chap 1. Lời hẹn ước của trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- A...em không mặc, không mặc đâu.

- Em là công chúa cơ mà, công chúa thì phải mặc váy chứ.

Trên khoảng sân rộng lớn sau trường học có một cậu bé chừng 5, 6 tuổi đang ra sức chạy trốn khỏi một cô bé lớn hơn đang cầm theo chiếc váy hoa đuổi theo phía sau, đám trẻ con xung quanh cũng liên tục hò hét, cổ vũ cho màn rượt đuổi giữa hai người.

- Bắt được em rồi nhé.

Cậu bé nhanh chóng bị tóm gọn bởi một trong số những khán giả có mặt ở đó. Cậu nhóc này tỏ ra vô cùng thích thú vì đã bắt được "công chúa", cậu cứ ôm chặt "công chúa" trong tay, cười đến híp cả hai mắt trong khi "công chúa" lại chẳng có vẻ gì là vui sướng cả.

- Jiyong hyung, thả em ra đi mà.

Cậu bé nũng nịu lên tiếng nhưng cậu nhóc kia vẫn nhất quyết không buông, lúc này cô bé khi nãy cũng nhanh chóng chạy tới.

- Seungri, đuổi theo em mệt thật đấy. Bây giờ thì thay đồ thôi nào.

Cô bé hào hứng giơ cao chiếc váy trong khi Seungri vẫn phụng phịu không chịu mặc.

- Em là con trai cơ mà. Sao lại bắt em làm công chúa?

- Ở đây chúng ta không có con gái, hơn nữa em là đứa bé trẳng trẻo, dễ thương nhất trong đám, không em thì ai đây?

- Sao chị Dami không làm ạ?

- Chị lớn thế này rồi làm sao làm công chúa được hả?

Seungri nghe chị Dami nói cũng có lý nhưng cậu vẫn cảm thấy rất ngượng.

- Seungri, em không thích làm công chúa của anh sao? – Jiyong nghiêng đầu hỏi

- Không phải đâu ạ. - cậu lí nhí trả lời

- Được rồi. Thay đồ nhanh lên, mọi người chỉ còn đợi em thôi đấy.

Cuối cùng Seungri cũng chịu đứng yên cho chị Dami biến hóa cho cậu thành công chúa. Các quan cận thần, lính lác trên sân chốc chốc lại nhìn Seungri rồi cười khúc khích. Đến khi công đoạn hóa trang đã hoàn tất thì cả đám trẻ con ai nấy cũng ồ lên ngạc nhiên. Seungri quả thật xinh xắn như một nàng công chúa nhỏ vậy.

- Seungri, em đáng yêu quá.

Jiyong phấn khích reo lên, cậu nhóc làm điệu bộ khom lưng, chìa tay về phía Seungri như một hoàng tử thực thụ, nụ cười trên môi càng lúc càng rạng rỡ. Seungri cũng vui vẻ nắm lấy tay Jiyong rồi cả hai cùng nhảy một điệu nhạc hai cậu bé tự nghĩ ra. Lũ trẻ xung quanh cũng nhanh chóng nhập cuộc, không khí chẳng mấy chốc liền trở nên ồn ào, náo nhiệt vì tiếng cười hồn nhiên của trẻ con.

.......

- Jiyong, chị về trước phụ bà nấu cơm đây, lát nữa em về sau nhé.

- Vâng ạ.

Dami vẫy tay chào cả bọn rồi ra về, các cậu nhóc vẫn nấn ná chơi thêm khoảng 30 phút nữa rồi cũng lần lượt về nhà.

Suốt trên đường về Jiyong luôn nắm lấy tay Seungri, vì  lớn hơn Seungri 2 tuổi nên cậu luôn chăm sóc và bảo bọc cho Seungri như một đứa em nhỏ.

- Hôm nay chơi vui thật đấy.

Jiyong quay sang cười híp mắt nói với Seungri, Seungri cũng vui vẻ gật đầu đồng ý.

- Hôm nay em rất dễ thương đấy.

Câu nói của Jiyong khiến Seungri thoáng ngượng ngùng, cậu khẽ chu chu môi phụng phịu:

- Nhưng các bạn ai cũng chọc em hết.

- Không đâu. Mọi người đều khen em đáng yêu đấy.

- Thật ạ?

- Ừm. Em lại đây với anh nào.

- Đi đâu ạ?

Jiyong dắt Seungri đến một đồng cỏ rộng lớn, cậu nhóc hái những bông  cúc dại xung quanh rồi kết thành một vòng hoa cho Seungri.

- Trong truyện cổ tích công chúa luôn đội vương miện nhưng anh chỉ có thể làm được vòng hoa cho em thôi. Sau này khi anh lớn anh nhất định sẽ làm cho em một chiếc vương miện thật đẹp.

Jiyong nhẹ nhàng đội vòng hoa cho Seungri khiến cậu bé cười tít mắt vì thích thú.

- Ah, hoàng tử cũng phải có vương miện mà.

Nói rồi Seungri cũng nhanh chóng chạy đi hái những đóa cúc dại để kết một vòng hoa cho Jiyong. Hai cậu nhóc cứ trầm trồ nhìn vương miện của nhau rồi bật cười phấn khích.

- Có phải trong truyện cổ tích hoàng tử và công chúa sẽ lấy nhau không ạ?

- Ừm. Vì hoàng tử rất thích công chúa mà.

- Ah. Em cũng rất thích được chơi cùng với Jiyong hyung.

- Jiyong hyung cũng rất thích Seungri. Hay là sau này lớn lên anh lấy em nhé, như thế thì chúng ta có thể chơi đùa cùng nhau mỗi ngày rồi.

- Thật không ạ?

- Thật. Anh hứa đấy.

Mặt trời dần dần lặn xuống sau những hàng cây, trên đồng cỏ có hai cậu bé tươi cười nghéo tay nhau như một lời ước hẹn. Tuy nhiên cuộc sống không phải lúc nào cũng đẹp như những câu truyện cổ tích và cả hai cũng không phải là hoàng tử và công chúa. Liệu rằng năm tháng qua đi, có ai còn nhớ đến lời hẹn ước ngây ngô của những ngày thơ bé ấy chăng?

======

au đã trở lại và ăn hại gấp đôi >.<

Fic này mình lấy cảm hứng từ một truyện ngắn mà mình từng đọc được trên báo nhưng vì lâu quá nên mình k còn nhớ được tên nữa T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro