CHAP 35.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét đó khiến nó giật bắn người , nó cảm thấy cả cơ thể run lên ngày càng mạnh . Nó vẫn nhìn người đó , đôi mắt tím buồn nhìn vào khuôn mặt đó , vô vọng và đau thương . Đó là những gì người đối diện thấy được khi nhìn vào đôi mắt màu tím đó . Từ đằng xa có 1 cô gái chạy lại , bóng dáng quen thuộc đang chạy lại về phía người đó :

– Mày đi đâu vậy ? Sao lại trốn tránh tao thế ? – Cô gái đó nói rồi nhìn người đó

– ..... – Người đó im lặng nhìn nó

– Sao kh trả lời ? Còn ai đây ? – Cô gái đó nói rồi quay sang nhìn nó – Là .... Là Di

Cô đó lắp bắp nhìn nó , nó đưa mắt sang nhìn người con gái đó lòng lại nhói lên . Rồi nó cố gắng nở nụ cười :

– Chào , lâu rồi kh gặp 2 người – Nó cười rồi nói

– Mày .... Mày .... Sao lại ở đây ? – Cô gái đó nói

– Kh ở đây chứ ở đâu ! – Nó nói

-..... – Cô gái đó chẳng nói tiếng nào nữa

– 2 người kh cần phải ngại gì đâu , Trường đem đồ lại kia giúp tao nhé ! – Nó nói

Người đó và cô gái đó là Quỳnh và Trường , nó cũng kh nghĩ ngày đi học đầu tiên lại chạm mặt . Dù vậy nó vẫn cố gắng mỉm cười , tỏ vẻ bình thường !

– Trường , đi lẹ đi mày ! Đứng đó nó – Nó cười tươi rồi nói

– À à ! Đi liền nè – Cậu nhìn nó rồi nói

Nó đi lại phía bàn , bỏ đống đồ trên tay xuống rồi quay sang cậu ! Cậu đặt xuống rồi nhìn nó

– Cảm ơn nhé , nè như đã hứa ! – Nó đưa cho cậu 1 bịch snack

Bịch snack này là loại cậu thích , nó vẫn nhớ rất rõ . Tay cầm chặt bịch snack đưa chocậu, mắt nhìn cậu và miệng vẫn mỉm cười ! cậu nhìn nó , nó vẫn cười được có lẽ kh sao . Cậu cầm lấy rồi :

– Ừ , cảm ơn ! – Cậu nói

– Kh có gì ! – Nó cười

7 người còn lại nhìn chằm chằm vào cậu  và nó như thể coi 1 bộ phim . Vy nghiến răng tức giận nhìn cậu, định đứng dậy nhưng bị TA kéo xuống nên đành bất lực ngồi yên 1 chỗ !

– Vậy thôi , mày ăn ngon miệng ! Cầm đi ! – cậu nói rồi để lại 1 hộp sữa trên bàn

Cậu để lại hộp sữa rồi quay lưng bước đi , nó nhìn vào hộp sữa . Là loại nó thích , cậu kh hề thích loại này vì nó chẳng có đường . cậu vẫn đem theo , có lẽ dành cho nó , nó cầm hộp sữa nắm chặt lại . Nó quay lại về phía 7 người đang ngồi trên bàn

– Đồ ăn đó , mọi người ăn đi ! – Nó cười tươi rồi nói

– Mày kh ăn hả ? – Vy nhìn nó

– Tao đi vệ sinh, mọi người ăn trước đi ! – Nó vừa cười vừa nói

Nó quay lưng chạy đi trên tay cầm hộp sữa , 7 người nhìn nó , ai cũng hiểu rằng nó đang bị sốc nặng !

– Nó kh sao chứ ? – Kai hỏi

– Kh sao đâu , còn cười mà . Tao bạn nó tao hiểu mà :) – Vy nói

– Vậy thì tốt rồi – Key nói

– Thôi ăn đi – Cen nói

Nói vậy nhưng Ken vẫn cõ chút lo lắng cho nó! Cả đám ăn rồi cười nói vui vẻ . Nó thì lại lên phía sân thượng , chỗ ít ai biết vì nó nằm trên lầu của Black ! Nó thường hay lên đây , chỗ này chỉ có mình nó tới kể cả Vy cũng kh biết ! Nó mở cửa bước ra sân thượng , nó bước được vài bước thì dòng nước ấm lại chảy dài trên khuôn mặt ! Nó cố gắng bước ra phía sau sân thượng , vừa tới thì ngồi bịch xuống . Nó như 1 con búp bê vô hồn , nước mắt cứ chảy dài kh ngừng .

Nó cảm thấy như trái tim mình sắp vỡ tan ra , nó thất thần . Gặp được cậurồi , khuôn mặt đó , đôi mắt xanh của biển , mái tóc nâu . Nó tưởng rằng khi gặp cậu sẽ chạy lại và ôm thật chặt kh để cậu đi nhưng khi gặp thì cơ thể như bị ai đó ôm chặt lại . Kh cử động được và đứng thất thần nhìn cậu . Cậu vẫn vậy nhưng nó kh nhìn thấy nụ cười lúc trước . Nó muốn nhìn thấy nụ cười đó dù chỉ 1 lần . Nó đã cố gắng mỉm cười trước mặt cậu và Quỳnh để họ nghĩ nó ổn . Thật ra chẳng ổn chút nào , nó lại giả tạo , một lần nữa . Nó đeo lên cho mình chiếc mặt nạ đó và diễn trước mặt người khác . Lúc đó nó muốn hỏi rằng cậu ổn chứ ? Nhưng môi lại kh nói thành lời , cứ như 1 con ngốc bị cướp đi thứ quý giá rồi lại đứng yên . Nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch đó . Chẳng ai hiểu nó vì nó luôn giả tạo và kh bao giờ mở lòng với người khác . Nó đưa tay lên trước mặt , che đi ánh sáng đó

– Mày có ổn không ? – Nó nói

Đó là câu nó muốn nói với cậu ! Nước mắt cứ lăn dài , nó khóc chẳng thành tiếng . Nó cứ như vậy 1 lúc lâu , điện thoại nó rung lên , nó lấy ra . Là Vy đang gọi , tay nó cầm chặt điện thoại lại ! Nó từ chối cuộc gọi rồi tắt máy . Nó kh muốn nói chuyện với ai , ít nhất là lúc này . Cứ để nó như vậy dù là 1 lúc , nó sẽ ổn ! Nó sẽ quay lại với nụ cười , còn bây giờ thì để nó sống thật với bản thân dù là 1 lúc , chỉ lúc này thôi . Từng cơn gió thổi ngang qua mang cái lạnh của mùa thu , nó ngồi 1 góc , khuôn mặt thẫn thờ trên tay cầm chắc hộp sữa ! Đôi khi nó tự hỏi , nó có phải quá vô dụng ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong lúc nó ngồi ở sân thượng , dưới căng-tin vẫn đông đúc và nhộn nhịp . Vy gọi cho nó nhưng chẳng ai bắt máy rồi tắt nguồn

– Tắt nguồn rồi – Vy nói

– Chắc hết pin đó ! – Cen nói

– Giờ làm sao ? – Kai lo lắng

– Nó ổn mà , chắc là trốn đâu đó để ngủ rồi ! – Cen cười

– Hình như sắp chuyển mưa thì phải ! – TA nhìn bầu trời dần chuyển thành màu xám xịt

– May mà lớp Black chỉ học nửa buổi , kh thì chết ngạt mất – Vy than thở

– chứ gì nữa – Kai đồng tình

– Ai đi tìm nó đi – Ken lên tiếng

– Ừ , đúng rồi ! – Key đồng tình

Cả bọn nhìn nhau , có lẽ chẳng đứa nào muốn đi vì quá lười :v ! Yun lúc này nhìn 6 đứa còn lại rồi đứng lên :

– Tao đi vệ sinh , sẵn đi kiếm luôn ! Ngồi yên đó – Yun liếc 6 đứa đó

Cả đám cảm thấy như có luồn điện chạy ngang qua rồi rùng mình . Yun thật đáng sợ >< ! Yun đi vệ sinh rồi đi kiếm nó , Yun biết nó chẳng ổn . Nó đang giả tạo để gượng ép bản thân phải cười . Yun chắc rằng nó đang ngồi ở đâu đó rồi khóc nấc lên . Nhưng tìm hết cả trường chẳng thấy đâu ! Yun lên lớp nó cũng chẳng thấy , lúc đang đi xuống thấy 1 câu thang đi lên , Yun nheo mày rồi bước lên !

~~~~~~~~~~~~~~~

Nó ngồi ở đó cũng đã lâu rồi , vẫn khóc và khóc . Chẳng làm gì khác , nước mắt như chẳng có giới hạn cứ rơi mãi . Nó đau lắm ! Nó muốn nói cho cậu biết nhưng kh dám . Sợ cậu sẽ khinh thường nó , cậu ghét nó . Nó giấu đi rồi đem nụ cười ra . Nó mệt mỏi và chán ghét cuộc sống này . Xã hội bon chen kh dành cho nó : ) ! Gia đình cũng bỏ nó đi , rồi đến bạn bè cũng ghét bỏ nó , mối tình đầu bị người khác cướp mất ! Nó còn lại gì ? Từ nhỏ đã bị họ hàng khinh miệt vì chẳng giống ai từ mái tóc đến đôi mắt , nước da trắng gần như trong suốt . Họ khinh thường nó , nó biết nhưng cố gắng im lặng .

Nó ước rằng cơn gió này có thể đem nó đi , bầu trời chuyển thành màu xám xịt . Khung cảnh thật hợp với nó lúc này . Nó nhớ lại những ngày nó với cậu cười nói với nhau , cậu bảo vệ nó khỏi Thư ! À , Chỉ là đã từng của nhau !

Cơ thể nó bất chợt ngã xuống đất , có lẽ vì hết sức ! Nó ngã xuống , khóc càng nhiều . Nó chỉ muốn khóc cho đến kiệt sức rồi chết đi . Sẽ kh thành gánh nặng cho Anh , Key và ba mẹ nữa . Sẽ kh để lại nỗi buồn cho nhiều người . Sẽ kh đau vì cậu nữa . Nó nằm sõng soài dưới đất , nước mắt cứ rơi ướt 1 khoảng gạch . Nó đang bất cần , chẳng quan tâm đến ai nữa . Cứ thả đi , rồi sẽ thấy bình minh . Mất mát là quá lớn , nỗi đau đã lấp đầy ! Hôm nay cứ khóc rồi kiệt sức và chết đi chẳng ai biết : ) !

– Em đang đau lắm đúng kh ? – Có ai nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro