chap 6. Một chân trời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hyung, em sẽ rời khỏi đây.

- Ừm. Lên Seoul với anh, anh sẽ chăm sóc cho em.

- Không. Em sẽ rời khỏi Hàn Quốc.

Câu trả lời của em khiến tôi không khỏi sửng sốt, em muốn ra đi sao, em có biết em đang nói gì không, làm sao tôi có thể để em đi như thế được chứ?

- Em...muốn đi đâu? – tôi mở to mắt nhìn thẳng vào em

- Đến bất kì nơi đâu.

Em bình thản trả lời tôi, dường như em đã chuẩn bị cho việc này từ rất lâu rồi.

- Không được. Em có biết thế giới ngoài kia nguy hiểm thế nào không? Em vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, em định sống như thế nào ở một nơi xa lạ hả, anh sẽ không để em đi đâu.

Giọng của tôi càng lúc càng kích động, tôi nắm chặt lấy vai em, xoay người em đối diện tôi

- Seungri, lên Seoul với anh đi, anh nhất định sẽ chăm sóc cho em, anh sẽ không để ai ức hiếp em, được không, được không Seungri?

Em nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, khóe môi em khẽ nở nụ cười dịu dàng với tôi nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy đau lòng đến thế

- Jiyong à, em đã 18 tuổi rồi và em không thể ỷ lại vào anh mãi được. Em biết anh rất thương em nhưng từ bây giờ em muốn được bước đi trên chính đôi chân của mình. Anh sẽ ủng hộ em chứ?

- Vậy còn anh thì sao? Em có nghĩ đến cảm nhận của anh không?

Tay tôi siết chặt thành đấm để giấu đi các ngón tay đang run rẩy. Tôi thật sự không muốn để em đi.

- Jiyong, em muốn được đi đến nhiều nơi và học hỏi thêm nhiều điều mới. Em hứa sẽ thường xuyên gửi thư cho anh nên anh đừng lo nữa nhé.

- Em...đã nghĩ kĩ chưa?

Em khẽ mỉm cười và gật đầu với tôi. Tôi ước gì em mãi là một đứa trẻ hồn nhiên của nhiều năm về trước, như thế tôi có thể giữ em bên tôi suốt đời, tôi sẽ không để ai cướp em khỏi tôi nữa. Nhưng mơ ước vẫn chỉ mãi là mơ ước. Cậu bé của tôi đã trưởng thành rồi, em đã có những lựa chọn và quyết định của riêng mình, điều tôi có thể làm được lúc này là tôn trọng sự chọn lựa của em.

- Em phải biết tự chăm sóc bản thân, phải ăn uống thật đầy đủ, đừng làm gì quá sức. Khi nào em không chịu đựng được nữa thì hãy quay về đây, anh sẽ luôn đợi em.

.......

Em tươi cười vẫy tay tạm biệt tôi trước khi bước vào khu vực check in. Trông em bây giờ thật tự tin và rạng rỡ. Tôi nhìn theo chiếc máy bay trên bầu trời cao đến khi nó mất hút khỏi tầm mắt, trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác mất mác nhưng chỉ cần em hạnh phúc tôi có thể làm tất cả.

Seungri....em hãy luôn vui vẻ như lúc này nhé.

*******

Cuộc sống ở nước ngoài quả thật rất khó khăn, tôi đã phải làm rất nhiều công việc bán thời gian để trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày và chuẩn bị cho những chuyến đi mới. Tuy vất vả là thế nhưng tôi luôn cảm thấy rất thoải mái và tràn đầy năng lượng. Tôi đã gặp được rất nhiều người tốt ở những nơi tôi đi qua. Mọi người đều đối xử với tôi rất chân thành và thân thiện, họ sẵn sàng cho tôi ở nhờ miễn phí, họ tìm giúp tôi các công việc làm thêm...tôi thật sự vô cùng trân trọng và biết ơn những con người tốt bụng đó.

Tuy nhiên có đôi lúc tôi cũng gặp phải nhiều tình huống xấu như bị lừa gạt hay bị cướp. Tôi nhớ có lần tôi còn bị bắt vào đồn cảnh sát ở Thái Lan vì họ hiểu lầm tôi là bọn buôn người, hoặc lúc tôi vô tình bị cuốn vào một cuộc biểu tình trên phố ở Hong Kong và kết quả là tôi "được" ngủ nhờ 2 ngày trong phòng tạm giam. Hay có lần tôi bị gạ gẫm tại nhà nghỉ bởi một tên Châu Âu to béo và tôi đã phải chạy hụt hơi để thoát khỏi hắn. Những việc đó thoạt nghe có vẻ khá nguy hiểm nhưng với tôi chúng chính là trải nghiệm quý báu dù đôi lúc cũng có một chút đau thương.

~~~~~~~~

- Bà ơi, chúng ta đã đến được Osaka rồi. Nơi đây thật sự đẹp lắm đấy ạ.

- Bà ơi, hôm nay cháu đã gặp một chuyện rất thú vị. Bà có muốn biết không ạ?

- Bà ơi, Jiyong hyung viết thư cho cháu này. Cháu đọc cho bà nghe nhé.

.......

Tôi thường trò chuyện với bức ảnh của bà vào mỗi đêm, nó mang lại cho tôi cảm giác thật ấm áp, giống như bà luôn ở cạnh bên tôi. Bà từng ước một ngày nào đó sẽ được tung cánh bay đến mọi nơi trên thế giới và nay tôi muốn thay bà thực hiện giấc mơ đó. Đây cũng là điều duy nhất tôi có thể làm được cho bà trong lúc này, tôi làm việc này vì bà và cũng vì chính bản thân tôi.

Tôi đã đi qua nhiều nơi, gặp gỡ vô số người nhưng người khiến tôi lưu luyến nhất vẫn là Jiyong. Có những đêm một mình ở nơi xa lạ tôi nhớ anh đến phát điên, khi ấy tôi chỉ ước được nhìn thấy anh, được anh xoa đầu và cười với tôi. Đôi lúc tôi đã có ý định từ bỏ nhưng nghĩ đến bà và anh lại giúp tôi có thêm động lực bước tiếp cuộc hành trình của mình. Tôi muốn khi chúng tôi gặp lại tôi sẽ trở thành một người kiên cường và mạnh mẽ, khi đó anh sẽ không cần phải lo lắng vì tôi nữa.

Những nỗi niềm và tâm tư thầm kín tôi dành cho anh đều được tôi gửi gắm vào từng trang giấy trắng. Năm tôi 15 tuổi quyển nhật kí đã trở thành một người tri kỉ của tôi, là nơi để tôi thổ lộ nỗi lòng của mình. Bây giờ tôi lại bắt đầu bày tỏ tình cảm bằng những lá thư và dĩ nhiên chúng sẽ không bao giờ được gởi đi. Tình yêu đơn phương này sẽ mãi là bí mật của riêng tôi.

======

hôm nay là sinh nhật Kang vi dùa của chúng ta, chúc anh mãi luôn vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và đặc biệt là 4 con người bá đạo kia >.< 

Maknae line là nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro