chương 7: Con tim hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần Dĩnh Băng cũng chấp nhận cuộc sống hiện tại,hằng ngày ngoài giờ học, cô gán đi làm thêm những công việc bán thời gian để phụ giúp cho mẹ,từ từ cô bắt đầu thoát khỏi lớp vỏ bọc kia, không còn sống khép kính như trước nữa, vì thế bạn bè cô ngày càng nhiều, những người yêu quý cô cũng không ít.

Càng lớn cô càng xinh đẹp, thông minh và học vô cùng giỏi, trong trường cô rất nổi tiếng, là hoa khôi tài giỏi, khiến biết bao chàng say đấm. Nhưng cô không thèm để tâm dù là một xíu cũng không, trái tim cô vẫn chưa thể quên được hình bóng của Chí Minh.

Đôi lúc cảm thấy cô đơn, nhớ lại những kỉ niệm đã trải qua, rồi lại bật khóc, bạn bè cô thấy thế không kìm lòng được đành lên tiếng:" Sau cậu ngốc quá vậy. Cậu được biết bao nhiêu người thương thầm chẳng lẻ không ai vừa mắt cậu sao. Sao cứ thích nhớ đến người xưa, thích tự làm mình đau như thế. Đó chỉ là mối tình lúc bé thơ, chưa bắt đầu đã vội kết thúc sao cậu vẫn mãi không quên. Biết đâu chừng ngây lúc này đây, cậu ta đã quên mất cậu là ai và tay trong tay bên người khác cũng nên. Nghe tớ đi hãy cho người khác một cơ hội cũng như cho chính cậu một cơ hội có được không?"

Những lời nói kia cô đều hiểu nhưng khi đã yêu một người không thể nói quên là quên được,cái cô cần là thời gian.

Cô vẫn như thế vẫn không chịu mỡ lòng cho đến khi đều kì diệu đã xảy ra. Vào cuối năm lớp 10, cô liên tiếp nhận được các bằng khen cấp tỉnh, được vinh dự thay mặt nhà trường đi thi quốc gia, địa điểm thi năm nay được tổ chức ở miền Trung thuộc tỉnh Nghệ An.

Kì thi rất thuận lợi, cô nhanh chóng vượt mặt những ứng cử viên còn lại để giành được giải nhất cuộc thi viết văn cấp quốc gia, đem về niềm kiêu hảnh cho nhà trường và mọi người. Chiều hôm ấy sao khi thi xong, cô xin phép thầy đi dạo, ở đây cô đã gặp Lộc Hùng, họ gặp nhau như sự sắp đặt của ông trời, đang đi dạo bổng Dĩnh Băng bị cướp, cô la toáng lên, lúc này Lộc Hùng cũng đang đi dạo gần đấy trông thấy, anh đã ra tay giúp cô lấy lại giỏ.

" Giỏ của em phải không"- Lộc Hùng nói.

Cô thẹn thùng đáp:" Vâng, đúng rồi ạ, cảm ơn anh đã lấy lại giỏ giúp em."

Nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, Hùng xoa đầu rồi nói:" Không có gì đâu, em kiểm tra xem có mất thứ gì không"

" Đủ hết rồi ạ" - cô đáp.

" anh là Lộc Hùng, còn em tên gì?"
Cô ngẩn đầu nhìn Lộc Hùng rồi đáp:" Em là Dĩnh Băng"

Hùng là người rất đẹp trai và lịch lãm, phải nói là bất kì cô gái nào nhìn thấy cũng điên đảo, và Dĩnh Băng cũng không ngoại lệ, vì dù gì cô ấy cũng chỉ là một thiếu nữ mới lớn.

Cả hai nhìn nhau hồi lâu, Dĩnh Băng đỏ mặt, đưa mắt sang nơi khác, Hùng lên tiếng:" Nhà em ở đâu để anh đưa em về, lỡ em lại gặp kẻ xấu nữa thì không hay".

Cô trả lời:" Em không phải người ở đây, quê em ở Vĩnh Long, em cùng thầy đến đây dự thi. giờ kì thi đã kết thúc, có lẻ sáng mai em sẽ ra sân bay về nhà. Khách sạn cũng ở gần đây em tự về được anh không cần lo ạ."

Lộc Hùng phân vân rồi lấy can đảm nói:" Thì ra là vậy, em có thể cho anh xin số điện thoại được không, chúng ta ở 2 miền đất nước, gặp được nhau có lẻ do duyên phận. Nếu em không ngại thì chúng ta có thể làm bạn được chứ."

Lúc này mặt cô đỏ ửng lên, trông cô càng xinh đẹp, cô cười rồi bảo:" Được ạ" nói rồi cô lấy trong ví ra một tờ giấy, ghi số điện thoại rồi nói:" Trời đã nhem tối rồi, em phải về đây kẻo thầy lo lắng, tạm biệt anh".

Lộc Hùng vẫy tay chào tạm biệt rồi đứng nhìn bóng dáng cô ngày càng xa dần rồi biến mất.

Sáng sớm hôm sao cô lên máy bay trở về Vĩnh Long, mẹ cô rất vui mừng và tự hào vì cô đã được danh hiệu giải nhất viết văn hay cấp quốc gia. Tất cả mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt gưỡng mộ. Vài ngày sao đó cô nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, cô bắt máy:" Alo, ai vậy ạ"

Đầu dây bên kia trả lời:" Anh Hùng đây, em còn nhớ anh không?

Cô ngạc nhiên rồi đáp:" Vâng, em nhớ, cũng đã gần một tuần rồi em không nhận được cuộc gọi của anh, em cứ ngỡ là anh quên rồi chứ."

"À, tại anh ngại, hôm nay mới lấy hết can đảm để gọi em. Với lại mấy nay anh cũng hơi bận."

Từ lúc ấy trỡ đi, họ thường xuyên liên lạc với nhau qua mạng xã hội, trò chuyện trên video call, 1 ngày rồi 2 ngày, cứ như thế tình cảm của họ dần dần tiến triển, Hùng và Băng rất hợp nhau, họ chát với nhau cả ngày mà không hết chuyện, tâm sự với nhau về những buồn vui mà họ đã từng trải qua. Sau 1 tháng quen biết, họ chính thức trở thành người yêu của nhau.

Thật khó hiểu phải không, một người xinh đẹp, giỏi giang như Dĩnh Băng, được biết bao nhiêu người theo đuổi vậy mà cô lại chọn cách yêu xa, cũng  dễ hiểu thôi, cái đó người ta gọi là duyên phận, giữa người với người đều tồn tại một sợi dây vô hình gắn kết, họ đến với nhau khi cả 2 con tim cùng hòa chung 1 nhịp.

Vì yêu Hùng, Dĩnh Băng chấp nhận yêu xa, chuyện tình cảm của mình cô không nói gì cho bạn bè nghe, vì cô biết nhất định họ sẽ phản đối và bảo rằng cô ngu ngốc. Chỉ riêng người bạn thân nhất và cũng chính là người hiểu cô nhất mới biết chuyện này. Người bạn thân ấy tên là Ân Kì, một cô gái sống nội tâm và rất tâm lí, Ân Kì sao khi biết chuyện cô không phản đối, chỉ nói rằng:" Cậu hãy nghe theo tiếng gọi của con tim mình, hãy làm những gì mà mình muốn".

Ân Kì cũng có kết bạn và nhiều lần nhắn tin với Lộc Hùng, 2 người họ cũng khá hiểu nhau, Hùng thường hỏi Ân Kì về những chuyện liên quan đến Dĩnh Băng, rồi từ từ họ trở thành anh em kết nghĩa.

Cứ thế Dĩnh Băng chọn cách yêu trong thế giới ảo, một ván cược cho yêu xa.Trong lòng cô lúc này đã không còn nhớ đến Chí Minh nữa, cô dặn lòng:" Tình cảm 7 năm qua tớ trao cho cậu như thế là đủ rồi, tớ nghĩ chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp nhau, thế nên hãy để cho tớ xem cậu là hồi ức, sợi dây chuyền cậu tặng tớ sẽ luôn giữ bên người, giữ để nhớ rằng tớ đã yêu cậu như thế nào. Nhưng tớ biết hồi ức chỉ là hồi ức, giờ tớ đã yêu thêm người mới, tớ mong ở phương xa cậu sẽ tìm thấy người mà cậu yêu."

Giờ đây cả trái tim Dĩnh Băng đã trao trọn cho Hùng, những ngày tháng cứ dần trôi, mỗi một ngày cô càng yêu anh nhiều hơn một chút, tình cảm mà cô dành cho Hùng còn nhiêu hơn tình cảm trước đây mà cô dành cho Chí Minh. Hiện tại, Hùng chính là người mà cô yêu nhất từ trước tới giờ, vượt xa dự tính ban đầu của cô, trái tim hóa đá bấy lâu đã được hồi sinh.
__________^^________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro