chap 10. Tạm biệt...tình yêu của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoắt đã hơn một năm trôi qua, công ty của gia đình Jiyong đã khôi phục được sự bền vững và đang ngày càng phát triển lớn mạnh, trở thành một trong số những công ty uy tín nhất tại Hàn Quốc.

- Giám đốc, đây là tài liệu về chiến lược kinh doanh trong quý tiếp theo mà anh cần.

- Cám ơn em, Mira.

Jiyong mỉm cười với Mira sau đó chăm chú xem tài liệu. Mira cũng không nói gì thêm, cô khẽ gật đầu chào anh rồi lui ra ngoài. Suốt bao năm nay cô một lòng theo đuổi anh nhưng anh vẫn luôn xem cô như em gái, tuy vậy cô vẫn quyết không từ bỏ anh. Đôi lúc cô cảm thấy thật biết ơn những biến cố vào năm ngoái vì nhờ nó mà cô có thể chứng minh được tình yêu cô dành cho anh, dù anh không nói nhưng cô có thể cảm nhận được anh đã bị những hành động của cô làm cảm động. Điều đó khiến cô rất hạnh phúc và cô tin rằng một ngày không xa anh sẽ là của cô.

Jiyong xem xét thật kĩ bản kế hoạch Mira đã làm, đây quả là một chiến lược rất thông minh và anh vô cùng hài lòng với nó. Từ lâu anh đã biết Mira có tình cảm đặc biệt với anh nhưng tiếc rằng anh không thể đáp lại cô. Mira sẵn sàng nhờ vả gia đình giúp đỡ anh trong lúc khó khăn, cô từ chối mọi lời mời của nhiều công ty danh tiếng khác, cô ngó lơ tất cả các chàng trai theo đuổi cô, cô luôn hết lòng vì công việc và chưa bao giờ để anh thất vọng, và hơn hết cô luôn chờ đợi anh. Những việc cô đã làm cho anh anh đều ghi nhớ trong lòng, sự chân thành của cô thật sự khiến anh rất cảm động và có lẽ cả đời này anh cũng không thể nào trả hết được những ân tình cô dành cho anh.

~~~~~~~

- Mira à, anh có gì mà em phải hi sinh nhiều như thế?

- Yêu một người vốn không cần lý do. Em chỉ biết em yêu anh thế thôi.

- Nhưng anh lại không thể cho em được điều em muốn.

- Có phải trong tim anh đã có người khác?

- Phải.

- Người ấy là ai thế? Em có biết không?

- Chỉ là anh đơn phương người đó thôi.

- Em sẽ đợi cho đến khi anh quên được người đó.

- Đừng như vậy. Em là một cô gái tốt, nhất định em sẽ tìm được một người xứng đáng hơn anh.

- Nhưng em chỉ cần anh thôi. Dù anh có nói gì em cũng sẽ không từ bỏ đâu, em đã đợi anh 5 năm rồi nên đợi thêm vài năm nữa có đáng gì.

~~~~~~~

Ba mẹ Jiyong rất thích Mira, họ xem cô như con gái và luôn bảo cô thường xuyên ghé nhà chơi. Trong những bữa cơm gia đình mẹ anh vẫn cố ý gán ghép anh và cô, bà nói bà ước có được một người con dâu vừa giỏi giang lại vừa đảm đang như cô, bà nói trông anh và cô mới đẹp đôi làm sao, bà nói bà mong được bế cháu lắm rồi...Khi ấy cô thường e thẹn cúi đầu rồi lại len lén nhìn về phía anh còn anh thì vẫn điềm tĩnh như không, lẳng lặng ăn nốt phần cơm trong chén.

.........

Jiyong mệt mỏi nằm trên giường, ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà. Dạo này ba mẹ và các bậc trưởng bối trong tộc lại đốc thúc chuyện hôn nhân của anh. Những lần trước anh luôn lấy cớ bận lo sự nghiệp để từ chối nhưng anh biết sớm muộn gì anh cũng phải đối diện với điều này. Jiyong chính là đích tôn trong dòng họ, trên vai anh là những trách nhiệm rất lớn và anh không thể để họ thất vọng vì anh. 

Jiyong mỉm cười nhìn chàng trai trong khung ảnh đặt ở đầu giường, ánh mắt anh luôn toát lên một sự dịu dàng, sự dịu dàng chỉ dành cho một người duy nhất. Những lúc thế này anh lại nghĩ đến cậu, anh thèm được nghe giọng của cậu, anh thèm được ôm cậu vào lòng, anh thèm được ăn một bữa ăn do cậu nấu. Anh nhớ cậu, nhớ đến không thể ngủ được.

Seungri, bây giờ em đang làm gì thế?

Seungri, em có hiểu được nỗi lòng của anh không?

Seungri, giá như em là con gái thì tốt quá.

~~~~~~~

- Em nghĩ sao nếu anh kết hôn với Mira?

Jiyong nhẹ lên tiếng, tay anh nắm chặt chiếc túi thơm của Seungri, anh thật sự rất muốn biết suy nghĩ của cậu. Seungri thoáng im lặng, giây phút đó mọi thứ dường như đều ngưng đọng, chỉ còn nhịp thở của đối phương vang vọng bên tai.

- Thật là tốt quá, em lúc nào cũng ủng hộ hai người mà.

Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm tươi cười của cậu, có vẻ cậu rất hào hứng với chuyện này, đột nhiên anh lại cảm thấy có chút chạnh lòng.

- Em...mong anh kết hôn vậy sao?

- Đúng thế. Mira vừa hiền lại vừa giỏi, em tin cô ấy sẽ là một người vợ hoàn hảo dành cho anh.

Jiyong miễn cưỡng nhếch nhẹ khóe môi, ánh mắt của anh lúc này sao lại buồn đến thế.

- Hôm đó...em sẽ đến chứ?

- Tất nhiên. Em đã hứa sẽ làm rể phụ cho anh mà. Hôn lễ của anh trai sao em có thể vắng mặt được chứ?

......

Jiyong khẽ nhắm mắt, chuyện này sớm muộn gì cũng phải xảy ra và anh không thể cứ trốn tránh mãi. Cậu nói đúng, Mira chính là một cô gái hoàn hảo để kết hôn, hơn nữa gia đình anh cũng rất hài lòng về cô. Cô chấp nhận chờ đợi anh, cô vì anh làm rất nhiều chuyện, tấm lòng của cô sao anh có thể lạnh lùng từ chối, món nợ ân tình này anh sẽ dùng phần đời còn lại để trả cho cô.

Jiyong đặt chiếc túi thơm của Seungri vào một chiếc hộp nhỏ rồi chôn sâu xuống đất, chôn theo cả tình yêu duy nhất của cuộc đời anh. Từ giờ phút này anh phải chính thức từ bỏ cậu, từ bỏ những cảm xúc thầm kín trong anh. Từ giờ phút này cậu sẽ chỉ là em trai của anh thôi.

- Tạm biệt...tình yêu của anh.

======

từ đầu tới giờ hình như chưa có miếng hường phấn nào thì phải, đã thế lại còn chuẩn bị ngược. Haiz, tại cái nội dung fic này nó phải thế, xin m.n đừng ghét tui T_T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro