4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ hôm nay mày không đi học à?"

Ryu Minseok đang bận vỗ bẹp bẹp đống kem chống nắng trắng bạch lên mặt, bắt gặp bạn cùng phòng vẫn còn thong thả ngồi mở máy đọc ebook dù mọi khi giờ này nó đã rời nhà đến trường.

Lee Sanghyeok nghe bạn gọi mới dời mắt xuống đồng hồ trên điện thoại, cảm thấy an tâm rồi gật gù rảo bộ đến lớp. Hôm nay Sanghyeok lần đầu tiên trong đời phá vỡ quy tắc học sinh năm tốt mười hai năm liền, đi trễ mười lăm phút so với giờ học, vốn chỉ dành cho một mục đích duy nhất.

"Ối! Bé mèo con mít ướt!"

Mẹ nó, không phải chứ?

Từ đằng xa Jeong Jihoon diện quần baggy jeans và áo hoodie hồng nổi bật đi đến bên cạnh cậu, giơ tay hào hứng như thể gặp lại người thân sau hai mươi năm xa cách. Đừng bảo mọi ngày hắn cũng đi trễ thế này nhé? Đúng là thành phần bất hảo mà.

"Ơ em không chào anh à? Tiền bối của em đang nói chuyện đấy?"

Mang vẻ lãnh đạm sugar me me go and sugar you you go, Sanghyeok không thèm trả lời.

"Em ăn sáng chưa? Đi ăn sáng rồi hẳn vào lớp cũng còn kịp"

Cánh tay rỗi rãi của đàn anh khoác lên vai gầy nhỏ nhắn, cũng kịp nhận lại ánh mắt cháy bỏng muốn thiêu rụi sự hào sảng từ đàn anh.

"Ây! Đừng nhìn ánh mắt nồng nhiệt đó mà! Anh ngại lắm ứ ừ."

Nói rồi còn muốn dụi dụi đầu lên vai mình. Quả nhiên, ở hiền gặp phiền.

"Tránh ra, tôi trễ rồi."

Cậu sinh viên muốn thoát khỏi nanh vuốt của đàn anh bằng cách hất tay mà bỏ chạy, chắc có lẽ vì sự phiền phức bủa vây chỉ còn lại mong muốn trốn khỏi đây thật nhanh mà suýt nữa Sanghyeok đã tông phải người đi phía trước.

Kịp rồi.

Jeong Jihoon lại bắt kịp cậu rồi.

Vẫn là cánh tay rắn chắc ấy ôm lấy cả người cậu kéo lại. Ngẩng đầu nhìn lên, là hơi ấm nóng ran như lửa lan tràn trên bờ lưng và cơ thể. Sanghyeok ghét cay ghét đắng chuyện này.

"Nhóc con, em hấp tấp cái gì?"

Đây là lời của Jeong Jihoon. Anh hạ đôi tay xuống và dời nó đến mái đầu mượt mà đen nhánh, xoa lên loạn xạ, bỏ lại đứa trẻ với tâm tình hỗn độn như tơ vò.

Anh vẫn ngồi cạnh cậu như cũ, vì lớp học đã chật kín chỗ.

Hôm nay không cần phải chia sẻ chung một cuốn sách giáo khoa nữa, nhưng lại dùng chung một cục tẩy.

Jeong Jihoon đã nỗ lực lắm rồi. Chuyện tỏ ra thật bình thường với Lee Sanghyeok ấy. Hắn bất lực quá, vì càng tỏ ra bình thường càng cảm thấy bản thân để ý em ấy ngày một nhiều hơn, đến nỗi tối qua còn mơ thấy sang nhà học nhóm gặp ba mẹ em xin chở em đi chơi nữa là...

Và đã có ai nói cho em ấy chuyện con người ta khi say mê thứ gì mà không thể hiện bằng lời sẽ thể hiện bằng ánh mắt không?

Tỉ như ngày nhỏ say mê bộ mô hình phân khối lớn ở cửa hàng đồ chơi, biết vòi vĩnh bố mẹ sẽ không thành, cứ trằn trọc đứng trước cửa kính nhìn nó thèm thuồng đến hơn cả tháng trời. Không được mua vẫn là không được mua.

Tỉ như Jina tuần trước ngồi ăn trưa cùng cậu, rất thích ăn bánh ngọt và Sanghyeok đã chu đáo mang đến một hộp để ngay cạnh. Cô nàng lại xua tay từ chối với lý do thường thấy rằng mình đang giảm cân, nhưng cả buổi trời chỉ có thể nhìn cậu múc từng muỗng bánh thơm ngon vào miệng với ánh mắt tiếc nuối nhẫn nhịn.

Tỉ như gương mặt Sanghyeok của mọi ngày chăm chú dán chặt ánh mắt lên bục giảng, mắt dài dáng hẹp không quan tâm đến những chuyện phân tán xung quanh, cũng không để ý đến ánh nhìn êm ả như nước chảy qua khe suối, róc rách luồn lách qua từng cọng tóc mai ngay vành tai tròn.

Là xương quai hàm thẳng tắp vẽ từng đường uốn lượn tinh xảo men theo dáng môi cong đầy đặn hồng nhuận.

Là sống mũi vừa vặn nâng đỡ gọng kính đen tròn tô điểm cho một nét mặt nghiêm nghị lúc tập trung.

Là Lee Sanghyeok cùng tâm tình chẳng yên với tất cả tâm tư gửi gắm cháy phừng bên nửa mặt trái.

Cậu đâu cần nhìn lại để biết hắn làm gì? Nửa đuôi mắt với bán kính an toàn không nằm ngoài tiêu cự ảnh, Sanghyeok vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của Jihoon bằng nửa đuôi mắt rụt rè hèn hạ này từ lần đầu tiên.

Khốn nạn thay, chẳng có ai chịu gạt bỏ cái tôi để hạ màn vở kịch vờ vịt không quan tâm này.

Đi học và gặp mặt vào giờ tan tầm để hoàn thành deadline thuyết trình, hai người bọn họ ba ngày nay bình yên như mắt tâm bão được bao bọc bởi lốc xoáy cuồng dã bên ngoài.

Jihoon chống cằm nhìn hậu bối mặc áo sweater xanh lam kín như bưng tập trung soạn nốt đống nguồn tham khảo trên máy tính, với thói quen khó bỏ hay đưa tay lên miệng day day móng cứng.

Ba ngày nay gã tiền bối ngớ ngẩn lại ngoan ngoãn khác thường, Jina nghĩ. Mặc dù không biết lí do là gì, nhưng cảm giác bầu không khí giữa Sanghyeok và hắn rõ ràng có chút lạ kì khó diễn tả. Lúc họp bàn chẳng những không bô lô ba la đưa ra ý kiến nhảm nhí như trước, ngược lại cứ nín thin nghe theo mọi sắp xếp của Jina, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Sanghyeok ghi chú lại rất nhiều tài liệu.

Vậy cũng tốt, hắn ngoan ngoãn như vậy thật sự là một tin vui.

Nhưng Jeong Jihoon không ngoan ngoãn đến vậy. Hiện tại hắn đang đi đi lại lại ở hành lang trước câu lạc bộ đọc sách, liếm liếm môi phân vân không dám bước vào.

Lee Sanghyeok chăm chỉ ngồi ở trong phòng lật từng trang giấy thơm mùi gỗ, yên tĩnh nghiền ngẫm kiến thức vô tận. Đây là dáng vẻ của thanh niên đồng tính từng đào mỏ Lee Minhyeong thích đăng hình mông đùi để gạ gẫm đàn ông à? Hắn thực không muốn tin.

Chỉ có một điều hắn dám chắc, đó là Jeong Jihoon hắn muốn tán tỉnh thằng nhóc này bằng mọi giá!

Dịu dàng chậm rãi cũng được, vồ vập suồng sã cũng không tệ.

Tệ nhất là lúc hắn biết chuyện này, mới phát hiện ra mình cũng đã trở thành một cư dân trong Làng Gốm Bát Tràng từ thuở nào.

Không sợ, nhưng hơi run.

Theo đuổi một chàng trai sẽ mang lại trải nghiệm như thế nào? Hôn một chàng trai có mềm mại bằng việc hôn môi của con gái không? Xa hơn nữa thì lột bỏ lớp vải dày cộm nóng nực ấy, bầu sữa căng tròn coi như bỏ, mông đùi trắng nõn cũng không cần, quan trọng là em ấy có chịu cho mình đi lỗ sau không?

"Má!!! Con chó Jeong Jihoon mau tỉnh lại đi!!!!"

Đôi tay đưa lên tóc nắm vò bứt rứt, chưa gì lại tính đến chuyên chăn gối rồi thằng điên?

"Jihoon? Anh đến có việc gì?"

Chuyện gì thất bại thì chưa biết, nhưng Jihoon thành công gọi Sanghyeok ra trước cửa phòng nói chuyện rồi nè. Ánh mắt hắn đột nhiên nghiêm chỉnh, tính nắm lấy cổ tay nhỏ gầy kéo đi nhưng lại sợ người kia khó chịu. Liếm môi thêm một cái, hắn nặn ra mấy chữ.

"Em... ra nói chuyện với anh một chút"

Bước đầu sao lại hèn thế nhỉ?

Sanghyeok cũng nghe lời đi theo hắn đến khoảng hành lang vắng người. Cậu ngước nhìn đàn anh, với cái thói quen chết tiệt mà lần đầu tiên Jeong Jihoon chịu để ý: mái đầu đen nghiêng ngả và đôi mắt nai nhướng cao tập trung lắng nghe, môi hồng còn vểnh vểnh vì khẩu hình ngôn ngữ Hàn buộc đưa vào khuôn khổ.

"Anh muốn nói chuyện gì ?"

Muốn nói là anh muốn hôn em đến chết đi sống lại đấy nhóc con! Đừng có bày cái vẻ mặt chết tiệt đấy ra nữa!!!

Jeong Jihoon hít một hơi rồi tằng hắng, ậm ờ lâu ơi là lâu.

"Anh... muốn hỏi... tối mai em rảnh không?"

Gương mặt hậu bối lại thắc mắc nhiều hơn.

"Để làm gì?"

Jihoon quyết tâm dồn nén hết can đảm vào một lần, trịnh trọng tuyên bố.

"Anh muốn đi date với em!"

Nói được rồi, còn tưởng sắp về chầu ông bà tới nơi. Mẹ ơi con trai mẹ lớn rồi, biết rủ người ta đi date rồi!

Hắn nghe tiếng trống vang rền trong lồng ngực, đá ánh mắt lên người đối diện, e dè đợi chờ.

Đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý đồng ý...

Chừng đâu đó khoảng nửa phút sau, khi hắn tụng được ba trăm mười lăm lần câu đồng ý, đàn em mới đáp lại.

"Ừm, mai em rảnh."

Chúa ơi!!! Phật tổ ơi!!! Thánh Ala ơi!!! Bây giờ bọn con là người yêu chưa? Hôn được chứ? Có vội quá không nếu con ôm em ấy ngay bây giờ?

"Vậy... anh sẽ báo địa điểm cho em sau. Năm giờ chiều ngày mai nhé"

Giữ cho mình nụ cười thiện chí lãnh đạm, ngoắc tay chào tạm biệt và quay gót rời đi.

Hoàn hảo! Quá lạnh lùng! Phải gieo rắc cho em ấy sự mong chờ muốn mình chinh phục!

Tối hôm đó là Jeong Jihoon và cuộc dã chiến với đống kế hoạch "Buổi hẹn hò gay đầu tiên đầy hoàn hảo" cùng cơ số là giấy ghi chú dàn khắp bàn.

Địa điểm: Một quán rượu gần một studio tập nhảy.
Mục đích: dẫn em tham gia workshop khiêu vũ ngay first date.
Chuẩn bị: một trái tim khoẻ mạnh.
Quà: ... chưa nghĩ ra.

Khá là chắc kèo với những gì đã hì hục bỏ công lên kết hoạch, Jihoon xoa cằm cười khà khà thoả mãn.

Bỗng có một cuộc gọi đến từ Lee Minhyeong.

"Ê đi bar không?"

"Không bạn, bận rồi"

"Bận gì ba? Mày mà cũng bận hả?"

"Bận chết sống ra đây thây. À khoan, mày có kinh nghiệm đi date đàng hoàng với con trai bao giờ chưa?"

"Gì? Nay hỏi lạ?"

"Nói đi, tao đang cần gấp"

"Đến bar đi tao nói"

"Sao cứ phải ép tao đến bar vậy?"

"Tại ... mà mày đến không? Không đến là không nể tao!"

"Ừ đéo nể thật."

"Đến đi năn nỉ. Cho mày thuê căn hộ view hồ Tây miễn phí một tuần"

"Mày hứa?"

"Quân tử nhất ngôn!"

"Nổ địa chỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro