Tình Yêu Bùn Lầy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tình yêu của những kẻ điên sẽ như thế nào?]

Tên: "Tình yêu bùn lầy." (2)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.

Giới thiệu

Anh ta và tôi đều là những kẻ vừa điên vừa rác rưởi.

Nhưng anh ta được cứu rỗi, tôi thì không.

Vì vậy tôi quyết định, đẩy anh ta đi.

4.
  Sở Dật thật sự điên rồi. À, tôi cũng vậy.

  Chúng tôi đánh đến hai mắt đỏ ngầu, những nắm tay, cú đá không chút nương tình cứ như thật sự muốn g.iết c.hết người đối diện.

  Hiện tại chúng tôi không phải người cùng vào sinh ra tử, đồng bọn hay những kẻ cùng phạm tội mà chỉ đơn thuần là những con thú hoang dại đang chiến đấu để khẳng định chủ quyền và khiến đối phương phải thuần phục mình.

  Nhưng tôi giống kẻ sẽ cam nguyện thuần phục sao? A…Hahaha…Những kẻ dưới bùn lầy lại mang trong mình sự kiêu hãnh đến cố chấp. Phục tùng? Đi mà nói với xác c.hết.

  Quên mất địa điểm, thời gian, thân phận, chúng tôi cứ như vậy mà quấn lấy nhau cắn xé, cùng ăn ý mà từ bỏ mọi chiến thuật, kỹ năng, chỉ đơn thuần theo bản năng vật lộn, trong mắt tràn đầy đều là hình ảnh của đối phương.

  Tất cả giống như đang quay trở về buổi ban đầu gặp gỡ, cho dù hai đứa trẻ nhỏ thó, gầy yếu xác xơ kia đã trưởng thành nhưng sự điên cuồng và cố chấp vẫn in hằn trong máu thịt.

  Những thứ sớm đã mục rữa cũng sẽ được chữa lành và nâng niu sao?

  Hả, Sở Dật?

5.
  Đau nhức, mệt mỏi, nóng rát lại lạnh lẽo.

  Chúng tôi sẽ c.hết ở đây sao? Những vết thương chưa kịp kết vẩy đã bị xé toạt, từng vệt máu vương vãi trên sàn nhà, đan chéo, chất chồng, trông cứ như tác phẩm nghệ thuật đặc sắc mà đám thượng lưu thường ca ngợi.

  Nếu… cứ như vậy c.hết đi, hình như là, cũng không có gì không tốt? Chúng tôi từng muốn g.iết c.hết đối phương, không biết bao nhiêu lần cùng nhau cận kề cái c.hết, cũng chẳng đếm được đã mấy hồi nỗ lực sống sót.

  Những kẻ chưa từng học về tình yêu thương, khắc trong xương cốt cũng chỉ toàn là bạo lực cùng máu tanh, tựa như hiện thân của ác quỷ.

  Những kẻ như thế, cùng nhau thối rữa dưới đáy vực, để rồi khi ngọn lửa bùng lên, tro cốt hòa lẫn, đan xen lại quấn quít. Cảnh tượng có vẻ không tệ, nhỉ?

  Nhưng…tôi không muốn cùng anh ta chìm trong bùn lầy, những kẻ hướng về ánh sáng thì nên sớm cút khỏi bãi bùn.

  Cho nên, biến đi Sở Dật, đi ra khỏi đây đi… Sở Dật.

  Đi đi…

6.
  Tôi chưa từng nghĩ Sở Dật là kẻ không biết xấu hổ như vậy.

  Mặc dù bình thường Sở Dật là một kẻ khốn nạn, biến thái, khùng điên, rác rưởi, tồi tệ… nhưng vẫn khá sĩ diện và kiêu hãnh.

  Cho nên, tại sao hiện tại anh ta lại trở thành kẻ mặt dày không biết xấu hổ như vậy?

Là do tôi dùng nồi, chảo, dép, chén đánh vào mặt anh ta nhiều quá sao? Nhưng đó là vì mặt anh ta sáng quá còn gì? Không đánh cho xấu bớt thì thật sự không thể cùng đi ra ngoài nha?

  Hay là anh ta bị đánh đến não chập mạch rồi? Không thể nào, đầu anh ta cũng cứng lắm mà, mới kiểm chứng luôn, haha.

  Tôi cười xong lại dùng tay tát vào não của thằng khốn chỉ mặc quần cọc đang nằm bất tỉnh dưới đất.

  Tại sao lại dùng tay mà không phải chân?

  Vì thằng khốn không biết xấu hổ này sau khi đánh thua đã nắm chặt chân tôi, lại còn dùng cái còng tay được chế tạo đặc biệt khóa chân tôi vào tay nó chứ sao!

  Lại còn là loại còng có khóa mà tôi không thể tháo!!!

  Càng nghĩ càng tức, tôi giơ tay nắm đầu Sở Dật, định bụp tên khốn này thêm mấy phát thì thấy cái đầu đã đầy máu cùng bụi đất của anh ta…

  Lúc nãy hình như cũng đập đầu anh ta hơi nhiều rồi.

  Thôi, lần sau đánh tiếp vậy.

  Tôi buông lỏng thân thể nằm gục xuống nền nhà, miệng vết thương lại bị rách nhưng tôi cũng chẳng thèm để ý, tôi thật sự quá mệt rồi, cho dù là còng hay tay anh ta tôi đều tháo không được.

  Sở Dật thật là một thằng khốn cố chấp, bạo lực, bệnh hoạn…

  Cơ mà, tôi không ghét nó.

(Còn Tiếp)

Góc của Miêu Miêu: Lên truyện đúng hẹn hihi~. Tầm 1 đến 2 phần nữa là xong luôn nhé~😘❤. À, bé ngoan không học theo đánh bồ mình nha!

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro