chương 22: cầu vòng sau mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã bình tâm trở lại Chí Minh quyết định đến thăm Thế Phong, đúng lúc Dĩnh Băng cũng vừa ra ngoài tiện lợi cho hai người nói chuyện.

Vừa thấy Chí Minh bước vào Thế Phong đã lên tiếng:" anh tìm Dĩnh Băng sau, cô ấy mới vừa ra ngoài, chắc một chút nữa sẽ về, anh ngồi chơi".

Chí Minh tiến lại giường bệnh, anh ngồi xuống nói:" không...tôi không tìm cô ấy, tôi muốn nói chuyện với anh".

Thế Phong cảm thấy bản thân có lỗi, anh cúi đầu lên tiếng trước:" Tôi xin lỗi về buổi hôn lễ của anh, nếu không có tôi có lẻ anh đã được hạnh phúc, buổi hôn lễ đã diễn ra mĩ mãn, tôi xin lỗi"

Chí Minh đở Thế Phong, anh nói:" anh không cần xin lỗi tôi, thời gian qua tôi thật sự quá ít kỉ, tôi biết Dĩnh Băng không còn yêu tôi nhưng tôi vẫn muốn chiếm cô ấy cho riêng mình để rồi khiến cho cả ba chúng ta đều đau khổ. Tôi mới là người cần xin lỗi, hôm đó sau khi cô ấy chạy khỏi hôn lễ, tôi đã thật sự thông suốt rồi, ở bên tôi cô ấy không hạnh phúc. Cô ấy chỉ hạnh phúc khi ở bên anh, tôi xin anh hãy thay tôi chăm sóc cho cô ấy".

Thế Phong cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Chí Minh, anh đáp:" Chí Minh, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã tác thành cho chúng tôi. Thật sự tôi rất quý anh, chúng ta có thể làm bạn được không?", anh vừa nói vừa bước xuống giường.

Chí Minh bắt tay anh nói:" tất nhiên là được. Tôi phải đi rồi, anh cứ nghĩ ngơi đi cho khỏe".

" Dĩnh Băng cô ấy sắp về rồi, anh không ở lại gặp cô ấy sao"

Chí Minh cười rồi đáp" không cần đâu", nói rồi anh quay đầu rời khỏi.

Anh vừa đi không lâu thì Dĩnh Băng về tới, Thế Phong thấy cô anh liền bảo:" em có gặp Chí Minh không, cậu ấy vừa mới rời khỏi".

Dĩnh Băng thấy lạ cất tiếng hỏi" anh ấy nói gì với anh?"

"Anh ấy bảo anh ấy đã nghĩ thông suốt, anh ấy xin lỗi anh và hy vọng anh chăm sóc em thật tốt".

Dĩnh Băng nhanh miệng nói:" anh chờ em một chút, em đi nói chuyện với anh ấy rồi sẽ về ngây"

Thế Phong lên tiếng"không sao em cứ đi nói chuyện với anh ấy, anh tự lo được mà"

" Dạ, em sẽ về liền", nói rồi cô vội chạy ra ngoài đuổi theo Chí Minh.

" anh Minh"

Nghe tiếng kêu Chí Minh liền dừng lại, Dĩnh Băng bước đến trước mặt anh, cô vừa thở vừa nói" chúng ta nói chuyện một lát được không anh".

Chí Minh gật đầu, hai người họ bước vào quán nước gần đó nói chuyện, Dĩnh Băng mở lời trước"anh Minh, anh có hận em không?"

Chí Minh nhìn vào mắt cô anh đáp:" anh chưa từng hận em, làm sao anh có thể hận một người mà mình từng yêu được chứ".

Cô cảm thấy cắn rức, lắt bắp nói" nhưng em...em đã..."

" em không cần nói gì cả, em không có lỗi, tất cả chúng ta đều không có lỗi em hiểu không. Anh không trách em, nếu có trách anh chỉ trách chính mình đã quá cố chấp để rồi khiến cho em bị tổn thương và anh cũng tự làm đau chính mình".

Dĩnh Băng tiếp lời" cuối cùng thì anh cũng đã hiểu, anh biết không chúng ta thật là ngốc, cũng chỉ vì cố chấp mà ta đã làm tổn thương người yêu mình một cách tàn nhẫn. Anh vì cố chấp mà làm cho chị Ngân Khánh bị tổn thương còn em cũng chỉ vì cố chấp mà em đã làm tổn thương Thế Phong, xét cho cùng chúng ta đều là những con người ích kỉ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa hẳn là đã muộn, em mong anh hãy cho bản thân mình một cơ hội và cho chị Ngân Khánh một cơ hội"

" Cảm ơn lời khuyên của em, anh sẽ suy nghĩ những lời em nói", nói rồi cả hai từ biệt nhau.

Từ sau buổi gặp hôm đó, Chí Minh nhờ những lời mà Dĩnh Băng nói, anh đã biết trân trọng những gì mình đang có và từ bỏ những thứ không thuộc về mình.

Một thời gian sau, Dĩnh Băng đã sống hạnh phúc bên Thế Phong, bọn họ chuẩn bị kết hôn với nhau. Còn Ân Kì cô đã gặp được một người khác khiến cho cô rung động, người ấy cũng là giáo viên, bạn đồng nghiệp của cô. Và cô cũng đang đấm chiềm trong niềm hạnh phúc bất tận ấy.

Riêng Ngân Khánh, sau những chuyện đã xãy ra cô quyết định sang Mĩ một thời gian,đến môi trường mới để quên đi những gì không vui trước đây. Trước khi đi cô muốn đến từ giả Chí Minh.Cô hẹn anh tại ngôi trường cấp một mà trước đây cô, Chí Minh và Dĩnh Băng từng học.

Cô ngồi đợi anh trên ghế đá, lúc này đây đã là mùa hè, mùa của sự chia li, cô ngồi ngắm nhìn hai cây phượng trong sân đỏ rực, có cả tiếng ve ngân nga. Chưa bao giờ cô cảm thấy thanh thản như lúc này.

Chí Minh thấy cô đang mãi miết ngắm nhìn nên từ từ bước đến, ngồi xuống cạnh cô, anh khẻ nói:" Sau em lại hẹn anh ra đây, đã lâu rồi chúng ta không trở lại nơi đây, giờ mọi thứ khác quá"

Cô quay sang nhìn anh một lúc rồi nói:" Chí Minh em phải đi rồi, em sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa. Em chọn nơi đây làm nơi chia tay vì cũng chính nơi đây là nơi đầu tiên em gặp anh và rồi yêu anh. Em muốn trở về nơi bắt đầu để kết thúc tất cả, và đó sẽ là hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời của em".

Chí Minh bất ngờ, anh nói:" em muốn đi đâu, khi nào thì trở về, sau em lại đưa ra quyết định đột ngột đến vậy".

" em sẽ sang Mĩ, có thể là một năm, hai năm thậm chí là định cư, cái này em chưa xác định. Em đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra lựa chọn như thế. Hôm nay em hẹn anh ra chỉ là để từ biệt thôi. Còn giờ em phải về rồi, tạm biệt anh"

Cô đứng dậy quay đi, Chí Minh cũng đứng bật dậy, anh nói" chừng nào em bay".

Cô thở dài rồi quay sang cố mễm cười, cô đáp" 8 giờ sáng mai em sẽ bay, anh không cần tiễn em đâu", nói rồi cô sải bước đi thật nhanh, không quay đầu lại.Chí Minh ngồi bật xuống băng đá, anh cúi đầu chóng tay, vẻ mặt buồn bả.

Sáng sớm hôm sau, anh đến công ty rất sớm, cứ đưa mắt nhìn đồng hồ, trong lòng anh nữa muốn đến tìm cô nữa lại không dám. Anh cảm thấy bản thân đã nợ Ngân Khánh quá nhiều, anh không có quyền bảo cô ấy ở lại. Lí trí và con tim đang đấu tranh dữ dội, thời gian vẫn cứ trôi, đồng hồ vẫn cứ chạy tích tắc. Cho đến khi đồng hồ đã điểm 8 giờ, anh hốt hoảng chạy như bay, lúc này đây lí trí dường như đã thất bại.

Anh đến sân bay,kiếm tìm xung quanh,  nhìn thấy máy bay vừa cất cánh, anh hụt hận, thét gào:" Ngân Khánh em đừng đi, anh cần em. Ngân Khánh em có nghe thấy không, anh yêu em".Anh gào thét như một thằng ngốc, không hay phía sau cô đang hạnh phúc mễm cười đến rơi lệ.

Cô chạy đến ôm anh, khẻ nói" em không đi nữa, em yêu anh".

Chí Minh vui mừng,quay sang ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc cô, anh nói:" em biết không, lúc nảy anh rất sợ, anh sợ em mãi mãi rời xa anh".

Ngân khánh ngẩn đầu nhìn anh, cô hỏi:" chẳng phải anh không yêu em hay sao?".

Anh đáp" Sau anh có thể không yêu em cho được, em là người con gái đối xữ tốt với anh nhất, chúng ta cùng lớn lên bên nhau, anh yêu em là đúng thôi. Bấy lâu qua anh cứ cố chấp lừa dối bản thân, dặn lòng không được yêu ai khác ngoài Dĩnh Băng. Chính vì thế vô tình anh đã làm tổn thương em. anh xin lỗi"

Cô nhìn anh lắt đầu" anh không có lỗi, hôm nay em thật sự rất vui, từ trước tới giờ,đây là lần đầu tiên anh nói yêu em."

" Theo anh về nhé, anh sẽ nói cho em nghe câu đó mỗi ngày có được không?".Ngân Khánh ngật đầu đồng ý, rồi cùng Chí Minh trở về. Hai người cuối cùng cũng đã được ở bên nhau, cùng nhau đi đến đích của hạnh phúc.

Buổi hôn lễ của Dĩnh Băng và Thế Phong đã diễn ra, bạn bè đều có mặt đông đủ, có cả Ân Kì và bạn trai cô ấy. Riêng mỗi Chí Minh thì không thấy đâu.

Cho đến khi buổi lễ gần kết thúc Chí Minh mới xuất hiện, tay trong tay bên Ngân Khánh, khiến cho mọi người rất ngạc nhiên.

Dĩnh Băng khoát tay Thế Phong bước đến chào hỏi, trêu đùa" Hóa ra là hai người đang yêu nhau, giấu kỉ tụi này thiệt nhe. Sau đây, định nào cho ăn cưới"

Ngân Khánh thẹn đỏ cả mặt, Chí Minh cười ngây ngô đáp:" sắp rồi, sắp rồi, haha".Sự có mặt của hai người họ làm cho không khí buổi lễ ngày càng náo nhiệt đông vui. Tất cả mọi người đều đã được hạnh phúc, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, cầu vòng sẽ lại xuất hiện, người có tình sẽ được ở bên nhau. Tình yêu vẫn luôn tồn tại khi chúng ta biết trân trọng và gìn giữ nó.

_______________The end_____________

Cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện của mình, thông điệp trên mình muốn nhắn nhũ đến những cặp đôi yêu nhau, các bạn hãy cố gìn giữ tìn yêu của mình và khiến nó luôn tồn tại nhé!!!😊😊😊😊
Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Trinh❤❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro