Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“ Công việc tương đối phù hợp với tuổi của mày. Mỗi ngày đến đây chăm sóc nhà cửa, tưới cây, tỉa  hoa, chăn bò, cho bò ăn, vắt sữa... “


Ông ta đứng đó liệt kê hết các công việc mà Lisa cần phải làm. Gương mặt vẫn bặm trợn nhưng giọng nói có phần dịu đi.


“ Còn nữa trên kia là giàn hoa tử đằng, mày phải chăm sóc nó thật kĩ. Nếu nó chết thì cũng đừng hòng bước ra khỏi đây. “


“ Chỉ là một giàn hoa thôi mà, có cần nghiêm trọng vậy không. “


Lisa bĩu môi nghĩ thầm. Một giàn hoa đáng giá một mạng người sao, thật không đáng.


Mỗi một loài hoa đều mang ý nghĩa riêng, kẻ không yêu hoa cho rằng nó vô bổ. Còn kẻ yêu thì lại say đắm, chăm sóc ngày đêm.


“ Đi theo tao. “


Ông cất tiếng ra lệnh cho Lisa đi theo mình, vừa đi ông vừa chỉ tay vào mấy con bò đang nằm ì ạch phơi nắng.


“ Mày thấy mấy con bò ở đằng kia không, đem đống cỏ lại đó cho nó ăn đi. Xong rồi thì đi dọn chuồng, làm tốt tao cho mày ăn cơm. “


Trời bây giờ cũng dần nắng lên rồi, em phải tranh thủ đem hết đống cỏ đó cho mấy con bò mới được, trễ một xíu nữa thế nào cũng bị người đó la cho mà xem. Lisa ôm lấy từng bó cỏ ống xanh mướt vừa mới cắt đi đến chỗ con bò nhưng đi tới rồi em không dám lại gần. Lúc trước còn ở Thái, em có vô tình xem được mấy trận đấu bò trên tivi nhìn hai cái sừng dài của nó hung hãn đâm lấy đối thủ có mấy lần còn tấn công luôn người xem khiến em khiếp sợ vô cùng. Nay lại nhìn thấy trực tiếp thì nỗi sợ càng dâng cao.


“ Mày làm gì đứng đó suốt vậy. Mau lại cho nó ăn đi. “


“ Chú ơi, có cách nào không lại gần nó được không. “


“ Con sợ nó húc chết con mất.”


Ông để ý thấy Lisa cứ đứng chần chừ nãy giờ mà không dám lại gần mấy con bò thì có chút bực mình, nghĩ rằng em giở trò nên mới lớn giọng hỏi. Giờ thì hiểu ra vấn đề rồi, đứa nhóc này cả gan dám đi tới tiệm của mình ăn trộm bánh mà lại đi sợ con bò sữa, ngẫm nghĩ có chút buồn cười.


“ Bây giờ giữa việc mày bị bỏ đói với  bị bò húc thì mày chọn cái nào. “


Chọn cái nào cũng chết nhưng mà nếu chết được ăn no thì cũng đáng chứ, em lấy hơi thật sâu bước lại chỗ của nó rồi để bó cỏ xuống, tuy lúc đầu có hơi sợ nhưng mà lại gần rồi lại thấy nó hiền lành hơn em tưởng.


“ Aaa hôi quá đi. “


Trước mắt Lisa giờ là mấy cọng cỏ vụn rơi vãi dưới nền đất, một mùi hôi bốc ra từ các bãi phân bò làm em nhăn mặt. Cầm cây chổi trên tay em cặm cụi quét dọn, ngày nào cũng làm thế này chắc em ung thư luôn cả mũi.


“ Đem đống phân đó bỏ vào đây. “


Người đàn ông cầm lấy cái bao bố sẵn tay mở ra.


“ Cái này là phân bò mà chú sao mình không bỏ đi. “


“ Mày thì biết gì, nhờ có đống phân này mà mới có trái cây ngon ngọt mày hay mua ngoài chợ đó."


Em không hiểu gì hết, đã gọi là phân thì phải bỏ đi rồi tại sao lại để lại, rồi nhờ có nó mà trái cây ngon ngọt, người này có phải là có vấn đề hay không.


Lisa làm việc đến mệt lã người, mồ hôi lại đổ ướt hết áo. Em lén trốn đi tìm một chỗ mát ngồi nghỉ ngơi, nhìn một thảm cỏ trải dài vô tận, phía xa xa là các ngọn cây chuẩn bị đâm chồi chào đón năm mới, trên trời đám mây xanh trắng trộn lẫn vào nhau. Cảnh vật nơi đây quả thật rất đẹp, nếu ngày đó em được sinh ra và lớn lên ở đây rồi sống một cuộc sống bình yên như bao đứa trẻ khác thì tốt biết mấy.


“ Vào ăn cơm đi. “


Ôi trời cuối cùng em cũng được ăn cơm rồi, đây là câu mà em mong đợi nhất trong ngày. Bới một tô cơm đầy Lisa ăn một cách ngấu nghiến, mùi đồ ăn thơm lừng sộc vào mũi làm em càng kích thích vị giác của mình.


“ Ăn từ từ thôi, muốn nghẹn chết hả. “


“ Con đói. “


Lisa không nói gì nhiều em chỉ tập trung ăn lấy phần của mình. Xong xuôi hết rồi em vươn tay làm động tác hít thở.


“ Chú ơi, đồ ăn là do chú nấu hả. “


“ Ở đây có tao với mày thôi, tao không nấu không lẽ mày nấu. “


“ Chú nhìn giang hồ vậy mà cũng biết nấu ăn nữa. “


“ Giang hồ cũng là con người, cũng cần phải ăn vậy. Mày nghĩ tao nhịn đói để sống tới từng tuổi này hả. “


“ Lát nữa ăn xong đem dọn hết đống này rồi đi nhổ cỏ cho tao, nhớ chưa.”


“ Chú ơi, cỏ ở đây nhiều quá làm sao con nhổ hết được, có khi hết 6 năm trời con cũng chưa nhổ xong nữa. "


Em nhìn ra đám có vô tận ở đằng sau, nhổ hết đống này chắc em cũng gần đất xa trời.


“ Trưa nắng mày sảng hả, tao kêu mày nhổ ở trong mấy cái bồn hoa. Nhiêu đó làm không xong thì chiều nhịn đói. “


“ Dạ con làm được. “


Nhìn đồng hồ ở trên vách cũng đã hơn 2h chiều rồi, Lisa dọn xong đống chén dĩa rồi đi ra mấy cái bồn hoa nhổ cỏ như lời dặn. Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới khi em nhìn thấy một con vật màu xanh lá, thân mềm, dài khoảng ngón tay cái đang bò lúc nhúc trên cánh tay mình.


“ Aaaaaa trời phật ơi, thánh thần ơi, ông bà tổ tiên ơi làm ơn cứu con với. “


Em la toáng lên làm người đàn ông đang ngủ giật mình chạy ra.


“ Mày làm gì la hét om sòm vậy. “


“ Chú...chú....ơi sâu....sâu kìa. Làm ơn bắt ra dùm con đi chú. “


“ Có con sâu thôi mà tao tưởng mày đốt hết cả nhà này. Ngày mai tao bắt thêm vài con bỏ vào đó để mày tập làm quen. “


“ Ôi chú ơi, một con thôi mà con đã muốn khóc tới nơi rồi thêm vài con nữa chắc con đi gặp ông bà sớm. “


Nội tâm em đang gào thét mãnh liệt, em ước bây giờ có ai đem hết mấy con sâu này đi diệt thì người đó muốn gì em cũng làm theo.


Thấy Lisa dường như sắp khóc ông ta mới đi lại bắt lấy con sâu quăng ra chỗ khác, hết sợ bò húc rồi lại sợ sâu, không biết sau này còn sợ tới cái gì nữa.


Ánh nắng mặt trời dần dịu đi mang theo vài cơn gió nhẹ, Lisa mặc lấy chiếc áo yếm mà ông ta mới vừa đưa rồi chăm chú nghe hướng dẫn cách vắt sữa bò.


“ Đầu tiên phải rửa tay sạch sẽ đảm bảo tiệt trùng sau đó lấy một xô nước ấm khoảng 40 độ rồi dùng khăn lau nhẹ các bầu vú để vệ sinh, càng lau sạch thì sữa vắt ra sẽ đảm bảo chất lượng. Dùng tay nhẹ nhàng mát xa các bầu vú cũng như núm vú khoảng 3 phút tạo cảm giác như bê con đang bú để kích thích tiết sữa của bò mẹ. Khi thấy sữa bắt đầu chảy xuống thì vắt bỏ dòng sữa đầu tiên, để xô đựng sữa ở dưới chỗ các núm vú rồi dùng hai tay nắm lấy hai bầu vú, cứ thay phiên nhau vuốt theo chiều từ trên xuống, phối hợp nhịp nhàng cả hai tay để tạo cảm giác thoải mái cho bò mẹ. Tiếp tục vắt đến khi còn khoảng 8-10% thì dừng lại, dùng tay xoa hết vú bên trái rồi đến bên phải để dồn hết sữa xuống dưới. Khi vắt xong rồi thì dùng lại khăn sạch lau các núm vú một lần nữa để vệ sinh sạch sẽ, và một điều lưu ý là không để cho bò nằm ngay vì sẽ tạo điều kiện cho cho vi sinh vật xâm nhập vào gây viêm nhiễm. “


Đó là toàn bộ quy trình để có được một xô sữa bò chất lượng. Người đàn ông đó bắt buộc Lisa phải học thuộc để không phạm phải sai sót nào bởi nguồn sữa này sẽ được đưa đến tiệm để làm bánh, nếu chất lượng sữa không tốt thì mùi vị bánh sẽ không ngon.


“ Đã thuộc hết lời tao dặn chưa. Nhớ cho kĩ đó, bây giờ nhìn tao làm mẫu rồi làm theo. Sau này đến giờ thì cứ ra đây vắt sữa.”


Nhìn động tác thuần thục của ông ta Lisa có chút ngưỡng mộ, một người đàn ông khô khan, khó chịu như ông ấy mà cũng có dáng vẻ chăm chỉ, hăng say với công việc này. Nhờ vào kĩ năng thành thạo của mình nên chỉ khoảng 10p ông ta đã vắt hết một bầu vú của bò mẹ, giờ thì tới lượt của Lisa thực hiện.


Thấy bầu vú trắng, căng mọng làm Lisa vô cùng tò mò muốn sờ thử xem cảm giác ra sao. Em thử đưa tay chạm vào, bò mẹ thấy em chạm vào liền kêu rống lên một tiếng làm cảm giác sợ hãi lúc sáng của em quay về.


“ Đừng sợ, do nó lạ người nên mới kêu rống lên. Cứ bình tĩnh mà làm theo lời tao sẽ không có chuyện gì đâu. “


Lisa nghe vậy cũng an tâm phần nào, em cầm lấy bầu vú đầy sữa rồi bắt đầu vuốt xuống. Một cảm giác ấm nóng lan toả khắp cả bàn tay em, những giọt sữa trắng phun ra rồi chảy xuống xô làm Lisa thích thú cực độ, thì ra công việc này cũng khá thú vị. Hai bàn tay nhỏ nhắn bóp nắn làm sữa liên tục chảy ra, người đàn ông đứng đó nhìn khá hài lòng.


“ Được rồi hôm nay mày làm tốt lắm. Mau phụ tao khiêng mấy xô sữa này ra xe. “


Trời cũng sập tối, em cùng ông ta hoàn thành hết việc rồi ra xe đi về với mấy xô sữa. Bầu trời đen kịt phủ xuống xung quanh tối om, chỉ còn nghe thấy tiếng lá cây xào xạc trong gió cùng với tiếng ếch nhái. Một chiếc xe cô độc giữa rừng cứ chạy băng băng về nơi có ánh sáng.


Về lại căn phòng kho Lisa nhảy lên chiếc giường rồi nằm lăn lóc, hôm nay làm việc quần quật cả ngày khiến em thấm mệt và cũng chẳng còn miếng sức nào. Suy nghĩ miên man, em thấy nhớ Jisoo, nhớ luôn cả Chaeyoung nữa, mới có một ngày mà đã không chịu nổi, rồi 6 năm sẽ như thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro