Chap 061 - 065

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 61: Lời giải từ trái tim

- Cảm giác thế nào? – Khánh ngước nhìn Châu bằng ánh mắt căm phẫn – Anh hại chết người yêu của tôi. Tôi lại khiến người anh yêu sống không bằng chết...Ân oán giữa chúng ta cũng thanh toán được phân nửa…

Cơn gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng lá khô xào xạc…

Lớp lớp mây đen kéo đến, giăng kín cả bầu trời…

- Vốn còn một bí mật muốn làm anh đau khổ - Hắn nhếch môi cười – Nhưng xem ra đã không còn giá trị…Bây giờ, Nam Phong mới thật sự là kẻ có khả năng làm điều đó… Và người hành hạ tình cảm của nó lại chính là anh chứ không phải ai khác… Oan nghiệt, thật đúng là oan nghiệt mà…

Vừa nói, Khánh lại vừa ngửa cổ lên trời, cười lớn. Trong âm thanh phát ra, thấm đẫm nỗi cay đắng cùng cực.

Mục đích của hắn không phải giết chết Châu mà muốn anh ấy phải khốn khổ. Khốn khổ khi nhìn người yêu đánh vật với thương tổn và thất vọng. Khốn khổ trong cảm giác không thể giải thích hay bảo vệ Nam Phong. Trạng thái bất lực ấy, thiết nghĩ không thua gì việc hắn đang phải chịu đựng lúc này: người mình yêu vì kẻ thù mà chết.

 Mặt đất dưới chân lại bắt đầu rung chuyển. Dòng máu đỏ chảy ra mỗi lúc một nhiều, len lỏi khắp nơi như rể cây dưới lòng đất. Tảng băng lớn bất ngờ nứt ra giữa luồng sáng rực rỡ. Tiếng nổ lớn vang lên, ném tung những mảnh vỡ lên bầu trời. Hàng trăm tia sáng xanh đang tỏa ra khắp hướng, làm tan chảy hết những gì còn sót lại. Nguyên Khánh giật nảy mình, vội vàng đưa tay che mắt.

Tây Châu lảo đảo chống tay xuống đất với thân người ướt sũng. Mái tóc nâu đang nhỏ nước của anh rủ xuống vầng trán như cố che đi cặp mắt giận dữ. Từng luồng hơi nóng tỏa ra khi Châu dùng sức để đứng thẳng dậy. Ngọn lửa  đỏ đang cháy rực trong mắt anh, thiêu rụi mọi cảm xúc.

- Làm sao…Làm sao anh… –  Khánh há hốc mồm - … Không thể nào…KHÔNG THỂ NÀO !!!!!!!!

Cố gắng kềm chế cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt, Châu run rẩy bước ngang qua tên trời đánh. Hắn đang đau khổ vì mất người yêu. Anh phải tha cho hắn. Châu nhất định phải tha cho hắn, phải tha cho hắn thôi…

- Nam Phong… - Anh tê tái nhìn quanh -…Em đi đâu rồi….?

Không ai trả lời Châu mà chỉ có những cái cây bắt đầu chuyển động. Cây cổ thụ già lại âm thầm mở ra trước mắt anh một lối đi mới. Đâu đó cuối con đường sẽ có người con gái anh yêu đang chờ đợi.

Châu lấy tay ôm bụng rồi thất thểu bước đi. Đôi chân cà nhắc chậm chạp lê từng bước một. Trông dáng bộ rất vất vả.

Hai bên đường, cỏ non bắt đầu mọc lên cùng những bông hoa rực rỡ. Tất cả như được chuẩn bị cho một khởi đầu mới…

Những vệt máu Phong để lại trên mặt đất đã giúp Châu lần theo một cách dễ dàng. Con đường nhỏ dẫn anh đến ngôi nhà cũ của cô bé. Tiếng khóc thút thít của nó vang lên thật khẽ, nhưng cũng đủ làm Châu thấy tê tái.

- Nam Phong… – Anh nhíu mày bước đến gần.

Căn phòng lập tức nên tĩnh lặng. Tây Châu hiểu điều đó có nghĩa rằng cô bé đã nhận ra sự hiện diện của anh. Nhưng tại sao nó vẫn ngồi trong bóng tối? Chắc trong lòng Nam Phong vẫn còn căm ghét Châu lắm. Nhưng còn có điều nó chưa biết.

- Anh biết em rất giận anh… Anh cũng biết mình đã làm em bị tổn thương…

Tiếng cọt kẹt khẽ vang lên từ phía cánh cửa đã thông báo chính xác vị trí của cô bé.

Tây Châu liền lê bước lại gần. Mặt nhăn lại vì đau.

- Anh thừa nhận là ban đầu, gương mặt đặc biệt của em đã thu hút anh. Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ anh có ý nghĩ xem em là cái bóng của cô ấy…Hai người về cơ bản là hoàn toàn khác nhau….

Mỗi chỗ anh đi qua đều có đầy những vết máu do Nam Phong để lại. Bị thương nặng như thế, làm sao nó chịu đựng nổi? Cô bé cứ phải tra tấn anh bằng cách này ư? Dù vậy, cũng không nên chọn cách tự tổn thương mình như thế.

- Trước đây, anh cũng từng thắc mắc, vì sao mình cứ nghĩ về em mãi….Hình ảnh của em cứ hiện lên trong tâm trí anh…Những buồn vui của em điều khiển tâm trạng anh…Sự an nguy của em khiến anh không lúc nào được an giấc…Chính anh cũng không tin mình lại có thể để cho bản thân phải lòng em nhanh như vậy… Nhưng Nam Phong, có điều này em cần phải biết. Anh chưa bao giờ dám để ai nhìn thấy sự mềm yếu của mình…kể cả Thùy Mai. – Châu tựa hết cơ thể vào chiếc bàn gỗ, bàn tay run rẫy đang ôm chặt lấy bụng - Nếu mọi người biết anh cũng có lúc mệt mỏi và thất vọng thì  họ cũng sẽ nhanh chóng trở nên yếu đuối, mất lòng tin…Còn Thùy Mai…cô ấy quá nhạy cảm. Anh không thể để cho cổ nhìn thấy rắc rối của mình. Anh sợ cô ấy vì lo lắng mà ăn ngủ không yên. Nhưng… - Tiếng của anh mỗi lúc một nhỏ dần, thay vào đó là hơi thở gấp gáp -…Kể từ khi gặp em,  anh mới nhận ra em thật mạnh mẽ và can đảm… Em giàu tình cảm nhưng lại không hề yếu đuối. …Em cho anh cảm giác bình yên… Trước mặt em, anh được là chính mình. Không cần phải che giấu, cũng không phải đề phòng… Anh yêu em không phải vì em có gương mặt giống Thùy Mai mà vì những điều làm em khác với cô ấy cũng như khác với những người con gái khác…

Vẫn không có âm thanh nào phát ra phía sau cánh cửa. Tây Châu đã đứng kề bên nhưng lại không dám bước vào. Bản tính ngang bướng  của cô bé không ai là không biết. Việc gì nó đã không muốn thì có nài nỉ thế nào cũng không được. Và Châu tôn trọng quyết định của Nam Phong. Nếu nó không muốn gặp thì anh cũng không ép. Nhưng điều khiến Châu lo lắng là những vết thương trên người cô bé. Phong cứ ngồi đó thì máu vẫn tiếp tục chảy. Nó cần được chăm sóc và tìm cách cầm máu ngay.

- Những điều cần nói anh đều đã nói cả rồi. Nếu em vẫn không muốn gặp anh thì xin em hãy cứ ngồi yên đó…Anh sẽ gọi Nhật Hy đến…

- Anh đừng đi! – Nam Phong bất ngờ chạy ra với gương mặt ướt đẫm nước mắt

Không để Châu kịp làm gì khác, nó nhào vào lòng anh, hai bàn tay gắt gao ôm lấy cơ thể gầy gò sắp đông cứng thành đá. Giây phút này Phong đã mơ thấy không biết bao nhiều lần. Dù có chết, nó cũng không buông tay ra, không thể để cho anh rời xa mình một lần nữa.

- Em không cần ai hết. – Cô bé òa khóc như một đứa trẻ -  Em chỉ muốn anh thôi.

Sự vội vã của nó khiến thân hình liêu xiêu của Châu như nghiêng ngã. Quần áo trên người anh vẫn còn ướt nhẹp. Bàn tay ôm lấy đôi vai Phong không biết vì sao lại run rẩy một cách kì lạ. Hơi thở Châu đứt quãng và rất yếu ớt, tựa như đang phải gồng mình chống chịu điều gì đó. Anh  mím môi, đưa tay định vuốt nhẹ mái tóc dài của Phong thì bất ngờ gục mặt xuống vai cô bé, bất tỉnh. Từ lỗ tai trái âm thầm chảy ra một dòng máu đỏ au. 

Không đỡ nổi anh, nó cũng theo đà ngã nhào xuống đất. Những giọt máu đang thi nhau lăn xuống tay làm cố bé hoảng hốt. Anh Nhật Hy đã từng nói với nó, những cát tinh hùng mạnh có thể dùng ý chí của mình để thoát ra khỏi tảng băng “nhưng đó thật sự là một việc làm nguy hiểm. Em có thể chết hoặc bị di chứng nặng nề. Những tổn thương do hoạt động sử dụng ý thức gây ra thường tồn tại mãi. Không thể chữa trị…”

Tây Châu nhất định đã vì Phong mà làm việc đại ngu ngốc này. Tại sao lúc nào nó cũng phải trở thành khắc tinh của anh như thế? Cứ tưởng mọi giông tố đã qua đi mà sao bây giờ trông Châu lại thê thảm như vậy? Phong không muốn lại tiếp tục tháng ngày sợ hãi, tiếp tục với nguy cơ sẽ mất Châu lần nữa.

- Tỉnh lại đi anh – Nó đau đớn ôm chặt lấy cơ thể bất động – Em vẫn còn chuyện chưa nói…rất nhiều, rất nhiều chuyện chưa nói…với anh…

Tây Châu vẫn tiếp tục nằm yên, máu từ hai lỗ tai không ngừng lan ra khắp người cô bé. Một bàn tay to lớn bất ngờ lôi bật cả nó và Châu dậy, gấp gáp quàng tay anh qua cổ rồi nhấc lên khỏi mặt đất.

- Anh Nhật Hy? – Phong đưa tay dụi mắt, lòng không dám tin vào những điều đang bày ra trước mặt.

- Nam Phong, em đi theo anh. - Hy lẳng lặng để Châu lên lưng rồi bước thật nhanh lên lầu.

Chap 62: Ở lại bên em

Anh đặt vội Châu nằm xuống chiếc giường trong phòng của ba má Phong rồi xăm xăm đi kéo tất cả các rèm cửa lại. Mọi thứ trong chớp mắt đã chìm vào bóng tối. Nhật Hy còn cẩn thận niêm phong tất cả các cửa bằng một loại bùa chú nào đó mà anh giải thích là đề phòng lũ yêu tinh tìm đến.

Một ngọn đèn lập tức xuất hiện khi người anh bắt đầu tỏa sáng rực rỡ. Không gian yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc đầy nặng nhọc của Châu. Mở nhanh các hột nút của chiếc áo đã ướt đẫm máu, Hy thẳng thừng quăng nó qua một bên.

Một cảnh tượng khiếp đảm lập tức bày ra trước mắt Phong.

Làn da của Châu nứt nẻ như mảnh đất bị hạn hán. Từ những khe nứt, máu đang rỉ ra và chảy khắp cơ thể.

- Cũng may là chưa lan xuống bên dưới. Nam Phong, mau sử dụng sức mạnh hồng tử của em để cứu anh chàng liều lĩnh này đi. 

Cô bé gật đầu rồi vội vàng nằm xuống cạnh Tây Châu. Bàn tay nhỏ nhanh chóng đan vào đôi tay dài, ốm đến trơ xương của anh. Gương mặt xanh đang cách nó chưa tới một tấc đầy những vết trầy xước. Hẳn là Châu đã phải vật lộn rất vất vả mới có thể thoát ra khỏi tảng băng đó. Đuổi theo Phong tới đây, anh lại tiếp tục nhận lấy sự giận dỗi rất nhảm nhí từ nó. Sau đó còn tốn bao nhiêu thời gian để phân trần, giải thích. Thử hỏi có đáng hay không? Nếu ngay từ đầu được chữa trị, tình trạng chắc cũng không đến nỗi nguy kịch như bây giờ.  Xem ra, kẻ đại ngốc trong thiên hạ lại chính là anh chứ không phải cô bé.

- Hãy tập trung vào cảm xúc của em – Nhật Hy ở bên cạnh nhắc khẽ - Chỉ cần em tin tưởng, việc gì cũng có thể.

Nó gật gật đầu rồi cố gắng nằm sát vào Châu hơn. Đầu Phong nép vào dưới cổ anh, tập trung theo dõi từng hơi thở.

Bất kể sau này sẽ xảy ra việc gì, chỉ cần anh còn sống… cô bé đã cảm thấy mãn nguyện. Dù người Châu yêu không phải là Phong nhưng miễn anh được bình an, nó nguyện suốt đời không trách móc hay oán hận.

- Hãy ở lại bên em...Ở lại bên em...được không anh?

Tâm tình dào dạt yêu thương ấy của cô bé lập tức khiến những tia sáng hồng mỗi lúc một rực rỡ. Chúng không chỉ khiến làn da Tây Châu trở nên lành lặn mà còn tự chữa lành vết thương trên người nó.

Nhật Hy lặng lẽ quay mặt đi, mỗi bước chân đều trở nên nặng trĩu. Nam Phong cuối cùng cũng tự nhìn thấu được bản thân. Khi nó bảo không muốn mất anh, có lẽ cô bé chỉ yêu quý Hy như người anh thứ hai của mình.

Đây chính là quyết định tốt nhất cho cả ba người.

Từ nay, Hy sẽ không còn phải lo lắng về sự an nguy của nó nữa. Đã có người tình nguyện thay anh làm việc đó rồi. Chẳng những thế, Tây Châu lại là người mà nó yêu, Nam Phong nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Vấn đề còn lại là đảm bảo cho mẩu tinh thạch còn sót lại trong người Phong sẽ không đe dọa đến tính mạng nó. Giải quyết xong chuyện đó, Nhật Hy sẽ có thể thanh thản mà rời khỏi đây, an phận làm ngôi sao may mắn của Nam Phong.

Mọi việc đang diễn biến tốt đẹp như thế nhưng lòng anh vẫn đau, một nỗi đau không thể san sẻ cùng bất cứ ai khác. Nếu rời xa Phong có thể giúp Hy quên được cô bé thì anh cũng nguyện không bao giờ gặp lại nó. Nhưng một ngày không nhìn thấy cô bé đối với Hy chẳng khác gì cực hình. Không bị nhớ nhung hành hạ thì cũng vì sự an nguy của nó mà đứng ngồi không yên.

Anh thật sực cảm thấy kiệt sức.

Nam Phong càng cố gắng cứu chữa cho Tây Châu thì Nhật Hy càng suy sụp. Ngày hôm nay, cô bé đã sử dụng của anh rất nhiều sức mạnh. Hy chỉ sợ mình không đủ sức để duy trì tình trạng này lâu. 

Bàn tay phải nắm chặt lấy bệ cửa sổ, ánh mắt đau đớn của Hy lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa…

Vì Nam Phong, anh có thể chịu đựng tất cả!

Khi tình hình của Tây Châu đã bắt đầu ổn định, Nhật Hy quyết định cử vài cát tinh canh gác bên ngoài căn nhà để bảo vệ họ. Trên đời còn gì quyến rũ lũ yêu quái hơn một hồng tử có ý thức và một cát tinh đang bị thương chứ. Bản thân anh thì quay về Lion King để xem tình hình thế nào. Lúc Hy rời khỏi đó, mọi thứ vẫn còn lộn xộn lắm.

Ngoài trời bắt đầu mưa.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt.

Nam Phong vẫn ngồi bên giường với bàn tay đang vuốt tóc Châu nhè nhẹ. Nó không biết anh sẽ đối mặt với mọi việc thế nào sau khi tỉnh dậy. Chị Kim Tinh đã không còn nữa. Trách nhiệm của anh là không thể phủ nhận. Tây Châu nhất định sẽ vì điều này mà ray rứt khôn nguôi.

Hôm nay cũng là ngày Châu bị mất đi rất nhiều bạn bè, những người đã cùng anh đồng cam cộng khổ suốt khoảng thời gian dài. Phải tận mắt nhìn thấy từng người trong số họ ra đi, Châu làm sao tránh khỏi cảm giác bị thương tổn? Anh Nhật Hy nói cơ thể anh ấy chỉ có thể bình phục phần ngoài còn tổn thương bên trong thì chưa xác định được. Chẳng biết có để lại di chứng nặng nề nào không?

Trước đây, Phong từng cho rằng bản thân bị lôi vào những chuyện như thế này là xui xẻo. Nó hằng ao ước có được cuộc sống bình yên như bao con người khác. Bây giờ nghĩ lại, cô bé mới thấy cuộc sống mà nó hằng ao ước hình như chẳng bình lặng tí nào. Chỉ là trong nhất thời chưa nhận ra những rắc rối đang tiềm ẩn bên trong mà thôi.

Yêu Tây Châu và được anh ấy yêu có lẽ là một trong những điều may mắn nhất đời nó. Con đường đi từ sợ hãi sang kính trọng, rồi từ kính trọng lại chuyển đến tình yêu của Phong thật trắc trở. Nó đã từng lo ngại, không biết trái tim này có đủ kiên cường để ở cạnh anh ấy hay không.

Cô bé không muốn ngày ngày phải thấp thỏm lo âu, không biết anh ấy còn sống hay đã chết, có được bình an hay không. Nhưng yêu Tây Châu, Phong lại không có cách nào khác là chấp nhận điều đó. Một con người như anh làm sao có thể bị cái chết làm cho chùn bước, làm sao có thể chấp nhận làm ngơ trước sự an nguy của người khác? Nếu không phải vậy, nó cũng không biết mình có thể yêu anh ấy như bây giờ không.

Trải qua bao nhiêu sóng gió, Phong tin bản thân đã chuẩn bị đủ dũng khí để cùng Châu bước đi trên con đường gian nan ấy. Nó không thể tiếp tục trốn tránh trong hèn nhát. Dù không thể làm gì để giúp anh, Phong vẫn nguyện sẽ làm một nơi để Châu có thể nương tựa mỗi khi cô đơn hay mệt mỏi. Chỉ cần anh ấy vui, nó cũng không màn đến bất cứ điều gì khác.

Thẫn thờ một lúc lâu, Phong bỗng giật mình nhận ra bàn tay mình sớm đã bị ai đó nắm lấy. Nó cúi đầu nhìn anh, trên môi lập tức xuất hiện một nụ cười ấm áp

- Anh ngủ bao lâu rồi? – Châu khẽ trở mình, mắt hướng về phía bầu trời đêm ngoài cửa sổ.

Giọng anh yếu và trầm đến nỗi bị tiếng mưa làm cho át cả.

- Chắc chỉ mới vài tiếng thôi – Cô bé loay hoay giúp Châu ngồi dậy – Em cũng không để ý.    

- Xin lỗi, em nói nhỏ quá nên anh không nghe – Tây Châu nhíu mày đáp

- Em nói là chỉ vài tiếng thôi, không chắc lắm.

- Sao? – Anh ấy bỗng chồm người về phía nó - Em nói lớn hơn một tí được không? Anh chẳng nghe thấy gì cả.

Hai mắt Phong mở to nhìn Châu. Chuyện gì đã xảy ra với đôi tai thính nhất mà nó từng gặp thế này?????

Chap 63: Ranh giới tình yêu

Vừa lúc ấy có tiếng gõ cửa vang lên.

Thì ra là Nhật Hy nhờ người đưa chị Vân và anh Vũ đến. Con người anh ấy không chỉ chu đáo mà còn rất hiểu tâm lý người khác. Theo lời Nam Vũ thì tình hình ở trường đã tạm ổn. Với sự trợ giúp của những cát tinh đến từ Vĩnh Long, bọn hung tinh đã bị tiêu diệt gần hết, chỉ còn lại vài đứa may mắn thoát được. Chúng không thể ngờ chỉ trong một thời gian ngắn lại có thể xuất hiện số lượng cát tinh đông đảo như vậy. 

Nam Vũ khuyên Phong hãy về phòng chợp mắt một lát. Chuyện ở đây cứ để anh ấy lo. Vũ sẽ thay nó “chăm sóc” Tây Châu. Vấn đề thính giác của anh ấy có thể chỉ là tạm thời. Vụ nổ lớn hình như khiến hai màn nhĩ bị chấn động rất mạnh. Nếu không thể bình phục, cuộc đời sau này của Châu biết tính thế nào? Lỗ tai và đôi mắt không phải là hai vũ khí quan trọng nhất đối với một cát tinh hay sao?

Phong vốn không muốn đi nhưng vì chị Vân cứ lôi kéo mãi. Lại thêm ánh mắt khó hiểu của ông anh khiến cô bé càng không thể ở lại. Nhưng thật tình là nó sợ, sợ mình chỉ cần rời mắt khỏi Tây Châu thì anh ấy sẽ lại biến mất. Những ngày tháng vừa qua đối với Phong đã kinh hãi lắm rồi.

- Đừng lo cho anh… - Châu gật đầu trấn an nó – Thương tích thế này, muốn đi đâu cũng chẳng được.

 Miệng anh bảo cô bé đi nhưng ánh mắt lại có phần lưu luyến khiến nó chẳng đành lòng bước chân qua cửa.

- Em không nghỉ thì đến lượt mọi người phải chăm sóc em mất – Vân dịu dàng nắm lấy tay Phong – Chị em mình lên lầu đi.

Cô bé chần chừ một lát mới đồng ý theo chị ra ngoài. Lâu rồi họ mới có dịp trò chuyện cùng nhau. Vân có rất nhiều điều muốn chia sẻ với Phong và chị tin, nó cũng muốn nói với mình nhiều thứ lắm.

Cánh cửa vừa mở ra thì bao kỉ niệm thời thơ ấu lập tức ùa về. Một nỗi buồn không tên cứ tìm cách len lỏi vào trái tim hai chị em. Tại nơi đây, họ đã từng cùng nhau nô đùa rất vô tư và thoải mái. Nam Phong khi đó hãy là một cô bé nhỏ nhắn, trên má có lúm đồng tiền rất dễ thương. Nó thích cười và dường như chẳng bao giờ quấy khóc.

Cô chú Tư qua đời làm gương mặt Phong trở nên hiu hắt. Nụ cười cũng dần vắng bóng trên gương mặt nó. Còn Nam Vũ, vì là anh trai nên phải tỏ ra mạnh mẽ để che chở và bảo vệ cho em. Mấy năm qua, họ cố vui vẻ vì nhau, nhưng Vân hiểu nỗi đau năm nào vẫn còn tê tái.

- Chị ngồi đi – Phong nhẹ nhàng đi đến chỗ đầu giường - Ở đây tối quá, để em bật đèn đã.

Áng sáng dịu nhẹ lập tức xuất hiện giữa làn gió đêm lạnh lẽo. Hai chị em cùng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ và lắng nghe. Mưa vẫn còn rơi từng hạt nặng trĩu. Chiếc giường khẽ kêu cót két khi  Đông Vân bất ngờ xoay người về phía em gái và cất giọng dịu dàng:

- Chị thấy hình như giữa em và Tây Châu có gì đó không bình thường??

- Sao tự nhiên lại hỏi em câu ấy? – Cô bé có vẻ lúng túng.

- Vì trước giờ chị vẫn nghĩ người em thích là Nhật Hy… Nhưng vừa rồi, cách Tây Châu nhìn em lại có vẻ không phải như vậy. Giữa hai chàng trai ấy, ai mới thật sự là…?

- Nhật Hy đối xử với em rất tốt. Anh ấy lúc nào cũng ân cần và dịu dàng. Lúc còn bé, em từng xem ảnh là thần tượng của mình. Bây giờ, anh ấy gần gũi và quan trọng đối với em cũng như chị và anh Vũ vậy. Còn Tây Châu, gương mặt lạnh lùng và thái độ dửng dưng của ảnh từng khiến em muốn tránh xa. Nhưng vừa sợ em lại vừa có cảm giác là anh ấy luôn luôn bảo vệ mình. Nói chung, em chưa từng nghĩ rằng một lúc nào đó mình sẽ phải lựa chọn người này hay người kia

- Nhưng bây giờ thì có nghĩ đến rồi phải không? – Vân mỉm cười lém lỉnh – Đừng giấu nữa. Nói chị nghe đi mà.

- Nhiều lúc em cũng nhầm tưởng mình đã thích Nhật Hy. Nhưng anh ấy thân thiết và gần gũi đến nỗi em không thể nào thích ảnh được nữa. Ảnh giống như một thành viên trong gia đình chúng ta…

- Vậy còn Tây Châu? Chị nhớ ngày trước em bảo là sợ cậu ta lắm mà? Anh chàng ấy xem ra không phải người dễ hiểu…

- Lúc đầu, em không thích Tây Châu vì thái độ hung dữ của anh ấy. Ảnh lại hay đưa ra những quyết định lạnh lùng mà không bao giờ giải thích với người khác. Ai mới gặp sẽ cho rằng đó là con người sống khô khan, thiếu tình cảm. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, em mới nhận ra Tây Châu không chỉ là một chàng trai làm việc nghiêm túc, có ý chí sắt đá mà còn vô cùng nhạy cảm. Anh ấy cũng có lúc đau buồn, thất vọng mà không thể chia sẻ cùng ai. Không biết có phải từ lúc hiểu ra điều đó em đã bắt đầu thích ảnh hay không. – Phóng lúng túng đưa tay vén tóc, gương mặt trong phút chốc đã chuyển sang màu đỏ - … Lần anh ấy vì em mà chấp nhận băng phong ba tháng, em thấy mình đã nợ Tây Châu điều gì đó. Cảm giác tội lỗi cứ đeo bám làm em chẳng còn có thể suy nghĩ điều gì khác…Lúc đó, anh Nhật Hy lại túc trực ở bên cạnh. Anh ấy động viên, an ủi và chăm sóc em rất tận tình. Em cảm thấy mình đã tìm được một nơi để nương tựa. Không còn cô đơn hay sợ hãi… Thế nhưng, khi phải đối mặt với việc sẽ mất Tây Châu mãi mãi, em mới nhận ra anh ấy quan trọng đối với mình như thế nào. Rồi khi em biết mình và người yêu của ảnh có gương mặt rất giống nhau, nỗi thất vọng dường như có thể giết em ngay giây phút ấy. Chưa bao giờ em nghĩ bản thân sẽ đau khổ như vậy…

- Cảm giác đó có lẽ cũng giống lần chị nhìn thấy Quang Minh thay mình đỡ cú đá của Hùng Anh – Đông Vân bồi hồi nhớ lại – Dù bản thân không hề hấn gì nhưng chẳng hiểu tại sao lúc đó, chị thấy tim mình đau lắm.

- Phải rồi – Phong bất ngờ nhớ ra - Chị ở đây với em thì ai sẽ chăm sóc cho anh ấy?

- Không sao đâu – Vân mỉm cười vuốt tóc nó – Trước khi đến gặp em, chị đã “lo” cho ảnh rồi.

Cô bé nghe vậy thì mỉm cười tủm tỉm. Nó hiểu chữ “lo” của chị Vân là thế nào. Hẳn chị ấy đã sử dụng sức mạnh hồng tử của mình để giúp anh Quang Minh mau chóng khỏe lại. Nếu không thì giờ này chẳng còn tâm trạng mà tới thăm nó đâu.

Phong thấy thật khâm phục anh Minh. Anh ấy là người làm cho chị Vân trở nên mạnh mẽ. Ảnh tiếp thêm cho người chị gái rụt rè, nhút nhát của nó sức mạnh dể đương đầu với khó khăn. Có anh Quang Minh làm điểm tựa vững chắc, Nam Phong tin chị Đông Vân sẽ luôn luôn vui vẻ và ngày một tự tin hơn trong mọi việc.

- Chị hết sợ chuyện ảnh không phải là con người rồi sao?

- Thật ra cũng có một chút – Vân đỏ mặt gật đầu, thẹn thùng giấu ánh mắt của mình sau mái tóc – Nhưng hình như chưa gặp qua người nào tốt hơn Quang Minh

Nó nhận ra rất rõ là chị cố tình nhấn mạng tiếng “người” trong câu nói vừa rồi. Hẳn là Vân muốn ám chỉ, dù Minh không phải con người nhưng loài người lại khó tìm ra người thứ hai giống như anh ấy. Chàng trai đó thật sự khá ấn tượng. Vẻ hào hoa của anh đương nhiên không cần phải bàn bạc. Sự đa tình của anh cũng là một vấn đề không thể chối cãi. Nhưng nếu chỉ vì hai thứ ấy mà bỏ qua sự dũng cảm và tinh thần “nghĩa hiệp” của Minh thì thật sự oan uổng cho ảnh.

Nếu không nhờ Nam Vũ chơi thân với Quang Minh, nếu không phải vì anh trai nó suốt ngày cứ thao thao về người huynh đệ chí cốt này thì có lẽ, Phong cũng lầm tưởng Minh là một chàng trai chẳng ra gì. Trải qua bao nhiêu chuyện, nhìn thấy  cách anh đối xử với chị Vân, thấy những điều anh khiến chị ấy thay đổi, cô bé thật sự tin rằng, đây chính là người sinh ra là để dành cho chị gái mình.

Một người suốt ngày tự khép mình vào khuôn khổ như chị, nay có dịp được bay nhảy bên ngoài, ắt hẳn sẽ rất phấn khởi. Chủ đề Quang Minh vừa được gợi ra đã có thể khiến Vân nói liên miên không dứt. Bảo là về phòng nghỉ ngơi nhưng thật ra nó ngồi nghe Vân nói chuyện đến tận một giờ sáng.

Khi chị đã bắt đầu thấm mệt và chìm vào giấc ngủ say, Phong mới dám rón rén rời khỏi giường.  Trời đất phù hộ, anh Vũ mệt quá nên quay về phòng ngủ rồi. Nếu ảnh vẫn còn ở đó, nó biết làm sao vào thăm Châu đây?

Dù biết mình chẳng làm gì sai, nhưng cảm giác ngại ngùng vẫn liên tục tìm cách ngăn cản bước chân của cô bé. Hơn nữa, anh Vũ nó cũng phong kiến không thua gì các bậc tiền bối ngày xưa. Chuyện này có khi làm ảnh sốc đến phát điên cũng chưa biết chừng.

Nhè nhẹ bước chân lên cầu thang bám đầy bụi, lòng Phong thấp thỏm cầu mong và hy vọng. Tâm tình thật không khác những kẻ làm điều gian là mấy…

Chap 64: Khi thương yêu lên tiếng

Nam Vũ quả thật đã không còn ở đó. Căn phòng tối chỉ còn mình Châu đang tựa lưng vào tường, cặp mắt buồn nhìn miên man về phía màn mưa tầm tã. Hình ảnh Kim Tinh cứ liên tục hiện lên trong tâm trí anh. Đáng ra, người phải chết là Châu chứ không phải chị. Lúc quyết định đánh tráo linh hồn với anh, Tinh hẳn không bao giờ nghĩ sự việc sẽ đi đến nước này.

Rồi đây, Châu biết ăn nói thế nào với Tiến Cường, với lương tâm của chính mình?

Mạng sống này vốn thuộc về Kim Tinh chứ không còn là của anh nữa. Nếu Châu chết đi mà có thể khiến cho Tinh sống lại thì anh cũng chẳng ngần ngại. Nhưng sự việc lại không đơn giản như vậy. Trên vai Châu là cả một gánh nặng chưa hoàn thành, là mối tình vừa chớm nở nhưng rất sâu đậm với Nam Phong. Châu tùy tiện đòi vứt bỏ như thế, liệu có quá ích kỷ?

Những tâm sự này của anh, Phong hoàn toàn có thể hiểu được. Cho dù chị Kim Tinh không hoán đổi linh hồn với Châu thì hôm nay cũng chưa chắc có thể sống sót sau trận chiến đẫm máu. Dù biết anh đủ sáng suốt để nhận ra điều đó, Phong vẫn sợ cảm giác tội lỗi này sẽ làm Châu suy sụp. Anh ấy lại không có thói quen chia sẻ suy nghĩ của mình với ai, lúc nào cũng lẳng lặng mà gánh chịu tất cả.

Vấn đề quan trọng nhất hiện nay chính là đôi tai của Châu. Vào phòng đã được lúc lâu mà chẳng thấy anh có phản ứng gì khiến lòng Phong tê tái. Đây thật sự không phải là Tây Châu mà nó từng quen biết.

Chẳng biết còn cơ hội nào để chữa lành vết thương ấy cho anh hay không.

Cố nuốt nước mắt để ngồi xuống cạnh Châu, Phong vừa chạm tay vào mái tóc màu nâu thẫm thì bất ngờ bị anh bắt lấy, hung hăng đè xuống giường.

- Tha mạng. Tha mạng – Cô bé rối rít cầu xin – Em hứa lần sau không dám mạo phạm nữa.

- Hả? - Châu một phát đã kéo bật nó dậy, dễ dàng như người ta kéo một con rối.

- A - Phong theo trớn nhào vào lòng anh với gương mặt nhăn nhúm.

Người đâu lại đối xử với con gái như thế?

- Xin lỗi. – Anh ấy vội vàng ôm lấy nó, tay không ngừng xoa xoa từng chỗ trên người cô bé – Tại anh không nghe tiếng em vào. Lại còn tưởng có quái vật tìm đến.

- Em không sao – Phong vui vẻ rê tay dọc theo cổ áo anh, mũi hít sâu hương bạc hà thơm mát.

Đây thật sự là cảm giác mà cô bé vẫn mong nhớ.

- Hiện anh đang có chút vấn đề về thính giác – Châu cúi đầu xuống gần nó – Em phải nói lớn một chút…

Nhưng thay vì lặp lại cho anh ấy câu nói khi nãy, trái tim nó lại bắt đầu nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Đôi mắt cùng cái miệng nhỏ xinh phút chốc đã trở thành ba chữ o to tướng.

- Sao thế? – Đôi mắt anh cũng mở to nhìn cô bé

Thái độ này của Phong thật sự làm Châu lúng túng. Gương mặt xanh xao bất ngờ chuyển sang màu hồng phấn khiến anh càng chú ý. Bàn tay đang giữ chặt lấy Phong cảm nhận rõ nhịp tim vô cùng vội vã. Chuyện gì đang xảy ra trong tình cảm của nó thế? Cô bé này còn biết đến điều gì khác ngoài sợ anh sao?

Nhưng nhắc tới màu da nhợt nhạt của nó, Châu mới giật mình nhận ra Nam Phong chẳng khác mấy bộ xương di động là bao nhiêu. Những ngày qua, nó hẳn đã chịu nhiều vất vả. Gương mặt vì thế mà mất đi vẻ hồng hào, tươi tắn như những cô bé cùng tuổi.

- Em gầy – Anh ấy cẩn thận vuốt ve hai gò má nó –…Nhưng ngoại hình này xem ra rất phù hợp để che giấu trái tim sư tử đáng sợ.

- Anh Vũ nói em hiền nhất nhà – Phong bắt đầu thích nghi với hoàn cảnh, gương mặt không ngần ngại áp sát vào tay Châu – Thật đó!

- Sao? – Anh ấy vừa định cúi xuống một lần nữa thì bỗng nhận ra cô bé đã nhắm mắt lại.

Hành động đó của nó không hiểu vì sao lại cám dỗ anh rất dữ dội.

Hình như đã có lúc, Châu mong đợi giây phút này.

Hình như đã có đêm, anh nghĩ đến chuyện được độc chiếm cô bé.

Bản chất nam nhi không cho phép Châu chia sẻ Nam Phong với bất cứ người đàn ông nào khác.

Chỉ cần một nụ hôn là có thể ràng buột nó mãi mãi.

Chỉ cần một nụ hôn thì cô bé sẽ vĩnh viễn trở thành người con gái của riêng anh, ít nhất là về mặt thể xác

Hơi thở nóng bỏng liên tục phả vào mặt khiến lòng Phong nóng như lửa. Là con gái, nó dư biết điều gì sắp xảy ra. Anh Nhật Hy cũng từng cảnh báo qua ý nghĩa của hành động này. Nhưng Phong chấp nhận. Nó muôn danh chính ngôn thuận ở bên cạnh anh, dù là theo phương thức nào.

Trái tim Phong từ lâu đã không còn nghe theo sự điều khiển của chủ nhân nó nữa rồi.

Cảm giác gương mặt Châu mỗi lúc một gần hơn khiến trái tim cô bé như ngừng đập. Khi dây thần kinh của Phong đã được kéo căng hết cỡ cũng là lúc anh ấy bất ngờ giải phóng hoàn toàn cơ thể nó khỏi tay mình.

Phong ngỡ ngàng mở mắt ra nhìn anh thì thấy Châu đã xoay lưng về phía khác

- Em làm anh điên dại mất rồi – Anh ấy tự gõ vào trán mình rồi bật cười chê trách – Khi không sao lại nghĩ đến việc có được em bằng cách này chứ?

- Tây Châu – Nó chậm rãi chồm người về phía anh, mặt đối mặt – Hãy nghe em nói

- Sẽ thật bất công khi làm những điều này mà không hề cho em biết trước hậu quả… - Châu lắc đầu, hai tay nắm chặt lấy vai cô bé -…Nam Phong, đều tại anh quá ích kỷ. Xin lỗi em… Vừa nãy…

-  Anh đừng nói nữa… - Nó đặt ngón tay mình lên môi anh – …Em chỉ muốn biết một việc…

Chần chừ một lát mới ghé sát miệng vào tai Châu và hỏi từng tiếng một:

- Anh-đã-từng-hôn-chị-Thùy-Mai-chưa?

Không biết có phải ông trời phù hộ nó hay không mà để câu nói như tiếng sấm, lọt vào tai Châu không sót một chữ.

- Chưa – Anh ấy nhìn nó bằng ánh mắt ngơ ngác – Bọn anh chưa…

Ngọn lửa chiến thắng bất ngờ bùng lên trong tim Phong một cách mãnh liệt.

Cuối cùng nó cũng có chỗ hơn được cô gái ấy.

Dù có nghĩ thế nào, Phong cũng không thể ngăn mình đừng ghen với chị, người con gái từng khiến trái tim Châu trở thành băng giá. Thùy Mai tuy đã mất từ rất lâu, nhưng nỗi ám ảnh đối với Tây Châu thì chưa từng phai nhạt. Những chuyện anh ấy từng làm với chị tuy đã không còn ý nghĩa nhưng câu trả lời vừa rồi lại khiến Phong rất phấn chấn

Cố gắng nín cười, nó làm mặt nghiêm nghị nói với anh

- Vậy thì tốt…vì em không thích làm vợ lẻ…

- Nam Phong… - Châu tiếp tục nhíu mày-…Anh không nghe…

Câu nói còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại.

Một vòng tay nhỏ vừa quấn lấy cổ anh, ôm thật chặt.

Thế này chẳng phải là Châu đã muốn tránh mà cô bé cứ cố tình dụ dỗ anh sao? Nó hình như đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của Châu rồi….

Chap 65: Liên kết thiêng liêng

Hành động liều lĩnh bị đáp trả bằng thái độ lãnh cảm và cơ thể cứng đờ của Châu khiến Phong bắt đầu thấy ngượng. Nó đã điên cuồng, tự mãn quá rồi chăng? Giờ phút này, có muốn hối cũng chẳng còn kịp. Chỉ là cô bé không biết phải đối mặt với Tây Châu thế nào…

Đôi mắt đang nhìn nó đăm đăm bất ngờ khép lại khiến Phong càng hốt hoảng. Cô bé toan định rời ra thì hai cánh tay rộng đã nhanh chóng giữ lấy nó trong âu yếm. Cơ thể lạnh toát nhanh chóng trở nên mềm nhũn và nóng rực. Hai bàn tay chỉ để hờ trên vai càng lúc càng nắm chặt. 

Tình cảm của Châu đang khiến Phong chết ngạt. Nhưng cô bé lại không có cách nào để cự tuyệt.

Đơn giản vì nó thích cảm giác này, mê mẩn với những cử chỉ đầy say đắm của anh.

Khi nhịp điệu vội vã và cuồng nhiệt của khúc dạo đầu vừa bắt đầu lắng xuống đã được thay thế bằng thái độ vuốt ve, vỗ về. Từ nụ hôn đến sự ôm ấp của Châu đều tràn ngập vẻ dịu dàng, âu yếm. Mỗi cái đụng chạm đều mang trong đó tình yêu mà cả hai vẫn thầm giấu kín. Chẳng hề dữ dội hay vồ vập mà chỉ như đợt sóng triều nhịp nhàng lên xuống, miên man vỗ vào bờ.

Đầu óc Phong hoàn toàn trống rỗng. Nó chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài cái tên “Tây Châu”

Nhưng vừa ngã lưng xuống giường, cô bé đã điếng người vì nhận ra thứ gì đó có vị the the, lành lạnh đang chảy vào miệng mình. Chẳng đợi Phong nuốt xuống, chất lỏng kì lạ đã tự động trôi tuột vào trong cơ thể.

Giật mình, cô bé chỉ muốn thoát ra nhưng bị lực hút vô hình ngăn lại, buột nó phải nằm yên, chờ đợi đến khi chất lỏng kia đã xuống hết.

Hương bạc hà đang tràn ngập khắp trong đầu cô bé. 

- Chuyện gì vậy? – Tây Châu đã bật dậy, hai mắt nhìn cô bé đăm đăm – Em có sao không?

Nhưng Nam Phong không trả lời mà chỉ nằm đơ như tượng. Nó đang mãi dõi theo sự chuyển động của luồng khí lạ trong cơ thể. Luồng khí ấy đi đến đâu là cơ thể cô bé lại như bị đóng băng ở đó.

Sau khi tản đi khắp một vòng, hơi lạnh bất ngờ dừng lại ở dưới bụng, bất động trong vài giây rồi… mất hẳn.

Mọi cảm giác kỳ lạ cũng theo đó mà tan biến. 

Chuyện gì đang xảy ra? Phong ngây ngốc nhìn Châu rồi lại đảo mắt về phía trần nhà. Có khi nào nó gặp ảo giác?

Cổ tay phải của Phong hơi nhói lên rồi đột nhiên ngứa dữ dội. Nó đang định lấy tay gãi thì bị Châu giữ lại.

- Em ráng chịu một chút.

Bàn tay anh dùng để giữ lấy Phong đang lấp lánh một ngôi sao năm cánh, thứ cô bé chưa nhìn thấy bao giờ.

- Em bị đóng dấu à? – Nó hỏi mà quên khuấy đi rằng Châu chẳng thể nghe được

- Để người ta biết em là “vật đã có chủ”  – Anh ấy có ý cười nhẹ - Nhưng cứ yên tâm. Phàm là con người thì không thể nhìn thấy được. Vì quy ước này chỉ có ý nghĩa trong thế giới của bọn anh mà thôi.

- Như thế cũng đủ chết em rồi. – Phong cắn môi nghĩ đến cảnh anh Vũ và chị Vân biết được.

Trời ơi, nó chỉ có nước chui xuống đất. Họ bây giờ cũng hết là con người, nhìn đâu cũng thấy sự bất thường cả.

Nhưng nhớ lại hiện tượng kỳ lạ vừa nãy, cô bé thấy rằng mình cũng nên "báo cáo" với Tây Châu một tiếng.

- Hình như có cái gì đó của anh vừa chảy vào người em – Nó mơ màng nhớ lại – Vừa the, vừa mát…Thật sự rất thú vị…

- Em bảo sao?

- Ấy…Em quên mất…

Phong tức giận tự đánh vào đầu mình. Có bấy nhiêu mà sao nó mãi không nhớ được?

Dù sao mọi chuyện cũng chỉ giống như việc ăn một viên kẹo nên cô bé quyết định không thèm bận tâm nữa. Có khi đó chỉ là một phần trong cái quy ước kì lạ của bọn họ. Chẳng tổn hại gì đến Phong cả.

Lấy lại bình tỉnh sau nhiều giây suy nghĩ, nó vừa định ngồi dậy thì phát hiện bản thân đang bị mắc kẹt giữa hai cánh tay Châu. Dư âm nụ hôn đầu tiên vẫn còn nồng nàn trên đầu lưỡi khiến nó xấu hổ và vội vàng tìm cách đẩy anh ra

- Tha cho em…Em muốn về phòng ngủ.

Chẳng cần nghe Châu cũng biết nó đang muốn điều gì. Nam Phong suy cho cùng vẫn là một cô bé, khó tránh khỏi những suy nghĩ non nớt. Hơn nữa, anh cũng không hề có ý định làm gì nó. Chỉ muốn đề nghị với Phong một chuyện, một chuyện rất nhỏ mà thôi:

- Tối nay… – Châu có chút ngập ngừng, những lời này không hiểu vì sao lại khó thốt ra như thế - …Ở lại với anh đi…được không?

Câu nói của anh chàng càng khiến cô bé kinh hãi. Hiểu lầm giữa hai người càng lúc càng trở nên khủng khiếp.

- Không, không… – Nó lắc lia lắc lịa – Em không thể…Anh chờ em ít năm nữa…còn bây giờ thì không, không được…

- Anh hứa sẽ không làm gì em – Châu lập tức nói thêm vì đã bắt đầu nhận ra vấn đề của  nó -…Chỉ muốn cùng em trò chuyện…

A?

Nam Phong bất ngờ nằm im.

Tây Châu mà nó quen biết bây giờ lại cần một người để trò chuyện ư? Ngày hôm nay anh ấy cứ làm cô bé bất ngờ hết lần này đến lần khác. Nhưng có thể khiến anh chịu mở miệng, Phong mở tiệc ăn mừng còn chẳng kịp.Với lại, lời cam kết “không làm gì” của Châu đối với nó cũng rất có giá trị. 

Thấy Nam Phong bắt đầu có dấu hiệu thoải mái, trong lòng anh cũng dịu xuống. Thong thả nằm qua một bên, Châu lặng lẽ tựa lưng và ngã đầu vào vách thành giường.Người con gái này đã trở thành một nửa không thể thiếu đối với anh, Châu muốn bắt đầu chia sẻ với cô ấy mọi thứ, kể từ lúc này. 

- Em có biết tai hại lớn nhất của việc hoán đổi linh hồn là gì không?

- Là gì? – Nó bắt đầu nhích lại gần Châu

- Nếu ở trong cơ thể một ai đó, em là người quyết định sự sống chết của họ. Ngay khi cơ thể ấy chết đi, linh hồn em sẽ trở thành vô định. Lúc bấy giờ, cơ thể vốn thuộc về em đương nhiên tìm cách tống khứ linh hồn xa lạ để đón nhận. Đối phương dù muốn hay không cũng buột phải rời khỏi.

Thì ra anh ấy vẫn vì chị Kim Tinh mà đau khổ. Phải làm sao mới gỡ hết được khúc mắc này trong lòng Châu đây? Nó muốn giúp anh nhưng xem chừng khả năng không thể đáp ứng.

- Anh thật sự không biết phải đối mặt với Tiến Cường như thế nào. Cậu ấy ngay đến cơ hội để nói lời từ biệt cũng không có.

- Đừng tự trách mình – Nó lập tức sà vào lòng anh, đôi tay nhỏ dịu dàng ôm lấy Châu như vỗ về – Tất cả đều là  tai nạn… chỉ là tai nạn cả mà thôi…

- Anh biết mình không thể làm cho Kim Tinh sống dậy, nhưng cũng không thể xem như chưa có việc gì xảy ra.

Phong chợt lặng người trước nét ủ dột trên mặt Châu. Ít khi nào nó thấy anh anh u sầu hay buồn bã như thế. Cô bé hiểu điều Châu đang cần lúc này là một người để san sẻ chứ không phải khuyên bảo.

Tây Châu trước giờ vốn không cần ai nói cho biết mình nên làm gì. Kể cả khi đau khổ, lý trí của anh vẫn đủ tỉnh táo để tìm ra cách xử sự cho phù hợp. Phong chẳng sợ anh ấy nghĩ quẩn rồi làm gì dại dột. Cái nó lo chính là việc tự kềm chế tình cảm của bản thân Châu. Sợ có ngày những cảm xúc tiêu cực ấy trở thành con dao hai lưỡi, gây tổn thương cho chính người nuôi dưỡng.

Ngoài trời, gió vẫn thổi và mây vẫn bay…

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua…và mọi việc dường như chỉ mới được bắt đầu… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro