chap 3. Lời hẹn ước của chúng ta anh có còn nhớ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và Jiyong đã ở bên nhau từ khi chúng tôi còn bé. Trong những năm tháng hồn nhiên ấy tôi luôn dựa dẫm và ỷ lại vào anh vì anh lúc nào cũng chăm sóc và che chở cho tôi như một người anh lớn. Jiyong xem tôi như em trai và yêu thương tôi hết mực. Khi đó, tôi đã ước chúng tôi có thể thật sự trở thành anh em, thậm chí tôi còn mè nheo đòi bà tìm cho tôi một người anh tuyệt vời như Jiyong hyung. Nhưng nhiều năm sau tôi lại không muốn làm em trai anh nữa, bây giờ tôi chỉ ước rằng anh đừng tốt với tôi nhiều quá.

Khi tôi 15 tuổi tôi dần nhận ra những cảm xúc khác lạ tôi dành cho anh. Tôi nhận ra mình rất hay nghĩ về anh, dù ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau nhưng tôi vẫn cảm thấy nhớ anh vô hạn. Những lúc anh xoa đầu, nắm tay hay ôm tôi thì tim tôi như hẫng đi một nhịp. Tôi đã bắt đầu có những rung động đầu đời nhưng người khiến tim tôi loạn nhịp lại không phải là một cô gái như bao đứa bạn đồng trang lứa khác.

Tôi thích anh, tôi thích con trai và tôi thật sự cảm thấy rất hoang mang về điều đó. Những cảm xúc lệch lạc này tôi chẳng thể chia sẻ cùng ai và tôi đã tự dằn vặt bản thân suốt một khoảng thời gian. Tại sao tôi không thể bình thường như mọi người? Tại sao tôi không thể thích con gái? Tại sao tôi không thể ngừng nhớ về anh, rốt cuộc tôi đang bị bệnh gì thế này?

Tôi sợ nếu cứ như thế này thì tôi sẽ phát điên lên mất. Tôi quyết định đi đến thư viện, lục tung các cuốn sách về y học để tìm câu trả lời và cuối cùng tôi đã có được lời giải đáp.

Tôi là gay.

~~~~~~~~~~

- Ngày mai em có một bài kiểm tra nên không thể tiễn anh được.

- Không sao. Em phải đạt được 100 điểm đấy nhé.

Anh mỉm cười xoa đầu tôi như một thói quen, nụ cười của anh vẫn luôn rạng ngời như thế và tôi nhận ra trái tim tôi lại bắt đầu lỗi nhịp. Jiyong đã thi đậu vào đại học Seoul và ngày mai anh sẽ rời khỏi đây, thời gian tới có lẽ chúng tôi sẽ không còn được gặp nhau thường xuyên nữa nhưng tôi nghĩ đây cũng là một điều tốt cho cả tôi và anh. Có lẽ xa cách nhau sẽ giúp cho tôi nguôi ngoai bớt tình cảm tôi dành cho anh.

Từ khi biết được sự thật về bản thân mình tôi đã cảm thấy khổ sở trong một thời gian dài. Tôi sợ mọi người sẽ xa lánh tôi, tôi sợ họ sẽ không chấp nhận tôi nhưng điều tôi sợ nhất chính là anh sẽ rời bỏ tôi. Nhưng tôi không thể lựa chọn giới tính khi sinh ra và bây giờ tôi đã hoàn toàn chấp nhận sự khác biệt của mình.

- Seungri, cuối tuần anh nhất định sẽ về thăm em.

- Cho em gửi lời hỏi thăm hai bác và chị Dami nhé.

Chúng tôi cùng ngồi trên bãi cỏ ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Nơi đây chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của chúng tôi. 10 năm trước cũng chính tại đồng cỏ xanh mướt này anh đã nói sau này khi lớn sẽ lấy tôi, tôi biết đó chỉ là lời nói ngô nghê của con trẻ nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ chờ đợi và hi vọng.

Jiyong, lời hẹn ước ngày xưa của chúng ta anh có còn nhớ không?

~~~~~~~~~

- Seungri, thứ bảy này tớ đến nhà cậu học nhóm được không?

- Được chứ.

Cô gái trước mặt tươi cười gật đầu chào tôi rồi chở về chỗ ngồi. Ngay lập tức cậu bạn ngồi cạnh khẽ huých nhẹ tay tôi trêu ghẹo.

- Ohhhh! Hai người dạo này thân thiết quá nhỉ? Khai mau, cậu và Mira đang hẹn hò phải không?

- Aiz! Cậu nói linh tinh cái gì thế? 

Vừa nói tôi vừa nhét một miếng bánh lớn vào cái miệng đáng ghét của cậu ta. Sau khi cố gắng xử lý hết miếng bánh quá khổ của tôi, cậu ấy vẫn tiếp tục nhướn mày dò xét, vẻ mặt vô cùng thích thú:

- Tuần nào Mira cũng đến nhà cậu học nhóm, tớ thấy nghi lắm nhá. Seungri này, nếu mà cậu cưa được Mira thì cậu sẽ là anh hùng của cả trường đấy.

- Jong Hoon à, thay vì điều tra về hai bọn tớ thì cậu nên ôn lại bài môn Ngữ văn đi.

Jong Hoon khẽ bỉu môi rồi cắm cúi vào quyển sách Văn trên bàn. Mira là một học sinh vừa chuyển đến trong năm học này, cô ấy là một tiểu thư giàu có nhưng lại rất thân thiện và hoạt bát, và quan trọng là cô ấy rất xinh. Mira nhanh chóng trở thành cô gái nổi tiếng ở trường và bọn con trai khối đứa đổ gục vì cô ấy, thậm chí họ còn cá xem ai sẽ cưa đổ được Mira nhưng cuối cùng đứa nào cũng đành ngậm ngùi thất bại.

Vì thế khi thấy tôi thân thiết với Mira rất nhiều đứa đã tỏ ra ngưỡng mộ và cả ghen tị. Đúng là dạo gần đây tôi và Mira thường xuyên học cùng nhau nhưng sự thật là giữa chúng tôi không hề có gì cả. Tôi biết Mira đến nhà tôi ngoài học nhóm thì còn có một lý do khác: đó là Jiyong. Mira thích Jiyong, vì sao tôi biết ư, chỉ cần nhìn cái cách cô ấy liếc trộm sang nhà anh qua ô cửa sổ ở phòng tôi hay cái cách cô ấy bẽn lẽn mỗi khi chạm mặt anh lúc ra về là rõ. Hơn nữa, tôi cũng là một người đang yêu, dĩ nhiên cảm giác của cô ấy tôi hiểu rõ hơn ai hết.

~~~~~~~~~

- Mira, ngày mai cậu không cần đến nhà tớ đâu.

- Sao thế?

- Uhm... Jiyong hyung sắp phải thi học kì nên tuần này anh ấy sẽ ở lại Seoul.

Mira thoáng ngạc nhiên rồi khẽ cúi đầu áy náy:

- Cậu...biết hết rồi ư?

- Ừm.

Tôi khẽ cười nhìn Mira, hai má cô ấy dường như cũng đang đỏ lên:

- Cậu có giận tớ không?

- Sao tớ phải giận chứ, có cậu học cùng tớ vui lắm.

- Tớ cũng rất thích làm bài tập chung với cậu, nhờ cậu mà thành tích môn Toán của tớ tiến bộ vượt bậc đấy. Ngày mai tớ vẫn sẽ đến nhà cậu nhé.

Mira tươi cười nói với tôi, tôi cũng mỉm cười gật đầu với cô ấy. Cô bạn này quả thật rất dễ mến.

........

- Seungri này, năm nay tớ nhất định sẽ thi đậu vào đại học Seoul, như thế tớ có thể được gặp Jiyong oppa hàng ngày rồi.

- Cậu có muốn tớ giới thiệu cậu với Jiyong hyung không?

- Không cần đâu. Chính tớ sẽ theo đuổi anh ấy.

Mira nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt cô lại khẽ liếc sang căn nhà đối diện. Tôi có thể cảm nhận được sự quyết tâm và lòng nhiệt tình trong cô. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ Mira, cô ấy có thể tự do bày tỏ tình cảm với bất kì ai, còn tôi thì phải che dấu đi những cảm xúc của mình. Không phải vì tôi xấu hổ về bản thân mà vì tôi chỉ có thể làm được như thế cho người tôi yêu. Jiyong là một người xuất sắc, là niềm tự hào và hi vọng của gia đình, tôi không muốn anh phải vì tôi mà khó xử. Tình cảm này tốt nhất tôi chỉ nên giữ kín cho riêng mình thôi.

=======

yeah, người thứ 3 đã xuất hiện. M.n làm ơn cmt đi để t có động lực viết tiếp T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro