Chương 40: Kéo búa bao (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo mở to mắt sững sờ, không tin nổi những gì đang diễn ra.

Búa?

Như thế nào lại là thẻ bài búa?!

Thế nhưng hắn còn chưa tự hỏi xong, thẻ bài theo phán quyết của trò chơi bay là là về phía Duy Việt.

"Không..." Hắn há mồm, lời nói chưa dứt, tay quơ quào như muốn lấy lại.

Không đúng! Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?!

Ánh mắt hắn phẫn nộ găm lên người Duy Việt, trong giọng nói mang theo giận dữ cùng không tài nào tin nổi: "Tại sao?! Rõ ràng ban đầu chúng ta đã thỏa thuận sẽ trao đổi hai thẻ bài kéo với nhau!"

Nếu không có thẻ bài kéo vàng, tất cả những gì hắn làm từ nãy đến giờ có ý nghĩa gì?!

Duy Việt nhìn hai thẻ bài nằm yên lặng bên trong rãnh thẻ của mình, ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn, chậc một tiếng cười nhạo. Thái độ của gã khiến Hạo càng thêm bị chọc tức: "Trả lời! Mày trả lời tao!"

Mặc cho vành móng ngựa của cả hai đều đã từ từ di chuyển về vị trí ban đầu, hắn vẫn cố nhoài người ra hét to về phía Duy Việt.

Hiểu Dương im lặng nhìn lên trên. Sự tình đã rõ rành rành như ban ngày, còn cần phải giải thích gì nữa sao.

Suy cho cùng tên đầu mì gói kia cũng chỉ là quá mức tức giận, bấu víu vào một hy vọng không có thực nào đó, ôm ấp giấc mơ hão huyền rằng có lẽ mọi việc đã không diễn ra như những gì hắn thấy ban nãy. Song người có mắt đều thấy rõ, Duy Việt đã cố tình bội ước.

"Cũng chỉ là thỏa thuận." Duy Việt nở một nụ cười không mấy thân thiện, "Chẳng phải ban đầu hai người cũng từng có thỏa thuận sao?"

Ngón tay của gã chỉ về phía Hiểu Dương, mà cho dù gã không làm vậy, ai nấy cũng nghe hiểu ra được người còn lại trong lời gã ám chỉ là ai.

Đôi mắt Hạo giăng đầy tơ máu, mắt thấy chiến thắng ngay trước mắt lại đột nhiên bị lừa gạt rơi xuống vực thẳm, dẫu không mất mạng nhưng cũng đã đủ tổn hại không ít. Ngón tay hắn bấu chặt vào vành móng ngựa, tựa như có thể bật máu bất kỳ lúc nào.

Ấy thế mà, hắn lại không nghĩ ra được lời hợp lý nào đáp trả lại Duy Việt. Bởi suy cho cùng, toàn bộ lời hắn nói không có gì sai.

"Thằng chó chết! Mày đi chết đi! Cả dòng họ tổ tiên nhà mày! ***!" Từng hàng chửi rủa theo cấp độ tăng dần không ngừng vang lên, đến độ những người chơi còn lại cũng phải nhăn mi nhíu mày.

Con búp bê hiển nhiên cũng không quá ưa thích loại hành động này, vì vậy nhảy tưng tưng gào thét cảnh cáo: "Đủ rồi! Nếu mi còn dám làm ồn, ta sẽ áp dụng biện pháp trừng phạt!"

"Có trừng phạt sao?" Hiểu Dương đột nhiên hỏi.

"Đương nhiên là có!" Con búp bê chú hề dương dương tự đắc, "Bằng không các ngươi muốn làm gì thì làm chả phải loạn xà ngầu lên à!"

"Ồ." Hiểu Dương bình tĩnh đáp lại, sau đó tiếp tục giữ im lặng.

Lúc trước bọn họ trao đổi nói chuyện rất nhiều, con búp bê này tuy cằn nhằn la hét, song lại không hề áp dụng bất kỳ biện pháp trừng phạt gì. Chỉ đến khi Hạo bắt đầu buông những lời chửi rủa tục tĩu không hồi kết, nó mới bắt đầu đe dọa.

Lại cộng thêm luật chơi của trò chơi này, có lẽ trò chơi sẽ không ngăn cấm những hành vi tương tác bên ngoài của các người chơi với mục đích phục vụ cho việc chiến thắng trò chơi, nhưng lại không chấp nhận hao tốn thời gian khiến trò chơi bị chững lại.

Ví dụ như bọn họ có thể trao đổi với nhau về các thẻ bài một cách có chủ đích, cũng như đứng nói chuyện hồi lâu, trò chơi vẫn chấp nhận được. Song hành vi chửi rủa của Hạo không có ích lợi gì cả, ngẫm lại nếu tất cả đều chỉ lo cấu xé chửi nhau thì trò chơi sẽ mãi mãi không có kết thúc mất.

Hạo vốn dĩ còn muốn chửi thêm mấy tràng dài, thế nhưng nhìn vào sắc mặt nghiêm túc của con búp bê, lại nhớ đến những gì xảy ra với Thủy, ngay cả nói cũng không nói nổi nữa. Hắn chỉ có thể thở hổn hển như một con bò húc bất mãn, sau đó khuất nhục cúi mặt đi để không trông thấy Duy Việt.

Mà Duy Việt ở bên kia, dẫu cho con búp bê không ngăn cản, thì những lời đầu mì gói buông ra cũng chẳng ảnh hưởng được tới gã.

Ánh mắt gã hướng về phía Hiểu Dương, tràn đầy khiêu khích.

Bất quá cho dù không cần nhìn, Hiểu Dương cũng đoán ra được mục đích của gã là gì.

Nếu xem nhóm Minh Thiên bên kia là cùng một phe, như vậy hắn, Đăng Quân, Hạo và Nga là phe còn lại trên đấu trường này.

Vốn dĩ phe bọn họ không có đủ bất kỳ màu thẻ bài nào để tạo nên bộ ba kéo búa bao cả, ngoại trừ màu xanh dương. Thế nhưng thẻ bài kéo xanh dương duy nhất bên họ cũng đã bị Duy Việt dùng thủ đoạn để bắt vào tay rồi.

Cho nên tình huống hiện tại vô cùng căng thẳng, bởi vì chỉ cần nhóm Duy Việt cắn chết không chịu buông, họ cũng không có cách nào hoàn thành được trò chơi này. Dĩ nhiên như vậy chính bản thân bọn họ cũng chịu thiệt ít nhiều, nhưng nhìn thấy cách đám Minh Thiên nhẫn nhịn phục tùng Duy Việt, Hiểu Dương cảm thấy việc này không phải thứ họ có thể tự chủ.

Đăng Quân không nhìn thấu được hết tất cả như Hiểu Dương, bất quá chỉ với ánh mắt khiêu khích trắng trợn thế kia của Duy Việt đã đủ cho hắn muốn bùng nổ. Hắn không nhịn được, cất giọng hỏi: "Hà tất phải làm như vậy?"

Có lẽ đầu óc hắn ngu đần nên không nắm được hướng đi của trò chơi, song hắn cũng đoán được theo số lượng thẻ bài càng ít, tỷ lệ sống sót của bọn họ sẽ càng giảm xuống, mà số người có thể chiến thắng cũng ít đi theo.

Hành vi của Duy Việt chỉ khiến cho cơ hội sống sót vốn mong manh lại càng trở nên xa vời hơn, xét cho cùng thì chẳng hề có lợi cho cả hai. Gã khiến Hạo hụt mất cơ hội chiến thắng, nhưng đồng thời gã cũng vừa giảm đi cơ hội của bản thân khi lãng phí một thẻ bài cho việc này.

"Bây giờ cậu nghĩ lại vẫn còn kịp đấy." Duy Việt mặc kệ câu hỏi của Đăng Quân, ánh mắt xoáy sâu vào Hiểu Dương bên cạnh hắn, "Trở thành một người trong nhóm tôi, tôi có thể đảm bảo cho cậu sống sót rời đi khỏi đây."

Hiểu Dương lướt nhẹ một vòng xung quanh, ánh mắt chậm rãi di chuyển từng người một bên phía Duy Việt, trong giọng nói mang theo chế nhạo: "Đảm bảo? Vậy còn đồng đội của anh thì sao?"

Với tình huống hiện tại, số lượng người có thể thắng được trò chơi này không quá nhiều, tối đa là năm người, nhưng đấy là một con số khá lạc quan. Trên thực tế, Hiểu Dương nhẩm đoán rằng sẽ chỉ khoảng ba người rời đi được.

Không phải bởi vì trò chơi quá mức khó khăn đến độ tỷ lệ sống sót bị giảm đi, mà là do sự xuất hiện của Duy Việt. Nói theo cách nào đó, gã cũng là một loại người chơi phá hoại giống Sơn Vinh. Mục đích khác nhau, song cả hai đều chẳng màng đến sống chết người khác chỉ để thực hiện được điều mình muốn.

Duy Việt không trả lời. Hiểu Dương cũng lười chơi kéo co qua lại: "Vẫn như cũ, tôi từ chối."

"Cậu sẽ hối hận." Gã nhẹ nhàng để lại một câu như vậy, ánh mắt lại như đao giết người.

"Rửa mắt mong chờ." Hiểu Dương nhàn nhạt đáp trả.

Đăng Quân cảm thấy tình huống không ổn, nhỏ giọng kêu anh: "Dương à..."

"An tâm đi." Hiểu Dương hời hợt quay sang hắn, "Tôi biết mình đang làm gì."

Nếu Duy Việt thực tâm muốn hợp tác, anh chẳng quan tâm mấy. Bất quá thái độ của gã biểu hiện thực rõ ràng, thứ duy nhất gã muốn là sự phục tùng tuyệt đối của người khác dành cho gã, chứ không phải quan hệ trao đổi bình đẳng.

Đem mạng sống của mình ký thác lên người một kẻ khác, lại còn là một tên tâm thần phản xã hội có xu hướng khống chế, anh đây là ngại mình sống quá ngắn sao?

Từ chối lời mời của Duy Việt, cũng tương đương với lựa chọn đối đầu cùng gã. Chẳng qua Hiểu Dương cảm thấy, đối đầu gã vẫn đỡ hơn phụ thuộc vào gã.

Sau Duy Việt chính là Minh Thiên, nhưng do chờ đợi gã hoàn thành cuộc đối thoại của mình, cậu chàng vẫn đứng im thin thít chưa lên tiếng.

"Lựa chọn Đức Thịnh làm đối thủ, sử dụng thẻ bài búa." Rốt cuộc gã cũng ra lệnh.

Minh Thiên không nói lời nào, ấn chọn Đức Thịnh làm đối thủ, kế tiếp lại chọn thẻ bài búa như Duy Việt yêu cầu.

Hiện tại Đức Thịnh chỉ có một thẻ bài bao tím duy nhất, quả thực nếu không có thêm thẻ bài nào khác thì chẳng khác gì cá trên thớt mặc người chém giết. Vì thế sau khi vòng đấu kết thúc, nhận được thẻ bài búa xanh lá từ Minh Thiên, ánh mắt hắn mang theo chút cảm kích khẽ gật nhẹ đầu.

Đăng Quân cảm thấy được sự quái dị giữa mối quan hệ bọn họ, không nhịn được khẽ nghiêng người nói nhỏ cùng Hiểu Dương: "Cậu không cảm thấy thái độ của họ thật sự rất kỳ lạ sao?"

Những người còn lại trong nhóm đều tỏ vẻ sợ sệt Duy Việt, nhưng cùng lúc lại nghe lời gã răm rắp.

"Có lẽ chính bản thân họ cũng không có lựa chọn nào." Hiểu Dương sờ cằm.

Đối với đại đa số người bình thường, bị ném vào một trò chơi sinh tử thế này tương đối mờ mịt không biết làm gì, nếu không có người nguyện ý đứng ra làm đầu tàu soi đường lối cho họ đi họ cũng chỉ biết đứng im tại chỗ làm thịt cá trên thớt.

Hiểu Dương đoán ra được phía sau hẳn còn ẩn tình mà anh chưa nắm hết, chí ít nó có liên quan tới việc vì sao đoàn đội của Minh Thiên lại đột nhiên xuất hiện tại một trò chơi cấp C, nhưng anh lại không quá hứng thú tìm hiểu việc này. Biết được kết quả đã đủ rồi, cố gắng truy cứu nguyên nhân sâu xa làm gì cơ chứ? Anh cũng đâu có ý định cứu vớt họ.

Đăng Quân vẫn chưa từ bỏ, hắn cảm thấy đây là một điểm mấu chốt có thể lợi dụng: "Nói như lời cậu thì bọn họ nghe theo Duy Việt cũng chỉ vì gã là sự lựa chọn duy nhất để tin tưởng lúc này. Nếu chúng ta giúp họ nhận ra rằng gã chẳng những không giúp họ, trái lại còn là nguyên nhân đẩy họ vào cái chết, chẳng phải sẽ lật ngược tình thế sao?"

Hắn không ngốc, người có mắt đều nhìn ra tình thế hiện tại bất lợi cho bọn họ. Nhóm của Duy Việt vốn dĩ đã chiếm ưu thế số người, hơn nữa toàn bộ đều nhất nhất nghe theo lệnh của gã, cho nên gã muốn khống chế cả bàn cờ là chuyện hết thảy vô cùng dễ dàng.

Lúc này đây cứng đối cứng, dùng sức người hay dùng mưu trí cũng khó lòng thắng được khi cán cân quá nghiêng về một bên. Còn không bằng ném một hòn đá vào hồ nước phẳng lặng, khuấy lên vẩn đục che dấu bên dưới.

Huống hồ nếu Duy Việt vẫn cứ tiếp tục như thế này, gã khẳng định sẽ khiến cho hầu hết tất cả mọi người đều chết. Cho dù chỉ là những đồng đội phe gã, gã cũng không có cách nào cứu được hết.

Mà nếu không đảm bảo được an toàn, ai lại còn muốn bán mạng mình cho một kẻ như gã chứ?

Hiểu Dương lắc đầu: "Tạm thời chưa cần thiết."

Duy Việt có gan làm càn thì gã hiển nhiên đã có chuẩn bị sẵn, lời bọn họ nói ra chưa chắc có ý nghĩa gì. Dù sao nhìn vào thái độ nhóm Minh Thiên bên kia thì họ hiển nhiên càng giống bị bức ép hơn là vì tin tưởng mà trao mạng sống của mình cho gã.

Hơn nữa chịu khống chế của Duy Việt chưa hẳn đã là chuyện hoàn toàn vô vọng. Chịu sự khống chế của ai đó vẫn đỡ hơn hỗn loạn tuyệt đối. Anh nghĩ bản thân mình vẫn có thể tranh thủ nhân cơ hội này để làm vài chuyện trước khi hỗn loạn xảy ra...

Nếu Hiểu Dương đã không muốn, Đăng Quân cũng liền không bám lấy mãi vấn đề này nữa. Hắn ừ một tiếng, quay về vị trí của mình, ánh mắt bám lấy Duy Việt không buông, hận không thể dùng thiên đao vạn quả chém gã ngay lúc này.

Duy Việt không những không tức giận, trái lại dùng ánh mắt diều hâu của mình nghênh chiến trực tiếp lại. Gã khàn giọng nói: "Tôi luôn thưởng thức nhân tài, đáng tiếc cậu bạn của cậu quá sức cứng đầu. Bất quá người trưởng thành luôn có thể tự đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với nó, không cần cưỡng ép bản thân làm điều không muốn."

Ngụ ý, tuy rằng Hiểu Dương từ chối gã, nhưng nếu Đăng Quân muốn gã vẫn chào đón hắn tham gia.

Hiểu Dương không cần nghĩ cũng đoán ra được, Duy Việt đây đang muốn châm ngòi thổi gió, khiến cho nội bộ bọn họ lục đục. Vốn dĩ họ đã yếu thế hơn nhóm của gã về số lượng, nay nếu xảy ra mâu thuẫn lại càng không có khả năng chiến thắng trò chơi này.

Nếu là người khác, có lẽ đã bị những lời này lung lay ít nhiều. Đáng tiếc, đối thủ của gã lại là Đăng Quân. Hắn nhìn gã một cách đầy mỉa mai: "Sẽ có người nào trên đời phản bội linh hồn chính mình sao?"

Duy Việt nhìn hắn, không đáp lời, hệt như đang tỏ vẻ bản thân gã không có ý kiến đối với cuộc tranh luận này.

"Dù sao thì mày cũng không hiểu được đâu." Đăng Quân cười nhạt, "Đừng có chọc ngoáy cái mũi xấu xí của mày vào quan hệ của người khác nữa, cái mùi hủ bại của một linh hồn rách nát sa đọa này chỉ khiến tao muốn buồn nôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro