chương 16: Xin em đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cứ nghĩ chỉ cần nói rỏ với Lộc Hùng như thế thì anh sẽ bỏ cuộc nhưng có ngờ đâu anh vẫn cố chấp không chiệu buông, chấp niệm quá sâu làm sao quay đầu, anh chỉ biết dù có ra sao vẫn tiếp tục yêu cô.

Mỗi ngày anh đều đợi cô tan ca rồi âm thầm đi theo sau cô, bảo vệ cô, anh muốn bắt đầu lại với thân phận một người bạn, tình yêu của anh dành cho cô mỗi ngày lại tăng thêm một chút, không hề giảm đi. Cũng chính vì thế mà Dĩnh Băng rất khó xữ, trong chuyện tình oan trái này sớm muộn gì cũng có người chiệu đau khổ, không thể mĩ mãn được.

Vào một ngày cuối tuần, Lộc Hùng lại hẹn gặp cô, anh không thể chiệu được cái cảm giác khi cứ âm thầm dõi theo người con gái mình yêu nên anh quyết định chủ động tấn công thêm một lần nữa, lần này anh đã có dự định từ trước, nếu như anh may mắn làm cô động lòng thì hai người sẽ mãi mãi ở bên nhau hạnh phúc. Còn bằng không anh sẽ chọn cách từ bỏ để cô được hạnh phúc bên người cô yêu.

Họ hẹn gặp nhau trong một quán nước, anh dùng tình cảm chân thành của mình bấy lâu nay để sưởi ấm trái tim cô, mong cô một lần nữa quay về bên anh. Nhưng dường như những điều anh nói đối với cô chỉ là vô nghĩa, cô chưa nghe anh nói hết đã vội vàng rời khỏi.

Anh đuổi theo cô ra vỉa hè, lúc này anh không còn là anh, tình yêu cuồng si đã làm cho anh không còn lí trí, anh chạy đến nắm lấy tay cô, cô quay người lại chưa kịp phản ứng anh đã hôn lấy cô một cách mãnh liệt. Cô đứng ngây người, mở to đôi mắt, rồi bất chợt đẩy mạnh anh ra khỏi người, cô đưa tay lên định tát anh một cái nhưng anh đã nhanh chóng đón được tay cô. Anh lại dùng sức xiết cô vào lòng, anh ôm cô rất cứng, rất chặc:" Xin em đừng bỏ rơi anh, anh không muốn mất em một lần nữa, em là người mà cả đời này anh không thể nào quên, bao năm qua anh vẫn yêu em, yêu trong tội lỗi, anh không muốn sống những ngày tháng đó nữa. Làm ơn hãy ở bên anh, làm ơn.....", nước mắt anh rơi lên vai cô.

Lúc này đây cô không còn dùng sức đẩy anh ra nữa, chưa bao giờ cô thấy anh yếu đuối như lúc này. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh khóc, những giọt nước mắt ấm áp của anh rơi lên người cô, cô biết anh yêu cô như thế nào. Nhìn thấy anh đau cô cũng đau không ít. Trong đầu cô trống rỗng, cô không biết làm gì, cô dường như đã bất lực, định đưa tay lên ôm anh nhưng rồi cô lại bỏ xuống, lí trí và con tim đang đấu tranh gây gắt.

Trùng hợp thay ở phía bên kia đường, Phong và bạn bè của anh ấy đang tổ chức tiệc tùng, nhậu nhẹt. Một người bạn của Phong chỉ tay về phía cặp tình nhân đang ôm nhau say đấm lên tiếng nói:" Ê Phong, mầy nhìn kìa, đó có phải con người yêu của mầy không?".

Phong nhìn theo hướng chỉ tay của bạn, anh nhìn thấy Lộc Hùng đang ôm Dĩnh Băng,cơn tức giận bổng dân trào, quăn điếu thuốc xuống, anh dẫm chân lên nghiềng nát, đá tung ghế trong quán rồi hầm hầm tiến về hai người họ.

Chủ quán la lên:" Ơ, các người sao lại phá quán tôi, chán sống rồi à".

Một người bạn của Phong nhét vào tay chủ quán vài tờ rồi nói:" Bạn tôi hôm nay có chuyện không vui mong anh thông cảm, tiền này coi như là bồi thường tổn thất", nói xong anh ta cùng vài người bạn chạy theo ngăn cản Phong, sợ Phong nhất thời manh động mà làm càn ngây nên án mạng.

Chủ quán và một vài người chứng kiến bàn tán xôn xao:" Phen này có phim hay xem rồi đây, chắc lại đánh nhau vì gái chứ gì".

Bình thường Phong là người rất hiểu chuyện, rất bao dung. Nhưng hôm nay trong người anh có hơi men, lại còn chứng kiến cảnh người mình yêu cùng một người con trai khác ôm nhau giữa chốn đông người, một người con trai dù có bao dung đến đâu cũng không thể chấp nhận được. Vì thế hành động của anh hôm nay xét về tình về lí đều có thể hiểu và thông cảm.

Thế Phong bước đến xô Lộc Hùng ra khỏi người Dĩnh Băng, tiện tay anh xong vào đánh Lộc Hùng túi bụi.Ban đầu Hùng không đánh trả vì biết mình là người sai, anh nói:" ba cú đấm của anh lúc nảy là tôi nợ anh, còn bây giờ chúng ta hãy hành động như 2 thằng đàn ông", nói rồi Hùng cởi áo khoát quăn sang một bên.

Cả hai đánh đấm tơi bời, bị thương cũng không ít. Bạn bè của Phong còn muốn ra mặt giúp anh nhưng bị anh từ chối, bảo họ cứ đứng một bên mà xem. Mọi người xung quanh không ai can ngăn, họ muốn xem náo nhiệt.

Dĩnh Băng đứng đó nhìn cả hai vì cô mà thương tích đầy mình, cô hét lên" Hai người dừng lại đi, đủ rồi, đừng đánh nhau nữa có được không?", cô vừa hét vừa rơi nước mắt. Nhưng bọn họ vẫn không chịu dừng tay, Lộc Hùng yếu thế hơn, anh bị đánh tơi tả.

Lúc này đây Dĩnh Băng không còn cách nào khác, cô xông vào ôm lấy Thế Phong. Trong cơn hăn say anh đã hất cô té ngã, cú té làm cho tay và chân cô chảy máu. Lúc này anh mới dừng tay, Lộc Hùng cố gượng đứng dậy, chạy đến bên cô:" Em có đau lắm không? tay chân em trầy hết cả rồi kìa".

Phong cũng chạy đến, anh hất Hùng ra rồi diều Dĩnh Băng đứng dậy.

" Em không sao, hai người đừng đánh  nhau nữa"- cô nói một cách khẩn cầu.

Phong nhìn cô tội lỗi:" Anh xin lỗi, anh đã làm em bị thương".

Cô đáp:" anh không cần xin lỗi đâu, người nên nói xin lỗi là em".

Cô muốn kết thúc mọi chuyện ở đây, cô không muốn chuyện ngày hôm nay lại xãy ra, cô bảo Thế Phong buông tay rồi tiến về phía Lộc Hùng, cô nói:" Nếu mục đích của anh đến Sài gòn là tìm em thì ngây bây giờ anh hãy trở về Nghệ An đi. Em không muốn nhìn thấy anh nữa. Em rất hạnh phúc, anh đừng xen vào cuộc sống của em".

Hùng giả vờ cười, rồi anh nói:" Được, anh sẽ đi nếu điều đó khiến em hạnh phúc". Nói rồi anh tiến lại chổ Thế Phong, anh thành tâm lên tiếng nói:" Tôi xin lỗi, tôi không nên xen vào hạnh phúc của anh. Tôi thua rồi, anh yên tâm đi từ ngày hôm nay, tôi sẽ mãi mãi biến khỏi cuộc sống của hai người. Tôi chỉ xin anh một điều, hãy thay tôi chăm sóc cho Dĩnh Băng, hãy yêu cô ấy thật nhiều".

Thế Phong vỗ vai Hùng:" anh cứ yên tâm, tôi cũng như anh đều rất yêu cô ấy, tôi sẽ dùng cả cuộc đời này để chăm sóc và yêu thương cô ấy".

Lộc Hùng cười mãn nguyện, anh cuối xuống nhặc chiếc áo, khoát lên vai rồi lẵng lặng rời đi, không quay đầu lại. Anh bước từng bước, mỗi bước chân là mỗi vết thương lòng. Ngây lúc này đây anh là người không còn trái tim, trái tim anh đã bị chôn sâu dưới đáy mộ, đau thấu trời xanh, đau lắm, thật sự rất đau.

Dĩnh Băng cũng đau không thua gì anh, cô không dám nhìn anh thêm một giây nào nữa vì cô sợ cô sẽ bật khóc, Lộc Hùng vừa đi cô đã quay mặt về phía Thế Phong. Thế Phong choàng tay ôm eo cô, anh khẻ hỏi:" Em thật sự quyết định như thế sao, em có hối hận không?".

Cô nhết môi cười:" Em không hối hận, anh đã hy sinh vì em quá nhiều, em cần anh. Và em biết chỉ có anh mới cho em hạnh phúc", nói rồi cả hai sải bước đi.

Nhưng mới đi được vài bước, một tiếng động kinh hoàng lóe lên:" Đùng.... rầm".

Cả hai quay người lại, cô trợn trắng cả mắt, cô không dám tin vào mắt mình, trước mặt cô Lộc Hùng đang nằm vật vã trên đường, xung quanh anh toàn là máu, máu chảy lên láng, mọi người xúm lại rất đông.

Cô gạt tay Phong ra khỏi người, cất bước chạy đi. Phong níu tay cô lại, cô quay đầu nhìn Phong, rồi một lần nữa cô buông tay Phong ra, chạy đến bên Hùng, vừa chạy vừa rơi nước mắt:" Anh Hùng... anh Hùng" , lúc này đây lí trí đã không thể thắng được con tim.

Trong thời khắc cô buông tay anh chạy đến bên Hùng, trái tim Phong như vụn vở, anh đứng lặng người nhìn cô cất bước, cánh tay bổng buông lơi:" Hùng... anh không thua, người thua là tôi. Đến cuối cùng tôi vẫn chỉ là người thay thế cho anh mà thôi". Một lúc sau anh cũng đi đến chổ đông đúc đó, nhìn Dĩnh Băng ôm Hùng gào khóc. Cô hét lên:" Gọi xe cấp cứu đi, làm ơn.... làm ơn hãy gọi dùm tôi". Hiện tại cô đã điến người không còn bình tỉnh, chính Phong là người lấy điện thoại gọi xe cứu thương.

Dĩnh Băng ôm Hùng vào lòng cô nói trong nước mắt:" Tại sao vậy? tại sao anh bất cẩn như thế".

Hùng vẫn còn chút hơi thở yếu ớt, anh đưa tay lên, cánh tay anh rung rung đẩm máu. Dĩnh Băng chụp lấy tay anh, anh cố nói:" không phải anh bất cẩn,mà là do anh không muốn sống nữa, em là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời anh, là linh hồn của anh. Nếu không còn em anh sống nữa để làm gì, cuộc sống này đối với anh đã không còn ý nghĩa".

Cô thét gào như một đứa trẻ:" Anh là tên ngốc, 5 năm trước anh đã bỏ rơi em một lần, 5 năm sau anh lại xuất hiện trong cuộc đời của em rồi một lần nữa anh lại bỏ em. Tại sao anh ác quá vậy, em không cho anh chết, anh không được bỏ rơi em, anh có nghe thấy không?".

Hùng cười, đưa tay lao nước mắt của cô, anh nói:" Anh biết mà em còn rất yêu anh, vậy bây giờ em có thể tha thứ cho anh được không?"

" Em đã không còn hận anh lâu rồi, dù anh đã từng làm em tổn thương nhưng trong tim em anh vẫn luôn tồn tại. Em chưa từng ngừng yêu anh".

Hùng cố nói từng chữ:" Có được câu nói này của em anh có chết cũng không hối hận. Ngoan, em đừng khóc. Con ngốc của anh đừng khóc nữa, em hãy cười đi, anh muốn nhìn thấy nụ cười của em lần cuối có được không?"

Dĩnh Băng đau đến mức thở không được, cô nhìn anh nói:" Em cười mà, em sẽ cười mà". Hùng nhìn cô cười rồi nhắm mắt buông tay. Trong giây phút ấy cô lại bật khóc, ôm xác anh cô khẻ nói:" Nếu yêu anh là sai, em nguyện sai cả một đời".

Một lúc sau xe cứu thương đến nơi đưa Hùng đi, cả cô và Phong cũng đi cùng. Chiếc xe lăng bánh đến bệnh viện Chợ rẩy. Các y tá đưa Hùng vào phòng cấp cứu, cô đứng bên ngoài cầu nguyện, Phong đến bên nói:" em cũng bị thương để anh đưa em đi xữ lí vết thương".

Cô gạt tay anh:" em không đi, em muốn ở đây với anh ấy". Phong buông tay khỏi người cô, không nói thêm gì nữa, chỉ biết đứng một bên nhìn cô đau đớn. Thật chất anh cũng đau, đau gắp trăm lần, anh đau khi biết mình mãi chỉ là người thay thế, anh đau khi thấy Dĩnh Băng bất lực, anh đau khi biết mình là người gián tiếp gây ra bi kịch của ngày hôm nay.

Đèn báo sáng lên, cánh cửa mở ra, cô chạy vội đến nắm lấy tay bác sĩ hấp tấp hỏi:" Anh ấy sao rồi ạ".

Bác sĩ lắc đầu đáp:" Tôi đã cô gắng hết sức nhưng do mất máu quá nhiều nên anh ấy không qua khỏi. Sống chết có số, người nhà đừng đau lòng quá".

" Tôi cầu xin bác sĩ, xin bác sĩ hãy cứu anh ấy, tôi quỳ xuống cầu xin bác sĩ"- cô khẩn thiết van xin.

" Tôi xin lỗi, tôi không làm được", nói rồi bác sĩ rời đi.

Cô quỳ xuống đất, tay dịnh chặc cửa, nước mắt tuông như mưa. Phong đở cô dậy, tựa vào người anh, cô nói:" Em muốn vào trong nhìn mặt anh ấy lần cuối".

Phong trả lời:" Được, anh đưa em vào trong, nhưng hãy hứa với anh em phải thật bình tỉnh, không được khóc nữa", cô gật đầu đồng ý.

Phong đẩy cửa, cô bước vào phòng, thứ cô nhìn thấy là một người đang trùm vãi trắng, cô đến gần từ từ giở khăn ra, Hùng nằm bất động, mặt trắng bệt, không còn chút máu. Nhìn thấy Hùng tay cô rung rẩy, cô chao đảo, đứng không vững, đưa tay xiết chặc lòng ngực, máu trong miệng cô bổng trào ra rồi cô liền ngất đi. Thế Phong hốt hoãng bế cô chạy như bay đến phòng cấp cứu.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro