế, tay chân bị trói chặt.

Tiếng súng kia quá lớn khiến họ từ cơn mê man bừng tỉnh.

Ánh mắt cô mơ hồ, nhìn tên đứng trước mặt nhưng không rõ hắn là ai.

"Mờ quá" cô từ từ mở mắt nhìn qua bên cạnh.

-Ba??
Mẹ??

Định đứng dậy đi về phía họ nhưng có thứ gì đó đang ghì cô lại. Cô bị trói rồi, lại còn trói chặt vào ghế.

Nhìn kĩ tên đang đứng như trời trồng phía trước, sao hắn lại bắt gia đình cô?

____FLASHBACK____

-Ba, mẹ con về rồi.

Như mọi hôm, cô đi học về mở cửa chào ba mẹ. Nhưng hôm nay họ không ở phòng khách sao?

-Ba, mẹ?? Đâu rồi nhỉ?

Sooyeon thay dép, đi vào để cặp lên ghế sofa rồi vào bếp uống nước.

Tay cầm chai nước uống cho đã khát bỗng cô nghe tiếng cãi nhau. Chẳng phải là ba mẹ cô đấy chứ. Sooyeon lần theo đến nơi phát ra tiếng ấy, chính là phòng ba mẹ.

-Cái gì? Phá sản? Ông lúc đi hăng hái thế mà về bảo phá sản là sao?

-Tôi có biết đâu, chắc chắn là do Han thị gài bẫy khiến tôi xoay xở không kịp.

-Ông bị điên à? Ông phải làm gì mới bị bên đó làm như vậy. Rốt cuộc ông đã làm gì? Bây giờ lấy gì mà sống? Ông còn đem nợ thêm về nữa giờ làm sao mà trả cho lũ xã hội đen đó đây? Sao ông không nói với tôi trước tự ý mượn tiền làm gì bây giờ nợ ngập đầu rồi về đây nói với tôi có ích gì?? HẢAAAA.

-Tôi... Bà với con dọn ra nước ngoài sống đi, tôi sẽ tự mình giải quyết. Đừng nói gì với con nó để nó lo lắng lung tung.

Là sao, ba mẹ cô nói vậy là sao? Nợ gì? Phá sản gì?

Ba không muốn cô biết nhưng cô lỡ đứng ngoài cửa nghe hết rồi. Mặt Sooyeon lúc này không còn một tí máu, nó cứ trắng bệch ra. Người như đứng không vững ngồi bệch xuống sàn nhà. Tay cũng không còn sức lực buông lỏng làm chai nước rơi tự do xuống dưới ướt hết cả một vùng.

Mắt cô cứ đảo liên hồi, miệng rung rung không ngừng suy nghĩ.

Ba mẹ cô đang cãi nhau dữ dội, đồ vật không ngừng bị ném tung lên làm cho căn phòng lúc này vô cùng hỗn độn. Muốn vào ngăn cản nhưng làm sao đây? Cô cũng đang bị sốc.

Lúc này ba cô mới mở cửa ra. Thấy con gái đi học về rồi, đã vậy mặt cứ như mất hồn ông hoảng loạn.

-Con..Con về khi nào vậy?

-Con...nghe hết rồi.

-Hả??

-Con bảo là con nghe hết rồi ba định giấu con chuyện gì thì kể ra đi.

Sooyeon đứng lên hét lớn. Ba mẹ cô cãi nhau là chuyện bình thường nhưng chưa bao giờ cô thấy chuyện nó nghiêm trọng như lúc này. Cô cũng lớn rồi, muốn được nghe ngọn ngành câu chuyện.

-B..Ba..con gái à, không có chuyện gì hết, bây giờ..nghe ba, con theo mẹ ra nước ngoài du lịch một thời gian nhé.

-Phá sản rồi mà còn đi du lịch? Ba nói thẳng ra là trốn nợ thì con còn đi. Ba tưởng con còn là con nít chắc.

Lấy lại bình tĩnh, dùng đôi mắt đỏ hoe từ lúc nào nhìn thẳng vào ba cô.

Nhất thời thấy con gái như vậy ông lúng túng không biết giải thích thế nào. Lấy điện thoại gọi cho thư kí.

-Alo.. thư kí Lee à anh đặt cho gia đình tôi vé máy bay đi đâu cũng được càng sớm càng tốt.

Đầu dây bên kia trả lời:

-Dạ vâng, ngài chuẩn bị đi, tôi sẽ đặt ngay bây giờ.

Vừa cúp máy từ cửa nhà ông bỗng nhiên truyền vào âm thanh ồn ào, đập phá. Không xong rồi kế hoạch của ông bị muộn một bước rồi.

Bây giờ chạy đi đâu đây??

Nghe tiếng động Sooyeon giật mình theo bản năng cô đứng lại gần ba. Mẹ lúc này cũng đi ra. Xem ra lũ xã hội đen này tới nhà luôn rồi.

Chưa kịp manh động gì thì 3 tên to con đó lại gần gia đình cô rồi chụp thuốc mê khiến Sooyeon cùng ba mẹ không thể chống cự.

_____________

-Sao 2 ông bà kia chưa tỉnh nữa? Mày đi lấy nước tạt vào họ cho tao.

Tên tay sai cuối đầu vâng rồi cầm một thao nước đi về phía ba mẹ cô.

Ào

Bị tạt 1 thao nước, ba mẹ cô ho liên tục rồi cũng chịu mở mắt.

-Chà chà, lâu quá không gặp ông Kim Suho. Tôi nghe nói ông phá sản nên qua nhà ông liền nè không thì mém vụt ông ở đâu đó trên Trái Đất này rồi.

Tên đó đi lại phía ba cô đạp chân lên ghế không ngừng vẩy vẩy súng cười khinh.

-Tiền nợ cậu tôi sẽ trả nhưng thả gia đình tôi ra được không? Với lại cậu đừng vẩy súng như vậy nguy..h..hiểm lắm..

Vì ba cô cũng đi từ giang hồ lên nên ông có thể tự động cởi trói dễ dàng rồi vùng lên đánh vào mặt tên kia một cái đau điếng xong định chạy ra ngoài nhưng chúng quá đông ông không thể thoát ra được.

Tên kia đứng dậy đi về phía ông, chĩa thẳng súng vào thái dương ông. Gương mặt ba cô co lại nắm lấy tay hắn:

-Tôi xin cậu Jungkook à, cho tôi gặp Taehyung nói chuyện đi, tiền là tôi mượn cậu ấy, tôi cần giải quyết với cậu ấy.

-Biết sao bây giờ, tôi được lệnh giết ông và cả gia đình ông rồi_hắn cười đắt thắng định bóp cò.

-Khoan đã, ông ta muốn nói chuyện với Taehyung oppa cơ mà Jungkook ahh.

Cánh cửa mở ra, những tên đứng canh cúi đầu mở đường cho 2 người đàn ông đi qua. Giọng nói vừa rồi không phải của Taehyung mà là tên đi kế bên.

-Em nói đúng không oppa??

Quay qua Taehyung mắt hắn chớp chớp, khoanh tay trước ngực. Mặt Taehyung lúc bước vào lạnh như băng bây giờ tối sầm lại, Jungkook cũng lắc đầu ngán ngẫm.

-Jimin, mày thôi đi tao cần yên tĩnh.

Lấy lại tinh thần, hai người cứ mặt lạnh đi thẳng về phí ông Kim.

Bất thình lình ông Kim quỳ xuống, mặt nhăn lại hai tay chấp lại với nhau xoa xoa:

-Taehyung à, tôi biết số tiền đó không nhỏ nhưng cậu tha cho gia đình tôi được không tôi lạy cậu.

-Tha?? Nhìn ông bây giờ có lẽ làm cả đời cũng chưa trả đủ cho tôi đâu, giết ông để ông khỏi nhịn ăn nhịn mặc mà trả tôi không phải ông hời hơn sao?

-Cậu..tôi xin cậu ( hai tay ông Kim ôm lấy chân TH) nếu muốn giết..cậu..cậu giết vợ tôi đi, con tôi xin cậu tha cho nó.

Bà Kim nghe vậy từ cơn mê man bỗng chốc tỉnh dậy trợn to mắt quát.

-Ông bị điên hả?? Nợ là ông mượn giờ lại kêu tôi chết. Tôi mà có chết tôi cũng núp dưới giường ông mỗi tối kéo dò ônggg.

Taehyung dùng chân hất ba cô ngã nhào ra đất to tiếng.

-Hai người bị điên hả?

Thấy ba bị đá ngã ra như thế con gái như cô nào chịu nỗi

-Ba

Nghe tiếng Sooyeon, Taehyung và Jimin nhìn qua dò xét tổng thể rồi nở nụ cười đầy ác ý.

Thấy con gái bị chú ý ông Kim ôm chân Taehyung không ngừng áp mặt vào chân anh.

-Cậu đừng làm gì con tôi, tha cho nó đi, tôi.. tôi cho cậu vợ tôi..cậu muốn làm gì thì làm, bà ấy giỏi việc nhà lắm.

-Ông bị điên rồi Kim Suho, tôi là vợ ông đó.

-Bà mới điên đó, im đi

Taehyung không rời mắt khỏi Sooyeon rồi hạ giọng.

-Ngủ với tôi.

Bà Kim nghe liền giật mình, mồ hôi nhễ nhại đáp:

-Hả? Cậu..cậu..tôi đã có chồng, có con luôn rồi. Tuổi cũng không còn nhỏ cậu làm như vậy làm gì..chứ.

Jimin:

-Trời ơi bà..bà..

Jimin chưa kịp nói hết câu liền bị Taehyung cắt lời:

-Bà bị điên hả?? Tôi nói con gái bà kìa.(nhướn mày qua phía cô)

Cô bỗng lạnh sống lưng, càng rùng mình hơn khi tên Taehyung kia đi lại phía mình. Biết ba cô sẽ đuổi theo cản nên Jungkook đã giữ ông lại.

Hắn bước đến cô, miệng không ngừng nở nụ cười ác ý. Nâng cằm cô lên rồi đặt lên môi cô một nụ hôn.

Ôi thật gớm giếc, lúc môi chạm môi không biết bao nhiêu suy nghĩ chạy dọc ngang đầu cô.

"Tên này chắc hôn bao nhiêu cô rồi giờ lại chạm vào môi tôi","Gớm quá nụ hôn đầu của tôi","Thả ra coi thằng khốn",..

Ai cũng trừng mắt với hành động của hắn. Ý thức được bản thân cô liều mình cắn mạnh vào môi hắn đến mức môi của Taehyung bật cả máu. Hắn giật mình buôn cô ra lấy tay quẹt lên môi, một dòng máu chảy lên tay. Tức giận định tát cô nhưng rồi khựng lại khóe môi cong lên. Ra lệnh:

-Thả hai ông bà ra, bắt con nhỏ này lại (nhìn về phía ông bà Kim) ông bà trả hết nợ rồi đấy.

Ông bà Kim:

-Không không, Taehyung à con bé còn nhỏ lắm Jungkook AHHH"

Ba mẹ cô như mất bình tĩnh muốn xông vào nhưng bị giữ lại.

Sau đó Taehyung bỏ tay vào túi quần thong thả đi ra. Còn Junhkook và Jimin lôi cô đi theo. Cô sắp khóc tới nơi nhìn về phía ba mẹ. Từ một thiên kim tiểu thư, cành vàng lá ngọc được ba mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa bây giờ lại là vật gán nợ cho gia đình.

Chiếc xe dần lăn bánh, kết thúc thật rồi. Ba mẹ cô muốn đuổi theo cũng không kịp.

"Thôi thì ba mẹ ráng sống tốt nhé, yêu thương nhau, đừng cãi nhau nữa. Con nhất định sẽ tự bảo vệ mình"

Còn ba mẹ cô nhìn con gái khuất dần không ngừng cầu nguyện

"Sooyeon ahh, cầu cho tên đó không làm điều gì xấu xa".
__________________

Mở đầu có hơi kì ha, mà phải vậy mới được😂
Mọi người đọc r thì cmt cho tui ý kiến với nèee




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro