chap 5. Vì anh, em nguyện im lặng cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bà ơi, có phải ba mẹ không thương cháu nên họ mới bỏ rơi cháu không?

- Không phải thế đâu Seungri, có thể họ có nỗi khổ riêng của mình, cháu đừng oán trách ba mẹ cháu nhé.

.......

- Bà ơi, hôm nay ở trường mọi người đã bảo là cháu là đứa nhóc mồ côi, cháu cãi lại nhưng các bạn vẫn chọc ghẹo cháu. Có thật cháu chỉ là một đứa mồ côi không ạ?

- Cháu không một mình đâu Seungri, cháu vẫn còn có bà cơ mà. Seungri chính là món quà quý giá nhất mà trời ban cho bà đấy.

........

- Bà ơi, khi còn bé bà có ước mơ gì không ạ?

- Có chứ. Bà từng ước là mình sẽ được chu du khắp mọi nơi trên thế giới, giống như chú chim nhỏ kia kìa.

- Thích quá. Cháu cũng muốn được bay như chim nhỏ. Bà ơi, sau này lớn lên Seungri nhất định sẽ đưa bà đi chơi ở thật nhiều thật nhiều nơi đẹp.

~~~~~~~~

Tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi được bà nhặt về nuôi và dĩ nhiên tôi cũng không biết ba mẹ mình là ai. Khi còn bé tôi đã luôn ao ước một ngày nào đó ba mẹ sẽ đến đón tôi, mua cho tôi thật nhiều quần áo và ôm tôi vào lòng như các bạn cùng xóm. Tôi đã chờ đợi rất rất lâu nhưng kết quả vẫn chỉ là sự thất vọng não nề. Khi vào cấp 2 thì tôi đã thôi không hi vọng nữa. Phải, tôi không muốn hi vọng vào những điều viễn vong ấy nữa vì nếu họ thật sự thương yêu tôi thì ngày xưa họ sẽ không nhẫn tâm vứt bỏ tôi như thế.

Dù tôi không có ba mẹ nhưng tôi vẫn cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc vì tôi còn có bà. Đối với tôi bà không những là người thân duy nhất của tôi mà còn là người mà tôi biết ơn suốt cả cuộc đời. Tôi và bà không hề có máu mủ ruột rà nhưng bà luôn chăm sóc và yêu thương tôi vô điều kiện. Cuộc sống của bà cháu chúng tôi tuy đơn sơ, đạm bạc nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.

Tôi luôn tự nhủ với bản thân sau này lớn lên tôi sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để bà có được sống sung túc hơn. Tôi cũng sẽ đưa bà đi du lịch khắp mọi nơi bà thích, tôi sẽ xây cho bà một căn nhà thật lớn với  máy sưởi ấm áp để bà không còn phải chịu đựng những cơn đau nhức mỗi khi mùa đông đến. Nhưng tôi vẫn chưa kịp hoàn thành những dự định đó thì bà đã rời xa tôi. Bà đã cho tôi rất nhiều thứ trong khi tôi vẫn chưa làm được gì cho bà, điều đó khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật tệ.

Sự ra đi của bà là một mất mát và đả kích lớn đối với tôi. Tôi gần như đã suy sụp hoàn toàn nếu không có Jiyong hyung. Ngoài bà thì Jiyong chính là người hiểu và thương tôi nhất, có lẽ sẽ không còn ai trên thế giới này tốt với tôi nhiều như anh. Dù mọi người trong thôn và bạn bè luôn an ủi, động viên tôi nhưng người mang lại cho tôi cảm giác bình yên và ấm áp từ tận đáy lòng thì chỉ có Jiyong.

Suốt thời gian diễn ra tang lễ anh luôn ở bên cạnh tôi, ân cần chăm sóc tôi như những ngày còn bé. Bất cứ khi nào tôi mệt mỏi đều có bờ vai anh làm điểm tựa, anh không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ quan tâm tôi. Sự dịu dàng của anh khiến tim tôi cảm thấy thật bình yên và tôi đã cho phép mình được yếu đuối trước anh. Trong vòng tay anh đã òa khóc như một đứa trẻ, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu đều được tôi trút bỏ trên vai anh. Những lời anh thì thầm bên tai tôi khiến trái tim tôi thổn thức. Trong khoảnh khắc yếu lòng đó tôi dường như đã muốn buông bỏ tất cả để được bên anh, mặc kệ gia đình, mặc kệ người đời cười chê, chế nhạo tôi chỉ muốn được sống cho bản thân mình mà thôi. Tôi yêu anh, tôi cần anh và tôi chấp nhận làm mọi thứ để có được anh cho riêng mình.

Thật may vì đó chỉ là những suy nghĩ bộc phát của tôi trong một phút giây xúc động. Jiyong đã nói anh sẽ thay bà chăm sóc tôi và tôi tin rằng anh sẽ không bao giờ thất hứa. Anh là một người vô cùng tốt và vì anh quá tốt nên tôi không thể để anh phải bận tâm vì tôi nữa. Tôi sợ rằng nếu cứ bên cạnh anh như thế này thì tôi sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình, anh còn gia đình, còn cả một tương lai tươi sáng phía trước, làm sao tôi có thể ích kỉ để thứ tình cảm đơn phương này cản đường anh được chứ. Tôi đã dựa dẫm vào anh quá nhiều rồi, từ bây giờ tôi phải bước đi một mình thôi.

.......

Có một chú chim nhỏ đậu trên cửa sổ phòng tôi, khi tôi đến gần thì nó lại bay đi mất. Chú chim bay vút lên bầu trời cao trông thật tự do tự tại. Tôi nhớ lúc còn bé tôi và bà từng nói một ngày nào đó hai bà cháu tôi sẽ cùng nhau đi khắp muôn nơi giống như chú chim nhỏ tự do bay lượn trên bầu trời xanh.

Bà tôi khi còn trẻ là một cô gái rất xinh đẹp, bà từng có một người tình yêu thương bà hết mực. Thời điểm chiến tranh nổ ra, người yêu bà phải ra chiến trận, trước khi đi ông đã hứa sau khi cuộc chiến kết thúc ông sẽ trở về cưới bà, dẫn bà chu du khắp thế gian như lời ước hẹn ngày ông bà còn bé. Và rồi chiến tranh qua đi nhưng ông không bao giờ trở lại nữa, mọi người bảo rằng ông đã chết nhưng bà vẫn một mực chờ đợi ông. Bà tôi đã dành cả cuộc đời để yêu và chờ đợi một người dù rằng người ấy sẽ không bao giờ quay lại.

Cuộc đời bà đã dành trọn cho ông còn những xúc cảm đầu đời tinh khôi nhất của tôi đã dành trọn cho anh. Tôi nguyện yêu và chờ đợi anh suốt đời nhưng tôi biết mình không được làm thế vì tình yêu của tôi không chừng sẽ trở thành gánh nặng đối với anh. Điều duy nhất tôi có thể làm được cho anh chỉ là sự im lặng mà thôi, yêu thầm lặng, quan tâm thầm lặng, nhớ nhung thầm lặng...Vì anh, tôi nguyện giấu kín tình cảm này cả đời.

Tôi nhìn ngắm thật lâu di ảnh của bà, tôi thấy bà đang hiền từ cười với tôi, khóe môi tôi cũng bất giác vẽ lên một nụ cười.

- Bà ơi, bà đi cùng cháu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro