chương 11: Định mệnh an bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Dĩnh Băng và Ân Kì cũng đã ra trường, bọn họ bắt đầu đi xin việc. Lúc này Chí Minh cũng vừa du học bên Úc trở về, kể từ cái ngày mà Dĩnh Băng cùng mẹ rời khỏi quê hương, cũng là lúc mà trái tim Chí Minh dường như đã chết, anh không muốn ở lại ngôi trường đó, nơi mà tràn ngập kí ức giữa anh và cô vì như thế sẽ càng khiến anh đau lòng.

Anh quyết định sang Úc định cư, đi khỏi cái nơi tràn ngập niềm vui và nổi buồn này. Mới đó mà đã 15 năm trôi qua, giờ đây anh trở về Việt Nam để tiếp quản công ty thay cho bố. 15 năm đã khiến cho rất nhiều thứ thay đổi, Chí Minh ngày nào giờ đã trưởng thành, lịch lãm, sang trọng và tài giỏi, trong ngành anh nổi tiếng là tuổi trẻ tài cao, là doanh nhân tài giỏi được nhiều người ngưỡng mộ. Vì thế mà có biết bao cô gái xinh đẹp vây quanh, anh rất đào hoa, làm bao cô điên đảo, nhưng đối với anh các cô gái kia chỉ là món đồ chơi giúp anh giải khuây, anh đã không còn là anh của ngày trước.

Nhưng dù mọi thứ có thay đổi ra sao đi chăng nữa thì vẫn còn một thứ không bao giờ thay đổi đó chính là tình yêu của anh dành cho Dĩnh Băng- người con gái anh dùng cả tuổi thanh xuân để yêu, để chờ, để nhớ. Anh luôn nuôi hy vọng rằng sẽ có một ngày anh tìm được cô, anh tin tình yêu của anh sẽ làm cảm động trời cao để anh và cô được trùng phùng.

Ân Kì mai mắn mới đó mà đã tìm được việc làm, còn Dĩnh Băng vẫn phải vất vã đi xin việc. Trong thời gian xin việc, cô nghe công ty Minh Minh cần tuyển một thư kí cho giám đốc, nhân cơ hội này cô cũng thử vận mai. Đúng là định mệnh an bài, công ty đó chính là công ty của Chí Minh và chức vụ mà cô ứng tuyển cũng chính là thư kí của anh.

Cô hối hả đến công ty, vô ý cô đã đụng trúng một người, cô vội vã thu gôm tài liệu vươn vãi trên sàn, cuối đầu miệng luôn nói" xin lỗi anh, tôi thật sự không cố ý, anh có sao không?".

Người đàn ông có thái độ vô cùng tệ:" Đi đứng kiểu gì vậy chứ, không có mắt à". Nói rồi anh ta ôm sắp tài liệu bước vội đi.

Hiện tại cô đang chờ tới lượt mình phỏng vấn, lúc này nhân viên cũng vừa đem sắp hồ sơ cho Chí Minh, nhìn vào sơ yếu lí lịch của Dĩnh Băng, anh bất ngờ đến sửng sốt:" Là cô ấy có phải không, cô ấy xuất hiện rồi ư, 15 năm rồi, cuối cùng cô ấy cũng xuất hiện trước mặt mình".

Anh vội vớ tay lấy chiếc điện thoại bàn:" Cô bảo người có tên Nguyễn Hoàng Dĩnh Băng vào đây gặp tôi".

Đặt chiếc điện thoại xuống, trái tim anh bổng chốc lại loạn nhịp thêm một lần nữa, có lẻ ngày hôm nay chính là ngày vui nhất trong suốt 15 năm qua của anh. Anh cố tưởng tượng gương mặt của cô lúc này sẽ ra sao, cố hình dung xem bản thân nên nói gì khi gặp cô ấy, anh lại thầm nghĩ:" Không biêt cô ấy có còn nhớ mình như mình đã nhớ cô ấy hay không, cô ấy đã yêu người khác chưa hay vẫn chờ đợi mình", một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu anh.

Cũng mai có tiếng gõ cửa vang lên bằng không anh vẫn sẽ chìm mãi trong trí tưởng tượng của chính mình. Anh tỉnh người trong cơn mê, bảo:" Cửa không khóa vào đi".

Dĩnh Băng bước vào, cả hai trố mắt nhìn nhau.Trong đầu cả hai đều lóe lên suy nghĩ. Dĩnh Băng thất vọng  nghĩ thầm:" Sau lại là anh ta, cái tên đáng ghét thô lỗ lúc nảy. Trời ạ, phen này mình khó sống rồi đây".

Còn Chí Minh thì vui như mở hội:" Là cô ấy sau" vừa nói anh vừa đưa mắt nhìn lên cổ cô:" Đúng rồi, sợi dây chuyền đó, không sai được chính là cô ấy, người con gái duy nhất mình yêu. Cô ấy vẫn còn giữ nó chửng tỏ cô ấy vẫn còn nhớ mình, mình vẫn còn vị trí trong lòng cô ấy. Nhưng sau cô ấy lại không nhận ra mình......".

Dĩnh Băng quơ quơ tay bảo:" Giám đốc anh không sao chứ".

" À, tôi không sau, cô ngồi đi, tại sao cô muốn đến công ty tôi xin việc, cô đã có kinh nghiệm làm việc hay chưa"- Chí Minh bắt đầu hỏi.

Dĩnh Băng đáp:" Thưa giám đốc, tôi mới ra trường, hiện tại tôi vẫn chưa có kinh nghiệm làm việc, nhưng xin anh hãy cho tôi một cơ hội để chứng minh năng lực của mình, xin anh đấy, nếu như lúc nảy tôi có làm gì khiến anh không vui thì tôi xin lỗi. Tôi đã đi xin việc rất nhiều nơi nhưng vẫn chưa xin được, tôi rất cần công việc này. Xin anh".

Chí Minh vui mừng nhưng cố vờ như không, anh nói" được rồi cô về đi".

Dĩnh Băng hốt hoảng nói" giám đốc tôi xin anh mà".

Chí Minh tiếp lời:" Tôi vẫn chưa nói hết mà, tôi kêu cô tạm thời về trước, mai bắt đầu công việc".

Dĩnh Băng vui mừng như phát khóc, cuối đầu lia lịa:" Cảm ơn giám đốc, tôi xin phép về trước, sáng mai tôi sẽ có mặt đúng giờ ạ". Nói rồi cô rời khỏi phòng trong niềm vui sướng hân hoang.

Dĩnh Băng vừa rời khỏi, Chí Minh đã gọi điện:" Alo, cậu cho người điều tra thân thế của cô gái mang tên Nguyễn Hoàng Dĩnh Băng gấp cho tôi".

Dĩnh Băng vội chạy về nhà, cô vui mừng hớn hở như đứa trẻ nhận được quà, khoe với Thế Phong và Ân Kì:" Tén ten, 2 người xem em mua gì về nè". Ân Kì hô lên" Wow, sau nay cậu mua nhiều đồ ăn thế, có chuyện gì vui sao nói cho tớ nghe đi chứ". Dĩnh Băng nhí nhảnh nói:" Tớ xin được việc làm rồi, là thư kí giám đốc của công ty Minh Minh". Ân Kì ngạc nhiên hơn nói:" Trời ạ, công ty đó lớn như vậy, cậu chưa có kinh nghiệm mà lại được nhận vào, còn là thư kí giám đốc nữa, đúng là tài giỏi mà, không hổ danh là bạn tớ".

Thế Phong cũng vui mừng không kém, xoa đầu cô rồi nói:" Bé con của anh, em giỏi lắm". Nhưng xen lẫn với niềm vui chính là nổi buồn, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, linh cảm mách bảo anh sắp có chuyện không may xảy ra. Và anh rất sợ, sợ một ngày nào đó có người khác tốt hơn anh cướp cô đi mất, anh sợ cả thế giới của mình bổng chốc mất đi.

Bọn họ vui vẽ mở tiệt chúc mừng, Dĩnh Băng và Ân Kì vui mừng phấn khởi, vui đến mức không nhận ra nét mặt lo lắng của Thế Phong.

Đã một tuần trôi qua, kể từ khi cô bắt đầu công việc, Chí Minh chưa dám chắc có phải là Dĩnh Băng của 15 năm về trước hay không nên cũng không có hành động gì khác thường. Cho đến một ngày anh nhận được cuộc điện thoại của một người, đầu dây bên kia vang lên giọng nói:" Thưa sếp, em đã điều tra chuyện anh giao xong rồi ạ, Cô gái có tên Dĩnh Băng là con gái của ông Thành- chủ tịch công ty Thành Công. 15 năm trước, cô ấy đã cùng mẹ và em rời khỏi nơi đây, hiện tại cô ấy sống cùng với một người bạn tên là Ân Kì và bạn trai cô ấy."

Chí Minh sửng sốt, đứng dậy khỏi bàn làm việc:" Cậu nói sao, cô ấy có bạn trai rồi ư, bạn trai cô ấy tên gì, là người ra sao. Cậu mao nói cho tôi biết ngây".

" Sếp bình tỉnh để em nói tiếp. Bạn trai cô ấy tên là Thế Phong, anh ta là một người có thế lực trong thế giới ngầm, thân thế có phần không tốt cho lắm. Em còn biết thêm thông tin rằng trước đây Dĩnh Băng cũng đã vì anh ta mà bị bọn người xấu bắt cóc, cũng may không bị nguy hiểm gì".

Chí Minh ngồi bật xuống ghế, miệng bảo:" Cảm ơn cậu, cậu làm tốt lắm", nói rồi anh tắc máy. Thẩn thờ nói:" Giờ mình có thể chắc chắn, cô ấy chính là người con gái mình yêu trong suốt thời gian qua, tại sao vậy chứ, cô ấy đã có người yêu rồi, cô ấy đã không còn nhớ mình nữa, ngây cả mình là ai cô ấy cũng không nhận ra. Không..... không được, mình đã chờ đợi cô ấy suốt 15 năm, giờ khó khăn lắm mình mới gặp lại cô ấy, đó là định mệnh an bài, mình sẽ không để mất cô ấy thêm một lần nữa, mình sẽ làm cô ấy tiếp tục yêu mình".

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro