chương 3: Say nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần tâm sự với mẹ, cô hành xữ ngày càng thận trọng, cô muốn giảng hòa với Ngân Khánh. Trong giờ ra chơi, cô hẹn Ngân Khánh ra ngoài,trong lúc đang chờ đợi, một làng gió mát thổi đến, khiến tâm hồn cô thanh thản. Khi đang mơ màng giữa làng gió mát, một bàn tay chạm lên vai cô. Cô quay sang, khẻ nói:
"thì ra là chị, chị đến rồi sao".

" hôm nay em hẹn chị ra đây để làm gì"- Ngân Khánh lên tiếng hỏi.

" Chị cho em xin lỗi về chuyện năm ấy em đã vu oan cho chị. giờ em biết mình sai rồi, em không nên làm vậy. xin lỗi! xin lỗi!"- đôi mắt Dĩnh Băng ứa lệ, nghẹn ngào và luôn miệng nói câu xin lỗi.

Ngân Khánh ngẫn ngơ sao đó mỡ miệng nói:" Không có gì, chuyện hồi bé đùa giỡn vô ý chị đã quên từ lâu rồi. Em không cần để trong lòng, chúng ta vẫn là chị em tốt."

Dĩnh Băng vui mừng phấn khởi, ôm lấy Ngân Khánh, trên miệng luôn nỡ nụ cười.Còn về phía Ngân Khánh cô ta nỡ một nụ cười giả tạo, bụng thầm nghĩ:" Dĩnh Băng ơi là Dĩnh Băng. Cô nghĩ chỉ vài lời xin lỗi mà tôi lại bỏ qua hay sao. Cô lầm rồi, tôi vẫn chưa thể quên được ngày hôm đó. Tôi phải nhìn thấy cô đau khổ tôi mới hài lòng."

Dĩnh Băng ngây thơ, không để tâm đến những lời mẹ dặn, cô không mẫy mai đề phòng Ngân Khánh. Vì cô nghĩ rằng Ngân Khánh cũng như cô, cũng có một trái tim lương thiện. Nhưng cô đã sai, tuy Ngân Khánh vẫn còn rất nhỏ nhưng cô ta thâm độc không kém gì mẹ mình.

Tuần học cuối cùng đã kết thúc,kì nghĩ hè đã đến. Trong 2 tháng hè cô được gia đình đưa đi đây đi đó, mặt sức vui chơi. Không có gì xãy ra cả. Cho đến một ngày định mệnh đã xãy ra.

Vào một buổi chiều cuối hạ sang thu, gió tháng 7 mát lành, trong trẻo.  trong lúc cô cùng Dĩnh Nhân chạy xe đạp đi dạo ở công viên, một sự cố đã bất ngờ xãy đến. Chiếc xe đạp của cô bị đứt thắng, không khống chế được tốc độ, cô liền đâm vào 2 cậu học sinh đang đi bộ ở trước mặt. Một tiếng "rầm" vang lên, cũng mai 2 người bọn họ không bị gì. Nhưng cô thì té xuống đường, lực ma sát làm cô trầy một bên khuỷu tay và đầu gối. Dĩnh Nhân còn rất bé, nhìn thấy chị mình bị té, cậu rất hốt hoãng, ngơ ngác đứng nhìn. 2 cậu nam sinh kia thấy thế liền đến đỡ Dĩnh Băng.

Một người trong bọn họ lên tiếng:" Cậu có sao không, cậu tên gì, nhà cậu ở đâu để bọn tớ đưa cậu về"- Người nói đó chính là Chí Minh.

Dĩnh Băng khẻ đáp:"Tớ tên là Dĩnh Băng, tớ không sao, tớ tự về được, nhà tớ ở gần đây,  cảm ơn lòng tốt của 2 cậu. Cho tớ xin lỗi vì chuyện hồi nãy, mai mà các cậu không sao"

Chí Minh tiếp lời:"Không có gì đâu, dù gì bọn mình cũng không sao."

" Vậy thôi! trời sắp tối rồi, minh về trước đây, tạm biệt 2 cậu."

Nói xong, Dĩnh Băng kéo tay em trai, rồi 2 chị em dắt xe lê bước về nhà, vết thương làm cho cô đau đớn, tướng đi khặp khuỷu. Đi được vài bước, cô quay người nhìn lại, bất giác cô nhìn thấy nụ cười tỏa nắng trên gương mặt thanh tú của Chí Minh, cậu vẫy tay với cô. Cô cũng mễm cười rồi quay bước đi.

Từ ngày hôm đó trở đi trái tim cô dường như đã bị loạn nhịp, cô cứ ngồi thẩn thờ nhớ nụ cười ấy rồi lại tự mễm cười, chỉ cần để ý một xíu, điều biết cô đang yêu.

Cô ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra xa, rồi lại mơ hồ nhớ lại cảnh tượng của ngày hôm ấy. Cô nghĩ:" Mình thật là ngốc mà sao lại quên hỏi tên chứ, giờ ngây cả tên cũng không biết thì còn nói gì đến chuyện gặp lại, haizzz"- cô vừa nghĩ vừa thở dài.

Thời gian cứ dần trôi mới đó mà đã bước sang tháng 8, đồng nghĩa với việc kì nghĩ hè đã kết thúc. Cô cũng không nhớ đến chàng trai ấy nữa, cô dặn lòng:" Mình phải quên thôi, chắc không gặp lại nữa đâu, cứ xem như là cơn gió thoáng qua."

Ngày 1 tháng 8 cũng đã đến, như mọi năm mẹ cô đưa cô đến trường để nhập học. Năm nay có chút khác mọi năm, vì cô được chuyển đến ngôi trường mới theo yêu cầu của ông. Ngôi trường này rất đẹp, phải nói là tốt hơn rất nhiều ngôi trường cũ. Bước vào lớp mọi thứ đều lạ lẫm, cô không quen biết ai ngoài Ngân Khánh vì thế cô cũng có hơi lo lắng.

Nhưng rồi cô cũng sớm hòa nhập với mọi người, các bạn rất thân thiện, chỉ mấy chóc họ đã trở nên thân thiết. Vì Dĩnh Băng là một cô gái rất khả ái, ai gặp cũng yêu, các bạn nam tiếp chuyện với cô, điều này càng khiến cho Ngân Khánh cảm thấy chướn mắt.
Đứng nhìn các bạn nam của lớp vây quanh Dĩnh Băng, ánh mắt của Ngân Khánh dường như lóe lên tia lữa điện, sự thù hận cộng thêm lòng đố kị, khiến cô không thể kìm chế được cảm xúc.

Cô chạy khỏi lớp rồi dừng lại ở cây phượng trước sân, đấm thật mạnh vào cây rồi gào thét:" Tại sao lúc nào tôi cũng chỉ là chiếc bóng của cô, tôi có điểm nào thua cô, một khi cô còn hiện hữu trước mặt tôi thì tôi không thể nào ngóc đầu lên được."- Ngân Khánh dường như không còn bình tỉnh.

Một lúc sao tiếng trống đã vang lên, mọi người tập trung vào lớp ổn định chổ ngồi. Cô chủ nhiệm bước vào rồi từ từ tiếng về phía bụt giảng.
Cô cất giọng:" Chào tất cả các em, cô xin giới thiệu cô tên là Bích Nhi, cô sẽ đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm của lớp 4/1 chúng ta. Giờ các em hãy lấy sách vỡ ra, chúng ta bắt đầu học."

Cả lớp cùng hô vang " vâng ạ".

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro