chap11. Anh phải hạnh phúc nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungri ngồi lặng yên trong căn phòng vắng, tay mân mê bức hình chụp chung của anh và cậu, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười buồn. Vậy là anh đã tìm được hạnh phúc của mình, cậu thật sự mừng cho anh nhưng một phần nào đó trong cậu lại cảm thấy nhói đau. Dù cậu đã sớm chuẩn bị cho ngày này nhưng cậu vẫn không nghĩ là nó vẫn khiến cậu đau đến thế.

Lee Seungri...mày làm sao vậy?

Mày nên vui lên đi chứ?

Mày luôn mong anh tìm được một người có thể chăm sóc anh cả đời kia mà, sao bây giờ mày lại khó chịu như thế?

Đêm nay thật là một đêm dài.

~~~~~~~

- Woa! Jiyong à, hôm nay anh rất đẹp trai đó nha.

Seungri ngắm nghía Jiyong từ đầu đến chân rồi hào hứng giơ cao ngón tay cái tán thưởng.

- Ơ, chiếc nơ của anh bị lệch này.

Vừa nói cậu vừa chỉnh lại cho anh, Jiyong khẽ quan sát theo từng cử động của cậu rồi lại ngước lên nhìn ngắm gương mặt thanh tú của cậu.

- Ưm...anh sao thế?

Jiyong vô thức đứng lên ôm lấy cậu, đến khi anh nhận ra thì cậu đã được bao bọc trong vòng tay anh. Seungri khá bất ngờ vì hành động của Jiyong, tay cậu vẫn còn nắm nhẹ lấy chiếc nơ của anh.

- Đừng nói. Em hãy đứng yên như thế này một chút thôi.

Anh khẽ khàng bên tai cậu, thanh âm dịu dàng tựa như tiếng gió khiến trái tim cậu chợt thổn thức. Chỉ chốc lát nữa thôi anh sẽ thuộc về người khác, vậy thì bây giờ hãy cho cậu được ích kỉ một chút nhé. Cho cậu được cảm nhận sự ấm áp của anh một lần nữa thôi. Cậu sẽ không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì nữa, chỉ cần được ôm anh thế này là đủ rồi.

Seungri vòng tay ôm lấy anh, cố gắng ghi nhớ hơi ấm và mùi hương quen thuộc của anh. Nếu có một điều ước cậu sẽ ước cho thời gian mãi ngừng lại tại thời khắc này, có phải cậu đang tham lam quá không?

.......

Mira chầm chậm bước vào lễ đường, hai bên khán phòng đều khẽ trầm trồ vì vẻ đẹp của cô. Cô e thẹn tiến về phía anh cùng một nụ cười rạng rỡ trên môi. Người chủ hôn bắt đầu đọc lời tuyên thệ, sau đó anh nắm tay Mira và trao cho cô chiếc nhẫn đính ước, tiếng piano thánh thót vang lên, mọi người cũng không ngừng hò reo cầu chúc cho anh và cô ấy.

Seungri đứng ở vị trí dành cho rể phụ cùng với Jong Hoon, cậu mỉm cười dõi theo anh, gương mặt cậu cũng ngập tràn sự mãn nguyện. Giờ đây trong lòng cậu cảm thấy rất bình thản, cậu đã thật sự hiểu được ý nghĩa của câu nói "bạn sẽ chỉ hạnh phúc khi người mình yêu được hạnh phúc". Nhìn anh vui vẻ bên cô ấy cậu lại thấy rất nhẹ nhõm. Tất cả những mâu thuẫn, ích kỉ trong cậu đều đã biến mất, chỉ còn lại lời chúc phúc chân thành từ tận đáy lòng.

Jiyong...anh phải hạnh phúc nhé.

~~~~~~~~

Seungri ngồi một mình trên đồng cỏ xanh mướt, nhìn ngắm mặt trời dần lặn xuống phía sau những rặng cây. Từng cơn gió thu nhẹ thổi qua, trêu đùa mái tóc đen dày của cậu cho đến khi nó rối lên. Seungri khẽ cười đưa tay vuốt lại mái tóc, hít hà hương hoa cúc dìu dịu phảng phất trong không khí rồi lại say mê ngắm những bông hoa đang đung đưa trong gió.

Anh từng hỏi cậu vì sao trong vô vàn hoa đẹp mà cậu lại chỉ thích hoa cúc dại? Đơn giản thôi vì cậu có thể cảm nhận được bản thân mình thông qua loài hoa này.

Loài hoa nhỏ bé này tượng trưng cho điều gì? Chúng chính là biểu tượng của một tình yêu âm thầm và bền bỉ qua thời gian, giống như tình yêu cậu dành cho anh lặng thầm và không bao giờ thay đổi.

=====

sr m.n vì chap này ngắn qá, chap sau au sẽ bù đắp lại cho m.n, đảm bảo dài lê thê lun 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro