chương 13: Xin lỗi! em không còn yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nào Chí Minh cũng dùng hành động và lời nói quan tâm Dĩnh Băng, còn cô thì không mẩy mai để ý. Cho đến một ngày Ngân Khánh xuất hiện tại công ty. Cả hai gia đình đã có hôn ước với nhau, tập đoàn Thành Công và tập đoàn Minh Minh là đối tác lâu dài của nhau, để giữ vững mối quan hệ tốt đẹp đó, cả hai phía quyết định cho Chí Minh và Ngân Khánh đính ước, giờ chỉ chờ ngày cưới.

Chí Minh không hài lòng với cuộc hôn nhân này, vì người anh yêu trước giờ chỉ có Dĩnh Băng. Có lẻ nếu không có bi kịch của 15 năm về trước thì giờ đây vị hôn thê của anh không ai khác là Dĩnh Băng chứ không phải Ngân Khánh.

Ngân Khánh vừa đi công tác nước ngoài về, vừa xuống sân bay cô đã vội đến công ty gặp Chí Minh. Bước vào công ty cô vô tình nghe thấy những lời xì xằm bàn tán của đám nhân viên, một trong số họ nói:" Cái cô thư kí mới của Giám đốc đúng là tài giỏi mà, ỉ có nhan sắc liền đi mê hoặc Giám đốc", một người khác tiếp lời:" Mà nghe đâu Giám đốc cũng chết mê chết mệt cô ta, thái độ và hành động của giám đốc đều u ái cô ta", một người nữa lại nói:" Thôi đi chuyện của sếp xen vào làm gì, coi chừng mất việc".

Nghe đến đây Ngân Khánh nổi máu sung thiên, tiến lại đám người đó lên giọng:" Các người vừa nói gì, cô gái kia là ai, mau nói". Cả đám người tái mặt đi, cuối đầu bảo:" Cô ấy tên là Dĩnh Băng ạ".

Ngân Khánh bất ngờ khi nghe cái tên đó, cô hớt hải chạy vội vàng lên văn phòng của Chí Minh. Đám người đó lại bảo nhau:" phen này có chuyện vui rồi, vợ chưa cưới của giám đốc đã về, phen này chắc Dĩnh Băng cô ấy khó sống đây".

Ngân Khánh bước vào phòng, cô ta tiến đến chổ ngồi của Chí Minh, choàng vai, lấy bàn tay măn mê lên ngực anh, đưa môi chạm lên mặt anh, anh gạt ra nói:" Ngân Khánh đây là công ty không phải phòng ngủ, em về trước đi anh phải làm việc".

Ngân Khánh bị từ chối, trở nên nóng nảy quát:" Có phải thế không? hay anh kêu em về để được tự do âu ếm bên cô thư kí của anh". Chí Minh tức đỏ mặt quát:" Em biết em vừa nói gì không, anh không cho phép em xúc phạm đến nhân cách của cô ấy".

Ngân Khánh cười nhết môi nói" Huh, anh nói không có gì vậy sao anh vì cô ta mà dám lớn tiếng với em, em là vợ chưa cưới của anh đấy".

" Đủ rồi Ngân Khánh, anh không muốn gây chuyện với em, em về trước đi"- Chí Minh chỉ tay về phía cửa ra hiệu bảo cô rời đi.

" Thôi được đây là anh đuổi tôi đó", Nói rồi cô rời khỏi văn phòng.

Đúng lúc Dĩnh Băng đang cầm sắp tài liệu đến đưa cho Chí Minh, bất giác đụng trúng nhau, Dĩnh Băng lom khom lượm lại sắp tài liệu, vừa lượm vừa xin lỗi" Xin lỗi tôi không cố ý". Ngân Khánh đang tức giận không thèm để ý mà vội quay người đi.

Ngân Khánh cho người điều tra về lai lịch của Dĩnh Băng, sao khi thám tử hồi báo, Ngân Khánh thật sự rất sốc, khi biết cô thư kí tên Dĩnh Băng chính là Dĩnh Băng của 15 năm về trước, nổi oán hận năm xưa lại bừng tỉnh:" Lại là cô, tại sao cô không đi khuất mắt tôi luôn đi, quay lại làm gì, cô đừng mong chiếm được Chí Minh, Chí Minh là của tôi".

Sau khi biết mọi chuyện, cô ta bắt đầu hẹn gặp Chí Minh, Chí Minh có vẻ rất vội, anh hỏi:" Em hẹn gặp anh có chuyện gì không, nếu không có gì quan trọng thì anh đi trước, anh có việc bận".

" Anh lúc nào cũng nói bận, thật chất là anh muốn trốn tránh em mà thôi. Em biết người trước giờ anh yêu là Dĩnh Băng,nhưng mọi chuyện đã qua lâu như vậy rồi sao anh vẫn không thể quên. Bao nhiêu năm qua tình cảm của em dành cho anh chưa đủ lớn hay sao"

Chí Minh ngồi xuống ghế, nắm lấy tay cô nói:" Ngân Khánh, anh xin lỗi, bao nhiêu năm qua anh biết em đã vì anh rất nhiều, những lúc anh bất lực nhất cũng chính em là người ở bên cạnh khích lệ anh, thật sự anh rất biết ơn em. Anh đã cố thử yêu em nhưng anh làm không được. Anh xin lỗi em một lần nữa, anh buộc phải nói thẳng với em điều này, trước giờ anh chỉ xem em là bạn, anh chưa bao giờ có tình cảm với em. Người anh yêu trước giờ chỉ có một đó chính là Dĩnh Băng".

Ngân Khánh rơi nước mắt, cô cố mở miệng nói:" Vậy ra những gì em nghe thấy tại công ty là thật, anh và Dĩnh Băng đã hẹn hò với nhau rồi ư. Nhưng chẳng phải Dĩnh Băng đã có người yêu rồi sao, em nghĩ anh cũng biết điều đó. Còn chuyện của chúng ta nữa, anh đừng quên giữa chúng ta có hôn ước."

Chí Minh cảm thấy cắng rức, nhìn Ngân Khánh khóc nhưng anh không thể đến bên an ủi, anh biết anh làm vậy sẽ tốt hơn cho cả hai, anh không thể đem lại hạnh phúc cho Ngân Khánh và Ngân Khánh sẽ không hạnh phúc khi lấy anh.

Anh đắn đo một lúc rồi tiếp tục nói:" Dĩnh Băng cô ấy không nhận ra anh, anh cũng không nói, anh biết Dĩnh Băng từng yêu anh nên anh muốn làm cô ấy yêu anh thêm một lần nữa. Còn về chuyện hôn ước của chúng ta anh nghĩ mình nên quỷ hôn đi. Vì nếu không có chuyện đáng tiếc xảy ra thì giờ đây vợ của anh chính là Dĩnh Băng không phải em. Anh đã nói hết những gì cần nói rồi, em đừng tới làm phiền anh nữa, anh đi trước đây", nói xong Chí Minh vội quay đi, anh lẫn tránh cả ánh mắt của cô.

Chỉ còn Ngân Khánh ngồi một mình ở đó, cô đau đớn lấy tay đấm vào lòng ngực trái, càng đau cô lại càng hận Dĩnh Băng.

Vài ngày sao cô ta hẹn gặp Dĩnh Băng ở một quán cafe gần công ty, Họ gặp nhau, cả hai điều nhận ra nhau. Cô ta giả vờ thân thiết nói:" Dĩnh Băng đã 15 năm không gặp, em vẫn còn nhận ra chị chứ".

Dĩnh Băng vui mừng đáp:" Chị Ngân Khánh là chị có phải không?em thật sự rất vui khi gặp lại chị. Mà sao chị biết mà hẹn gặp em".

Ngân Khánh giả bộ cười ngây ngô nói:" Sao lại không biết, hiện tại em đang làm thư kí cho Chí Minh- chồng chưa cưới của chị mà. À, em còn nhớ Chí Minh hồi trước học chung với mình không,...."

Dĩnh Băng dường như đã hiểu ra vấn đề cô bảo:" Ý chị là Giám đốc của em chính là Chí Minh ngày trước".

" Ủa, 2 người làm chung cũng lâu rồi mà không nhận ra nhau sao?"

Dĩnh Băng hơi bất ngờ nhưng rồi cô nói:" À, chắc do anh ấy thay đổi nhiều quá, em cũng tính đâu là người trùng tên nên không để ý".

Lúc này Ngân Khánh rất đắc ý, cô hiểu tính cách của Dĩnh Băng, cô biết sao khi Dĩnh Băng biết chuyện sẽ chủ động rời đi. Ngân Khánh cười cười rồi nói:" Chắc công việc nhiều quá nên anh ấy cũng không để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặc này, có gì chị sẽ nói lại với anh ấy sao. Dù gì cũng là người nhà cả mà, trước sao gì anh ấy cũng là anh rễ em nên ở công ty có gì khó khắn cứ nói đừng ngại. Thôi chị có việc chị về trước đây, chầu nước này để chị trả, chào em, có gì chị em mình nói chuyện sao".

Tối hôm đó, sau khi tan ca, cô chủ động mời Chí Minh đi ăn, anh rất vui, tưởng rằng tình cảm của mình đã làm động lòng cô. Nhưng không, tất cả hoàn toàn không như những gì anh nghĩ. Dĩnh Băng đến sớm, chờ ở bàn ăn, một lát sao anh đến, ôm theo một bó hoa hồng tặng cô:" Em đợi anh có lâu không?Anh xin lỗi, hoa này tặng em".

Dĩnh Băng đưa tay đón bó hoa, nói:" Không gì đâu, cảm ơn hoa của anh, anh ngồi đi".

Chí Minh ngồi xuống ghế, trong lòng anh tràn đầy niềm hạnh phúc. Họ cùng ăn sau đó đi dạo, trong lúc đi dạo cô bổng dưng dừng lại, Chí Minh quay sang hỏi:" Sao em không đi tiếp, có chuyện gì sao?".

Dĩnh Băng mở lời:" Chí Minh em muốn nói chuyện rỏ ràng với anh".

Chí Minh cảm thấy thái độ của Dĩnh Băng hôm nay thật sự rất lạ, anh nói:" Em muốn nói gì cứ nói đi".

Cô chần chừ một lúc rồi nói:" Anh đã nhận ra em từ trước rồi có phải không, tại sao anh không nói ra. Hèn chi thái độ của anh dành cho em rất đặc biệt. Tại sao anh làm vậy"

Chí Minh sửng sốt, anh suy nghĩ hồi lâu rồi nói:" Anh biết em đã có người khác, nhưng anh vẫn còn rất yêu em, anh không muốn từ bỏ tình cảm mà 15 năm qua anh dành cho em. Đúng, anh thừa nhận là mình ích kỉ, nhiều lần anh đã cố phá hoại tình cảm của em và Thế Phong cũng chỉ vì anh quá yêu em. Anh biết em cũng từng yêu anh mà không phải sao. Lần đầu tiên khi anh nhìn thấy sợi dây chuyền em đeo là anh đã nhận ra em, anh nghĩ em còn yêu anh nên mới giữ nó, chúng ta quay về bên nhau có được không em, anh rất cần em."

Gương mặt Dĩnh Băng lúc này buồn đi trông thấy, cô nói:" Em thừa nhận em đã từng yêu anh, yêu suốt 7 năm. Nhưng thời gian đã khiến mọi thứ thay đổi, Thế Phong , anh ấy rất yêu em, anh ấy cần có em hơn là anh. Em không thể bỏ rơi anh ấy. Anh đừng cố giở trò chia rẻ ở đây nữa, anh giờ đã có chị Ngân Khánh rồi không phải sao, chị ấy rất yêu anh, em xin anh đừng làm tổn thương chị ấy. Em còn giữ sợi dây chuyền này nhưng không có nghĩa là em còn yêu anh. Nếu sợi dây này khiến anh hiểu lầm thì em xin trả lại cho anh, trả nó về cho chủ nhân thật sự của nó.", Nói rồi cô cởi sợi dây chuyền ra đặt vào tay anh rồi quay mặt đi.

Chí Minh vội chạy đến ôm cô từ phía sao, anh nói:" Nhưng anh không yêu cô ấy, người anh yêu trước giờ chỉ có em".

Dĩnh Băng tháo tay Chí Minh ra, cô cất giọng dứt khoát nói" Xin lỗi! em không còn yêu anh", rồi đi thật nhanh.

Chí Minh đứng lặng người như pho tượng, từng lời nói của cô như nhát dao, từng nhát từng nhát đâm vào tim anh. anh ngã khuỵu xuống đường như một cái xác không hồn.

Sau ngày hôm đó, Dĩnh Băng không muốn vì cô mà ảnh hưởng đến tình cảm của anh và Ngân Khánh nên quyết định nộp đơn xin nghĩ việc, rời khỏi công ty. Với năng lực của mình, cô nhanh chóng tìm được công việc khác, tuy đây chỉ là công ty nhỏ, không bằng tập đoàn Minh Minh nhưng lương thì cũng đủ để cô sinh hoạt.

Sau khi biết tin cô rời đi, người vui nhất có lẻ chính là Ngân Khánh, cô ta đã đánh trúng lòng thương người của Dĩnh Băng. Còn Chí Minh thì vẫn luôn âm thầm quan sát, lặng lẽ dõi theo Dĩnh Băng từ đằng xa.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro