chương 15: Người thừa kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao... con nói sao, con muốn hủy hôn ư. Chí Minh.... mẹ biết con không hài lòng với cuộc hôn nhân này, nhưng đây là lợi ích của công ty và cũng là danh dự của dòng họ chúng ta, con không thể nói hủy là hủy được. Mặt mũi của chúng ta sẽ để đâu, làm sao ăn nói với gia đình của Ngân Khánh"- Mẹ của Chí Minh bất mãn lên tiếng giáo huấn.

Ba anh cũng tiếp lời:" Mẹ con nói đúng đó, con là đứa con duy nhất của chúng ta, tương lai con sẽ là người thừa kế tập đoàn Minh Minh. Con nên đem lợi ích của công ty đặc lên làm đầu, đừng chỉ vì chuyện tình cảm mà làm ảnh hưởng đến toàn thể nhân viên".

Chí Minh vẫn với thái độ kiên quyết, không bị bất cứ lời nói nào làm lung lay:" Ba mẹ, con xin ba mẹ hãy tin con. Tin vào năng lực của con, con nhất định sẽ đưa tập đoàn của chúng ta lên một tầm cao mới mà không cần sự giúp đỡ của công ty Thành Công. Còn nếu ba mẹ sợ mất chữ tín với bên đó thì con sẽ qua xin lỗi. Con không thể lấy một người mà con không yêu. Người mà cả đời này con muốn lấy là Dĩnh Băng".

Mẹ anh nghi vấn:" Dĩnh Băng, ý con là con gái của ông Thành có phải không?cô ấy trở về rồi sao?".

Anh đáp:" Vâng mẹ ạ, cô ấy mới chính là người thừa kế thật sự của Thành Công và là người con gái duy nhất con yêu. Con nhất định sẽ đưa cô ấy về làm dâu của ba mẹ, ba mẹ sẽ không phải khó xữ đâu", Nói rồi anh bước ra khỏi nhà đến gặp gia đình Ngân Khánh.

Ba mẹ anh nghe anh nói thế, họ không còn nói thêm gì nữa, tất cả mọi chuyện họ đều để anh tự giải quyết, không xen vào.

"Ủa, Chí Minh con đến tìm Ngân Khánh sao"- ông Thành( Ba của Dĩnh Băng) lên tiếng hỏi.

Chí Minh khoanh tay, cúi chào:" Con cháu chú, mọi người hôm nay có ở nhà đông đủ không ạ, con muốn thưa chuyện với mọi người".

Ông Thành nói tiếp:" Mọi người hôm nay có ở nhà đông đủ, có chuyện gì không con", nói rồi ông kêu người làm lên lầu mời mọi người trong nhà xuống nói chuyện.

" Dạ thưa chú, để mọi người đông đủ con sẽ thưa chuyện ạ"

Ông Thành nói:" Thôi được, con ngồi xuống ghế đi, người nhà cả mà".

Một lát sao mọi người có mặt đông đủ, những nhân vật chính đều có mặt, có cả Ngân Khánh và ba mẹ cô. Anh bắt đầu đứng lên thưa chuyện, anh cuối đầu chào tất cả mọi người:" Ngày hôm nay con đến đây là để thay mặt gia đình con xin lỗi mọi người. Con muốn hủy hôn với Ngân Khánh".

Mọi người đều bất ngờ thốt lên:" hủy hôn".

Ông Thành-người có quyền lực nhất lên tiếng:" Con nói rõ đi, tại sao con hủy hôn, Ngân Khánh cháu của chú nó làm gì sai sao".

Anh đáp:" Không thưa chú, cô ấy không làm gì sai, nhưng con không yêu cô ấy, cô ấy lấy con sẽ chiệu khổ cả đời. Người mà con muốn lấy là Dĩnh Băng, con gái của chú".

Ông Thành sửng sốt:" Cái gì, Dĩnh Băng nó trở về rồi sao. Con gặp nó ở đâu".

" Chú cứ bình tỉnh đã, cô ấy từng là nhân viên của con, nhưng vì một số chuyện cô ấy đã rời đi. Chú đừng lo, con biết nơi ở của cô ấy"

Ông Thành hiện rõ vẻ vui mừng:" Con đưa chú đến gặp nó liền có được không?".

Chí Minh cũng phấn khởi nói:" Con nhất định sẽ đưa chú đến gặp cô ấy. Còn chuyện của con và Ngân Khánh chú định giải quyết thế nào ạ".

Ông cười ha hả:" Còn giải quyết gì nữa, nếu người con yêu là Dĩnh Băng thì chú không có ý kiến. Ngây từ đầu hai nhà đã có hôn ước và người chỉ định kết duyên cùng con ban đầu là Dĩnh Băng nên cứ như thế mà làm".

Chí Minh cuối đầu:" Con cảm ơn chú".

Ngân Khánh ngồi đấy, nước mắt cô rơi lã chả:" Chú....chú không được bất công với con như thế, con không muốn hủy hôn".

Ông Thành nhìn cô cũng có chút xót thương, ông nói:" Không phải chú bất công với con, nhưng sự thật là Chí Minh không yêu con, con lấy nó sẽ không được hạnh phúc. Chú sẽ tìm một nơi khác tốt cho con".

Cô đưa tay lao nước mắt, nói:" Con không cần" rồi chạy ra khỏi nhà.

Cha mẹ cô thấy thế, nói với ông Thành:" Ngân Khánh nó kích động quá, chú đừng giận nó, anh và chị sẽ về dạy dỗ lại nó", nói rồi cha mẹ Ngân Khánh cũng đuổi theo cô.

Vài ngày sao Chí Minh đưa ông Thành đến gặp Dĩnh Băng. Dĩnh Băng đang phơi đồ trong sân, nhìn thấy ông cô bất giác làm rơi chiếc áo xuống đất. Cả hai nhìn nhau một lúc,sau khi đã bình tâm trở lại, cô vội vàng chạy vào nhà, đóng chặc cửa.

Ông Thành bước đến gõ cửa nói:" Dĩnh Băng, Ba xin lỗi con, Ba đã để con chiệu khổ nhiều rồi, xin hãy cho ba được chuộc lỗi, 3 mẹ con con trở về nhà với ba có được không. Những năm qua ba đã ăn năn hối lỗi nhiều rồi, năm xưa cũng chính vì ba mà đã làm cho gia đình ta tan nát. Khiến con chiệu thiệt thòi, ba xin lỗi".

Cô ngồi ở trong khóc nức nỡ, cô nói:" Ba đi đi, con không muốn gặp ba. Con không cần ba bù đấp gì cả, ba đi đi" ,lúc này cô không còn bình tỉnh.

Chí Minh diều ông đi, anh cố an ủi:" Chú đừng buồn, hãy cho cô ấy chút thời gian, con tin tình cảm cha con không thể nào cắt đứt được rồi một ngày nào đó cô ấy sẽ tha thứ cho chú".

Ông nói:" chú không sao, chú đã sớm biết nó sẽ có thái độ như thế. Tạm thời con hãy thay chú chăm sóc nó, chú cảm ơn con", sau đó ông cùng Chí Minh rời khỏi.

Một lát sao Thế Phong về tới, nhìn thấy Dĩnh Băng khóc, anh đến bên ôm cô vào lòng, dùng tay vỗ vỗ lên vai cô, anh hỏi:" Có chuyện gì sao em, sao em lại khóc, nói cho anh biết đi".

Cô thúc thích đáp:" ba em, hôm nay ông ấy đến tìm em. Nhưng em không chiệu gặp ông ấy, em không thể quên những gì ông ấy đã làm. Em không thể quên năm đó mẹ em đau khổ ra sao. Và em không thể tha thứ cho người đã làm ba mẹ con em ra nông nổi này".

Phong dịu dàng an ủi, dỗ dành cô:" Anh hiểu mà, em cứ khóc đi, có anh ở đây rồi."

Cô bật khóc nức nỡ, anh nhìn cô không nói thêm lời nào. Anh biết bây giờ im lặng ở bên lắng nghe là điều tốt nhất vì anh hiểu tính cô. Cô không quá mạnh mẽ nhưng cũng không quá yếu đuối, từ trước tới giờ cô rất ít khi khóc, cô chỉ khóc vì những người mà cô yêu thương.

Sau khi biết tin tức của Dĩnh Băng, ông Thành bí mật hẹn gặp luật sư.

" Anh đến rồi à, mời anh ngồi"- ông Thành nói.

Luật sự cẩn trọng tiếp lời:" Hôm nay chủ tịch hẹn gặp tôi có chuyện gì cần căn dặn ạ".

Ông Thành lên tiếng bảo:" Chuyện là tôi muốn viết di chút nhườn toàn bộ gia tài này lại cho con gái của tôi".

Luật sư hỏi:" Ông muốn để lại tất cả cho một mình con gái ông thôi sao, ông còn 2 cậu con trai nữa kia mà?".

Ông Thành đáp:" Chuyện là do thằng con trai trưởng của tôi là một đứa bất tài vô dụng. Đứa con út thì vẫn còn đang đi học. Chỉ có đứa con gái của tôi là người có tài. Tôi tin giao công ty lại cho nó, nó sẽ dẫn dắt công ty vươn xa hơn nữa, nó thừa hưởng tài năng thiên bẩm của ông nó, nên giao quyền thừa kế cho nó tôi rất yên tâm".

Luật sư nói:" Được, tôi sẽ sớm hoàn thành xong thủ tục thừa kế".

" À, mà khoan đã luật sư"

Luật sư lên tiếng:" có chuyện gì ông cứ nói".

" Luật sư có thể giúp tôi giấu kín chuyện này có được không. Đến khi tôi chết, luật sư hả công bố bản di chút đó. Tôi có linh cảm là mình sống không được lâu nữa, trước mắt tôi muốn bảo vệ con gái của tôi, tôi sợ nó bị người khác hảm hại".

Luật sư tiếp lời:" Giữ bí mật cho thân chủ là nhiệm vụ của tôi, ông cứ yên tâm"

____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro