Chap 091 - 095

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 91: Bất dung nạp

- Mau cho Nam Phong nuốt đi - Nhật Hy như chợt nhớ ra liền chìa mẩu tinh thạch về phía trước mặt.

- Tại sao em lại phải nuốt thứ này? – Cô bé tỏ ra ngạc nhiên.

- Cứ làm theo lời Nhật Hy trước đi. Rồi anh sẽ giải thích cho em tất cả.

- Nhưng to thế làm sao em nuốt được?

- Mẩu đá này không cứng như vẻ ngoài của nó đâu. Em cứ bỏ vào miệng khắc biết.

Tây Châu nói xong liền bỏ mẩu tinh thạch vào miệng Phong.

Sự thật quả đúng như những lời anh ấy vừa nói. Mẩu đá mềm và dẻo như vài thứ kẹo nó thường ăn, nhưng mùi vì thì không được thơm tho cho mấy.

- Tanh quá – Cô bé lấy tay che miệng rồi ho mấy tiếng.

- Tanh ư? Em phải thấy ngọt mới đúng chứ - Châu vội đỡ lấy nó - Nam Phong, có chuyện gì thế? Đừng làm anh sợ.

Gương mặt nó đang chuyển sang một màu sắc mới. Cô bé tím tái mà không nói được câu nào, chỉ biết lấy tay ôm cổ và ho liên tục. Rồi mẩu tinh thạch đột nhiên bay vọt trở ra kèm theo một ít máu. Cả người Phong bắt đầu nhấp nháy những ánh hồng kì diệu như một lời cảnh báo.

- Cơ thể con bé không chịu dung nạp nó – Nhật Hy bần thần – Mẩu đá này quá “dơ bẩn” đối với cơ thể của Nam Phong.

- Tạm thời đừng áp dụng cách này với cô ấy nữa – Tây Châu tỏ ra sốt ruột – Cậu đem mẩu đá còn lại cho Nam Vũ đi.

Hy thấy trong lòng vô cùng thất vọng nhưng cũng đành phải đi ra. Vừa mới vui mừng vì đã tìm ra cách cứu chị em Phong. Thật không ngờ mẩu tinh thạch của anh lại làm hại cô bé. Tại sao nó lại mang trên người một mẩu đá của Hy chứ không phải con hung tinh nào khác? Viên đá đó thật ra muốn gì? Chẳng lẽ phải lấy hồng tử của một cát tinh nào đó thì nó mới chấp nhận?

- Cậu mau nuốt cái này đi – Nhật Hy đưa cho Nam Vũ mẩu tinh thạch còn lại.

- Sao lại kêu Nam Vũ nuốt thứ đó? – Quang Minh nằm trên giường, mở mắt nhìn trân trân.

- Chỉ khi nào biến thành hung tinh thì cậu ấy mới thoát khỏi sự ảnh hưởng của tinh thạch vào kéo dài được tuổi thọ.

- Nhưng Nam Vũ không thể trở thành hung tinh. Chúng là những sinh vật rất gớm ghiếc.

- Bây giờ cậu muốn Nam Vũ chết hay trở thành thứ gớm ghiếc đó hả? – Hy bất ngờ nổi nóng – Tự quyết định đi.

Mấy ngày nay, tâm trạng anh cứ như sóng biển, lên xuống thật thất thường. Hy dễ dàng nổi cáu, dễ dàng phát tiết với những người vốn chẳng gây ra tội lỗi gì với anh cả. Nhưng thật ra, mọi vấn đề Hy gặp phải đều do chính anh mà có. Hy hoàn toàn không có tư cách để trách cứ người khác, hoàn toàn không có lý do gì để giận dữ với họ.

- Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa – Vũ chợt thở dài – Dù sao đây cũng là lựa chọn của mình. Mình sẽ chấp nhận nó.

- Nhưng Nam Vũ, bọn hung tinh suốt ngày chỉ biết đi gieo rắc tai họa. Chúng ta có thể từ từ tính cách khác mà.

- Chị Đông Vân cũng nuốt rồi phải không? – Vũ chợt quay qua nhìn Nhật Hy.

- Ừ - Anh ấy hậm hực trả lời.

- Cái gì? – Quang Minh bỗng kêu toáng lên - Đông Vân cũng trở thành hung tinh rồi ư?

- Phải – Hy hừ lạnh - Như thế còn hơn là để cổ biến thành quái vật rồi chạy khắp nơi tấn công mọi người.

- Làm hung tinh thì không phải quái vật ư? Làm hung tinh sẽ không chạy khắp nơi hại người chắc?

- Cậu bị thương có một tí mà bộ não cũng bị vấn đề luôn rồi sao? Thành kiến của cậu đối với hung tinh tại sao lại sâu sắc như thế. Thân phận của cậu vốn là minh quang chứ đâu phải cát tinh.

- Nhưng mình từng thấy chúng đi quấy rối khắp nơi.

- Vậy thì cứ việc tránh xa Đông Vân và Nam Vũ ra. Mình mệt mỏi vì chuyện này lắm rồi.

Nói dứt lời, Hy liền đùng đùng bỏ ra ngoài. Chưa bao giờ Minh thấy cậu ta dữ tợn như thế. Chuyện gì xảy ra với cậu ấy thế nhỉ. Nhật Hy trước giờ vẫn là còn người ăn nói nhã nhặn và rất điềm tĩnh kia mà. Minh vừa định hỏi Nam Vũ thì thấy cậu ta đã biến thành một con hung tinh xấu xí từ lúc nào.

- Trời ơi – Anh ấy giật nảy mình – Cậu trông kinh quá.

- Mình có cả vuốt này – Vũ thử nhúc nhích mấy ngón tay – Da mình cứng như thép vậy.

- Mắt cậu còn đỏ như hai cục lửa – Mặt mày Minh méo xẹo.

- Thật hả - Giọng Vũ hào hứng – Nhật Hy nói một lát nữa những thứ này sẽ biến mất. Chúng chỉ xuất hiện khi mình hành sự thôi.

- Cậu có vẻ thích làm hung tinh quá nhỉ?

- Mình không thích làm hung tinh. Chẳng qua chưa muốn chết sớm như thế thôi. Cậu cứ chờ mà xem. Mình nhất định sẽ trở thành một con hung tinh tốt như Phi Vũ.

- Hãy cầu trời là cậu đừng bao giờ gặp Nguyên Khánh đi.

- Mình biết rồi.

- Nhân tiện mình cũng nói điều này luôn. Giọng cậu the thé khó nghe thật đấy.

- Héhéhé – Vũ bỗng cười lớn khiến mặt Minh càng trở nên nhăn nhúm.

Dịu dàng bồng Phong đặt lên giường, Châu bỗng quyến luyến không muốn rời tay khỏi người mẹ con nó. Nỗi kinh hoàng lúc nãy vẫn làm anh thấy sợ. Cảm giác của việc sắp mất đi cô bé mãi mãi khiến cả thế giới này đều trở nên vô nghĩa. Dù không dám nói ra nhưng Châu vẫn tự khẳng định với bản thân, thà để Nam Phong căm hận mình cả đời cũng không thể nhìn nó biến mất khỏi thế gian này, biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi.

Bây giờ, thấy cô bé vẫn bình an vô sự, đứa con của họ lại có thêm người để bầu bạn, Châu cứ lâng lâng như vừa uống thuốc kích thích. Hạnh phúc đến quá nhanh khiến anh trong nhất thời khó lòng tin được.

Chú ý không chạm vào vết thương trên vai Phong, Châu nhẹ nhàng đem nó đặt trong lòng. Hai tay không thể đừng giữ siết chặt quanh thân cô bé. Có lẽ chỉ với cách này, anh mới có cảm giác an tâm rằng, người con gái mình yêu sẽ không thể đột ngột biến mất.

Nếu Nam Phong cũng rời bỏ Châu như Thùy Mai ngày ấy, anh sợ mình sẽ lại phát điên. Điên đến mức không có khả năng hồi phục. Một năm? Một thập kỷ? Một thế kỷ? Hay một thiên niên kỷ? Tất cả đều không thể chữa lành vết thương đang túa máu vì mất cô bé. Người con gái này tất cả những gì anh muốn, tất cả những gì anh ước ao.

- Anh...em nhột - Phong nhẹ nhàng kháng cự khi bị Tây Châu chậm rãi hôn từ trán xuống cằm -... Lại còn không nhúc nhích được nữa...

Sau một hồi nằm yên, nó cuối cùng cũng phải lên tiếng phản đối. Vẻ mặt hình sự của Châu lúc đầu thật khiến cô bé thoáng lo ngại. Nhưng ngay khi những cử chỉ âu yếm này xuất hiện, nó mới thở phào nhận ra anh ấy đã trở lại.

- Anh chỉ muốn kiểm tra xem em có thật sự ở đây hay không - Giọng của Châu vang lên thật trầm, cũng thật nhỏ

- Có thể dùng cách khác để kiểm tra mà - Phong hấp tấp dùng tay che lấy đôi môi đang không ngừng quấy nhiễu nó.

- Nhưng anh thích cách này - Vừa dứt lời đã hôn luôn bàn tay nhỏ của cô bé.

- A, anh thiệt là xấu xa.

- Không – Châu nhẹ nhàng cạ mũi vào cổ Phong - Anh chỉ là một kẻ yếu tim

Bàn tay đang ôm lấy cơ thể nó càng thêm siết chặt, đem toàn bộ tấm lưng cô bé áp sát vào trước ngực.

- Bạn ấy... - Phong bỗng tê tái khi nhớ đến Lưu Thủy - Bạn ấy chết rồi hả anh?

- Ừ - Trong giọng nói lạnh lẽo hình như phảng phất chút u buồn - Cô gái đó sẽ sớm đầu thai thành một cát tinh...Lúc đó...

Hai chữ "Thế Toàn" bất ngờ réo vang trong não như tín hiệu cầu cứu. Tây Châu thật sự đã quên mất chàng trai này. Cậu ta đến tìm Nguyên Khánh thì chẳng khác gì đi nộp mạng. Châu biết rõ nơi ở của hắn trong khi Toàn thì không. Nếu bây giờ đuổi theo, biết đâu vẫn còn có cơ hội...

Chap 92: Bước đường cùng

Tây Châu vội vàng đi tìm Thế Toàn. Anh ta lúc này chẳng khác gì con thú dữ bị thương. Nếu gặp phải Nguyên Khánh thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu xét về lí thì không thể trừng phạt Khánh vì lí do này. Dù sao hắn cũng chỉ ra tay xử lí một hung tinh, kẻ vốn được mọi người cho rằng “sinh ra là để bị cát tinh giết chết”

Anh lướt đi chậm rãi trên mặt đất trải đầy lá khô, cặp mắt sáng rực rọi vào bóng tối để tìm kiếm. Nếu Thế Toàn muốn giết Nguyên Khánh thì chắc chắn cậu ta sẽ tìm đường đến đây. Châu tuyệt đối không thể để Toàn làm điều trái đạo lí đó. Một cát tinh không bao giờ được phép giết hại đồng loại của mình, cho dù là vì lí do gì đi nữa.

Phía trước mặt bất ngờ vang lên tiếng động nho nhỏ.

Tây Châu vừa đến nơi đã thấy Toàn đang nấp trong bụi cây, cánh cung bạc đã được giương sẵn. Nguyên Khánh ngồi cách đó không xa, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang rình rập. Hắn hình như đang nói chuyện với ai đó trong bóng tối. Tấm lưng rộng hơi khom đã hoàn toàn che giấu tất cả.

Không gian yên tĩnh càng như bị đốt nóng bởi sự tập trung cao độ nơi Toàn.

Vút

Mũi tên bay ra mang theo tất cả căm hận.

- Đừng ! – Châu bất ngờ lao tới và vươn dài tay chụp lấy nó.

- Khốn kiếp. Sao anh lại cản tôi? – Toàn tức tối hét lên.

Vừa phát hiện ra động tĩnh, Khánh lập tức giấu nhanh vật gì đó vào trong áo rồ lao tới bóp cổ anh,nhấc lên khỏi mặt đất:

- Cậu muốn giết tôi?

- Nguyên Khánh, mau bỏ Thế Toàn ra – Tây Châu nắm chặt lấy tay hắn, giật mạnh.

Toàn lập tức rơi xuống đất với gương mặt đỏ gay, hai tay ôm lấy cổ.

- Anh tránh ra! Tôi phải giết thằng khốn này. Chính nó hại chết Lưu Thủy. Chính nó là kẻ đã giết chết cô ấy.

- Người đã chết rồi. Cậu làm thế liệu có ích gì?

- Tôi không cần biết.

Toàn vừa nói xong đã nhảy xổ vào Nguyên Khánh. Hai bên giằng co qua lại rất quyết liệt. Tây Châu thấy tình hình căng thẳng liền nhảy vào can ngăn. Nhưng hai người đó không ai có ý dừng tay. Nỗi oán hận trong lòng Toàn đang chất ngất. Muốn cậu ấy bỏ qua cho Thập Tam Thái Bảo thì đúng là chuyện khôn tưởng. Còn bản thân Nguyên Khánh, trong lòng vốn nuôi sẵn mối thù với Châu, nay cũng muốn tìm người để trút giận. Họ càng đánh càng hăng, không còn nhớ gì tới chuyện xung quanh nữa.

- Thế Toàn, mau dừng tay – Châu dùng tay tách hai người đó ra, miệng hét lớn – Đừng đánh nữa, Nguyên Khánh

- Tránh ra !

- Cút đi !

Hai người cùng hét lên và tiếp tục lao về phía đối phương, trên mặt chẳng còn đọng lại một chút lí trí. Sự hiện diện cùng lời khuyên răn của Châu thật sự chẳng có chút giá trị nào với họ. Cả hai đều như những con thú điên giận dữ, chỉ muốn giết và giết.

- Mau dừng tay - Tây Châu tức giận phóng người lên cao, dùng chân đá cho mỗi người một phát làm rung chuyển trời đất.

Nguyên Khánh cùng Thế Toàn lập tức văng ngược về sau, nằm ngã ngửa trên mặt đất, cách vị trí lúc đầu mười mấy thước.

Rượu mời không muốn lại cứ muốn uống rượu phạt. Đã vậy đừng trách anh sao quá nặng tay.

- Rõ ràng là cậu ta sinh sự trước – Khánh chỉ tay vào mặt Toàn hét lớn.

- Nhưng hắn giết người vô cớ. Lưu Thủy có làm nên tội tình gì đâu.

- Thì ra là vì con ả hung tinh đó. Tôi có lầm lẫn gì về thân phận của nó không ta?

- Tao không cho phép mày xúc phạm cô ấy.

- Vậy sao? Xem ra giữa hai người có quan hệ rất thân thiết. Một cát tinh lại phải lòng hung tinh à? Nực cười quá đi mất.

- Đủ rồi – Đến lượt Châu nạt.

- Tây Châu, đừng quên hắn ta chính là người muốn làm hại Nam Phong và giết chết con anh – Toàn vẫn ngoan cố cãi tiếp.

- Việc đó tôi không cần cậu nhắc.

- Đồ vong ân. Tôi giúp hai người dọn dẹp đống dơ bẩn đó mà không một lời cảm ơn à?

- Mày gọi ai là “đống dơ bẩn” HẢ? – Thế Toàn vừa định chồm tới thì Nguyên Khánh đã bị Tây Châu đấm một phát ngã lăn ra đất.

- Anh…???.– Khánh lồm cồm đứng dậy, lồng lộn phun ra hai cái răng dính máu vừa bị anh đánh gãy - Giỏi lắm Tây Châu. Anh dám đánh tôi vì con nhóc đó à?

- Lần sau hãy suy nghĩ kĩ trước khi nói – Châu vừa dứt lời đã hạ tiếp một cú thứ hai

Từ đầu tới giờ anh đã cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng tên khốn này lại không ngừng tìm cách thử thách ngưỡng chịu đựng của Châu, liên tiếp khiến cho anh chỉ muốn xông lên, vặn cổ hắn ngay lập tức.

- Nơi nào có cô ấy, trong phạm vi một trăm mét, đừng để tôi thấy mặt cậu. Nếu không... - Châu dồn sức vung mạnh tay về phía một cây cổ thụ gần đó.

Tiếng nổ lớn vang lên, cái cây lập tức nát vụn thành một đống bụi. Mặt đất rung chuyển khiến Thế Toàn vừa lảo đảo đứng dậy đã lại ngã lăn ra đất.

- Không thể bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy. Hôm nay dù có chết tôi cũng phải…

- Đủ rồi! – Tây Châu nhanh chóng dùng hai cánh tay khóa chặt lấy Thế Toàn đang tìm cách xông tới – Đừng sinh sự với hắn nữa.

- Anh đủ nhưng tôi thì chưa. MAU TRÁNH RA!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đủ ư? Ai nói với cậu ta là bấy nhiêu đã đủ làm anh hả giận?

Ân oán giữa Châu và Nguyên Khánh dù có tính cả trăm năm cũng chưa hết. Nhưng việc gì cũng phải có chừng mực. Nếu Toàn cứ tiếp tục hành xử theo cảm xúc như thế thì chỉ gánh lấy họa sát thân.

- Cậu muốn sớm ngày đoàn tụ cùng cô ấy phải không? Được, để tôi chỉ cho cách ý nghĩa hơn...

Nói rồi, anh lạnh lùng bước đi, tay lôi theo Thế Toàn đang ra sức vẫy vùng phía sau, miệng vẫn không ngừng chửi rủa.

- Cứ chờ đó – Khánh bỗng hét lên – Tôi sẽ công khai sự thật này. Đến lúc đó, xem các người làm sao mà sống yên ổn

- Anh nghe hắn nói gì không? Hắn đe dọa chúng ta kìa. Trời ơi Tây Châu, mau bỏ tôi ra. Tôi phải giết chết hắn. Thằng khốn kiếp...

Khi đã rời khỏi khu rừng và đến một nơi cách chỗ ấy thật xa, Châu mới chịu buông tay khỏi người Toàn.

- Anh thật hèn nhát. Tại sao lại đứng ngây ra mà nghe thằng khốn đó chửi mình chứ.

- Đến tận bây giờ cậu vẫn không hiểu ra sao? – Tây Châu thất vọng quay mặt đi, hai tay đút trong túi.

Toàn đang định cãi lại thì bỗng nhận ra vòng băng trắng trên tay Châu đã nhuộm đỏ từ lúc nào. Từng giọt máu đỏ tươi đang tiếp thay nhau lăn xuống. Có lẽ lúc anh ấy cố ngăn Thế Toàn và Nguyên Khánh đánh nhau đã vô tình khiến cho vết thương bị động.

- Hiểu gì chứ? – Toàn gầm gừ với một chút tội lỗi – Nếu người phải chết là Nam Phong…

- Tôi sẽ bắn nát hồng tử thằng khốn ấy – Châu trả lời không chút do dự, ánh mắt sáng rực ghim vào khoảng tối trước mặt – Nhưng cậu thì khác. Cậu có khả năng làm điều đó sao?

- Anh xem thường tôi? – Toàn tức khí túm lấy cổ áo anh – Dù có chết, tôi cũng không làm một thằng đàn ông hèn hạ.

- Lúc Lưu Thủy còn sống, cậu vì sợ người khác biết chuyện của mình nên lúc nào cũng phải tìm cách để che giấu. Bây giờ, cổ vừa ra đi thì cậu đã đổi ý muốn công khai với tất cả mọi người rồi sao?

- Tôi không định nói cho ai biết. Chỉ cần giết chết thằng khốn đó thì nó mãi mãi vẫn là một bí mật.

- Cậu nghĩ mọi việc đơn giản như vậy ư? Trong khu rừng đó có không biết bao nhiêu là sinh vật, chỉ cần cậu ra tay giết chết Nguyên Khánh thì tin này sẽ lập tức lan truyền khắp nơi. Mọi người sẽ để yên cho một kẻ giết hại đồng loại của mình như cậu sao? Lưu Thủy luôn nhẫn nhịn và chờ đợi là vì cái gì? Chẳng qua cổ muốn để cậu được tiếp tục tận hưởng cuộc đời làm cát tinh vinh quang của mình.

- Tôi mặc kệ. Vì cô ấy, có bị ghét bỏ và xa lánh tôi cũng chấp nhận.

- Nực cười – Tây Châu bỗng mỉm cười mỉa mai – Nếu can đảm như vậy thì sao cậu không làm điều này sớm hơn? Tại sao lúc cô ấy còn sống, cậu không cùng cổ bỏ đi và sống một cuộc đời bình yên? Niềm kiêu hãnh của cậu quá lớn nên mới không thể chấp nhận cuộc sống suốt ngày phải lẩn trốn. Bây giờ, người thì đã chết rồi. Việc làm đó liệu có còn ý nghĩa gì không?

- Tôi chỉ muốn trả thù cho người yêu của mình. Tôi muốn an ủi vong linh cô ấy. Như vậy cũng là sai trái ư?

- Đúng vậy – Châu liền quay phắt lại – Nếu cậu muốn Lưu Thủy được an nghỉ thì hãy tự lo cho mình thật tốt đi. Tôi tin đó là điều cô ấy luôn theo đuổi dù là lúc còn sống hay đã chết. Hãy có trách nhiệm với bản thân, cho dù cậu làm điều đó vì người khác.

- Nhưng hắn biết hết rồi. Tôi có muốn sống yên ổn cũng không còn được nữa.

- Việc đó cứ để tôi lo.

- Anh định làm gì?

- Cậu cứ đợi đến buổi họp ngày mài sẽ biết. Dù sao những chuyện này cũng không thể giấu mãi được.

- Đang nói về chuyện của tôi hay anh thế? – Toàn đã bắt đầu hơi nguôi.

- Cả hai. Đông Vân và Nam Vũ đều trở thành hung tinh rồi. Nam Phong lại đang mang thai. Nếu không sớm làm rõ ràng mọi chuyện chỉ khiến sự việc trở thêm rắc rối.

- Anh không sợ mọi người sẽ giết họ sao? Cái thằng Nguyên Khánh đó không bao giờ chịu bỏ qua cho bất cứ con hung tinh nào. Có nó thêm dầu vô lửa, anh sẽ rất khó tìm thấy sự đồng tình.

- Biết thế nhưng tôi vẫn phải thử. Cho dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không để ai làm hại đến gia đình mình.

- Gia đình? – Thế Toàn bỗng bùi ngùi, cặp mắt đỏ càng long lanh nước – Anh coi họ là gia đình của mình rồi sao? Ngay cả khi Đông Vân và Nam Vũ đã không còn là con người.?

- Cậu về trước đi – Châu lại lạnh lùng bỏ đi – Mai nhớ có mặt và đừng làm điều gì dại dột nữa đấy.

- Tây Châu – Anh ấy bỗng gọi với theo.

- Chuyện gì?

- Tay anh chảy máu kìa - Dù nỗi đau còn thấm đượm, Toàn vẫn không ngăn được sự cảm kích và quan tâm của mình đối với thủ lĩnh - Nhớ băng lại…

- Biết rồi.

- Tây Châu – Toàn lại réo gọi.

- Gì nữa? – Anh ấy đứng lại làu bàu.

- Cảm ơn anh đã… ra mặt vì tôi…

Chap 93: Bên bờ vực cái chết

Nam Phong đang nằm thiêm thiếp trên giường, cảm giác sau gáy có gì đó lành lạnh nên giật mình tỉnh giấc. Đang đứng sát bên giường nó là một người con trai khá quen mặt. Bàn tay anh ta đang ở rất gần, rất gần cái cổ nhỏ của nó. Cô bé hốt hoảng liền bật dậy rồi lùi sát vào trong vách. Nó kéo cái mền lên che kín cả thân người, chỉ chừa lại gương mặt xanh như tàu lá.

- Anh tới đây làm gì?

- Tìm cô – Ánh mắt Hoàng Lâm đầy lãnh cảm.

- Thế sao anh không gọi?

- Chẳng phải bây giờ cô đã tỉnh lại rồi sao?

Lý lẽ thật không thể chịu được. Phong cay cú nhìn Lâm, trên mặt đan xen giữa hoài nghi và lo sợ.

- Tìm tôi có việc gì thế?

Hai đứa con sau giấc ngủ ngon đã thức dậy và bắt đầu khua tay múa chân trong bụng nó khiến cô bé thoáng giậc mình.

“Ngoan nào” Nó thử dùng tâm trí để dỗ dành hai đứa trẻ. Phong không muốn để Hoàng Lâm chú ý. Anh ta là người nó đã gặp ở chỗ Tây Châu. Lâm với Thủy hình như quen biết. Anh ta cũng là một trong các hung tinh được Châu giúp đỡ. Nhưng đối với con người này, cô bé vẫn không thể không đề phòng, nhất là sau hành động mờ ám vừa rồi.

- Cô đang mang thai?

Câu hỏi của Lâm khiến Phong như bị đóng băng tại chỗ. Hình như nó đã quên, anh ta vốn xuất thân là một con đom đóm cảm xúc, có thể nhìn thấy được suy nghĩ của người trước mặt.

- Là con của Tây Châu sao?

- Đây không phải là chuyện của anh.

Ánh mắt Lâm nhìn cô bé chăm chăm. Trong nội tâm dường như đang diễn ra điều gì đó rất phức tạp. Nam Phong đã thu người hết mức có thể. Cặp mắt nó dán sát vào kẻ đang đứng trước mặt, sẵn sàng hét lên bất cứ khi nào. Chỉ cần anh ta có một chút dấu hiệu…

Nhưng Lâm lại chẳng làm gì khác mà chỉ đứng đơ ra đó và giương mắt nhìn Phong. Hai bàn tay co thành nắm khá hung tợn. Sự tức giận dường như cũng từ đó mà truyền đến chỗ nó.

Đang phân vân không biết nên làm gì, cô bé bỗng thấy anh ta quay mặt đi, bất ngờ phóng mình ra ngoài cửa sổ. Chuyện gì đang xảy ra với chàng trai đó? Tại sao anh ta đền rồi đi mà chẳng để lại một lời nào? Phong trước giờ chưa từng đắc tội với Hoàng Lâm. Nhưng vì sao vẻ mặt anh ta khi đề cập đền chuyện con của Phong lại tỏ ra xúc động như vậy? Hay là tất thảy cát và hung tinh đều sẽ dùng thái độ đó để đối mặt với sự tồn tại của con nó?

- Tại sao anh chưa về? – Cô bé buồn bã nhìn về phía màn đêm – Chuyện gì đang xảy ra ngoài đó?

Phong lặng lẽ bước chân khỏi giường và đi đến gần cửa sổ. Đôi mắt nó dán vào những vì sao đang lấp lánh trên trời, lòng thầm hỏi ngôi sao của mình thật sự đã chết hay chưa. Không biết ngôi sao ấy có được ai nhặt lấy và ra sức giữ gìn như cô bé đã làm với anh Nhật Hy không? Hy vọng và tin tưởng có đủ làm ngôi sao của Phong sống dậy?

Ngày ấy nó thật ngu ngốc vì đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ngôi sao của chính mình. Sinh lão bệnh tử vốn là chuyện tất yếu của con người. Ông bà cô bé không thể sống mãi đến khi biến thành tinh được. Ba mẹ Phong mất cũng vì bất hạnh gặp phải một con hung tinh nào đó. Ngôi sao không phải ba đầu sáu tay. Làm sao có thể ở bên cạnh chủ nhân 24/24?

Nhưng Tây Châu là ngôi sao của ai? Anh có tới hạn phải trở về bên cạnh người đó hay không? Lúc đó, Phong sẽ không thể gặp Châu nữa ư? Anh có bất ngờ rơi khỏi bầu trời và biến mất mãi mãi vì vị chủ nhân đó không? Ôi, sao càng ngày nó càng căm ghét sự ngu ngốc của loài người như thế?

- Tóc của em rất thơm - Một bàn tay bỗng vuốt nhẹ lên mái tóc cô bé từ phía sau - Vừa đen lại vừa óng mượt

Nó không ngạc nhiên vì đã nhanh chóng nhận ra giọng nói quen thuộc.

Phong xoay người lại nhìn Châu, trong mắt chỉ toàn là sự yêu thương nồng ấm. Mái tóc hơi lù xù sớm đã thông báo cho cô bé biết những việc anh đã làm. Chuyện xảy ra xung đột đúng là không thể tránh khỏi. Nhưng Châu có thể trở về bình an thế này, nó đã vạn phần tạ ơn trời đất.

Đảo mắt một vòng trên người anh, Phong bị cánh tay quấn băng nhuốm màu máu kia làm cho kích động. Nó biết vết thương này từ đâu mà có nhưng lúc rời khỏi phòng, hình như không chảy máu nhiều như thế.

- Lại đây, em giúp anh thay miếng băng khác. - Cô bé chỉ nói nhiêu đó rồi cầm tay Châu kéo lại phía giường.

Chàng trai này không biết vì sao lại rất "ngoan ngoãn". Anh không chối quanh co mà lập tức thuận theo nó ngồi xuống chiếc giường, bàn tay bị thương giơ sẵn về phía trước.

- Đau không? - Phong nhẹ nhàng tháo bỏ lớp băng cũ.

- Đau - Châu khẽ gật đầu, hai mắt vẫn nhìn nó đầy chăm chú.

- Lần sau, anh nhớ để ý vết thương này. Nếu cứ liên tục làm nó chảy máu như thế... sẽ không lành được đâu.

- Anh biết rồi.

- Chuyện gì xảy ra vậy? - Cô bé bắt đầu hoài nghi đối với thái độ kỳ lạ - Anh đang buồn ư?

- Không. - Châu bật cười với vẻ hiền lành - Anh chỉ đang yêu thôi.

- Anh...

Ánh mắt say đắm kia thật sự khiến nó cảm thấy xấu hổ. Sự rung động ập đến giống như hai người chỉ vừa yêu nhau chưa lâu chứ không phải bụng mang dạ chửa thế này. Châu là người đầu tiên Phong muốn gặp mỗi sớm mai thức dậy. Và anh cũng là người cuối cùng cô bé muốn nhìn thấy mỗi tối trước khi ngủ. Nó đã mất cả thời gian dài để sợ anh, biết ơn anh và cảm thấy có lỗi với anh nữa.. Khoảng thời gian Phong dùng để yêu Châu thật sự rất ít.

Khi tình yêu ấy đến, nó bùng lên mãnh liệt đến độ thiêu rụi mọi cảm giác thẹn thùng, xấu hổ. Đến lúc đã mang trong người hai đứa con của anh như bây giờ, cô bé vẫn có thể bị cái nhìn kia làm cho e thẹn. Nó bối rối nhìn anh rồi bất ngờ nghĩ ra một việc. Phong hoàn toàn có thể sử dụng sức mạnh hồng tử của mình để chữa lành vết thương trên tay cho Châu.

Ý nghĩ chỉ vừa lóe lên, còn chưa kịp thực hiện thì trái tim đã bất ngờ phát ra tín hiệu. Nó thấy đau như lần dùng sức cứu Lưu Thủy. Cơn đau của người bị rứt đi một phần cơ thể.

- Nam Phong - Vẻ mặt đau đớn của cô bé bắt đầu khiến Tây Châu mất bình tĩnh.

Chỉ cần là chuyện có liên quan đến Phong, anh đều dễ dàng trở nên khẩn trương. Cái mà mọi người vẫn gọi là "ngưỡng chịu đựng" của Châu chính là cô bé này. Bất cứ ai hay cái gì làm tổn hại đến nó đều nhanh chóng kích thích sự tức giận và sức mạnh khủng khiếp mà anh luôn tìm cách đè nén.

- Tim của em - Phong ngã vào lòng Châu, nước mắt ngắn dài - Tim của em rất đau.

Nhật Hy không có ở đây, mẩu tinh thạch chết tiệt ấy vì cớ gì lại phát cuồng di chuyển như thế? Anh vừa điên tiết lại vừa bất lực ôm ấy cô bé. Tình trạng của nó hình như đang ngày một xấu đi.

Lúc đầu, tinh thạch mang đến cho Nam Phong những kí ức mà Nhật Hy luôn tìm cách cất giữ. Sau đó, nó làm cậu ta bị đuối sức. Chỉ một thời gian ngắn, tinh thạch lại muốn bỏ đi mỗi lần cảm nhận được sự tồn tại của Hy. Chỉ cần Phong "chạm" đến nó, viên đá cố chấp ấy lại như được đánh thức. Bây giờ, không ai làm gì nó, mẩu tinh thạch kia cũng chán ghét và muốn rời bỏ trái tim cô bé.

Châu không biết phải làm sao để cứu Phong, không biết điều gì có thể giảm bớt đau đớn cho cô bé. Mạng sống của nó đang ngày một ngắn đi, hồng tử của hung tinh lại không được cơ thể Phong dung nạp. Biết tìm đâu ra hồng tử của một cát tinh để thay thế cho nó?

Chạy từ đằng Đông sang đằng Tây, anh thật sự cảm thấy mất phương hướng. Châu biết mình không nên bỏ cuộc. Anh biết sự tỉnh táo và sáng suốt của bản thân là hy vọng cuối cùng để cứu cô bé. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ chết đi sống lại này của Phong, lòng Châu tựa như có ngàn dao đâm chém. Hai chữa "đường cùng" cứ liên tục hiện lên, đánh bật anh xuống đáy vực sâu thẳm.

- Bảo bối của anh - Châu cố gắng dùng sức mạnh của mình để xoa dịu mẩu tinh thạch trong người nó - Em ráng chịu một chút.

- Tây Châu...Em muốn chết - Phong nắm lấy áo anh và bật khóc, cơn đau dường như đã khiến đầu óc nó không còn tỉnh táo

- Không được chết. Anh không cho em chết.

- Tây Châu...Em. ... - Máu bất ngờ túa ra từ bàn tay đang ôm lấy ngực của nó - ...Cứu em...

Cởi vội một bên áo của Phong ra, Châu kinh hoàng nhận ra trên ngực trái của nó đã xuất hiện một vết rách lớn. Máu tươi từ đó chảy ra bắt đầu thấm ướt cả anh.

- Đừng sợ. Em tuyệt đối đừng sợ - Anh ấy cố tỏ ra bình tĩnh. Châu tuyệt đối không thể đánh mất sự tỉnh táo của mình vào lúc này. Anh cần phải suy nghĩ, phải tìm ra cách để cứu Phong - Nhật Hy...NHẬT HY...

Một tia sáng bất ngờ bay vút lên bầu trời, nổ bung thành muôn vàn hạt bụi lấp lánh.

Chap 94: Xin đừng quên em

- Nam Phong, Nam Phong - Nhật Hy vừa xuất hiện đã "đoạt" cô bé khỏi tay Châu.

- Mau tìm cách xoa dịu mẩu đá đó - Anh hấp tấp giải thích - Như lần ở nhà cô bé ấy.

- Có hiệu quả không? Lỡ như mình hút nó ra ngoài thêm...

- Đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta - Tây Châu thật sự đã mất hết kiên nhẫn, hai bàn tay nhuốm đầy máu của người yêu khiến thân kinh anh căng thẳng như sắp đứt.

Hy không dài dòng mà vội vàng ôm lấy Nam Phong, để trái tim cô bé và hồng tử của mình thật gần nhau. Bên cạnh anh, Tây Châu cũng nhanh chóng đặt một bàn tay lên vai nó. Hai mắt Châu từ từ khép lại, cả người thoáng run nhẹ. Anh ấy đang dồn hết sức lực để vây lấy mẩu tinh thạch trong người Châu, xoa dịu từng tế bào trên cơ thể nó.

Những tia sáng xanh bắt đầu tản ra, len lỏi vào da thịt cô bé. Hai luồng khí lạnh trong người Phong cũng không ngừng chuyển động, không ngừng truyền đến trái tim nó cảm giác ôm ấp. Cô bé áp mặt trên ngực Hy, vô tình cấu chặt lấy người anh trong vô thức.

Ông trời nói anh cũng không tin mình có thể là ngôi sao may mắn của Phong. Mọi rắc rối mà cô bé gặp phải đều từ Hy mà ra. Sinh mạng cô bé bị đe dọa cũng vì anh mà có. Hy phải là khắc tinh, là vật sát hại của Phong mới đúng.

- Em sẽ không sao đâu - Anh vòng tay ôm lấy nó, môi hôn nhẹ lên trán cô bé mà hoàn toàn quên mất sự có mặt của Tây Châu - Em nhất định sẽ vượt qua tất cả.

- Tây Châu… - Phong bỗng nức nở trong vô thức, tay nắm lấy áo Hy thật chặt - Nếu em chết...

Câu nói dù rất nhỏ vẫn đủ khiến Châu mở bừng cả hai mắt.

- Nếu em chết...

Hàng lông mày của anh lập tức chau lại. Giờ phút sinh tử thế này, nó thật sự có điều gì muốn nói?

- …Anh...anh đừng quên...đừng quên... em nhé...

Gương mặt Châu cứng đờ. Cảm giác bàng hoàng không thể thốt ra lời. Rồi anh nhắm mắt lại, tiếp tục dùng sức vận công, tâm trí dường như muốn tìm đến chỗ cô bé.

"Nếu bây giờ em chết, anh sẽ quên em. Vĩnh viễn không bao giờ nhớ tới nữa. Có nghe hay không?"

Từng lời từng chữ truyền đi đều mang theo tất cả yêu thương lẫn đau đớn.

Những giây phút căng thẳng trôi qua trong yên lặng. Tây Châu bất ngờ ngã vào thành giường với gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Bàn tay ướt máu của anh đã khô và đang rung lên nhè nhẹ, dấu hiệu của việc quá sức.

Tình trạng của Nam Phong đã quay về trạng thái ổn định. Da thịt liền lặn, máu ngừng chảy. Chỉ có da mặt là vẫn còn xanh tái. Nó nằm im trong lòng Hy, hai mắt khép hờ như nửa mê nửa tỉnh. Cẩn thận đặt cô bé xuống giường, anh vội vàng đi đến vực Tây Châu dậy.

- Cậu không sao chứ?

Châu không trả lời mà chỉ liên tục trút ra những hơi dài nặng nhọc. Anh ấy đã đem tất cả sức lực của mình để giữ chân tinh thạch, một việc làm mạo hiểm có thể đưa Châu vào chỗ chết bất cứ lúc nào.

Thường thì mỗi cát tinh luôn có một phần năng lượng dự trữ. Họ sẽ không sử dụng nó trừ khi là trường hợp khẩn cấp. Phần năng lượng này giúp bảo vệ và duy trì mạng sống thêm ít thời gian. Tây Châu vừa rồi đã không chút ngại ngần mà đem tất cả ra sử dụng. Chỉ cần bị tấn công, anh ấy sẽ chết mà không kịp biết vì sao.

Xem như ông trời động lòng thương, đã để hai người họ bình an vô sự. Nếu Tây Châu thật sự không còn nữa, Nhật Hy dù có mười cái mạng cũng không biết làm sao giữ lấy mạng sống của Nam Phong.

- Nằm xuống đi – Anh nhẹ nhàng đỡ anh ấy nằm xuống giường – Cậu cũng cần tịnh dưỡng.

Nhưng vừa ngã lưng vào gối, Châu đã dùng sức quay về phía Phong, hai cánh tay kéo nó vào trong lòng. Trông vẻ mặt đầy sợ hãi và lo lắng. Cô bé hình như cũng đã quen thuộc với vòng tay này nên tự động nhích lại gần. Hai người họ cứ như thế mà nép sát vào nhau, tìm kiếm cảm giác ấm áp từ sự tiếp xúc và hơi thở thân quen.

Lạc lõng

Hy có cảm giác mình là vật dư thừa trong không gian của hai người này. Có lẽ đã đến lúc anh cần rời khỏi đây. Trong đầu Phong mãi mãi chỉ có Tây Châu, không hơn không kém. Anh chỉ tỏ ra cần thiết khi cô bé gặp nguy hiểm. Anh chỉ có thể là cái bóng, lặng lẽ đi theo và bảo vệ nó mà thôi.

Lặng lẽ kéo tấm chăn ấm che cho hai người đang mệt mỏi nằm trên giường, Hy như tia sáng phóng vào màn đêm.

Trái tim anh đang rất đau. Cảm giác này thiết nghĩ không thua gì Nam Phong lúc nãy. Nhưng sự đau đớn này mãi mãi không làm Hy chết được. Nó buột anh phải sống, nhắc nhớ Hy về trách nhiệm và nghĩa vụ đối với Phong. Tình yêu này mãi mãi không làm ai phải đau khổ. Nó vừa tra tấn lại vừa là động lực để anh tiếp tục sống…

Nam Phong, hai chữ ấy từ lúc khắc vào tim Hy đã không bao giờ có thể xóa được.

Trời bắt đầu mưa. Không khí cũng dịu xuống trong làn hơi nước mát lạnh.

Khi Nam Phong tỉnh dậy, nó thấy mình vẫn đang nằm trong tay Châu, gương mặt chỉ cách anh chưa tới một phân. Sau mỗi lần thập tử nhất sinh, Tây Châu luôn là thứ khiến nó nhận thức được giá trị của cuộc sống rõ ràng nhất.

Nỗi sợ hãi lúc nãy đã không còn mà chỉ có cảm giác vui thích. Vết thương trên vai do con cẩu tinh gây ra cũng không thể phá vỡ giây phút hạnh phúc này. Phong chậm rãi thủ tiêu “xentimet” cuối cùng để nhích lại gần Châu, thích thú hôn lên môi anh ấy. Khó lắm mới tìm được lúc anh ngủ say mà chẳng phòng bị gì như lúc này. Dù chỉ được sống một ngày, nó cũng phải làm cho ngày cuối cùng ấy tràn đầy những kỉ niệm đẹp đẽ.

Phong hết đùa giỡn lại trêu chọc Châu, động tác cố tình làm anh thức giấc. Nhưng đôi môi lạnh lẽo vẫn liên tục bất động. Anh dường như rất mệt mỏi nên chìm vào giấc ngủ sâu.

Có lẽ nó không nên tiếp tục làm phiền Châu thêm nữa.

Việc có thể tùy ý chạm vào người anh đối với cô bé không biết là đáng vui hay lo. Tây Châu mà nó yêu hình như không giống thế này. Vừa rồi, Phong còn tưởng anh chỉ giả vờ ngủ vì hai tay Châu ôm nó rất chặt. Thì ra chỉ là phản xạ của cảm giác sợ hãi. Anh sợ mất cô bé ngay cả trong giấc ngủ.

Nó an phận nằm cạnh Châu, mắt chú mục vào mỗi đường nét trên mặt anh. Tây Châu của Phong không chỉ thông minh, tài giỏi mà còn rất đẹp trai nha. Tráng rộng, mũi cao, lông mày nam tính. Nhìn từ trên xuống dưới chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ “anh tuấn”.

Nếu một trong hai đứa trẻ là con trai, cô bé thật sự hy vọng nó có thể thừa hưởng những đặc điểm tốt đẹp này từ Châu. Đến lúc đó, con gái chắc chắn sẽ xếp hàng chạy theo thằng nhỏ đến chật cả lối đi. Tự phân tích một hồi, Phong lại che miệng cười khúc khích. Trông nó vui vẻ như thể không còn nhớ gì đến cơn đau lúc nãy.

Chap 95: Tôi yêu một nàng hung tinh

Trời đã rất khuya nhưng Quang Minh lại chẳng hề thấy buồn ngủ. Anh đã ngồi bên giường Vân được mấy tiếng rồi. Mà chị thì vẫn chưa có dấu hiệu gì sẽ tỉnh lại. Hình dáng xấu xí kia thật sự khiến Minh cảm thấy khó nghĩ.

Cả trăm năm qua, chỉ cần thoáng nhìn thấy dáng vẻ này ở đâu, anh đều lập tức ra tay tiêu diệt. Trong đầu chưa từng nghĩ ra lí do gì để tha mạng cho chúng. Vậy mà bây giờ, ông trời lại nhẫn tâm khiến người con gái Minh yêu thương trở thành thế này. Sự căm ghét cùng nỗi yêu thương thật sự không thể cùng tồn tại. Anh không thể không yêu Đông Vân. Vậy chỉ còn cách không căm ghét hung tinh như trước. Nhưng điều này đối với Minh vốn là không thể.

Khổ sở vò rối mái tóc vẫn hay được chải chuốt của mình, trí nhớ bắt đầu nhắc nhở anh về một cái tên quen thuộc. Phi Vũ, cô nàng hung tinh có quan hệ đặc biệt với cậu bạn chí thân của Minh. Nếu không có cô ta, Nam Vũ đã sớm không còn trên đời này nữa.

Anh không thể phủ nhận sự cảm kích của mình đối với cô gái này. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Cô ta vẫn cứ là một hung tinh. Nếu hôm ấy không chết đi, vô tình để Minh gặp phải, anh nhất định cũng không buông tha. Làm gì có hung tinh nào không duy trì mạng sống bằng cách gây ra tai họa. Sự tồn tại của chúng ngay từ đầu đã là một thứ tội ác.

- Minh… - “Con hung tinh” trên giường bỗng mấp máy gọi, hai bàn tay đầy vuốt trong vô thức cũng nắm chặt – Minh…

Những đốm sáng nhỏ bay ra, trả lại cho anh một Đông Vân dịu dàng, xinh đẹp. Hàng lông mày thanh tú đang nhăn lại đầy khổ sở. Dòng nước trong suốt trào ra từ khóe mắt chị cứ như liều thuốc độc dành cho người ngồi cạnh. Minh nhớ đến hôm mình bị tấn công, con quái vật ấy dường như cố tình buông tha anh. Minh đáng lẽ phải sớm nghĩ ra chính nó đã phát ra tiếng động để mọi người tìm thấy anh.

Trên đời này chỉ có Đông Vân là người thương yêu và quan tâm Minh nhiều nhất. Ngay cả khi bị mẩu tinh thạch kia khống chế, tình cảm ấy trong chị vẫn tìm cách vùng dậy, không ngừng lo lắng và bảo vệ Minh. Đông Vân còn vì anh mà chấp nhận dấn thân vào thế giớ mà chị vốn luôn sợ hãi. Chuyện hôm nay anh ra đi, mãi mãi không trở về có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Minh biết trái tim mong manh của chị rất khó để chấp nhận điều này. Nhưng Vân vẫn ở bên anh, nén lại trong lòng mọi nỗi lo lắng.

Nay, muốn Minh vì Vân mà giảm đi sự căm ghét đối với hung tinh, thiết nghĩ anh không có quyền từ chối. Càng không được cho phép mình viện ra bất cứ lí do gì để khước từ.

- Anh đây – Minh nhanh chóng đem chị ôm vào lòng – Anh đây mà…

Đông Vân xinh đẹp loáng một cái lại biến mất. Thay vào đó là một con hung tinh đen đúa nằm trong vòng tay khiến anh suýt nhảy xuống đất. Nhưng dòng nước mặt trên mặt nó đã giữ lấy cơ thể Minh, khóa chặt tay anh quanh cơ thể xấu xí, kì dị. Con quái vật này căn bản chính là Đông Vân.

- Thật trớ trêu – Minh khổ sở nhìn xuống – Anh không thể bỏ rơi em vì lý do nhỏ nhặt này… anh thật sự rất cần em…

- Minh…

Lần thứ ba cái tên này vang lên từ môi Vân cũng là khi chị lấy lại hình dáng cũ của mình.

“Cô ấy hoàn toàn có thể kiểm soát được diện mạo của bản thân” Ý nghĩa đó lóe lên trong đầu Minh như ý một chiếc phao cứu hộ vừa xuất hiện trước kẻ sắp chết đuối.

Nhưng con hung tinh xấu xí trong chớp mắt đã quay trở lại khiến anh như bị dội nguyên gáo nước lạnh. Có điều, nó lại là một con hung tinh đang run rẩy, nước mắt trào ra làm ướt đẫm khuôn mặt.

- Em đừng khóc – Minh cẩn thận dùng bờ môi ấm áp của mình lau đi những giọt lệ - Đừng khóc nữa mà bảo bối…

Cứ mỗi lần Vân khóc là tay chân anh lại trở nên bủn rủn. Đây đúng là thuốc độc, là khắc tinh của Minh rồi.

- Anh…

Cái đầu đầy gai nhọn của con vật biến mất. Hai bàn tay đầy vuốt cũng trở lại thon thả và trắng trẻo.

Vân bối rối tìm cách thoát ra khi nhận thấy giữa mình và Quang Minh gần như không còn một chút khoảng cách. Từng hơi thở nóng hổi liên tục phả vào mặt khiến chị hít thở không thông.

- Anh – Vân dùng cả hai tay để kháng nghị - Cho em dậy.

Dáng vẻ thẹn thùng này mới thật làm Minh thấy say mê. Làn da trắng ửng hồng quả thật xinh đẹp hơn cái màu đen xấu xí kia gấp trăm, gấp vạn. Mái tóc dài cạ qua lại dưới cổ anh cũng êm hơn mấy chiếc gai gấp tỷ tỷ.

- Nằm yên đi – Minh sung sướng ôm lấy Vân chặt hơn – Em làm đau vết thương của anh.

- Thật ư?

Lời hăm dọa với chị quả nhiên rất có giá trị. Vân vừa nghe xong đã thu hồi hai tay đặt trước ngực.

Đầu óc chị thoáng chút mơ màng, khó hiểu. Những sự việc đã xảy ra hình như đều bị tráo tung trật tự. Tại sao Vân lại nằm đây? Quang Minh muốn làm gì lại cùng chị ở trong tư thế mờ ám như thế? Lần cuối cùng Vân còn tỉnh táo hình như chỉ vừa bước ra khỏi phòng Nam Vũ.

- Mẩu tinh thạch ấy đã tìm cách kiểm soát linh hồn em – Minh thở dài trước cái nhíu mày của chị.

Có lẽ Nhật Hy nói đúng. Đông Vân sớm muộn cũng phát hiện ra mọi việc. Chi bằng ngay bây giờ giải thích mọi chuyện. Minh muốn kiểm soát được cơn sợ hãi của Vân. Thông tin do anh cung cấp dù sao cũng chính xác và an toàn hơn là từ miệng một ai đó.

Những lời lẽ đầy yêu thương và lo lắng cứ thế từ tốn lọt vào tai Vân không sót một chữ. Vòng tay lớn chưa phút nào rời khỏi người chị dù chỉ một giây ngắn ngủi. Việc theo dõi nhiệt độ cùng số lần hít thở của Vân đối với Minh không phải điều gì khó khăn. Vấn đề nằm ở chỗ anh không biết phải làm sao để có thể khiến chúng ổn định.

Đặc biệt là khi Vân biết người khiến Minh bị thương lại chính là chị chứ không phải ai khác. Cơ thể mềm mại trong chớp mắt đã trở nên cứng đờ. Bàn tay anh cứ xoa rồi lại xoa hai bên vai Vân như muốn giúp chị sưởi ấm.

- Dù sao thì từ nay…em sẽ trường sinh bất tử. – Minh cố tìm ra hướng nghĩ tích cực - Chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau.

- Một ngôi sao có tuổi không hả anh?

Giọng nói run run cho Minh biết Vân đang cố tỏ ra là một người dũng cảm. Điều này không hiểu vì sao lại khiến lòng anh rất đau.

- Có, nhưng lúc đầu thôi.

- Vậy sau đó thì thế nào?

- Trong vài ngày kể từ lúc được hình thành, cát tinh thường “lớn” lên rất nhanh. Điều này phụ thuộc nhiều vào sự tin tưởng mà họ nhận được. Sau đó, việc phát triển sẽ bắt đầu chậm lại cho tới khi chủ nhân chết đi. Lúc đó ngôi sao trở thành một cát tinh tự do và không phải quay về trời nữa.

- Vậy là sau khi chủ nhân không còn nữa, cát tinh không “lớn” tiếp được sao?

- Ừ, họ cứ sống như vậy hết năm này qua năm khác. Lúc đó chẳng ai thèm tính tuổi nữa. Mọi người chỉ dựa vào khoảng thời gian một ngôi sao từ khi hình thành đến lúc chủ nhân của nó mất đi để xác định vai vế thôi. Tuổi thọ của con người chính là điều kiện quyết định mức độ “già trẻ” của cát tinh. Nếu một ngôi sao có chủ nhân qua đời quá sớm thì nó mãi mãi vẫn cứ là một đứa con nít. Nhưng vì tốc độ phát triển cứ giảm dần từ năm này qua năm khác nên hầu hết bọn họ đều trở thành cát tinh tự do khi còn rất “trẻ”.

Nếu trò truyện có thể khiến tâm tình Vân tốt hơn thì Minh sẵn sàng ngồi đây nói chuyện với chị tới sáng.

- Chủ nhân của Tây Châu có còn sống không? Có khi nào cậu ta phải…

- Nghe mọi người nói ông ta mất lâu rồi. Tây Châu không tới hạn quay về trời đâu…

“Cô bé này, bây giờ lại đi nghĩ cho cả em gái” Minh nhịn không nổi liền cúi đầu hôn lên trán Vân một cái.

Cái giật mình co người của chị khiến anh rất thích. Dù không phải là lần đầu tiên họ gần gũi nhau thế này nhưng Vân luôn như vậy, lúc nào cũng thẹn thùng, xấu hổ. Mọi cử chỉ đụng chạm của Minh đều có thể làm tim chị đập nhanh, khiến da chị thay đổi gần như ngay lập tức.

- Vậy còn em thì sao? Em có thể lớn nữa không?

- Đối với hung tinh, thành hình ở độ tuổi nào thì sẽ “đứng lại” ngay chỗ ấy.

- Vậy là em mãi mãi vẫn là con nhỏ mười tám tuổi?

- Không. Em phải nói là mình sẽ giữ mãi vẻ thanh xuân này. Tư tưởng và tình cảm, theo thời gian phải lớn lên chứ.

Vấn đề này lại khiến chị quan tâm hơn cả việc bị biến thành một sinh vật vừa xấu xa lại vừa xấu xí kia. Đang trầm tư suy nghĩ, Minh bỗng giật mình nhận ra bàn tay thon dài của Vân đang vân vê gì đó trên cánh tay mình.

- Em nhìn gì vậy?

- Tối hôm đó… - Chị như muốn tìm thấy chút gì đó của vết thương cũ - …Có phải anh rất đau?

- Tối hôm đó? – Minh thoáng ngờ ngợ - Tối hôm đó anh mê man, còn biết gì đau đớn nữa – Dứt lời đã ôm chặt lấy Vân – Hiện tại, nếu em muốn chuộc lỗi cũng không phải là không có cách.

- Làm sao? – Đôi mắt ngây thơ mở to nhìn anh

- Cho anh hôn một cái đi.

Chẳng cần chờ chị trả lời, anh ấy đã nhanh chóng dùng tay nâng cằm của chị lên, âu yếm đặt lên đôi môi đỏ hồng một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro