chương 9: Người thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc của Hùng, Dĩnh Băng không dám tin vào tình yêu, cô rất sợ bị phản bội, sợ bị tổn thương thêm một lần nữa, tính cách cô cũng vì thế mà dần thay đổi, cô trở nên xấu xa, đem tình cảm của người khác ra đùa cợt, như cái cách mà Hùng đã làm với cô, cô đem nổi đau của cô năm ấy trút giận lên những người con trai khác, xem họ là công cụ để trả thù. Thế là cô quen hết người này đến người khác, làm tổn thương tất cả bọn họ, trở thành một con người đểu cán, nhiều lúc cô còn cảm thấy sợ cả bản thân mình.

Ân Kì thấy cô ngày càng xa đọa, không thể trơ mắt đứng nhìn nên đã lên tiếng:" Cậu điên rồi, cậu thay đổi nhiều quá, thay đổi tới mức ngây cả tớ cũng không nhận ra. Cậu đã từng chiệu tổn thương vậy sao cậu còn làm người khác tổn thương. Cậu làm như thế cậu vui lắm sao, tớ biết cậu đau lắm, nhưng đừng vì một người không đáng mà đánh mất đi nhân cách của bản thân. Nghe tớ, hãy quay về là cậu của trước đây đi, tớ xin cậu đấy."

Dĩnh Băng ngã khụy xuống đất, rồi nói:" Tớ không muốn như thế này nữa, thật sự tớ cũng cảm thấy ghét bản thân mình. Cám ơn cậu, nhiều lần cậu đã giúp tớ nhận ra sai lầm của bản thân, nếu không có cậu tớ cũng không biết sẽ như thế nào nữa."

Ân Kì ôm cô vào lòng, vuốt vai và nói " Cậu ngốc quá, không cần cảm ơn tớ đâu, chúng ta là bạn tốt mà"

Nhờ Ân Kì, Dĩnh Băng cuối cùng cũng đã trở lại là con người trước đây. Nhưng một lần nữa cô lại khép cửa trái tim, không chiệu mở lòng với bất kì ai.

Nữa năm đã trôi qua, hiện tại cô đang học 12- năm cuối cấp. Mọi chuyện vẫn bình ổn cho đến một ngày Thế Phong xuất hiện, họ tình cờ quen biết trên mạng xã hội, trở thành bạn của nhau, Thế Phong rất giống Hùng, từ ngoại hình, tính cách cho đến lời nói đều rất giống, điều này khiến cho Dĩnh Băng cảm thấy hoang mang và hy vọng.

Tuy ngoài miệng cô nói rất hận Lộc Hùng nhưng thật chất cô chưa bao giờ ngừng yêu anh ấy, cũng chính vì thế mà cô thường xuyên tiếp xúc với Thế Phong, xem Phong là người thay thế. Khi Phong ngõ lời yêu cô, muốn cô trở thành bạn gái, cô không ngần ngại mà đồng ý. Dù rằng nhiều lần cô đã dặn lòng phải quên Hùng nhưng cô không làm được, vì lí trí không thể nào thắng nỗi con tim.

Họ bắt đầu một tình yêu mới, Phong là người rất tốt, luôn quan tâm và nhườn nhịn cô, khác với Hùng, anh không ngọt ngào, hoa mĩ nhưng anh có một trái tim chân thật. Dĩnh Băng đã từng nhiều lần đề cập với anh về quá khứ của cô, và anh cũng biết Dĩnh Băng còn tình cảm với Hùng và chỉ xem anh là người thay thế, anh rất đau nhưng vì thương cô nên anh chấp nhận và bỏ qua tất cả.

Xét về gia thế của Phong thì hoàn toàn khác với Chí Minh và Lộc Hùng, anh không giàu có như họ, cũng không thuộc dạng công tử chỉ biết ăn không ngồi rồi, suốt ngày rảnh rổi. Anh không may mắn khi lớn lên trong một gia đình nghèo, vì thế anh đã sớm bôn ba, va chạm với đời. Do lăn lộn nhiều nên anh cũng thuộc dạng có máu mặt, anh em huynh đệ rất nhiều. Biết được thân phận của anh Ân Kì đã nhiều lần ra sức phản đối:" Sao cậu lại đi quen một người là dân anh chị, cậu chán sống rồi à"

Dĩnh Băng biện minh:" Cậu đừng chưa gì đã đánh giá anh ấy như thế, anh ấy rất tốt với tớ, rất thật lòng với tớ, cũng vì hoàn cảnh mà anh ấy mới phải như thế, cậu không thông cảm cho anh ấy thì thôi nhưng tớ không cho phép cậu nói anh ấy như vậy."

Ân Kì càng tức giận, quát:" Cậu có yêu anh ta không hay xem anh ta là vật thay thế cho Hùng, cậu lừa được ai chứ không lừa được tớ, tớ biết cậu vẫn còn tình cảm với Hùng có phải không, trả lời tớ đi."

"Cậu nói đúng tớ xem Phong là vật thay thế nhưng tớ tin rồi thời gian sẽ giúp tớ quên đi Hùng. Phong, anh ấy rất tốt, anh ấy thừa biết người tớ yêu là ai nhưng anh ấy vẫn không từ bỏ tớ, câu nói của anh ấy khiến tớ không thể nào quên, anh ấy nói anh ấy sẽ chữa lành vết thương cho tớ, lắp đầy những khoảng trống kia"-Dĩnh Băng cất giọng quả quyết.

Ân Kì kinh ngạc dưới thái độ của Dĩnh Băng rồi nói:" Thôi được, nếu anh ấy yêu cậu thì tớ rất vui mừng không còn gì phản đối. Tớ chì sợ cậu đau khổ như 2 lần trước thôi. Cậu có thể cho tớ gặp anh ấy được không."

Dĩnh Băng lộ rỏ vẻ vui mừng nói:" Tất nhiên là được rồi, tớ sẽ sắp xếp cho 2 người gặp nhau, tớ tin sau khi tiếp xúc cậu sẽ hiểu con người của anh ấy."

Sau khoảng thời gian tiếp xúc với Thế Phong, Ân Kì dần thai đổi thái độ và có thiện cảm hơn. Ân Kì đưa ra lời khuyên cho Dĩnh Băng:" Đúng như cậu nói, tớ nhận ra Thế Phong thật lòng yêu cậu, tớ rất mừng vì cậu đã tìm được người yêu mình thật sự. Nhưng có một điều tớ cảm thấy không ổn, tớ rất lo, Phong có thế lực, giao du với những người có máu mặt trong xã hội, là dân anh chị. Tiếp xúc lâu ngày tớ thấy Phong rất nóng tính. Tớ lo cho sự an nguy của cậu."

Dĩnh Băng trầm mặt một lúc rồi nói:" Những điều cậu nói tớ điều biết, nhưng tớ không sợ, khó khăn lắm tớ mới tìm được người yêu mình thật lòng và làm cho tớ rung động, tớ không muốn từ bỏ. Tớ tin Phong sẽ bảo vệ tớ."

Và cứ thế Dĩnh Băng và Thế Phong ở bên nhau rất hạnh phúc, tình yêu của họ rất trong sáng và chân thật. Cuối cùng thì Dĩnh Băng cũng tốt nghiệp, cô thi điểm rất cao, điểm số đứng đầu toàn tỉnh, trúng tuyển rất nhiều trường đại học, cô quyết định học khao văn của trường đại học Khoa học và nhân văn- đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Còn Ân Kì thì chọn ngành sư phạm của một trường cũng ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế là họ lại có dịp ở cùng nhau, Thế Phong vì Dĩnh Băng nên cũng cùng đi. Do vậy Dĩnh Băng nhờ thế mà được  trở về quê hương sau gần 10 năm xa cách.

Phong rất thương Dĩnh Băng, anh biết gia đình Dĩnh Băng thiếu thốn, nên anh làm rất nhiều việc để có tiền đóng  học phí cho cô. Còn cô cũng không muốn tạo quá nhiều gánh nặng cho anh nên ngoài giờ học cô tranh thủ làm thêm vài việc để kiếm tiền. Cuộc sống rất hạnh phúc và mĩ mãn. Cô không còn xem Phong là người thay thế nữa mà đã thật sự đón nhận tình cảm của anh.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro