Tình yêu bất diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Bi kịch của một tình yêu

Đó thật sự là một chuyện tồi tệ. Chuyện tồi tệ nhất trên đời này. Một cô nương chưa xuất giá mà đã không còn là con gái nữa. Thử hỏi còn có điều gì kinh khủng hơn cơ chứ? Tại sao chuyện này lại xảy ra với nàng đây? Tử Liên vùi đầu vào trong chăn mà khóc. Nàng phải làm sao đây chứ? Làm sao nàng dám ra ngoài, làm sao nàng dám đối diện với người đời. Nàng đã có hôn phu, tháng bảy tới hai người sẽ thành thân, vậy mà cư nhiên một người khác lại chiếm dữ thân thể nàng trước phu quân tương lai của nàng. Nàng không dám nói với ai, chỉ có thể khóc hết nước mắt ở trong phòng.

Nương nàng lo lắng: " Liên Nhi à, sao con không ra ngoài đi? Ở trong phòng mãi không tốt đâu. Mạn Ngọc với Thần Lam đang đợi con ở bên ngoài đó."

Nàng gào lên: " Nương bảo họ về đi. Bảo Thần Lam về đi được không con xin người đấy!"

Nương nàng lo lắng không thôi, đành ra phòng khách bảo hai người kia đi về.

Thần Lam lo lắng: " A di, Liên Liên bị sao vậy ạ?"

" A di cũng không biết, sau khi đi thăm ông bà ngoại về nó cứ như vậy. A di lo lắng quá chừng, không biết làm sao nữa. Hay con với Mạn Ngọc vào khuyên nhủ nó xem sao?"

Mạn Ngọc liền nói: " A di không khuyên được, mà Liên Liên cũng không cho vào luôn?"

" ừ."

Mạn Ngọc thắc mắc: " Thế thì lạ nhỉ? Liên Liên là kiểu người chẳng bao giờ nói lớn với ai, lúc nào cũng nhỏ nhẹ, kiểm soát bản thân tốt, rốt cuộc làm sao mà cậu ấy như bị mất trí thế nhỉ?"

Một suy nghĩ xẹt qua đầu của Thần Lam. Một suy nghĩ chẳng hay ho gì. Anh chạy về phía phòng của Tử Liên, Mạn Ngọc thấy thế cũng chạy theo.

Việc nam nhân vào khuê phòng nữ nhân là điều cấm ngặt, nhưng Mạn Ngọc, Tử Liên và Thần Lam thân với nhau bất chấp điều đó. Ba người thân với nhau đến ai ai cũng biết tiếng ở kinh thành. Đều là những người tài sắc vẹn toàn, bộ ba này khiến ai này đều ngưỡng mộ. Một Thần Lam văn võ song toàn, thi đỗ Trạng Nguyên, lại là con trai độc nhất của Thừa tướng nhưng không kiêu ngạo, ngược lại ôn nhu, dịu dàng. Một Mạn Ngọc tuy tính tình nóng nảy nhưng là người khảng khái, sống có nghĩa khí, là con gái út được cưng chiều của một Uy Lâm tướng quân dũng mãnh, thiện chiến trên sa trường, nổi tiếng với khả năng cưỡi ngựa, bắn cung xuất sắc. Còn Hạ Tử Liên thì lại khác. Một Tử Liên dịu dàng, nhẹ nhàng, trầm tính, ít nói, nhưng không vì thế mà lu mờ so với Mạn Ngọc. Tử Liên giỏi đàn hát, nhảy múa, cũng giỏi cả thi ca. Nhan sắc cũng thuộc vào hàng cực phẩm, phải nói là quốc sắc thiên hương, ai nhìn cũng muốn bảo vệ. Tử Liên là con gái trưởng của nhà họ Hạ, một gia tộc lâu đời có tiếng, với người cha hiện làm Công bộ Thượng thư.

Thần Lam lo lắng gõ cửa: " Liên Liên, nàng có thể mở cửa cho ta vào được không?"

Tử Liên sau khi nghe thấy tiếng của Thần Lam thì thôi khóc, nhưng vẫn bảo: " Là Thần Lam và Mạn Ngọc đó hả? Hai người hãy về đi, ta không muốn nói chuyện với ai bây giờ hết, ta cần ở một mình."

Mạn Ngọc nói: " A Liên à, ta không biết muội gặp chuyện gì nhưng hãy ra ngoài đi chứ? A Lam lo lắng cho muội lắm đó."

Không nghe thấy tiếng của Tử Liên.

Thần Lam gõ mạnh hơn: " Muội mà không ra là ta phá cửa xông vào đó!"

" Giỏi thì vào đi! Tốt nhất là đừng có vào." Tử Liên gào lên.

Khiến cho cả Mạn Ngọc và Thần Lam phải giật mình. Một Tử Liên luôn nhỏ nhẹ, nhu mì, không nổi giận giờ đây đang nói gì thế này?

" Hai người đi về đi!"

Tử Liên bật khóc mà nói.

Thần Lam không kiềm chế được nữa, đạp cửa xông vào luôn. Cả hai người đều sững sờ khi thấy Tử Liên ngồi trên giường, trùm chăn hở mặt với khuôn mặt đẫm nước mắt.

Thần Lam cùng Mạn Ngọc đều lo lắng chạy tới. Mạn Ngọc còn bật khóc theo: " Tử Liên ơi, có chuyện gì với ngươi thế này? Ngươi làm sao thế? Không khỏe ở đâu à?"

Thần Lam gạt tay Mạn Ngọc ra rồi ôm lấy Tử Liên khiến nàng lại khóc, nhưng vì khóc nhiều quá mà không thành tiếng vì khản cả cổ, chỉ nghe thấy tiếng nấc.

" Ai? Là ai đã làm gì nàng?"

Tử Liên sững sờ rồi xấu hổ. Nhục nhã còn gì bằng cơ chứ. Khi mà người mình yêu cũng là hôn phu đã biết cái chuyện đáng nhục nhã kia.

Mạn Ngọc vẫn không hiểu gì, hỏi: " Làm sao? Có chuyện gì? Thần Lam, huynh biết rồi đúng không? Đừng có úp úp mở mở như thế, huynh nói một lèo ra ta nghe xem nào. Còn Tử Liên, ngươi không nói ra cứ giữ trong lòng thì làm sao mà tốt được?"

Tử Liên uất nghẹn. Nàng nói trong nước mắt: " Ta bị người ta cường đoạt. Ta không biết đấy là ai cả. Xin hai người đừng nói cho ai hết, nếu không họ sẽ giết ta mất – rồi nàng ôm Thần Lam chặt hơn – xin huynh đừng có ghét ta mà, huynh hủy hôn cũng được nhưng xin đừng ghét ta đấy làm ơn đi mà."

Thần Lam dù đã biết chuyện này nhưng cũng vô cùng sững sờ. Hắn ôm nàng lại càng chặt hơn, rồi vỗ về bảo: " Dù có chuyện gì xảy ra, Thần Lam chắc chắn vẫn sẽ ở bên muội. Làm sao ta có thể ghét muội được cơ chứ? Ta yêu muội. Và tình yêu của ta xuất phát từ trái tim. Ta sẽ không bao giờ làm những hành động tổn thương đến muội. Yên tâm, vào tháng sau, chúng ta vẫn sẽ tiến hành hôn lễ bình thường."

Mạn Ngọc kinh nghi rồi cũng bảo: " ta cũng thế. Ngươi là bạn thân của bọn ta mà. Chúng ta đã lớn lên cùng nhau. Người có lỗi đâu phải ngươi đâu chứ. Đừng lo lắng, dù có chuyện gì, ta và Thần Lam vẫn mãi sẽ ở bên và ủng hộ ngươi."

" Cảm ơn hai người. Nếu thiếu ai trong hai người, ta sẽ chết mất."

Mạn Ngọc bảo: " Vấn đề là phải tìm được tên đó. Ngươi có nhớ gì về hắn không?"

Tử Liên lắc đầu. Mạn Ngọc nói nhỏ: " Cũng phải. Còn tâm trạng đâu mà nhớ nữa."

Thần Lam an ủi: " Thôi. Giờ nàng cứ nằm nghỉ đi. Dù sao cũng mệt rồi. Mai ta và Mạn Ngọc sẽ tới thăm. Chuyện đó cứ quên đi. Hãy coi đó là một cơn ác mộng. Ngủ đi rồi tỉnh lại. Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn."

Tử Liên biết đó chỉ là an ủi. Ai cũng có nỗi muộn phiền của riêng mình. Có thể than thở, nhưng đừng quá lâu. Hãy biết đứng dậy và hướng về phía trước. Hãy quên đi. Rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro