Chương 3: Đêm Động Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đào Nhiên

"An, em tên Quý An."

Quý An miệng nhỏ cắn cắn miếng bánh bao nhẹ giọng nói, đôi mắt thấp thoáng len lén nhìn qua Lý Việt như để xem hắn có biểu tình khó chịu gì không.

"Hôm trước em vừa tròn 16 tuổi."

Từ ánh nến trên bàn ăn soi sáng khuôn mặt đang cặm cụi ăn của Quý An làm Lý Việt cũng phần nào nhìn thấy được hết nhan sắc của phu lang mới cưới nhà mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng vì trường kỳ thiếu chất dinh dưỡng nên hai má gầy gầy, không có miếng thịt nào, đôi mắt to tròn vẫn còn vương chút gì đó ngây ngô của tuổi thiếu niên mới lớn. Miệng nhỏ phớt hồng đang từng chút gặm gặm miếng bánh bao trắng, cái mũi đỏ hồng lâu lâu hít hít cứ như con thỏ nhỏ đang đánh hơi canh chừng kẻ địch làm Lý Việt nheo mắt cười cười.

Thấy tướng công nhìn mình xong cười vui vẻ đến vậy làm Quý An không biết rốt cuộc có chuyện gì, bộ mặt mình xấu lắm sao mà tướng công lại cười?!

"Anh tên Lý Việt." Nói đến đây Lý Việt từng chút áp sát mặt mình lại gần Quý An, "Sau này em có thể gọi anh là Việt ca hoặc thân mật hơn chút nữa là tướng công cũng được." Thành công nhìn khuôn mặt trắng nõn của Quý An đỏ lựng như quả cả chua khiến tâm tình muộn phiền của Lý Việt vơi bớt không ít. Vị phu lang nho nhỏ này chơi rất vui.

Đừng tưởng tên cẩu độc thân Lý Việt này kiếp trước chưa ai thèm rước, đến tay phụ nữ cũng chưa một lần nắm mà lầm. Một tên bại hoại chính hiệu lấy thú vui tao nhã là sống trên sự "đau khổ" của đồng bạn mà ra đấy. Nhìn mặt hắn khí khái quân nhân lắm đúng không, từng được nét đều vẽ ra một vị chính nhân quân tử lắm đúng không. Lão tử khinh, đừng nhìn thân hình to lớn nhưng quanh thân vẫn vờn quanh một tầng ôn hoà hữu lễ như văn sĩ mà lầm. Ha ha thằng bạn thân chí cốt từ thời cởi truồng tắm mưu của Lý Việt nguyện đem đầu ra mà thề, tên này là một kẻ "mặt người dạ thú" chuyên lấy việc hành hạ của kẻ khác là món ăn tinh thần mỗi ngày của mình. Một tên được đúc chính tông từ lò rèn "lưu manh, phúc hắc" mà ra đấy. Đừng có nhìn cái khí tràng nho nhã mà quên không lau kính nhìn cho rõ cái bản chất lưu manh toát ra từ trong xương của hắn. Sai lầm, tuyệt đối sai lầm. Một bước sai, vạn kiếp bất phục.

Vui vẻ dỗ phu lang ăn nốt chén cháo trắng kèm trứng muối, Lý Việt bình thản thu dọn chen đũa rồi ôm phu lang lên giường đùa giỡn lưu manh. Vâng, không nhìn lầm đâu, tên này đang làm trò bài hoại với thiếu niên vừa qua tuổi 16, Quý An hay sao này còn phải gọi một tiếng, Lý nhị ca nhi.

Trùm mền nằm phía ngoài phòng ngừa lỡ phu lang có tướng ngủ xấu cũng sẽ không rớt xuống đất, Lý Việt phất tay đập ra một ngọn gió mỏng lướt qua dập tắt ánh nến rồi nhẹ nhàng tiến vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau vừa khi tiếng gà trống gáy đợt đầu thì Lý Việt cũng đã tỉnh, nhìn Quý An cuộn chặt người lại như con tôm nhỏ trong lòng không kìm được miên mang suy nghĩ. Dáng ngủ này thể hiện rõ rệt đối phương rất không có cảm giác an toàn và yên tâm. Vén chăn ngồi dậy xỏ giày vào, hắn túm góc chăn kín đáo để phu lang không bị cảm lạnh, xong xuôi thì múc nước rửa mặt rồi ra sân sau luyện công.

Dựa theo trí nhớ còn sót lại của nguyên thân, Lý Việt cầm đỡ nhánh trúc được tuốc trước đó thay cho gươm giáo mà vận công đánh vài thế quyền, tiếng xé gió lao ra chạt trúng thân cây trước mắt tạo ra vài vết cào cứa mất một tầng vỏ cây.

Đánh đến khi sau lưng ướt một mảng lớn mồ hôi thì Lý Việt ra sau nhà múc nước xối đỡ rồi vào trong thay đồ. Nhìn Quý An mặt mài ngơ ngác ngồi trên giường khiến tà tâm của Lý Việt nổi lên, hắn đứng gần cửa tủ đồ mà thoát y phục nhưng từ phía giường vẫn có thể trông thấy mười mươi rõ ràng thân thể rắn chắt được bao bọc bởi màu cổ đồng, liếc mắt nhìn về phía Quý An cứ nghĩ sẽ trông thấy khuôn mặt đỏ lựng của phu lang nhà mình thì thay vào đó là hai mắt trợn lớn, mặt cũng trắng bệch không còn miếng huyết sắc nào.

Lý Việt lung tung khoác áo lại rồi đi đến bên giường xoa xoa hai má của Quý An gấp gáp hỏi: "Em không khoẻ hả? Sao mặt trắng thế này? Có cần anh dẫn đi đại phu bắt mạch không?"

Lung tung lắc cái đầu nhỏ, Quý An e dè chạm vào vết thương vẫn còn một vệt sẹo dài dữ tợn trước ngực của Lý Việt, tuy đã liền thịt nhưng màu da hãy còn non nên trông chúng rất rõ ràng trên nền da tối. Sau lưng Lý Việt cũng chi chít không biết bao nhiêu là vết sẹo lớn bé khiến thâm tâm Quý An run rẩy không thôi. Nếu, nếu hôm qua Lý Việt không về thì sao? Nếu Lý Việt thật sự chỉ còn là một âm hồn trên chiến trường như những gì người dân trong làng to nhỏ nói thì sao? Quý An không muốn nghĩ đến cũng không bao giờ muốn tìm đáp án cho những câu hỏi này, vì trong lòng khó chịu lắm, sẽ nhói nhói, không muốn.

"Việt ca đau lắm đúng không?"

Nghe giọng nói đượm nét đau lòng của phu lang, nội tâm Lý Việt không hiểu sao cũng mềm thành một đoàn. Bàn tay lớn vuốt vuốt mái đầu nhỏ, bên môi treo lên ý cười hoà nhã, bình thản đáp: "Không sao, đều đã qua rồi."

Quý An bỗng nhào qua ôm chầm lấy Lý Việt khiến hắn thoáng đờ người, sau đó nhẹ nhẹ vỗ tấm lưng nhỏ gầy của phu lang. Ý cười dần dần chạm đế nơi đáy mắt, ánh nắng ban mai từ ô cửa sổ hắc vào hoà lên hình ảnh hai người thân mật ôm nhau khiến cho cảnh sắc bỗng trở nên tươi đẹp hơn hẳn.

----------------------------------

Múc nước rửa mặt sao đó ăn đỡ chút thức ăn khô còn để lại tối qua của hai người sau đó Quý An đi lung tung quanh nhà ngó nghiêng xung quanh để tập làm quen với nơi ở mới này. Thấy tủ đựng thực phẩm cùng gia vị trong bếp đều trống hơ trống hoác làm cậu không biết àm món gì cho bữa trưa và tối nay.

Ra sân trước thì thấy Lý Việt đang trò chuyện với Tư Thanh ca nhi, vợ của đại ca hắn làm Quý An cứ tần ngần nơi cửa không biết có nên đi lên bắt chuyện với Việt ca là mình muốn lên trấn trên mua chút đồ không thôi.

Nắm nắm vài đồng tiền nhỏ mà mình tân tân khổ khổ lén lút tích góp được khi còn ở Lê gia, Quý An vào trong lấy ra cái giỏ đan lát nhỏ được mắc ở góc cửa bếp, đầu đội thêm cái nón lá, cậu ra cổng trước định bụng nói với Lý Việt một tiếng rồi lên đường nhanh, tránh cho đến trưa mà vẫn chưa mua đồ về nấu ăn được. Lúc đó chắc Việt ca sẽ thất vọng mình vì đã không xinh đẹp được như ca nhi nhà khác mà nội trợ tề gia cũng chẳng đâu vào đâu. Nghĩ đến đây làm nội tâm Quý An có chút khó chịu, Lý Việt là người thứ hai sau Tư Thanh ca nhi chịu bắt chuyện với mình, còn quan tâm mình nữa, không muốn, không muốn Việt ca lại ghét bỏ mình như họ đâu. Đôi mắt cậu thoáng chút đỏ lên, lấy ống tay áo qua loa chùi chùi, hít mũi nhỏ, cậu cúi đầu bước nhanh ra ngoài.

Đến trước cổng lớn ngó nghiêng xung quanh thì không khấy Lý Việt đâu làm Quý An hoang mang, mới cách đây vài khắc Việt ca còn đứng nói cười vui vẻ với Tư Thanh ca nhi mà quay lại đã đi đâu mất hút rồi. Thôi vậy qua nói một tiếng với đại ca bên nhà, mình lên trấn chút vậy.

Quay đầu đi về phía nhà Lý đại ca thì bỗng nhiên bên vai bị chụp lấy, hoảng hốt xoay người lại thì thấy khuôn mặt cười cười của Lý Việt.

"Phu lang nhà ta định đi đâu thế này? Đi một mình như vậy làm sao tướng công an tâm đây, phu lang nhà ta xinh đẹp nhường này..." Giọng Lý Việt ngân dài câu cuối trông có vẻ ngả ngớn, lưu manh cực kỳ khiến mặt nhỏ của Quý An đỏ lên, bên tai cũng đã hồng thấu. Lung tung giơ tay lên chặn muốn ngăn không cho hắn nói ra những câu xấu hổ như vậy nữa thì bỗng Lý Việt làm mặt nghiêm, đôi mày cũng đã nhíu chặt lại làm cậu sựng người rút tay về.

Mi mắt Quý An rũ xuống tạo thành một bóng mờ trên đôi gò má gầy gầy, miệng nói: "Em định lên trấn trên mua chút gia vị tại trong bếp đều không có gì cả. Xin lỗi Việt ca."

Lý Việt dịu mặt lại nắm tay phu lang mình cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Quý An nói: "Là anh không nên doạ em như vậy, nhưng sau này muốn đi đâu xa phải nói cho anh biết. Nếu hôm nay anh tạm không lên ruộng xem việc đồng áng phụ giúp đại ca thì có lẽ giờ đã không biết em thế mà dám một mình đội dưới cái nắng gắt thế này đi bộ lên trấn rồi." Tém lại một bên tóc mai đang rũ xuống của Quý An, "An An sau muốn đi đâu xa phải nói cho anh để anh còn giúp em đi lên đấy. Không được im im giấu đi đâu, Việt ca sẽ giận."

Quý An gật đầu như giã tỏi, tay siết lấy bàn tay lớn đầy vết chai thô cứng cũng Lý Việt, khoé mắt đến đuôi lông mày đều loan loan ý cười. Một bộ vâng dạ ngoan ngoãn đến làm người khác đau lòng.

"Việt ca sẽ không ghét An An chứ?" Đầu nhỏ cúi gằm muốn dán vào ngực, câu hỏi nhỏ đến mức như vừa toát ra là tan vào bầu không khí bắt đầu oi bức khi về trưa.

"An An rất ngoan, tại sao Việt ca lại phải ghét em?"

"Vì em,... chỉ là kẻ vô tình gả được cho một người rất rất tốt," giọng Quý An dần nhẹ tênh mang chút gì đó đắng chát, "mà người đó vốn còn chả biết em là ai, thì sao có thể..."

"Em rất tốt, anh cũng rất thích." Lý Việt siết lấy bàn tay nhỏ của Quý An, miệng ung dung mỉm cười nói.

Quý An tần ngần ngắm nhìn nụ cười ôn hoà của Việt ca, bên tai thoáng chút đo đỏ, miệng cũng dần nhoẻn lên ý cười. Trong thâm tâm cậu, chỉ cần Việt ca không ghét mình, tất cả đều ổn, mọi thứ đều rất tốt, rất hạnh phúc.

Dẫn Quý An đến trước con ngựa nhà mình, Lý Việt cầm tay của Quý An vuốt ve cái bờm nó, con ngựa cũng rất biết phối hợp mà ra chiều thuận theo, ngoan ngoãn cự kỳ.

"Nó tên là Mắm, sau này anh sẽ chỉ em cách cưỡi ngựa, nếu mai mốt có muốn lên trấn mà không có anh thì em cũng có thể dùng nó."

Quý An hai mắt hưng phấn nhìn con ngựa đang dụi dụi vào tay mình cũng không mấy quan tâm đến cái tên kì ba của con ngựa uy phong trước mắt. Quay đầu vui vẻ nói cảm ơn khiến Lý Việt hoa tâm nộ phóng muốn đè cậu xuống nhéo nhéo lên cái mũi nho nhỏ kia.

Đặt Quý An ngồi lên yên ngựa, Lý Việt cũng bật người phóng lên sau, tay ghìm dây cương, tay còn lại ôm cái eo nhỏ của phu lang nhà mình lại, sợ để cậu rớt xuống.

Người Quý An có chút cứng còng, thấy bàn tay lớn của Lý Việt đang mò mẩm ở phần eo mình cũng chỉ biết chịu trận để cho Việt ca quấy phá, bên tai lan chút ửng đỏ, mặt cũng bắt đầu thấy nóng lên.

Lý Việt trước đó chỉ độc lai độc vãng một người một ngựa, giờ đây trước mắt còn thêm vị phu lang nhỏ nhà mình, tâm tư cũng không khỏi tinh tế lên chút, cố gắng để cả người phu lang tựa tựa vào ngực mình, tránh cho cơ thể cứng đờ không biết làm sao kia mệt mõi cả đoạn đường.

Gió mát lùa qua gò má cuốn bay những lọn tóc đen nhánh của cả hai rồi quện chúng lại với nhau. Trên đường đi, Lý Việt cũng bắt gặp vài phụ nhân và phu lang đang lên trấn, trong đó có một nữ nhân áo đỏ là gây chú ý nhất. Thứ để lại ấn tượng cho Lý Việt về ả ta không phải là thứ tư sắc mặn mà mà ả vẫn luôn tự hào mà là đôi mắt cay nghiệt đang chì chiết nhìn chằm chặp vào phu lang nhà mình.

HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro