Chap 026 - 030

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26: Ra tay trượng nghĩa

Đông Vân bước lên xe mà chỉ có một mình khiến Nam Phong rất ngạc nhiên. Khi nó hỏi thì chị bảo anh Vũ bận đưa Quang Minh về kí túc xá. Trông vẻ mặt thất thần đến ngẩn ngơ của chị, tim gan cô bé cứ rối tung cả lên. Mãi đến khi gần về tới nhà, Vân mới thở dài kể lại chuyện xảy ra giờ ra chơi.

Lúc đó chị, anh Vũ và Quang Minh đang trên đường xuống văn phòng nhận đĩa tư vấn chọn nghề mà cả lớp đăng kí hơn một tháng trước thì gặp Hùng Anh. Anh ấy bất ngờ chìa một chiếc khăn trắng về phía Vân rồi hét lên: "Chính là mày" Chị còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì Quang Minh đã vội vã nhào tới đứng chắn ngay trước mặt. Kết quả là anh ấy bị Hùng Anh đá cho một phát đến hộc máu. Nam Vũ trông thấy mà choáng váng. Anh không ngờ lực Hùng Anh tung ra lại mạnh như thế. Nếu không nhờ Tây Châu kịp thời xuất hiện và lôi anh ta đi thì có lẽ Hùng Anh sẽ còn đánh Quang Minh cho đến chết.

Tất cả chỉ vì Minh cố tìm cách bảo vệ Đông Vân.

Nếu không có anh ấy, cú đá đó có thể đã cướp đi sinh mạng của chị chỉ trong chớp mắt.

Sau đòn chí tử, Quang Minh không đủ sức quay lại lớp nữa. Nam Vũ phải dùng xe đạp chở anh ấy về kí túc xá. Đến giờ vẫn chưa quay lại.

Nam Phong bỗng liên hệ đến cơn tức giận của Tây Châu trên sân thượng. Lẽ nào chúng có liên quan đến nhau? Tại sao anh ấy luôn phản ứng mạnh mẽ với những việc có liên quan đến Hùng Anh? Thật ra diểm chung giữa hai người họ là gì? Và vì sao Hùng Anh lại điên tiết đòi lấy mạng chị Đông Vân? Họ trước nay không hề quen biết thì nói gì đến xích mích.

Đông Vân đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng. Thái độ thù hằng vô lí của Hùng Anh cùng vẻ mặt đau đớn của Quang Minh lúc ngã xuống cứ ám ảnh chị. Tại sao Nam Vũ đến giờ này vẫn chưa quay lại? Có nghĩ thế nào, Vân cũng không nhớ ra mình đã đắt tội gì với Hùng Anh. Nhớ lại cảnh Tây Châu phải mím môi, khóa chặt anh ấy trong cánh tay mà lôi đi, chị lại thấy trán mình lạnh toát. Đến lúc vào học cũng không thấy Châu quay lại.

Vào phòng, hình ảnh Nhật Hy nằm trên giường đọc báo khiến Nam Phong vô cùng sửng sốt. Nó vội vàng cất cặp sách rồi ngồi xuống bên cạnh:

- Anh đang làm gì thế? - Phong nhìn chăm chăm vào cây bút bi trên tay Hy.

- Làm việc.

Gương mặt anh ấy tuy vẫn còn xanh xao nhưng đã lấy lại được một chút linh hoạt. Đôi mắt đen và to của anh lại trở nên long lanh như trước đây, cho thấy một sự bình phục đáng kể.

- Anh Nhật Hy, em có thể sờ trán anh được không?

- Để làm gì?

- Em muốn thử xem anh còn sốt hay không...

- Vậy thì em sờ đi - Anh ấy mỉm cười dịu dàng.

Nhật Hy ngồi yên để những ngón tay của nó chậm chạp đưa lên, luồn qua tóc anh để áp vào trán.

- Thế nào?

- Anh hết nóng rồi - Phong gật đầu nhẹ nhỏm - Hay thật!

Lúc cô bé thu tay lại thì vết thương đến nay vẫn chưa lành của nó đập vào mắt Hy.

- Nó làm em đau lắm phải không?

- Lúc đầu thì vậy nhưng bây giờ em chẳng để ý nữa....Sáng giờ có chuyện gì không anh?

- Có - Anh ấy vội vàng xếp tờ báo lại - Anh quên mất chuyện hỏi em muốn uống nước thì phải lấy ở đâu.

Nhớ đến lời dặn dò của Tây Châu, Nam Phong liền chạy thẳng xuống lầu và mang lên một chai đầy nước. Nó cẩn thận rót vào ly rồi đưa cho Nhật Hy. Chỉ một hơi mà anh ấy đã uống cạn khiến cô bé phải vội vàng rót thêm ly khác. Hy uống nhanh đến nỗi trong chớp mắt đã hết chai.

Tội nghiệp, chắc sáng giờ ảnh khát lắm.

- Lúc em đi học, anh ở nhà làm gì? - Nó đưa tay nhận lấy chiếc ly thủy tinh từ Nhật Hy, từ tốn hỏi.

- Ờ... Anh đóng cửa sổ, mở đèn, lấy tờ báo và mượn của em cây viết...Sau đó anh còn tạo ra cái kia - Hy vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc giường lạ - Nhưng lại không có cách nào qua đó được

Nam Phong phì cười trước sự dễ thương đến bất ngờ của anh rồi đứng dậy:

- Để em giúp một tay.

Cô bé quàng tay Nhật Hy qua vai mình để cả hai cùng đứng dậy. Thân hình cao lớn của anh đúng là vĩ đại đối với nó. Hai cái giường chỉ cách nhau hơn một thước mà anh em họ phải trầy trật mất gần năm phút mới xong. Lúc gần đến nơi, Nam Phong lỡ tay đè lên vết thương trên ngực Hy khiến anh ấy đau quá, ngã nhào xuống giường. Đầu của nó và anh va vào nhau nghe một tiếng "cộp".

Cô bé bỗng lặng người nhìn Nhật Hy.

Lần đầu tiên Nam Phong hiểu được cảm giác tê liệt như điện giật mà chị Đông Vân thường nhắc mỗi khi nhìn vào mắt anh ấy. Tại sao mấy người bọn họ, ai cũng có đôi mắt khác thường như vậy? Thoạt nhìn thì tưởng chúng đều sáng rực như nhau nhưng thật ra mỗi người lại mang một vẻ. Chẳng hạn đôi mắt đang cách nó vài xăngtimét này đây. Cô bé có cảm giác những tình cảm ẩn chứa trong đó như một biển cả bao la, sâu thẳm. Nó mênh mông đến nỗi có thể dìm chết Phong trong ấy. Nhưng đó lại là một cái chết thật dịu dàng và ấm áp mà không ai nỡ từ chối.

- Anh có sao không? - Cô bé hỏi sau khi đã ngồi lại ngay ngắn.

- Không. Em đừng lo - Nhật Hy lắc đầu đáp.

- Tại sao..ờ...tại sao anh mở đèn mà đóng hết cửa sổ vậy? - Nam Phong tìm cách nói qua chuyện khác.

- Anh cần sáng nhưng không phải là thứ ánh nắng buổi trưa gay gắt này. Chúng khiến bọn anh bị hoa mắt.

- Bây giờ em phải xuống dưới ăn cơm. Anh có muốn em đem thứ gì lên không?

- Nếu không phiền thì em mang cho anh thêm một chai nước nữa được không?

- Tất nhiên là được rồi - Nam Phong mỉm cười đứng dậy.

Phải đến lúc ngồi vào bàn ăn, cô bé mới bắt đầu thắc mắc tại sao Nhật Hy có thể tự đi mở đèn, đóng cửa mà không thể nhấc chân bước qua chiếc giường ngay cạnh. Lẽ nào anh ấy có thể làm tất cả những chuyện đó ngay cả khi nằm trên giường? Có thể vì xem phim nhiều quá nên nó ít thấy ngạc nhiên hay thắc mắc trước những việc biến hóa khác lạ này.

Bác ba thấy Nam Phong bình thường vốn im lặng đã đành, hôm nay đến con gái ông cũng thẫn thờ thì đâm ra ngạc nhiên lắm. Nam Vũ đã trở về thông báo mọi việc phía Quang Minh đã ổn, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là bình phục ngay thôi. Thế nhưng gánh nặng trong lòng Đông Vân vẫn còn nguyên ở đó. Chị ấy trước giờ luôn đa sầu đa cảm và nghĩ ngợi nhiều như thế.

Anh Nhật Hy quả thật rất ít nói. Thường thì anh ấy chỉ trả lời mỗi khi Nam Phong đặt ra câu hỏi. Còn lại, lúc rãnh rỗi đều nằm im đọc sách hoặc báo. Trời càng tối, cô bé thấy Hy càng tỏ ra tỉnh táo. Anh im lặng và "biết điều" đến nỗi nhiều lúc ngồi học bài mà nó cứ nhớ nhầm là bản thân đang ở trong phòng có một mình. Chỉ thỉnh thoảng mới nghe tiếng Hy với tay lấy chai nước, rót cả ly đầy mà uống. Anh ấy bị thương nặng thế mà bình phục nhanh thật. Cứ đà này thì chỉ nay mai đã có thể rời khỏi đây được rồi.

Do thấy trong lòng không thoải mái, tối hôm đó, Vân đến tìm Nam Phong để trút bầu tâm sự. Cô bé đã cuống cuồng chạy qua chạy lại trong phòng mà vẫn không biết nên giấu Nhật Hy vào chỗ nào.

- Bạn ấy chẳng nhìn thấy anh đâu. – Anh ung dung chắp tay sau gáy - Em cứ mời Đông Vân vào đi.

Từ chỗ đi không nổi, bây giờ ảnh còn có thể chơi trò tàng hình với cô bé. Đúng là sự bình phục đáng ngạc nhiên. Nam Phong gật đầu rồi chạy ra mở cửa.

- Em ngủ rồi ư? - Đông Vân ngạc nhiên hỏi.

- Dạ không. Chị vào đi.

Thông tin Quang Minh bị thương khiến Nhật Hy sững sờ. Nhưng thái độ lo lắng của Đông Vân càng khiến anh ấy ngẩn ngơ. Hy từ tốn bắt chéo chân, sau đó mỉm cười nhìn Vân đầy thích thú

- Xem bạn ấy quan tâm Quang Minh kìa - Anh bất ngờ cất tiếng nói khiến cô bé giật nảy mình - Yên tâm đi. Đông Vân không nghe thấy gì đâu.

- Có lẽ chị thấy anh Quang Minh vì mình mà bị thương nên trong lòng không yên đó thôi. - Nó nhẹ nhàng khuyên Vân mà mắt vẫn nhìn trừng trừng về phía Hy.

Nam Phong rất quý Quang Minh nhưng cô bé thấy anh ấy đào hoa quá. Suốt ngày hết cặp cô này đến cô khác. Không có vẻ gì chín chắn như anh Nhật Hy. Mà chị Đông Vân trước nay lại là người luôn nghiêm túc trong mọi mối quan hệ. Ngoài điểm đó ra thì anh Minh với chị Vân quả thật rất xứng đôi.

Anh Vũ vẫn thường khen ngợi anh ấy trước mặt Phong. Nam Vũ nói Quang Minh như chàng hiệp khách thời xưa, mang trong mình một tâm hồn lộng gió và niềm kiêu hãnh ngất trời. Anh ấy thích chứng tỏ bản thân nhưng lại không ham những thứ cầu kì và chẳng bao giờ để bụng chuyện nhỏ nhặt. Minh có nhiều bạn gái nhưng chưa hề dụ dỗ hay lừa dối bất cứ ai. Đều là họ tự tìm đến anh, tự si mê vẻ ngoài lãng tử cùng sự ga lăng mà Minh đang sở hữu. Nói một cách công bằng, anh ấy chưa từng theo đuổi ai. Chỉ "chấp nhận" mấy cô gái theo đuổi ảnh mà thôi.

Trên sân bóng, Quang Minh được đồng đội ví như một con linh miêu bởi khả năng nhảy cao và xa đến kinh ngạc. Sự nhanh nhẹn của loài mèo đã làm con người phải ngạc nhiên trong nhiều thế kỉ. Nó có thể sống sót khi rơi từ rất cao bằng cách luôn tiếp đất bằng bốn bàn chân của mình. Nếu quan sát kĩ các tư thế rơi của Quang Minh sẽ nhận thấy anh đã học tập rất nhiều từ loài động vật này. Khi mèo bắt đầu rơi, đầu của nó xoay để nhìn xuống mặt đất. Phần còn lại của cơ thể xoắn trên không trung để theo kịp đầu và đưa các bàn chân xuống dưới. Đó là một quy trình khá đơn giản nhưng không mấy người bắt chước được. Điều này giải thích vì sao mỗi lần tiếp đất, tư thế cuối cùng của Quang Minh cũng chống hai tay xuống.

- Sáng nay chị nói với em thấy nhớ anh Nhật Hy lắm mà - Nam Phong nhắc khéo khiến anh ấy giật mình ngồi bật dậy.

- Ừ, chẳng biết bạn ấy bị bệnh gì mà trong giấy phép chẳng ghi rõ. Mặt mày Nhật Hy lúc nào trông cũng xanh xao làm chị lo lắng quá. Bạn ấy cũng ít khi trò chuyện với ai trừ Tây Châu và...Quang Minh...

Chỉ cần nhắc đến hai chữ ấy thì nét ủ dột vừa biến đi lại xuất hiện trên gương mặt chị.

- Thấy chưa, người Đông Vân thích là Quang Minh chứ không phải anh đâu - Nhật Hy lại nhẹ nhỏm nằm xuống - Tại bản thân cô ấy chưa nhận ra đó thôi.

Ngồi thêm được mươi phút thì Đông Vân phải về phòng học bài. Dù đã là những ngày cuối học kì nhưng thầy cô vẫn hay sử dụng chiêu kiểm tra bất ngờ. Chị không muốn bị điểm thấp vào phút cuối nên chưa có ý định bỏ bê môn nào cả…

Chap 27: Tâm sự đêm khuya

- Em có biết tại sao tối hôm qua anh lại đến đây thay vì quay về chỗ Quang Minh không? – Nhật Hy khoanh tay nhìn Phong hỏi.

- Chẳng phải anh bảo vì nhà em gần sao?

- Đó chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ mà thôi...Em giống như thứ thần dược quý, giúp hồi phục sức lực rất nhanh chóng. Nhất là đối với anh, người đang sở hữu chung một hồng tử với em.

- Tại sao em với anh lại sở hữu chung một hồng tử? – Nó không hiểu nên hỏi lại

- Nói một cách đơn giản thì mẩu đá em nhặt được cách đây vài tháng chính là anh – Hy trầm giọng – Khi anh thoát ra, một mảnh vỡ của mẩu đá ấy đã chạy vào máu em.

- Nhưng tại sao…tại sao anh lại biến thành viên đá?

- Đây lại là một vấn đề rất phức tạp. Anh có thể nói vào lúc khác được không?

Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Nhật Hy, Nam Phong hiểu ngay rằng nó đã hỏi một điều mà mình đáng lý không nên hỏi.

- Thế anh có biết lí do khiến anh Hùng Anh muốn giết chị Đông Vân không?

- Như vầy nhé – Hy vui vẻ giải thích - Nếu người A đang sở hữu hồng tử của người B thì khi gặp phải bất cứ thứ gì từng thuộc về B, cả vật đó và người A sẽ cùng phát sáng.

- Thật hả anh? – Phong ngỡ ngàng – Cái gọi là hồng tử ấy thần kỳ như thế ư?

- Ừ… – Anh ấy lại mỉm cười – Còn chuyện lần này…Anh đoán chiếc khăn trên tay Hùng Anh vốn thuộc về Mai Lệ. Kể từ sau cái chết của cô ấy, cậu ta như người mất hồn, suốt ngày chỉ biết chạy tới chạy lui trong trường, gặp ai cũng chìa cái khăn về phía họ. Chắc Hùng Anh đang hy vọng sẽ tìm được người đã lấy cắp hồng tử của Mai Lệ.

- Nhưng chẳng lẽ chị Đông Vân lại phát sáng khi gặp cái khăn đó? Nếu không thì sao Hùng Anh cứ một mực muốn giết chỉ?

- Chuyện này anh cũng không rõ. Nhưng chắc chỉ là hiểu lầm thôi.

- Em vẫn chưa thật sự hiểu lắm về cái được gọi là hồng tử đó - Phong mím môi lẩm bẩm.

Cô bé không thể lí giải vì sao lần nào các anh cũng phải bắn nát vụn vật thể xinh đẹp, huyền ảo đó. Nhật Hy liền nhìn nó bằng ánh mắt hiền từ rồi từ tốn giải thích:

- Hồng tử đối với bọn anh cũng quan trọng như trái tim con người. Khi một sinh vật nuốt nó vào cơ thể sẽ lập tức hóa thành hung tinh. Lúc tiêu diệt hung tinh, bọn anh nhất định phải hủy luôn hồng tử của nó để đảm bảo không tái tạo ra một hay nhiều hung tinh khác...

- Sao lại là nhiều?

- Nếu vô ảnh tiễn không bắn trúng tâm thì hồng tử sẽ vỡ thành nhiều mảnh, mỗi mảnh đó lại có thể tạo nên một hung tinh mới. Chuyện này xưa nay không phải là hiếm.

- Vậy nếu con gì đó nuốt em thì nó có trở thành hung tinh không?

- Ha Ha - Nhật Hy bật cười khe khẽ - Điều này anh cũng chưa nghiên cứu kĩ. Điều bọn anh quan tâm nhất bây giờ là tinh thạch tồn tại trong người em lâu thế, chẳng biết có gây ra tổn hại gì không.

- Các anh và kẻ thù đều có hồng tử. Vậy mọi người có phải cùng một..."loài"?

- Chữ "loài" này của em thú vị lắm. - Anh đưa tay gãi nhẹ nơi sóng mũi - Cũng không hẳn đâu. Nói chung, điều em biết vẫn còn ít lắm. Nhất thời anh thật không biết nên giải thích từ chỗ nào.

- Thật phức tạp!

- Đương nhiên rồi. Bộ em nghĩ trên thế gian này, ngoài con người thì không còn loài nào biết nói nữa sao? Có hàng trăm loài sinh vật vẫn ngày ngày đi qua đi lại trước mắt mà em không bao giờ nhìn thấy ấy chứ.

Hung tinh là thứ gì? Tại sao những loài khác lại muốn trở thành như vậy? Tại sao những người như anh Nhật Hy luôn phải săn lùng và tìm cách tiêu diệt họ? Còn bao nhiêu chuyện khó hiểu nhưng Nam Phong biết sẽ rất khó ưa nếu nó tiếp tục làm phiền Hy vì những thắc mắc của mình. Ít ra bây giờ cô bé cũng không phải đoán già đoán non xem mình thật ra là loại sinh vật gì, vì sao lại có nhiều khả năng khác thường như vậy. Nam Phong quay lại bàn học để làm nốt bài tập toán ở trường trong khi Nhật Hy tiếp tục dán chặt mắt vào trang sách.

Một tiếng sau, cô bé định đi ngủ thì thấy anh vẫn nằm nguyên vị trí, vẻ mặt say mê như đang bị nội dung trong sách thu hút.

- Anh thức à? - Phong ngồi xuống giường của mình, nhỏ nhẹ hỏi.

- Anh không quen ngủ vào giờ này - Nhật Hy mỉm cười đáp - Nếu em mệt thì cứ tắt đèn đi.

- Thế thì sao anh đọc sách được?

- Không phải chỉ có đèn mới phát ra ánh sáng đâu, cô bé ạ - Anh ấy bật cười - Mau ngủ đi.

Tuy chưa hiểu lắm về câu nói này, Nam Phong vẫn ngoan ngoãn làm theo. Đèn vừa tắt, nó đã thấy trong phòng xuất hiện một nguồn sáng dịu nhẹ khác. Cả người Nhật Hy lập tức trở nên lung linh. Thì ra thứ không phải đèn vẫn tỏa sáng lại chính là bản thân anh ấy. Căn phòng tối om chỉ còn thấy dáng anh nằm trên giường, thong thả đọc sách.

Nam Phong nằm quay đầu về phía Nhật Hy, lặng lẽ quan sát vẻ mặt anh ấy trong bóng tối. Con người anh thật gần gũi, lúc nào cũng nói chuyện với người khác bằng một giọng rất dịu dàng. Trên môi anh ấy lại luôn ẩn hiện một nụ cười nhẹ đầy thân thiện. Chị Đông Vân thích anh Nhật Hy đến thế cũng phải.

- Gặp lại anh vào sáng mai nhé! - Cô bé thì thầm.

- Ừ - Nhật Hy mỉm cười, ngẩng đầu nhìn nó - Chúc em ngủ ngon.

Nam Phong ngã đầu vào gối rồi nhắm mắt lại. Sự hiện diện của Nhật Hy không hiểu vì sao lại chẳng hề khiến cô bé cảm thấy ngượng nghịu như lúc Quang Minh xuất hiện. Nó tin tưởng anh ấy một cách vô điều kiện. Ở bên cạnh Nhật Hy, Nam Phong chỉ có duy nhất cảm giác an toàn mà thôi....Lần thứ hai kể từ lúc mất tiểu tinh thạch, cô bé được ngủ thẳng giấc như vậy. Nó cảm thấy dễ chịu hệt như lúc ở trên sân thượng cùng Tây Châu. Phong không mơ thấy hình ảnh của mình và chàng trai giấu mặt đó nữa. Giấc ngủ đến với nó êm ái và thoải mái biết bao. Đã bao lâu cô bé hoàn toàn quên mất cảm giác hạnh phúc này.

Đến lúc Nam Phong thức dậy thì Nhậy Hy lại ngủ say mất rồi. Làn da nhợt nhạt của anh càng trở nên xanh xao dưới ánh nắng. Chai nước để cạnh giường đã hết sạch. Mười cuốn sách được xếp ngay ngắn bên chiếc bàn đèn. Chắc anh ấy đọc chúng suốt đêm qua. Nhật Hy đúng là con người ham kiến thức. Thảo nào Nam Vũ cứ gọi anh ấy là “cuốn từ điển sống”.

Nam Phong lặng lẽ vào phòng tắm rồi đi xuống lầu, tay không quên cầm theo chai nước. Lúc cô bé rời khỏi nhà, Hy vẫn không hề hay biết. Thương tích trên người đã góp phần làm căn bệnh buồn ngủ của anh trở nên nghiêm trọng hơn. Mọi ngày, Nhật Hy vẫn có thể gắng gượng mở mắt mà đi học. Còn hôm nay thì anh ấy ngủ say như chết. Thật khác hẳn với con người linh hoạt mỗi khi chiều về.

Chap 28: Tân thủ lĩnh

Sáng hôm đó, trong trường xuất hiện một nam sinh dáng người mảnh mai với mái tóc đen cắt ngắn và cặp mắt khiến người đối diện phải lạnh toát xương sống. Bộ đồng phục được ủi thẳng thớm không một vết nhăn. Cuộc gặp gỡ xảy ra ở hành lang khi Tây Châu vừa rời khỏi thư viện và chàng trai đang trên đường đến lớp.

- Trông vẫn phong độ như ngày nào - Nguyên Khánh bước đến bắt tay Châu – Hy vọng sẽ được anh giúp đỡ nhiều hơn, Lãnh Diện Châu.

- Tôi sẽ làm hết mức có thể - Anh ấy ôn tồn đáp - Cậu đang đi đâu vậy?

- 11VĂN - Khánh ngửa cổ nhìn lên - Nghe nói lớp ấy dân số ít... Hẹn gặp anh lát nữa. Tạm biệt!

Người đi đã xa mà Tây Châu vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Trong đầu anh đang hiện lên hằng đẳng thức duy nhất 11 Văn = Nam Phong…

Cậu học sinh với đôi mắt sắc như dao từ đâu bước vào khiến cả lớp ngỡ ngàng. Nguyên Khánh lạ mặt với tất cả mọi người ở đây chứ không phải một mình Nam Phong. Trông anh ta cao dỏng như một cây sậy biết chuyển động. Nhiều người che miệng thì thầm trong khi một số khác lại tỏ ra ngơ ngác.

- Xin chào. Tên của tôi là Bùi Nguyên Khánh. - Người con trai tự động đi thẳng tới chỗ Nam Phong và giới thiệu - Cô giáo nói vị trí này còn trống?

Cô bé chỉ gật đầu rồi vội vàng lùi sát vào trong.

- Cảm ơn.- Khánh gật đầu rồi gỡ cặp ngồi xuống.

Thì ra đây chính là người được cử đến thay thế Tây Châu. Ở anh ta vừa toát ra sự quyền uy vừa có cảm giác đáng sợ hơn hẳn. Cái cổ luôn ngẩng cao cùng cặp mắt lúc nào cũng nhìn thẳng tạo cho Nguyên Khánh một vẻ ngoài thật cao ngạo. Hàng lông mày rậm che tối cả khuôn mặt vàng vọt. Nhưng Nguyên Khánh cũng có nhiều phẩm chất và khí thái lãnh đạo giống Tây Châu. Duy chỉ có đôi mắt là khác biệt rõ.

Tuy đều toát ra vẻ lạnh lùng nhưng Tây Châu không mang đầy sát khí như con người này. Nguyên Khánh cũng không có được cái nhìn sáng rực như soi rọi vào tâm hồn người khác của Châu.Đó là một đôi mắt vừa mạnh mẽ lại vừa ẩn chứa một ma lực khiến đối phương bị mê hoặc. Nếu không cẩn thận sẽ bị anh ấy bắt phun ra hết những điều đang nghĩ trong đầu. Còn trong mắt Nguyên Khánh, Nam Phong chỉ thấy cái chết và sự giết chóc mà thôi.

Anh ta tỏ ra rất tự tin và dạn dĩ trước tập thể. Không có chút gì rụt rè, e ngại của một cậu học trò mới đến. Đặc biệt là vốn kiến thức về lịch sử và địa lí cực kì uyên bác đã làm cả lớp thán phục. Thầy Sử hôm nay thích đến nỗi “khuyến mãi” cho một điểm mười ngay ngày đầu tiên đi học. Nhiều người đến làm quen nhưng Khánh chỉ gật đầu cho có lệ. Chuông vừa reng thì anh ta lập tức rời khỏi lớp. Linh cảm mách bảo cho Phong biết, một trận phong ba khác lại sắp nổi lên trong ngôi trường này.

- Sau khi trò chuyện với Sĩ Đức suốt buổi chiều, tôi nhận thấy phương pháp hoạt động trước nay của các bạn là quá sơ sài và không có hiệu quả - Nguyên Khánh chắp hai tay sau lưng, đứng trên bục nhìn xuống những người bên dưới -Kể từ hôm nay, phàm là bọn hung tinh, không cần phân biệt tốt xấu đều phải giết sạch. Tôi yêu cầu các bạn hãy hành hạ chúng bằng những biện pháp hung bạo nhất mà mình biết. Chỉ có vậy mới khiến những kẻ khác khiếp sợ và lấy đó làm răn. Nên nhớ, nguyên tắc làm việc của tôi là "giết lầm còn hơn bỏ sót".

- Thế thì tàn nhẫn quá - Kim Tinh khoanh tay, lắc đầu nói.

- Nếu có ai còn dám ngắt lời hoặc tỏ ra chống đối mệnh lệnh của tôi như cô gái này sẽ phải nhận hình phạt “băng phong” trong một tháng - Khánh quắc mắt nhìn chị, giọng đe dọa - Mọi người đã rõ hay chưa?

Tiếng rì rầm lập tức vang lên nhưng chẳng ai dám tỏ ra khó chịu.

- Tốt lắm. Việc thứ hai tôi muốn nói là chúng ta sắp có một cuộc thương lượng với bọn mộ quang. Hung tinh hẳn phải đưa ra những điều kiện rất hấp dẫn đối với chúng nên để lôi kéo trở lại không phải là chuyện dễ. Kể từ hôm nay, bất cứ ai gặp được một trong số các mộ quang đều phải cúi đầu chào và đáp ứng mọi yêu cầu của họ. Không được tỏ ra bất kính hay có bất cứ hành vi nào kém tôn trọng.

- Nhưng chúng từng giết hại anh em mình. - Một chàng trai tức tối phản đối - Làm như vậy quá nhục nhã.

- Nếu vậy… - Nguyên Khánh lạnh lùng giơ tay lên - Tôi sẽ cho cậu nghỉ ngơi một tháng

- Đừng!

Tây Châu vừa bước tới thì một luồng sáng rực rỡ đã bao lấy chàng trai trẻ, phong kín cậu ta trong một khối băng trong suốt. Vẻ mặt hoảng hốt của người bị nhốt trong đó khiến những ai có mặt đều khiếp sợ.

Xong việc, Khánh từ tốn quay qua nhìn Châu với vẻ mặt đầy thách thức.

Bàn tay anh ấy từ từ nắm chặt lại rồi âm thầm lùi về chỗ cũ.

- Phải hiểu rằng tính tôi không thích hăm dọa.Vì vậy, đừng dại dột thử thách lòng kiên nhẫn của Bùi Nguyên Khánh này..Nhân tiện, ai có thể cho tôi biết tại sao Quang Minh không tham dự buổi họp hôm nay?

- Cậu ấy đang bị thương, không bước xuống giường được - Kim Tinh hậm hực đáp.

- Ai đã làm chuyện đó?

- Chính là Hùng Anh - Sĩ Đức khoanh tay, ngạo nghễ.

- Ra là anh bạn vừa mất người yêu này - Khánh chậm rãi đi xuống - Có lẽ các bạn cũng cần biết thêm một điều nữa. Bất cứ ai để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc hặc lợi ích của tập thể đều sẽ bị xử phạt tương tự trong thời hạn ba tháng. Vì đây là lần đầu nên có thể bỏ qua. Nếu còn tái phạm thì chớ trách là tôi không báo trước....Về chuyện của Quang Minh, cậu ta có thể vắng mặt nếu không khỏe nhưng phải xin phép hoặc báo cáo cho tôi trước. Nếu không, tôi sẽ nghĩ là mọi người không tôn trọng mình. Được chứ?...Tốt. Sau khi Quang Minh khỏe lại, bảo lập tức cùng tôi đến gặp bọn mộ quang để bàn bạc.

- Điều này không được - Văn Cường, một cầu thủ bóng rổ cùng đội với Minh lập tức phản đối - Anh cũng biết mộ và minh quang xưa nay bất hòa. Quang Minh với chúng lại có nhiều chỗ bất mãn. Bắt cậu ấy qua đó một mình thì quá nguy hiểm.

- Chậc - Nguyên Khánh lại lắc đầu, ra vẻ tiếc rẻ - Lại một người mắc bệnh hay quên.

Luồng sáng vừa lóe lên đã thấy Cường đứng trơ như tượng gỗ. Trong vòng chưa tới một phút đã xuất hiện khối băng thứ hai ở giữa phòng.

- Anh - Kim Tinh tức tối nhào tới.

Rất may Tây Châu đã kịp thời giữ chị lại và nhíu mày ra hiệu hãy bình tĩnh. Văn Cường vốn là bạn trai của chỉ. Họ quen nhau khi cùng tham gia vào đội bóng rổ của Quang Minh. Ngay từ đầu, Tinh đã rất khó chịu khi biết tin Nguyên Khánh sẽ đến. Trước đây anh ta từng theo đuổi nhưng bị chị từ chối. Bây giờ còn ra tay với người Tinh yêu quý nhất. Thù cũ hận mới chồng chất làm chị mất hết bình tĩnh. Nguyên Khánh chọn Quang Minh rõ ràng là mốn dùng anh ấy như một món quà để xoa dịu bọn mộ quang đó mà.

- Tôi đã nói rất ghét bị người khác xem thường. Anh bạn này cùng lúc phạm đến hai tội. Đã bảo Quang Minh sẽ cùng tôi đến đó mà dám la hét " Bắt cậu ấy qua đó một mình". Thứ hai, cậu ta đã để tình cảm cá nhân xen vào việc chung. Không thể vì lo lắng cho Quang Minh mà không sử dụng cậu ấy vào những lúc cần thiết. Đã là người của tập thể này thì phải biết hy sinh vì người khác. Nếu cái chết của Quang Minh có thể khiến mộ quang quay lại thì đó là một điều rất vinh dự cho cậu ta.

Đôi vai kim Tinh run run vì kềm nén tiếng khóc. Nhìn thân hình bất động của người yêu và những lời lẽ hết sức phi lí của "tên khốn" đứng trước mặt, chị thấy hơi thở mình như nghẹn lại. Từng giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ lăn xuống. Tây Châu chỉ có thể an ủi chị với ánh mắt đầy u uất.

- Chuyện thứ ba cần thay đổi chính là: Tôi muốn tất cả sinh vật không phải con người đang hiện diện trong ngôi trường này đều phải bị tiêu diệt. Chuyện đó bây giờ không làm, đợi đến lúc chúng thành hung tinh cũng thế thôi.

- Không đúng. Nhiều người trong bọn họ rất tốt bụng. Không phải ai cũng xấu xa và độc ác như anh đâu. - Một cô bé mắt tròn xoe lí sự - Anh Tây Châu nói tùy tiện giết chóc như thế không phải là tác phong của một cát tinh chân chính.

- Con nhóc này… - Nguyên Khánh lại giơ tay lên.

Ánh sáng vừa rọi tới đã bị một luồng sáng xanh khác chặn lại. Khánh bất ngờ bật ngửa về sau giữa cặp mắt ngơ ngác của những người đang có mặt.

- Là kẻ nào? - Hắn ta lập tức chồm người về phía trước sau khi lấy lại thăng bằng. Đôi mắt đầy vẻ độc dữ dán vào màn bụi mờ ảo trước mặt- Có giỏi thì bước ra đây.

Tây Châu từ tốn thu tay rồi ngẩng đầu nhìn “hiền đệ” đang đứng trước mặt, nói giọng nửa khuyên răn nửa dạy bảo như một người anh trai:

- Nó là con nít mà cậu cũng không tha được sao?

- Anh đừng quên lời hứa của mình trước mặt thầy.- Khánh hét lên, tay chỉ vào mặt Châu - Tôi quản lý theo nguyên tắc của mình. Nhiệm vụ của anh chỉ là nghe và làm theo. Chớ ở đó mà gây rối.

- Xưa nay tôi chỉ nghe lời những người nói đúng. Quang Minh không thể cùng cậu tham dự cuộc họp đó. Không ai được phép tàn sát những sinh vật vô hại trong ngôi trường này. Nếu thấy bất mãn, cứ việc đem chuyện này báo cáo với thầy.

- Lãnh Diện Châu, anh không muốn đối đầu với tôi đâu - Nguyên Khánh nghiến răng giơ tay lên.

Tây Châu chẳng nói câu nào mà chỉ tiếp tục nhìn anh ta. Hai tay anh ấy đút trong túi. Tư thế vẫn ung dung, thoải mái như mọi khi. Những người quen biết Châu đều hiểu đằng sau dáng vẻ ấy là một ý chí sắt đá và tinh thần hết sức minh mẫn. Chỉ kẻ háo thắng mới tỏ vẻ xem thường và ngu ngốc thách thức anh trong hoàn cảnh này.

Mấy chục cặp mắt và trái tim cùng hồi hộp chờ đợi.

Nhiều phút lặng lẽ trôi qua, Nguyên Khánh chợt quay phắt đi, miệng lẩm bẩm hăm dọa:

- Cứ đợi đó. Vụ này anh không yên với thầy đâu.

Chap 29: Lần đầu rung động nỗi thương yêu

Không chỉ vắng mặt trong hai ngày thi cuối mà buổi cắm trại Phi Vũ cũng không xuất hiện. Lúc cả lớp lo lắng chuẩn bị đi thăm thì cô ấy lại "tái xuất” với tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh và lành lặn. Vẫn khó tính và xa lánh mọi người như từ trước tới giờ. Nhưng không hiểu sao Nam Vũ lại không còn thấy khó chịu vì cô gái này nữa. Anh bắt đầu cho rằng Phi Vũ thật tội nghiệp vì chẳng tìm ra ai có thể nói chuyện.

Nếu chị Vân chọn cách im lặng chấp nhận thì cô ấy lại quyết tâm xa lánh cuộc sống nhiều ngang trái này. Đội tuyển tham gia kì thi học sinh giỏi quốc gia đã cố định. Nam Vũ vẫn còn nhớ như in cảm giác tức giận của mình khi nhìn thấy con nhỏ từng đoạt giải ba quốc gia môn Văn hấp tấp lật cả đống sách phê bình và lí luận giấu trong hộc bàn lúc làm tập làm văn trên lớp. Nó không phải là đứa ngu dốt nhưng lại kém tự tin và lười suy nghĩ. Nếu không phải do hoàn cảnh bắt buộc, nhiều đứa trong lớp này sẵn sàng bỏ qua cái tài của mình để lựa chọn cách nào vừa đơn giản lại vừa khỏe cho tụi nó nhất. Chúng nó liệu có xứng đáng được người ta ngưỡng mộ và ngợi ca?

Thầy cô không biết lại cứ nhìn vào điểm số và những lời ngon ngọt của mấy đứa học trò mà đánh giá chúng thật đáng yêu, thật giỏi giang. Nam Vũ nghĩ tốt nhất là đừng để họ thức tỉnh vẫn hơn. Nếu không, e có nhiều người lên tăng song mà chết. Nhiều đứa hở ra là xuống nhà thầy cô nhờ tư vấn, mượn sách vở đọc thêm, ca ngợi và bày tỏ lòng biết ơn đủ thứ. Chúng chợt trở thành những con người chữ nghĩa đầy bụng, văn chương lai láng đến kinh ngạc.

Vậy mà Ngày Nhà giáo vừa đến, nhân tài trong lớp đã rụng rào rào như lá mùa thu. Cả lớp đùn đẩy không đứa nào chịu viết cho cô thầy một tấm thiệp. Cuối cùng vẫn là những người thường ngày ít nói nhận lãnh công việc ấy. Đã thế thì thôi, đợi người ta nắn nót viết ra những lời tâm sự chân thành xong lại chê bai này nọ khiến Vũ giận đến đỏ mặt. Riết rồi chẳng còn đứa nào dám rớ tới những thứ rất thiêng liêng đó nữa.

Vũ hiểu được cảm giác của cô bạn về cuộc đời phù du đầy giả dối này. Thậm chí anh đã từng tâm niệm với mình:"Chớ bảo cuộc sống còn nhiều bất công mà hãy nói công bằng từ lâu đã không còn tồn tại" Có phải anh đã quá bi quan? Vũ cũng không biết. Nhưng chí ít, anh vẫn chưa đến nỗi tự cô lập mình như Phi Vũ. Trừ những lúc thi cử hay lễ lạc, còn lại thì cái lớp này cũng có những giây phút vui vẻ. Đó là khi mọi người đều hạ cái tôi và lợi ích cá nhân của mình xuống. Đó là lúc chúng không còn bị áp lực của điểm số và thi cử.

Nhưng một đời học sinh, có mấy lần được sung sướng như thế?

Vũ còn nhớ cách đây không lâu, Nam Phong đã trở về sau buổi học thêm với đôi mắt đỏ hoe. Ông thầy dạy Toán mà cô bé vẫn yêu quý và ngưỡng mộ đã thảy tấm thiệp vào hộc bàn và xua tay đuổi nó về trong ngày 20/11. Con bé vẫn giữ thói quen tặng thiệp cho những thầy cô mà nó thật lòng biết ơn hay kính trọng cho dù họ chỉ dạy ở lớp học thêm. Vũ không biết người thầy ấy mong chờ điều gì sau ánh mắt ngây thơ của em? Nghe nó kể mà anh cứ tưởng đó là chuyện chỉ xảy ra trên màn ảnh. Giá như thầy biết được mình đã làm tổn thương tình cảm Nam Phong như thế nào.

Hành động của người giáo viên ấy đã hình thành trong lòng cô bé một nỗi sợ hết sức quái dị: "Em sợ thầy cô không chịu lấy" Đúng là câu nói làm Vũ cười ra nước mắt. Nhưng nó lạc quan hơn anh tưởng. Nam Phong không vì cú sốc đó mà từ bỏ ước mơ trở thành cô giáo của mình. Cách lí giải của nó đơn giản mà lại rất dễ thương: "Em làm cô giáo để có thêm một người thích nhận thiệp" Mọi người vẫn nói Vũ là kẻ lạc quan vui vẻ. Nhưng ít ai hiểu rằng càng lạc quan người ta càng đang cố quên đi một nỗi buồn nào đó.

Với nỗi lòng như vậy, anh nghĩ Phi Vũ có lẽ là người duy nhất có thể đồng cảm với mình. Nhưng làm sao mới trò chuyện được với cô ấy khi mà mỗi lần nhìn thấy anh, Phi Vũ lại luôn tìm cách tránh xa?

Hai ngày nghỉ học liên tiếp của Nhật Hy và sự vắng mặt của Quang Minh là ngòi nổ đưa đến quyết định viếng thăm kí túc xá của Đông Vân.

Đứng tần ngần trước căn phòng F8 một lúc lâu, chị mới có can đảm giơ tay gõ cửa.

- Cứ tự nhiên - Giọng của Quang Minh từ trong vang lên.

Vân đẩy thử thì thấy cửa không khóa. Đây là lần đầu chị đến phòng của họ. Cảm giác tò mò về nơi anh ấy vẫn sinh hoạt và học tập thu hút Vân nhiều lắm. Và những gì chị trông thấy thật ngoài sức tưởng tượng. Trên bức tường hướng ra cửa là một tấm bản đồ tỉnh Đồng Nai với đủ các kiểu kí hiệu và màu sắc. Cứ như thể người trong phòng đang đánh dấu địa bàn hoạt động hay cách bày binh bố trận. Hai chồng báo chất cao ngất trong góc. Vài tờ còn để mở trên bàn, để lộ những dấu khoanh tròn, gạch đỏ to tướng. Ngoại trừ hai thứ đó, còn lại đều gọn gàng, sạch sẽ. Quang Minh đang ngồi trên chiếc giường tầng, mò mẫm băng một vết thương trên trán:

- Ủa, là Đông Vân à?

- Nhật Hy đâu rồi? - Chị vừa hỏi vừa trèo lên chỗ Minh - Trong giấy xin phép ghi bạn ấy bị bệnh mà.

- À. thật ra thì....Cậu ta về quê rồi.- Anh chàng nổ như pháo - Sợ thầy quản sinh làm khó dễ nên ghi hai chữ bị bệnh vào đó...

- Vậy mà mình còn lo lắng - Đông Vân thở phào nhẹ nhỏm - Mà bạn làm gì để bị thương nữa thế?

- Ha Ha ....Mình tập bóng rổ nên bị....TTTTTÉÉÉÉÉÉÉ....Đúng rồi, bị té đó...

- Bị té thôi mà bạn la làng như phát hiện chân lý gì ghê gớm lắm.

Cái giường khẽ cọt kẹt trước sức nặng của hai người. Một lần nữa, Đông Vân lại giúp Minh bôi thuốc.

- Chắc là té trúng cục đá hả? - Gương mặt chị hơi nhăn lại vì vết thương khá sâu - Mà phải là cục đá to và nhọn nữa.

- Ờ...Hì Hì - Anh gãi đầu nhìn Vân - Bạn biết không, mình thích bạn cứ nhìn mình thế này.

- Thế này là thế nào? - Vân dừng lại, nheo mắt hỏi.

- Biến đi cho tui nhờ? - Minh bỗng gắt lên, hai má đỏ bừng như đang xấu hổ.

- Cái gì? - Giọng Vân cất lên cao vút.

Lũ đom đóm lại gây rắc rối cho anh rồi. Mỗi lần Minh gặp Vân là tụi nó lại viết ra bao nhiêu là chữ kì cục. Toàn những điều anh chưa bao giờ nghĩ tới. Ai chẳng biết trước giờ trong lòng bạn ấy chỉ có mình Nhật Hy. Quang Minh không thể và không bao giờ có gì với Đông Vân được. Bạn bè ai lại làm những chuyện trời đất không thể tha thứ đó. Nhưng không hiểu sao cứ đứng trước mặt Vân là Minh lại thấy nói dối sao mà khó khăn đến thế. Suy cho cùng cũng vì anh không nỡ lừa dối chị, dù là chuyện nhỏ nhất.

- Thôi bỏ đi - Chị lắc đầu - Ngoài vết thương trên đầu, bạn còn đau chỗ nào khác không?

- Không không. Mình hoàn toàn khỏe rồi.

- Khỏe sao sáng nay nghỉ học?

- Ờ...Ờ...

Vân biết anh cố tình nói như thế để mình yên lòng. Chắc chắn nỗi đau mà Minh đang gánh chịu không thể nhìn thấy qua bề ngoài được. Cú đá của Hùng Anh có thể làm vỡ lồng ngực, giập phổi anh ấy cũng nên. Trên đời sao lại có người mạnh khỏe như thế? Trước nay, Đông Vân chưa từng thấy Quang Minh yếu ớt trong mắt mình như lúc này. Đối với mọi người, anh ấy luôn là chàng trai hoạt bát, năng động và được nhiều cô gái vây quanh. Vậy mà nay, Minh ốm nằm chòng queo một mình trong phòng, không ai chăm sóc thế này.

- Bạn đã ăn gì chưa?

- Mình muốn uống nước mà hết mất rồi - Minh giơ chai nhựa trống không trước mặt Vân

- Đưa đây. - Chị cầm lấy rồi leo xuống đất.

Mới hôm qua tới nay, đau nặng thế thì chơi bóng rổ gì được. Đến nói xạo cũng không biết cách mà sao quyến rũ được nhiều cô gái thế. Chị nghĩ vậy mà đang rót nước từ bình thủy vào chai cũng phì cười. Nếu không phải bị té thì ai hay cái gì đã làm anh ấy chảy máu? Đông Vân vừa nghĩ ngợi vừa cầm chai nước leo trở lên. Cây đinh nhô ra ở thành giường như chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa.

- Không ai giúp bạn hết à? - Chị hỏi bằng giọng thương cảm

- Trước đây có Nhật Hy. Tối hôm qua thì thêm Tây Châu và vài người nữa nhưng bây giờ họ bận cả rồi. Không trách được.

- Vậy mấy người si mê bạn đâu?

- Thôi thôi - Minh lắc đầu, xua tay nói - Mình nhờ bác bảo vệ ngăn họ từ ngoài cửa rồi.

Câu nói cùng thái độ sợ hãi của anh tự nhiên lại khiến chị thấy vui đến lạ.

Vừa lúc đó thì Hùng Anh đến.

Vân giật nảy mình vì khiếp sợ. Nhưng Quang Minh đã đặt một tay lên vai chị, thì thầm: "Không sao đâu" Thì ra anh ấy đến để xin lỗi. Vẻ mặt Anh đã trở nên ôn hòa và mang chút hổ thẹn. Thật khó để tin chàng thư sinh lịch lãm này lại chính là kẻ dùng một đá khiến Quang Minh không ngồi dậy nổi. Hùng Anh cũng xin lỗi Đông Vân vì đã dùng những lời lẽ thô lỗ đối với chị nhưng lại chẳng buồn giải thích lí do.

Minh vừa nghe xong đã cười xòa, trong lòng không vướng chút giận hờn hay oán trách. Đừng nói là ghét chấp nhặt. Cả chuyện lớn như cái nhà, anh ấy cũng có thể dễ dàng bỏ qua hết. Vân biết Minh không giống như một số người, ngoài mặt thường nói cười vui vẻ nhưng bên trong lại rất hay để bụng. Một khi anh đã nói tha thứ thì đồng nghĩa với việc sẽ quên chuyện đó một cách triệt để, mãi mãi không bao giờ nhắc lại. Cuộc sống như vậy phải chăng rất dễ chịu?

Chap 30: Quyết định khó khăn

Nhật Hy vẫn nằm trên giường trong tư thế quen thuộc. Anh ngẩng đầu khỏi trang sách để mìm cười với Nam Phong khi thấy cô bé đẩy cửa bước vào. Vừa để chiếc giỏ lên bàn, nó đã sà xuống cạnh giường để kể cho Hy nghe về sự xuất hiện của nhân vật tên Bùi Nguyên Khánh. Sự lo lắng theo vào cả giọng nói của Phong khiến tiếng cô bé trở nên run run một cách kì lạ. Nhật Hy nhận ra điều đó nhưng vẫn giữ im lặng để nghe nó kể hết.

Trước đây, Tây Châu đã từng nhắc đến con người này. Anh ấy ví tên Bùi Nguyên Khánh như loài chuột túi Mỹ Opossum độc ác. Chúng là những con vật không thể thuần dưỡng vì quá hung hãn. Một con Opossum sẵn sàng ăn thịt cả mẹ nó nếu có dịp.

Cách nói chuyện của Tây Châu xưa nay vẫn luôn rõ ràng và dễ hiểu như thế. Mặc dù đang nắm giữ một kho kiến thức khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, anh ấy cũng không bao giờ tỏ ra khoe khoang, tự mãn hay trước mặt người khác. Nhật Hy vẫn còn nhớ rõ những câu chuyện được anh dùng như một bằng chứng về sự tàn ác của loài động vật này.

Năm 1987, trong một trang trại nuôi thú ở Paris, người ta được chứng kiến bầy con non Opossum đã ngừng bú để ăn phần bụng của mẹ nó. Giống như Dơi quỷ, loài thú này có những hormone nội tiết có tác dụng ức chế sự đau đớn. Khi con vật nhận ra rằng mình là nạn nhân thì đã quá muộn. Bình thường, Opossum tránh nhìn thẳng vào đồng loại vì chỉ cần ánh mắt giao nhau là đủ nảy sinh ra sự cắn xé. Thật dễ hiểu vì sao Nguyên Khánh lại khiến Nam Phong khiếp sợ mặc dù cậu ta chưa làm gì cô bé cả. Nhưng tại sao một con người như vậy lại được cử đến thay thế vị trí của Tây Châu?

Thái Thượng Tinh không bao giờ làm những việc vô ích. Dù chưa bao giờ gặp mặt nhưng Hy vẫn có tình cảm khá đặc biệt với nhân vật được gọi là thầy của Tây Châu này. Cùng là đệ tử của mình, lẽ nào ông lại không hiểu rõ tính cách của mỗi đứa? Đằng sau mọi việc chắc chắn còn có một lý do khác. Nếu lão tiền bối ấy đã quyết như thế thì có lẽ cũng nên thử một lần xem sao. Có điều, tương lai phải gặp nhiều sóng gió sẽ là việc khó tránh khỏi.

Tính đến hôm nay, vết thương của Nhật Hy mười phần đã bình phục chín. Cùng lắm là sáng mai anh sẽ có thể rời khỏi đây. Hai ngày ở nhà Nam Phong đã đủ để Hy ngâm cứu hết tủ sách hơn trăm cuốn của nó. Thức ăn tinh thần của anh ấy rất phong phú và đa dạng. Sách gì Hy cũng có thể đọc và thường chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ. Lúc đọc anh rất tập trung, không phải kiểu qua loa lấy lệ như một số người. Nhật Hy còn nói nhờ Nam Phong anh ấy mới có thể tỉnh táo ngồi đọc báo lúc tám giờ sáng, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Ở gần cô bé, Hy cảm thấy rất thoải mái. Nó không bao giờ thắc mắc hay tìm hiểu nhiều. Lúc nào cũng trả lời anh bằng một giọng nhỏ nhẹ đến êm ái. Tuy chung một phòng nhưng hai người lại có không gian riêng và ít khi nào làm phiền đối phương. Hai ngày trôi qua là khoảng thời gian anh ngủ ít nhất dù cơ thể chẳng được khỏe mạnh.

Buổi tối vẫn là Nam Phong đi ngủ trước còn Nhật Hy thì đọc sách tới tận ba giờ sáng. Anh ấy uống nước nhiều kinh khủng. Trong một ngày có thể lên đến mười chai một lít rưỡi. Người bình thường mà thế có khi phải nhập viện cũng nên. Nhưng hình như càng uống thì anh lại càng khỏe hơn trước. Ngoài mấy cái bánh và vài loại trái cây Nam Phong lén mang lên thì không ăn thêm bất cứ thứ gì khác.

Khoảng mười một giờ tối hôm đó, Nhật Hy vừa đọc xong một cuốn sách định cất lên kệ để lấy cuốn khác thì một vật màu đen bỗng từ đâu rơi xuống. Nhờ vào ánh sáng phát ra từ trên người, anh nhận ra đó chính là cuốn sổ Nam Phong vẫn thường mang theo bên mình. Trang đầu tiên tự động lật ra trước mắt Hy như số mệnh. Anh cầm cuốn sổ lên và thấy mình như bị dán chặt vào đó.

Tại sao lại có hình của Nhật Hy trong này? Dòng chữ nhỏ được ghi bên dưới càng khiến anh bất ngờ hơn

- 23/7/2003... Mình đã gặp con bé từ sáu năm trước ư? Sao trong đầu chẳng để lại chút ấn tượng nào cả?

Bức tranh tiếp theo là cảnh một chiếc xe hơi bốc cháy. Ngọn lửa rất to, ngấu nghiến chiếc xe đầy hung bạo. Cảnh tượng làm trái tim anh ấy nhói đau. Cảm giác tội lỗi không biết từ đâu đang xâm chiếm trong cảm xúc. Tiếng trở mình của Nam Phong khiến Hy giật mình đánh rơi cuốn sổ. Anh đang làm gì thế này? Như thế là bất lịch sự. Nhật Hy không thể tự ý xem đồ của cô bé dù đó là thứ gì. Anh đỏ mặt và vội vàng nhặt cuốn sổ đen để lên kệ như cũ.

Nhưng cũng từ giây phút đó, trong anh ấy đã âm thầm hình thành nên một dấu hỏi lớn. Nhật Hy bắt đầu hoài nghi mối quan hệ giữa mình và Nam Phong vốn không đơn giản như anh từng nghĩ...

Sáng hôm đó, một lá thư mật đã được gởi đến để thông báo về những quy định do Nguyên Khánh đặt ra. Phần lớn đều không có gì thay đổi. Riêng hai điều bị Tây Châu phản đối thì sửa lại đôi chút. Quang Minh vẫn phải đi gặp mộ quang nhưng sẽ được bảo đảm an toàn và không bị xem như vật đánh đổi. Tất cả sinh vật không phải con người nếu làm ảnh hưởng đến việc tiêu diệt hung tinh đều phải bị giết chết.

Đây cũng có thể xem là kết cục tốt đẹp cho cả hai bên dù chưa thật đúng ý họ lắm. Phần lớn mọi người đều hoang mang trước cách lãnh đạo độc tài của Nguyên Khánh trong khi một số ít lại lấy làm vừa ý. Họ là những kẻ trước nay im hơi lặng tiếng nhưng thật ra trong bụng vẫn cho rằng Tây Châu là một thằng hèn nhát, thiếu bản lĩnh. Họ thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề hơn là chính nghĩa. Họ muốn trả thù hơn là trừng trị. Mục đích hành động của những con người đó hoàn toàn vì lợi ích cá nhân nhưng lại nhân danh cái thiện. May mắn là Tây Châu vẫn còn ở đây. Nếu không có anh ấy, chẳng biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu.

Giống như mọi hôm, Nam Phong đang ngồi ôn bài trên một cái ghế đá dưới sân trường. Đợi khi nào gần tới giờ mới chịu xách cặp lên lớp. Thế nhưng, tiếng la hét của ai đó đang quấy rầy cô bé. Lại thêm một thứ âm thanh không ai hay, chỉ mình nó nghe thấy. Lúc đầu, Phong định phớt lờ nhưng âm thanh cứ vọng đến mỗi lúc một rõ hơn. Nghe thật thê thảm. Nó liếc nhìn đồng hồ rồi quyết định đứng dậy.

Lần theo tiếng gào thét, cô bé tìm đến gốc ổi sau trường.

Phong núp mình sau gốc cây, lén lút quan sát. Nó thấy Sĩ Đức đang ra sức đấm đá vào người một cô gái nằm lăn lóc dưới đất. Cứ mỗi lần giơ chân lên là anh lại nguyền rủa và mắng **** bằng những lời lẽ hết sức thô tục. Cách đó không xa là Kim Tinh đang nắm chặt tay, mặt quay đi đầy vẻ nín chịu. Nam Phong lấy làm ngạc nhiên vì hành động này không giống gì với những điều nó từng nghĩ về họ. Sĩ Đức muốn gì lại không ra tay mà phải hành hạ người khác tàn nhẫn thế? Nhất là khi đó lại là một cô gái. Con trai mà đánh con gái thì hèn nhát quá.

Má phải của người con gái bầm dập, môi miệng đầy máu. Áo quần thì lấm lem đất cát, chứng tỏ đã vật vã một lúc lâu.

- Là kẻ nào? - Đức bất ngờ quay phắt về phía Nam Phong.

Hoảng hốt, cô bé còn đang định bỏ chạy thì đã anh ta đã phóng tới.

- Đừng! - Kim Tinh lập tức đưa tay kéo lại - Cậu nóng nảy quá rồi đó!

- Tránh ra - Sĩ Đức hất tay Tinh một cách thô bạo - Nếu cô còn gây cản trở, tôi sẽ báo cáo...

- Đừng đem cái tên đó ra dọa tôi - Đến lượt cô ấy nổi giận - Từ lúc nào anh đã trở thành một kẻ hèn nhát như thế?

Kim Tinh vừa nói dứt lời đã bị Đức đá văng vào gốc cây khiến lá trên cành rụng xuống như mưa. Một tia sáng đỏ lập tức bay vút lên trời, nổ bung thành những hạt bụi sáng lấp lánh.

- Cô dám...??? - Sĩ Đức nghiến răng nhìn cô ấy.

- Nam Phong, mau chạy đi! - Kim Tinh liền nhào tới vật Đức ngã lăn ra đất.

Phong chẳng kịp suy nghĩ gì hơn liền quay đầu bỏ chạy. Nơi này vắng vẻ quá, có kêu cứu chắc cũng không ai nghe thấy. Nhưng tại sao chưa được mươi bước nó đã nghe tiếng ai đó đuổi theo. Lẽ nào anh ta hạ Kim Tinh nhanh thế sao? Sợi dây bạc từ phía sau phóng tới, quấn hai vòng quanh cổ cô bé quật xuống. Nó thấy mình bị kéo lê trên mặt đất với vận tốc của hai con ngựa. Đất đá cứ theo đó mà đâm vào da vào thịt.

Trong lúc vật vã vì đau đớn thì sợi dây chuyền trên cổ Phong bất ngờ trở nên sáng chói.

- Tây Châu điểm???? – Tiếng kêu hốt hoảng của Sĩ Đức chợt vang lên - ...Chết tiệt.!!!!!

Tia sáng xanh làm sợi chỉ bạc đứt đôi. Nam Phong lập tức rớt lại phía sau trong khi cách nó một khoảng không xa, một người nữa vừa xuất hiện. Tiếng nổ nho nhỏ vang lên đâu đó rồi Quang Minh vội vã chạy đến đỡ nó dậy. Anh nhăn nhó vừa lấy tay bịch chặt vết cứa sâu do sợi dây để lại trên cổ nó vừa gọi liên tục:

- Nam Phong, em nghe anh nói gì không?...Mở mắt dậy đi cô bé....Nam Phong...Nam Phong...

Đầu óc nó choáng váng vì đau. Cổ áo thì ướt nhẹp máu.

Tất cả đều trở nên mơ hồ.

Mặt đất dưới chân đang chao đảo.

Nhưng giọng nói của những người xung quanh thì vẫn vang lên mồn một:

- Anh dám làm trái luật? - Sĩ Đức đã lấy lại được vẻ bình tĩnh - Con bé kia đang theo dõi chúng ta. Vậy mà anh lại vì tình cảm cá nhân ngăn cản tôi giết nó. Có biết đó là tội gì không, Tây Châu?

- Nam Phong không thể và cũng không bao giờ gây nguy hiểm cho chúng ta được.

- Nguyên Khánh đã nói bất cứ sinh vật gì trừ con người gây cản trả cho công việc đều phải chết. Hôm nay nó lén lút rình mò thì xem như tự chọn con đường chết.

- Tây Châu - Quang Minh sốt ruột kêu lên khi thấy máu của Phong không ngừng ứa ra mà chẳng có cách nào ngăn chặn.

Anh ấy vừa quay lưng thì Sĩ Đức đã tấn công, nhằm lúc Châu sơ hở mà nhào tới

- Tên hèn nhát - Cơn tức giận trong anh bùng phát.

Chỉ một đấm đã khiến Đức ngã lăn xuống đất, răng và máu lạo xạo trong miệng. Trong lúc anh ta còn đang nằm dài trên đám lá khô, Tây Châu mới xắn tay áo tiến về phía Quang Minh và Nam Phong. Nhưng chưa kịp ngồi xuống thì một bàn chân khác đã vung lên, mục đích nhắm thẳng vào cổ tay anh ấy. Nhờ phản xạ nhanh, Châu đã kịp thời lùi về sau để tránh. Ánh mắt lạnh lùng lập tức phóng những tia nhìn giận dữ về phía kẻ vừa xuất hiện.

Năm sáu người nữa không biết đã đến từ lúc nào cũng đang đứng vây quanh họ.

Và người đá hụt anh vừa rồi không ai khác ngoài Nguyên Khánh.

- Cứu người quan trọng hơn! - Tây Châu lạnh lùng đẩy Khánh qua một bên.

- Kẻ được định sẵn phải chết thì cứu làm chi? - Anh ta nói giọng cao ngạo - Tôi đã bảo giết ai thì người đó nhất định không thể sống. Anh hiểu điều đó mà.

Năm người còn lại lập tức tiến lên, dàn thành bức tường cản đường Tây Châu. Xung quanh họ lại xuất hiện thêm nhiều người nữa nhưng phần lớn chỉ đứng ngoài quan sát bằng ánh mắt hoang mang. Họ thắc mắc tại sao Nguyên Khánh cứ nhất quyết đòi giết chết Nam Phong trong khi Tây Châu lại ra sức bảo vệ nó. Điều gì có thể khiến họ sẵn sàng đánh nhau trước mặt mọi người như thế.

- Mọi người nghe đây! Từ lúc tôi đến đây, Lãnh Diện Châu đã liên tục vi phạm luật lệ. Ngày hôm nay, chính cách làm việc không phân minh của anh ta buột tôi phải sử dụng hình phạt của mình.

- Anh dám?? – Hùng Anh hung hăng tiến về phía trước với hai tay nắm chặt.

- Cậu mới là kẻ không biết điều – Một người khác gầm lên – Tây Châu phạm quy là trách nhiệm của cậu ấy.

- Ở đâu ra cái quy định nhảm nhí ấy? – Anh và gã đó đã đứng rất gần nhau – Bọn này không hề nói là sẽ nghe theo.

- Vậy thì ở đó mà chờ bị băng phong.

- Cậu có giỏi thì cứ…

- Hùng Anh – Tây Châu bất ngờ lớn giọng - Cậu im ngay!

Sự tức giận xuất phát từ nỗi lo lắng của anh khiến anh chàng lập tức nín khe. Châu không muốn Nguyên Khánh lại tìm ra lý do gì để tiến hành hình phạt dã man ấy với bất cứ ai nữa. Đám đông đứng trước mặt không biết từ lúc nào đã tách thành hai phe riêng biệt. Trông mặt ai cũng mất hết kiên nhẫn và bình tĩnh.

Không muốn gây mâu thuẫn trong tập thể, Tây Châu đành phải cắn răng giải thích:

- Nam Phong là một hồng tử. Cô bé không có lí gì để phá hoại chúng ta cả.

Bí mật này anh vẫn muốn chôn kín nó mãi mãi. Bởi vì Châu biết một khi chuyện vỡ lỡ, rất nhiều tai họa sẽ kéo đến. Bây giờ tình thế bắt buột, nếu từ chối giải thích thì không chỉ mình cô bé mà rất nhiều người khác ở đây phải bỏ mạng oan uổng. Hai từ "hồng tử" vừa vang lên đã thấy mắt Nguyên Khánh ánh lên một ý nghĩ tinh quái.

- Lãnh Diện Châu, anh biết mà không nói, thế là tội gì?

- Bùi Nguyên Khánh - Một chàng tai tóc quăn bước đến – Rõ ràng là cậu đang tìm mọi cách để kết tội anh ấy.

- Đúng thế! – Khánh hất cằm kiêu ngạo – Cây ngay không sợ chết đứng. Nếu Lãnh Diện Châu là người trong sạch, Nguyên Khánh tôi dù có tài giỏi thế nào cũng không thể làm khó dễ. Đằng này… - Đôi mắt hắn phóng thẳng về phía Nam Phong -…Sự sáng suốt của anh ta từ lâu đã bị con bé kia lấy mất…

- Nói năng hàm hồ. – Kim Tinh bất ngờ tách khỏi đám đông - Một thằng ngu như anh thì biết gì?

“BỐP”

Cái tát bất ngờ khiến chị ngã lăn ra đất, miệng thắm đỏ vì máu.

- Cô dám vì hắn mà lớn tiếng với tôi ư? Thật nực cười

Giọng nói tuy hung dữ nhưng lại đầy vẻ chua chát. Hắn không cố ý làm tổn thương Tinh. Chỉ là nhất thời nóng giận vì thái độ ương ngạnh ấy. Nhìn ánh mắt long lanh đầy căm hận của chị, hắn chỉ hận mình sao không biết giữ bình tĩnh.

- Nếu đã không thể thống nhất thì hôm nay cứ giải quyết một trận ở đây đi! – Sĩ Đức giơ cao nắm đấm về phía Tây Châu và những người đứng cạnh.

- Kẻ nào dám ra tay? – Châu lập tức đáp trả, cặp mắt nảy lửa như khiến đồng tử Đức nổ tung.

Trong lời nói của anh toát ra một sức mạnh đáng sợ đến nỗi những kẻ đi theo Nguyên Khánh cũng phải nghe theo và chậm rãi lùi xuống.

Đợi khi không khí đã hơi lắng dịu, anh ấy mới điềm tĩnh cất giọng:

- Vậy cuối cùng cậu muốn xử trí vụ này như thế nào?

- Phạt anh băng phong trong ba tháng để làm gương. Còn con nhóc này, tôi hứa sẽ không tìm cách giết nó nữa.

- Thủ lĩnh, anh không thể nghe lời hắn... - Chàng trai khi nãy hốt hoảng đến nỗi nói năng loạn xạ - Bọn này làm sao thiếu cậu được chứ?

Ai cũng biết nếu Tây Châu không đồng thì chẳng ai có thể thi hành bất cứ hình phạt nào đối với anh ấy. Nhưng Châu xưa nay lại nổi tiếng là người có ý thức tập thể rất cao. Nếu bây giờ anh chống cự sẽ kéo theo rất nhiều bạn bè của mình nhập cuộc. Một trận chiến đẫm máu sẽ diễn ra mà nguyên nhân chỉ vì quyền lợi cá nhân của Châu. Kẻ thù còn chưa kịp đối phó mà nội bộ đã lục đục thế này sao?

Không, đây không phải là kết cục mà anh mong muốn.

Nổ lực xây dựng cuộc sống bình yên của Châu suốt thời gian qua không thể chấm hết như thế.

Anh cần phải cứu Nam Phong, cứu cả tập thể anh em này.

Đứng lặng người giữa bầu không khí căng thẳng cực độ, Tây Châu bỗng chậm rãi quỳ xuống bên cạnh Phong. Ôm lấy cơ thể đã ướt đẫm máu của nó, anh dịu dàng tựa đầu mình lên trán cô bé:

- Hứa với anh là em sẽ khỏe lại đi!

Gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng ấy giờ đây đang nhăn lại, ánh mắt buồn toát ra một nỗi đau khó tả. Anh ấy đau vì cho rằng chính mình đã mang đến đau khổ này cho nó. Tây Châu đau vì những người đã cùng anh chiến đấu bỗng chốc trở thành kẻ muốn dồn Châu vào đường cùng. Có nằm mơ anh cũng không tin sẽ có ngày, sự tồn tại của mình lại chính là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn trong tập thể.

Những điều đó Nam Phong đều hiểu hết. Và cũng vì quá hiểu anh mà nó thấy vô cùng sợ hãi. Cô bé sợ Châu sẽ chấp nhận yêu cầu của tên thủ lĩnh đáng sợ kia. Không có anh ấy, những người kia biết vượt qua những ngày sắp tới thế nào đây?

- Đừng nghe lời hắn - Nước mắt nó lặng lẽ lăn xuống – Là lỗi của em.

- Nam Phong, anh cần một lời hứa của em.- Châu nắm chặt lấy tay Phong, giọng thiết tha như nài nỉ - Hứa với anh rằng em sẽ không bao giờ bỏ cuộc, cho dù là vì bất cứ lý do gì.

Những lời dặn dò đó của anh khiến nó chỉ muốn bật khóc. Anh ấy muốn bỏ rơi nó thật rồi. Tây Châu đã quyết định làm theo cái giao ước vô lý ấy. Và một khi anh ấy đã quyết thì dù cho Phong có nói gì thì cũng vô ích.

- Em hứa… - Nó quyết định giải thoát Châu khỏi gánh nặng cuối cùng - …Em hứa với anh…

- Phải biết tự lo cho mình cho thật tốt… – Anh khẽ gật đầu, sóng mũi cao cạ vào mũi nó - …vì anh không thể bảo vệ em nữa rồi

Vừa dứt lời đã lạnh lùng đứng dậy.Vẻ mặt lại trở nên vô cảm.

- Quang Minh, cậu đưa Nam Phong đến chỗ Nhật Hy đi.

- Thế còn...? - Minh ngơ ngác.

- Đi đi.

- Tây Châu, đừng!!!!

- Cậu không thể chấp nhận yêu cầu của hắn. ĐỪNG, TÂY CHÂU ! ! ! ! !

Quang Minh nén lòng nhấc Nam Phong lên khỏi mặt đất rồi chạy đi thật nhanh. Hình ảnh Châu cứ xa dần khỏi tầm mắt khiến cô bé không thể ngừng khóc. Tuy không hiểu hết những lời họ nói nhưng linh cảm vẫn mách bảo cho nó lần chia xa này có thể kéo dài đến mãi mãi...

- Anh Tây Châu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro